Chương 3
Tới nơi, anh đẩy cửa bước vào trong, còn Tống Á Hiên thì vẫn đứng như trời trồng ở ngoài.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, anh nhíu mày, không mấy hài lòng lên tiếng.
- Đứng ngây ra đó làm gì ? Mau vào trong chọn đàn đi !
Tống Á Hiên rụt rè không giám ngẩng mặt lên.
- Tôi đã nói là không cần mà !
Thấy đối phương cứng đầu quá, Lưu Diệu Văn cũng hết cách, anh đành nói với ông chủ tiệm đàn, chọn một cây loại tốt nhất, đẹp nhất, đem tới đưa cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn cây đàn loại xịn trước mặt mình mà lắc đầu nguây nguẩy.
- Cái này đắt tiền quá, tôi không nhận được !
- Không đắt, coi như là quà cảm ơn, hôm nay cậu đã cứu tôi một mạng !
Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười.
- Anh đừng khách sáo như vậy, gặp chuyện bất bình thì giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên. Lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng còn món quà đắt tiền này thì...Tôi xin lỗi !
Lưu Diệu Văn nhíu mày.
- Không nhận có đúng không ?
Tống Á Hiên khẽ gật đầu.
Lưu Diệu Văn trực tiếp bước qua mặt cậu, anh bước ra khỏi cửa tiệm, sau đó đặt cây đàn guitar giữa đường, xong xuôi, Lưu Diệu Văn phủi phủi tay rồi quay trở lại chỗ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
- Anh làm cái gì thế ?
Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp.
- Dù gì cũng tốn tiền mua nhưng cậu không nhận, chi bằng tôi cứ để đó, ai nhặt được thì tặng họ luôn, đỡ phí của !
Tống Á Hiên biết mình không còn đường lui, cậu vỗi vã chạy tới ôm lấy cây đàn guitar, sau đó quay lại thở hổn hển nói với Lưu Diệu Văn.
- Rồi rồi ! Tôi nhận là được chứ gì !
Lưu Diệu Văn trề môi.
- Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không !
Tống Á Hiên nguýt anh một cái.
- Còn không phải do anh ép tôi ?
- Ép ? Cái này là tôi muốn tốt cho cậu !
- Được rồi được rồi, không đôi co với anh ! Còn nữa, lòng tốt này của anh tôi xin nhận nhé !- Tống Á Hiên cười toe toét chỉ vào cây đàn.
- Được rồi, không còn gì nữa thì tôi về đây, mẹ tôi còn đang đợi tôi ở nhà !
Tống Á Hiên gật gật đầu.
- Mau đi đi, tôi cũng phải về, giờ này bố tôi tan làm rồi, chắc ông ấy cũng đang tôi đợi tôi !
Hai người bước ra khỏi tiệm đàn, bầu trời hôm nay quang đãng đến lạ, Lưu Diệu Văn hai tay đút túi quần, anh lười biếng vò nhẹ tóc, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những tầng mây thưa thớt, trải dài trên vạt áo xanh khói của Lưu Diệu Văn.
Đi được một đoạn, phát hiện Tống Á Hiên nãy giờ vẫn đi phía sau mình, Lưu Diệu Văn khó kiềm lòng được mà ngoái lại hỏi.
- Đi theo tôi làm gì ?
- Tôi đâu có đi theo anh ! - Tống Á Hiên tỉnh bơ đáp
- Nhà tôi ở hướng này mà !
- Hướng này ? - Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi lại
Tống Á Hiên mỉm cười gật gật đầu.
- Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu ?
- À, tôi với bố vừa chuyển tới đây chưa được lâu, cũng không thường xuyên ra ngoài lắm, nên anh không thấy là lẽ đương nhiên !
Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, anh cúi đầu tiếp tục bước đi. Còn Tống Á Hiên không biết từ lúc nào đã bước tới cạnh anh, Lưu Diệu Văn cũng không bài xích, anh cứ để mặc cậu đi bên cạnh mình như vậy, hai người cứ như vậy mà cùng nhau bước song song trên một đoạn đường.
Đoạn đường mà bọn họ đi qua trải dài những vạt bồ công anh trắng muốt, bầu trời hôm nay quang đãng một cách lạ thường, những vạt nắng sớm khẽ đậu lên hai đôi vai nồng ấm, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay những sợi bồ công anh mảnh mai làm Tống Á Hiên cười rộ lên đầy thích thú.
- Thích nó à ? - Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi.
Tống Á Hiên cười tươi rói trả lời
- Thích chứ ! - Tống Á Hiên cười tươi rói trả lời.
- Anh biết không ? Bồ Công Anh là một loài hoa tuy giản dị nhưng rất có ý nghĩa, một loài hoa mỏng manh, yếu đuối, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng bị thổi phăng đi thật xa. Tôi yêu màu trắng lắm, nên từ lần đầu nhìn thấy đã bị Bồ Công Anh hớp hồn rồi. Bồ Công Anh là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và trong sáng, tôi bắt đầu yêu nó hơn từ khi nghe một câu chuyện truyền thuyết về loài hoa mang cái tên rất con gái này.
- Anh có muốn nghe không ?
Lưu Diệu Văn không trả lời, anh chỉ im lặng gật đầu.
Tống Á Hiên hắng giọng một chút rồi kể.
- Chuyện kể rằng, ngày xưa ấy, trên một vùng thảo nguyên rộng lớn, có một loài hoa với những cánh hoa vàng rực, lá của loài hoa đó rất dài, mang những chiếc răng cưa nhọn như nanh Sư Tử, chính vì vẻ bề ngoài như thế mà người ta còn gọi nó là hoa Răng Sư Tử, ngoài cái tên Bồ Công Anh đầy chất tiểu thư. Khi mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ hết những chiếc trâm cài đầu vàng óng, vỏ ngoài ruộm nắng của nó được thay bằng chiếc áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như lông nghỗng, trong nắng sớm, Bồ Công Anh vươn cao đầy kiêu hãnh...
Ngừng một chút Tống Á Hiên lại kể tiếp.
- Và Đất là người lặng lẽ ở bên Bồ Công Anh, Đất nâng niu, chăm sóc cho Bồ Công Anh ngày một xinh đẹp, tình yêu của Đất âm thầm, bền bỉ theo tháng ngày, và chưa bao giờ Đất thổ lộ. Bồ Công Anh vô tư khoe sắc, vô tư cười đùa, mà không hề hay biết, có một người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh mình bấy lâu nay...
- Gió, người vẫn thường ghé thăm Đất mỗi ngày, thuộc tuýp người ồn ào, cuồng nhiệt và rất sôi nổi. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng và Gió vô tâm...Gió lướt nhanh qua cánh đồng, vạt cỏ làm muôn loài cây phải hướng mắt nhìn theo. Gió ập đến bất ngờ, và vẻ phong lưu, đầy cuốn hút của Gió đã ngay lập tức hấp dẫn, cuốn hút Bồ Công Anh
- Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một ngày kia, Đất phát hiện Bồ Công Anh và Gió yêu nhau...Trái tim Đất đau đớn, chàng cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm xuyên vào tim mình vậy. Nhưng Đất vẫn im lặng, chàng không làm gì để dành lấy tình yêu của mình, Đất chỉ cảm thấy đau khổ và bất lực vì không khuyên được Bồ Công Anh. Bởi Đất biết Bồ Công Anh đến với Gió sẽ không có kết thúc tốt đẹp, đến cuối cùng, người thiệt thòi, đau khổ, không ai khác chính là Bồ Công Anh.
- Đất dẫu có căn ngăn thế nào thì Bồ Công Anh vẫn muốn đi theo gió...
Tống Á Hiên ngừng một chút rồi ngân nga một khúc hát.
"Em là Bồ Công Anh, anh là Gió, em sẽ theo anh đi đến cuối phương trời, Bồ Công Anh ơi em phải hứa...Sẽ không bao giờ em hờn trách anh...Nếu như em hứa, anh sẽ đưa em đi cùng...
Tống Á Hiên ngừng hát, lại quay về giọng điệu kể chuyện ban đầu.
- Tình yêu đầu đời đã làm lu mờ lí trí Bồ Công Anh, nàng gật đầu không cần suy nghĩ...Và Gió đưa Bồ Công Anh ngao du cùng khắp hành trình của mình. Hạnh phúc ngập tràn trong trái tim Bồ Công Anh, nàng yêu Gió bằng một tình yêu trong sáng, ngây thơ, nhưng hạnh phúc ấy lại mỏng manh và dễ vỡ như pha lê...Gió vốn dĩ phong lưu, đa tình, và chàng không bao giờ biết đến điểm dừng. Nên một ngày nọ khi Bồ Công Anh thức dậy, đã không thấy Gió nơi đâu...Bồ Công Anh bắt đầu cảm thấy chơi vơi, và không biết từ khi nào, làm cách nào mà Bồ Công Anh đã trở về với chốn cũ - về với Đất.
- Những chiều hoàng hôn, Bồ Công Anh nhìn về phía xa xăm như chờ như đợi, Gió vẫn đi qua nơi ấy, nhưng Gió không bao giờ dừng lại, Gió vẫn muôn đời là Gió, bất chợt đến và bất chợt đi. Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất nơi góc trời, Đất nhẹ nhàng đến bên Bồ Công Anh và nói "Em khóc đi" một câu nói rất đỗi giản dị, và chàng cho Bồ Công Anh mượn đôi vai mềm, mạnh mẽ, nhưng Bồ Công Anh không khóc, nước mắt nàng dường như đã cạn khô, Bồ Công Anh cảm thấy mình như chơi vơi, vô định, và đâu đó thoáng qua tai nàng là những lời thì thầm của Đất. "Hãy nghe thật kỹ em nhé, hãy ở lại với anh, anh hứa sẽ làm mảnh đất cho một em tươi tốt". Lời của Đất nhẹ nhàng, thấm đẫm tình cảm đã làm run rẩy trái tim nhỏ bé của Bồ Công Anh. Từ sau ngày hôm đó, mỗi sáng Bồ Công Anh thức dậy đều là một ngày an lành và hạnh phúc. Ở ngoài kia - trong khu vườn - nơi trước đây nàng từng hẹn hò với Gió, Bồ Công Anh thấy Đất đang nâng niu, chăm sóc những luống cây bé xíu mà mình rất yêu thích, hình ảnh ấy khiến con tim Bồ Công Anh vỡ òa vì hạnh phúc, nàng bất chợt mỉm cười một mình - nụ cười chứa chan hạnh phúc. Hạnh phúc nào có xa xôi mà nàng cứ mải miết đi tìm, hạnh phúc là chính đây, là mỗi ngày được nhìn thấy Đất, được nũng nịu trong vòng tay nồng ấm của Đất, đó mới là hạnh phúc thực thụ...
Tống Á Hiên hai tay đút túi quần, hắng giọng đọc một câu thơ.
"Bồ Công Anh ai nào chẳng nhớ
Ngày qua ngày nhớ bóng hình ai
Xuân đã qua mà Thu chưa tới
Ai nhớ ai khắc khoải chiều nay..."
Thấy Tống Á Hiên im lặng hồi lâu, Lưu Diệu Văn không khỏi tò mò mà liếc xang hỏi.
- Hết rồi à ?
Tống Á Hiên điềm nhiên trả lời.
- Ừm, câu chuyện chỉ có vậy thôi...
Nghĩ ngợi một chút, Tống Á Hiên lại chép chép miệng nói.
- Anh thấy không ? Câu chuyện của Đất, Gió và Bồ Công Anh cũng là câu chuyện của chính mỗi con người trong chúng ta, họ vẫn đang hằng ngày xuôi ngược trên mọi nẻo đường để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, người ta thường ít khi nhận ra rằng, hạnh phúc đang trong tầm tay mình sở hữu, người ta cứ nghĩ hạnh phúc là thứ gì đó thiêng liêng, lung linh, huyền ảo và người ta cứ mãi miết đi tìm. Anh đi tìm em, em đi tìm anh, ta tìm nhau trong biển trời mênh mông...
- Hành trình đi tìm hạnh phúc không phải lúc nào cũng có kết thúc tốt đẹp, có những người mãi đi tìm hạnh phúc ở tận nơi xa, mà lãng quên mất rằng, mình có một hạnh phúc ở ngay bên cạnh. Để rồi một ngày nào đó, ta chợt nhận ra, cái thứ mà mình mãi đi tìm hóa ra chỉ là những bóng mây, hạnh phúc chân thành là điều xuất phát từ trái tim, nó đến với ta một cách ngẫu nhiên, và luôn âm thầm bên tai những lúc buồn vui.
- Đừng mãi nhìn về phía trước, hãy dừng lại đâu đó trên con đường, sẽ thấy hạnh phúc là những điều cực kỳ đơn giản, nó vẫn luôn song hành cùng chúng ta...
Lưu Diệu Văn sau khi nghe xong thì khẽ nhếch mép một cái.
- Cậu cũng biết nhiều về châm ngôn sống quá nhỉ ?
- Tất nhiên rồi, tôi là Tống Á Hiên mà !
Tống Á Hiên cười tươi rói trả lời, nhưng vừa quay đầu qua thì đã thấy một nhánh Bồ Công Anh được đưa đến trước mặt mình.
- Cho cậu ! - Lưu Diệu Văn lí nhí nói
Tống Á Hiên bên này nghe không rõ nên "hả" một tiếng.
Lưu Diệu Văn bên kia khó chịu, mặt mày nhăn nhó mà đáp.
- Không phải cậu nói thích Bồ Công Anh à ? Cái này tặng cậu !
Tống Á Hiên hiểu ra nên "ồ" một tiếng, cậu cũng vươn tay đón lấy nhành hoa từ tay Lưu Diệu Văn.
- Cảm ơn nhé ! - Tống Á Hiên huơ huơ nhành hoa trên tay, tươi cười nhìn Lưu Diệu Văn.
Thịch*
Một đoạn dây thần kinh nào đó trong sóng não của Lưu Diệu Văn bị đứt đoạn, anh cảm thấy hình ảnh Tống Á Hiên của hiện tại, và hình ảnh của chàng trai anh vẫn thường hay gặp trong mơ dường như đang hòa làm một.
Cũng sơ mi trắng, cũng huơ huơ nhánh Bồ Công Anh trên tay, hơn nữa, cũng tươi cười với anh...
Thật sự rất giống...
Lưu Diệu Văn ra sức lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn có chút không ổn thì vỗ nhẹ lên vai anh.
- Này, anh làm sao thế ?
- Không sao !
Lưu Diệu Văn gạt phắt tay Tống Á Hiên ra, bởi vì anh trước đây, anh luôn bài xích với việc phải tiếp xúc thân thể với người khác.
Mặc dù bị phũ nhưng Tống Á Hiên không để tâm lắm, cậu vẫn ân cần hỏi han Lưu Diệu Văn.
- Có phải vết thương khi nãy vẫn còn đau không, hay là, để tôi đi mua băng cá nhân cho anh nhé ?
- Tôi đã nói là không sao mà ! - Lưu Diệu Văn thì vẫn cự tuyệt như thế
- Ừm, vậy thì thôi !
Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, còn Tống Á Hiên lại trở về tâm trạng vui vẻ, cười nói với Lưu Diệu Văn.
- Tôi sẽ giữ gìn bông hoa này thật cẩn thận ! - Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào nhánh Bồ Công Anh trên tay.
Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn phăng những sợi Bồ Công Anh bay xa, và thế là bông hoa chỉ còn lại mỗi cái cuống.
Tống Á Hiên ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì với Lưu Diệu Văn.
- Tôi bất cẩn quá ! Hì hì, thành ra còn mỗi cái cuống !
Lưu Diệu Văn vẫn không nói gì, nhưng trong đầu lại đang thầm mắng Tống Á Hiên là một tên ngốc..
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro