Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ba năm sau...

Tại một bệnh viện ung thư ở Trùng Khánh...

- Chị Hoàng, kết quả tái khám có vẻ rất ổn ! - Vị bác sĩ phụ trách khám cho Lưu Diệu Văn nói với mẹ anh.

- Còn Lưu Diệu Văn, những khung cảnh mà nơi em thấy, cho dù là kí ức hay dự cảm, chỉ cần nó không làm phiền đến cuộc sống hiện tại của em là được, đừng bận tâm đến nó nhé !

Lưu Diệu Văn chỉ biết gật đầu lấy lệ.

Hai năm sau khi phẫu thuật, anh đã không ít lần nghe những lời nói như thế này, nhưng nó vẫn không đánh đuổi được ảo giác trước mắt, cũng không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại của anh.

Hằng đêm, trong những giấc mơ, Lưu Diệu Văn đều thấy mình vẫn đứng cạnh hồ nước đó, còn phía bên kia của bờ hồ, vẫn là thân ảnh mờ ảo của chàng trai ấy, vẫn là chiếc sơ mi quen thuộc cùng với đóa bồ công anh tinh khôi, cậu ấy vẫn mỉm cười và vẫy tay với anh, Lưu Diệu Văn cứ từng bước tiến lại gần, anh rất muốn chạm vào chàng trai ấy, nhưng dường như giữa hai người có thứ gì đó cản trở, ngăn cách, không muốn cho bọn họ đến với nhau.

Đến cuối cùng, chàng trai ấy lại một lần nữa tan biến, thân ảnh mờ ảo len lỏi giữa những sợi bồ công anh trắng muốt, rồi hòa vào cánh đồng trải dài tới mênh mông...

Quay trở về hiện tại...

Rầm*

Lưu Diệu Văn xô ghế chán chường bước ra ngoài, anh trực tiếp bước qua mẹ mình và vị bác sĩ kia mà không nói lấy một câu, Hoàng Dung chỉ biết nhìn theo trong bất lực rồi quay qua cười trừ với vị bác sĩ kia một cái.

- Không sao không sao ! - Vị bác sĩ kia xua xua tay

- Những người khác khi đang ở độ đuổi của cậu bé, cho dù không có bệnh, thì cũng đang trong thời kì phản nghịch, chị để nó ra ngoài chơi với bạn bè nhiều một chút, cậu bé rồi sẽ ổn hơn thôi !

Hoàng Dung thở dài.

- Nhưng vấn đề là nó không có bạn, từ năm mười bảy đã thôi học, không còn muốn liên lạc bạn bè trước đây nữa, nó luôn thu mình vào thế giới của riêng nó, đến mở miệng nói chuyện với ba mẹ còn hiếm chứ huống chi là với người ngoài...

Vị bác sĩ kia cũng hết cách, ông chỉ biết khuyên mẹ Lưu Diệu Văn, nên cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn một chút.

Về phía Lưu Diệu Văn, anh đang thờ thẫn đứng dựa vào tường, thì phía bên kia, nơi cách anh một tấm cửa kính, có một bé gái cũng là bệnh nhân ung thư đang nhoẻn miệng cười với anh, cô bé đó không có tóc, phải đội một chiếc mũ len mỏng để che đi, mặc dù như vậy nhưng em vẫn rất lạc quan, cô bé hà hơi lên tấm kính trong suốt, vẽ lên một bông bồ công anh nhỏ rồi chỉ chỉ tay, tỏ ý Lưu Diệu Văn mau nhìn vào đó.

Cô bé còn dùng khẩu hình miệng nói với Lưu Diệu Văn "Cái này tặng anh, ca ca đừng buồn nữa nhé"

Cười rồi, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng chịu cười rồi, sau từng ấy năm chống chọi với bệnh tật, đây là lần đầu tiên, anh không phải nở nụ cười một  cách miễn cưỡng, anh nhoẻn miệng cười thật tươi với cô bé rồi gật đầu cái rụp, cô bé cũng cong mắt cười lại, rồi giơ ngón tay cái của mình hướng về phía Lưu Diệu Văn.

- Nào Mỹ Mỹ, mau lại đây ! - Là giọng nói của bố cô bé kia

- Chúng ta ăn cơm nào, ngoan, há miệng ra !

Cô bé ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng cơm thật lớn, vừa nhai chóp chép vừa ngoảnh lại nói với bố.

- Bố cũng ăn đi, con nghe dì ý tá nói, khi nãy bố không ăn cơm !

Tay cầm thìa của bố cô bé hơi khựng lại một chút,  nhưng ông cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

- Làm sao mà cô ấy biết được, khi nãy bố đã ra ngoài ăn rồi !

Ông vừa nói vừa tiếp tục xúc cơm đưa đến bên miệng cô bé.

- Vậy bố đã ăn gì thế ?

- Bố ăn cơm thịt bò kho luôn nhé !

Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn bố.

- Oaaa, con cũng muốn ăn cơm thịt bò kho !

- Vậy con phải ngoan ngoãn trị liệu, khi nào khỏi bố sẽ mua cho con ! Có được không ?

- Được ạ, bố hứa nhé !

- Bố hứa !

- Ngoan nào, một miếng lớn này....Aaaa

Lưu Diệu Văn nhìn khung cảnh kia mà có chút chạnh lòng, rõ ràng khi nãy anh đã thấy, bố cô bé ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, khó khăn nuốt từng miếng bánh mì khô, ăn xong ông vội vàng chạy đi đóng viện phí, nhanh chóng mua cơm rồi quay lại với con gái...

Lưu Diệu Văn tái khám xong, hiện tại đang ngồi trên xe được mẹ đưa về nhà.

Vừa tới nơi, Hoàng Dung đã lao vào bếp chuẩn bị một mâm đồ ăn và làm một chiếc bánh kem thật lớn

Bởi hôm nay, là lần sinh nhật thứ hai mươi của Lưu Diệu Văn...

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này Hoàng Dung lại nấu hàng tá đồ ăn, làm một chiếc bánh kem thật lớn, nói với Lưu Diệu Văn hãy mời bạn bè đến, nhưng kết quả vẫn là con số không chòn chĩnh, bởi Lưu Diệu Văn đâu có bạn, từ khi nghỉ học, anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn họ rồi, đến cuối cùng, cả bàn đồ ăn nhiều như thế, vẫn là ba người nhà họ tự mình ăn hết...

Lưu Diệu vừa về tới nhà đã nhảy phắt lên giường chơi game, mặc cho mẹ bận bịu dưới bếp, anh vẫn không chịu động tay động chân giúp gì.

Một lúc sau, dưới nhà vọng lên tiếng gọi của mẹ anh.

- Tiểu Văn...xuống đây mẹ nhờ một chút !

Lưu Diệu Văn thở dài ảo não, vứt chiếc điện thoại qua một bên, anh vò vò lại mái tóc rối sau đó chán nản bước xuống nhà.

- Có chuyện gì sao mẹ ?  - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Hoàng Dung không để ý lắm, bà dúi vào tay Lưu Diệu Văn một mớ tiền.

- Con ra ngoài mua cho mẹ ít cần tây và hành, mẹ muốn xào thịt bò nhưng trong tủ lạnh hết rồi !

- Hả ? Lại phải ra ngoài sao mẹ ?

- Chứ còn gì nữa, đi mau đi !

- Con biết rồi ! - Lưu Diệu Văn phụng phịu bước ra ngoài.

Hoàng Dung dõi theo bóng lưng Lưu Diệu Văn khuất dần sau khung cửa mà thở dài thườn thượt.

- Bằng mọi cách, mẹ phải trị bằng được cái tật lười giao tiếp của con !

...

Lưu Diệu Văn lết từng bước trên đường phố với vẻ chán chường, dép là dép đi trong nhà, anh chỉ tùy ý mặc một chiếc áo phông phối cùng với quần ống rộng, nhưng lại trông vô cùng thuận mắt, hai tay đút túi quần, Lưu Diệu Văn vừa đi vừa thản nhiên huýt sáo.

Trông anh vừa vô lại, cũng vừa đẹp trai...

Bỗng có một đám nữ sinh từ đâu túa ra, chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, cô gái đứng đầu rụt rè lên tiếng.

- Anh gì ơi, có thể add Wechat không ? Nhân tiện, có thể biết tên anh không ?

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn đám nữ kia.

- Muốn biết tên tôi sao ?

Mấy cô gái e thẹn gật đầu.

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười thương hiệu nhìn bọn họ, anh hít một hơi thật sâu sau đó nói lớn.

- Chào các cô, tôi tên Lưu Diệu Văn ! Tôi đã từng mổ não hai lần rồi đấy ! Sao nào, có muốn xem vết sẹo trên đầu tôi không ?

Đám nữ sinh kia bị dọa một phen, bọn họ sợ hãi  lùi vội ra xa, thầm nghĩ, cái tên này đẹp thì có đẹp, nhưng hình như...đầu óc có vấn đề....

Một trong số đám nữ sinh kia mạnh dạn lên tiếng, nói toẹt ra suy nghĩ trong đầu mình.

- Này, anh có bệnh đấy à ? Chúng tôi đơn giản chỉ là muốn biết tên anh thôi, anh có cần phản ứng thái quá như thế không ?

Lưu Diệu Văn tức thì nổi sùng, anh chồm lên quát vào mặt đám nữ sinh kia.

- ĐÚNG, TÔI CÓ BỆNH ĐẤY ! TÔI BỊ UNG THƯ SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI, CÓ TIN, TÔI LÂY HẾT XANG NGƯỜI CÁC CÔ KHÔNG ?

Rồi Lưu Diệu Văn dậm chân một cái, đám nữ sinh kia bị một phen kinh hãi, vội vàng dắt díu nhau chạy tán loạn.

Lưu Diệu Văn trề môi, phủi phủi tay

- Phiền phức !

Anh buông một câu sau đó quay đầu trở lại, thấy mọi người xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, Lưu Diệu Văn không cảm xúc buông một câu.

- Nhìn cái gì ?

Tức thì bọn họ đều cúi đầu bước đi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Lưu Diệu Văn tới một khu chợ nhỏ gần đó, mua vài thứ mẹ dặn rồi cũng mau chóng ra về, lúc đi ngang qua một con hẻm vắng, anh vô tình bị một đám người đụng trúng, bó cần tây cùng mấy cọng hành đều rơi vãi trên nền đất, Lưu Diệu Văn không quan tâm đám người kia lắm, anh khom người xuống nhặt lại đồ, đang lúi húi nhặt thì có một lực tay mạnh, đẩy vào vai Lưu Diệu Văn làm anh ngã bổng ngửa ra sau.

Anh ngước mắt lên nhìn đám người kia, bọn họ toàn là những khuôn mặt giữ tợn, trên người khắp nơi đều là hình xăm, đã thế lại còn cầm theo hung khí

Lưu Diệu Văn gặp côn đồ rồi !

Tên đầu sỏ bước tới nắm lấy cằm Lưu Diệu Văn.

- Thằng nhãi, mày không có mắt à ?

Lưu Diệu Văn chán ghét hất tay hắn ra, anh phủi bụi trên quần áo rồi đứng phắt dậy.

- Các người mới là không có mắt ấy !

Đám người kia mắt long sòng sọc, tên đầu sỏ nghiến răng nói với Lưu Diệu Văn.

- Đúng là đứa không biết điều, đã thế, hôm nay lão đại phải dạy dỗ mày một trận, cho đến khi mày không còn răng nhai cháo thì thôi !

Lưu Diệu Văn buông túi đồ trong tay xuống, anh liếm nhẹ quai hàm, xoay xoay cổ vài cái sau đó bẻ khớp tay răng rắc.

- Nhiều lời, có bản lĩnh thì lên đi !

Một cuộc ẩu đả diễn ra, một mình Lưu Diệu Văn đối diện với sáu tên côn đồ khác, sau cùng, vẫn là anh yếu hơn nên thất thế.

Trên khóe miệng của Lưu Diệu Văn rướm một chút chút máu, bàn tay anh nắm chặt côn sắt cướp được từ đám người kia.

- Một lũ chó ! Có bản lĩnh thì lên hết đi, đừng có ở đó mà cản đường ông !

Đám người kia phát tiết, tức thì nhào về phía Lưu Diệu Văn.

Ở con ngõ nhỏ gần đó, có một cậu con trai đang ôm chặt cây đàn guitar, chỉ có cậu chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, nhưng cậu vẫn im lặng, cố gắng không dám phát ra chút âm thanh nào.

Cho đến khi tấm lưng của Lưu Diệu Văn lại chịu thêm một gậy chí mạng, cậu con trai kia cuối cùng cũng không đứng yên được nữa, cậu không ngừng hít thở sâu, cung cấp Oxi cho bản thân sau đó chạy tới chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu còn giơ giơ cây đàn về phía lũ côn đồ kia để tự vệ.

- Mấy người...mấy người không được đánh anh ấy, nếu không thì...thì sẽ phải ngồi tù đó !

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn người con trai trước mặt, quên béng luôn mình đang bị đánh đến sắp ngủm, thân hình nhỏ bé mà cũng có bản lĩnh quá, dám đứng ra bảo vệ anh trong khi bản thân cũng đang run sợ, mà hình như....đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn được trải qua cảm giác này, cảm giác được người khác đứng ra bảo vệ...

Sau vài giây đứng hình, Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay cậu con trai kia, kéo qua một bên.

- Mau đi đi, không cần quan tâm tới tôi !

Cậu con trai kia lo lắng nhìn Lưu Diệu Văn.

- Nhưng...nhưng mà anh...anh bị thương rồi !

- Tôi không sao, ở đây không có chuyện của cậu, mau đi đi !

Cậu con trai kia rất cứng đầu, mặc dù cả cơ thể đều run lẩy bẩy nhưng vẫn ôm chặt guitar, đứng chôn chân ở đó nhất quyết không chịu đi.

Đám côn đồ bên kia đắc ý bật cười.

- Lại là một đứa ngu tự chui đầu vào giọ, đã thế, hôm nay để hai đứa mày chết chung cho toại nguyện !

Lưu Diệu Văn vội vàng đứng chắn trước mặt cậu con trai kia.

- Để cậu ta đi, cậu ta không liên quan !

Đám côn cồ kia từ từ tiến lại gần hai người, tên đầu sỏ lên tiếng.

- Không không, họa này là do nó tự rước lấy, để hôm nay, tao cho nó được toại nguyện !

- Chết tiệt ! - Lưu Diệu Văn nhỏ giọng chửi thề

Lũ côn đồ kia tức thì lao về phía bọn họ, bọn chúng cầm theo hung khí cứ liên tục đấm và đá, cho đến khi, Lưu Diệu Văn tưởng chừng như không trụ nổi nữa, bỗng nhiên ở phía ngoài đầu ngõ, vang lên tiếng còi của xe cảnh sát.

Lũ côn đồ kia hoảng hồn, bọn chúng không có thời gian nghĩ nhiều, vội quăng hung khí xang một bên, cảnh cáo hai người vài câu, sau đó dắt díu nhau chuồn đi mất.

Lưu Diệu Văn nén đau cố gượng dậy, anh bước ra khỏi con hẻm, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy mống cảnh sát nào cả, chỉ thấy một chiếc loa nhỏ được đặt ở góc tường, vẫn đang phát ra tiếng còi của xe cảnh sát.

Khóe môi rướm máu của Lưu Diệu Văn hơi nhếch lên, anh nhặt lấy chiếc loa, quay trở lại vào trong con hẻm.

Lưu Diệu Văn huơ huơ chiếc loa trước mặt cậu con trai kia.

- Trò này do cậu bày ra đúng không, cũng khá thông minh đấy !

Anh chìa một bàn tay ra tỏ ý muốn đỡ người kia đứng dậy.

- Đứng lên đi, hôm nay coi như cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng !

Thấy đối phương không có phản ứng, Lưu Diệu Văn khó kiềm lòng được nên cúi người xuống xem thử.

Cậu con trai kia đang quỳ bên cây đàn guitar vỡ nát, bấy giờ mới ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn mếu máo nói.

- Guitar...guitar của tôi...!

Nghe cậu ấy nói, bấy giờ Lưu Diệu Văn để ý, quả thực cây đàn bị hỏng rất nặng, cần đàn và khóa đàn đều đã vỡ nát, phần dây thì bị đứt văng tứ tung.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi sau đó đỡ cậu con trai kia đứng dậy.

- Cái này không dùng được nữa, để tôi mua tặng cậu cây khác !

Cậu con trai kia, một mặt nước mắt nước mũi tèm lem vội xua xua tay.

- Không cần đâu, để tôi sửa lại một chút là được !

- Hỏng nặng thế này làm sao mà sửa lại được, để tôi mua tặng cậu cây khác, cứ coi như là quà cảm ơn đi !

- Tôi nói là không cần mà !

- Nhiều lời quá, đi theo tôi !

Nói rồi, Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay cậu con trai kia, chưa để đối phương kịp phản ứng anh đã lôi người đi xềnh xệch.

- Mà cậu tên gì thế ? - Lưu Diệu Văn vừa đi vừa ngoái đầu lại hỏi

- Là Tống Á Hiên !

- Bao nhiêu tuổi rồi ?

- Năm nay vừa chòn mười tám !

- Ừm...

- Vậy còn anh thì sao ?

Lưu Diệu Văn không trả lời, mà kéo cậu đến một cửa tiệm bán nhạc cụ gần đó.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên