Chương 1
Lưu Diệu Văn là một bệnh nhân ung thư, ngay từ khi chào đời, anh đã có một khối u bẩm sinh trong não, đến năm mười bảy tuổi, mặc dù đã trải qua hai lần phẫu thuật, nhưng các bác sĩ vẫn không hoàn toàn loại bỏ được khối u đó.
Từ đó, Lưu Diệu Văn trở nên rất mặc cảm, anh luôn tự ti về vết sẹo trên đầu mình, Lưu Diệu Văn dần dần không muốn giao tiếp với xã hội bên ngoài, anh luôn thu mình trong thế giới của riêng anh. Từ sau khi lần phẫu thuật thứ hai diễn ra, anh đã chính thức xin nghỉ học, không còn muốn liên lạc với bạn cùng lớp nữa, nên cũng trực tiếp cắt đứt với bọn họ luôn, hàng ngày Lưu Diệu Văn đều ru rú ở trong nhà, ngoài làm những việc mẹ sai vặt ra,3 thì chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, có khi thì thức khuya đến đỏ mắt chỉ để cày game. Việc này cũng kéo dài được hơn ba năm rồi, kể từ đó đến nay, Lưu Diệu Văn đến một người bạn cũng không có, bố mẹ anh cũng đã nhiều lần tìm cách, khuyên Lưu Diệu Văn nên ra ngoài giao tiếp nhiều hơn một chút, nhưng kết quả vẫn là con số không chòn chĩnh, bố mẹ anh cũng chỉ biết thở dài cho qua...
...
Trước khi vào phòng mổ, lần nào anh cũng được các bác sĩ cho biết, và lần này cũng không ngoại lệ, việc phẫu thuật có thể để lại rất nhiều di chứng, như mất ngủ, suy giảm trí nhớ, không nói được, mất thăng bằng, liệt nửa người, tâm thần phân liệt...Nhưng may mắn là, Lưu Diệu Văn chỉ phải sống quãng đời còn lại với một trong số những di chứng đó...
- Lưu Diệu Văn ! - Vị bác sĩ tay cầm dao mổ nói với anh
- Lát nữa hãy nghĩ về thứ gì đó, giữ cho bản thân được tỉnh táo
- Nghĩ về cái gì được ạ ?
- Cái gì cũng được, miễn là cậu thấy thoải mái !
- Cái gì cũng được sao ?
"Cái gì cũng được" nó cũng giống như câu nói "tùy bạn" hoặc là "cứ như thế đi" vậy.
Lưu Diệu Văn nghĩ, đối với những người trong phòng phẫu thuật này, ngoại trừ khối u trong đầu anh ra, thì những thứ khác đều không là gì cả...
Giọng nói của vị bác sĩ kia lại vang lên
- Chuẩn bị xong rồi...bông gạc ! Máy hút...nhịp tim bình thường...huyết áp cũng vậy ! Nồng độ oxi trong máu bình thường...
Lưu Diệu Văn rõ ràng cảm nhận được, lưỡi dao mổ sắc bén đang từng chút từng chút, dần cứa vào từng tấc thịt trên đỉnh đầu anh.
Lưu Diệu Văn cố giữ cho bản thân ở trạng thái tỉnh táo nhất, rồi bắt đầu nghĩ tới thứ gọi là "Cái gì" mà vị bác sĩ kia đã nói.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt....
Trong dư ảnh mờ ảo, anh thấy mình đang đứng cạnh một hồ nước lớn, xung quanh đều được bao bọc bởi thứ ánh sáng gọi là mặt trời, và một cánh đồng bồ công anh trải dài tới vô tận, từng sợi hoa trắng muốt được làn gió thoảng đều đều cuốn đi, thổi chúng về một chiều không gian vô định...
Lưu Diệu Văn cố nheo mắt nhìn kĩ, thấp thoáng phía bên kia của bờ hồ, là thân hình mảnh khảnh của một chàng trai, cậu ấy mặc một chiếc sơ mi màu trắng, và trên tay cậu ấy, cũng là một bó bồ công anh màu trắng, chàng trai ấy vẫy tay với Lưu Diệu Văn, tỏ ý anh mau qua đó, Lưu Diệu Văn không hiểu khi ấy trong đầu nghĩ gì, anh chỉ biết, trong vô thức, chân mình cũng không tự chủ được mà bước qua.
Mặc dù không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng Lưu Diệu Văn cảm nhận được, chàng trai kia đang cười với mình, cậu ấy cứ đứng đó huơ huơ bó bồ công anh trong tay rồi cười với Lưu Diệu Văn, anh cố nheo mắt để nhìn cho rõ, nhưng ánh sáng mặt trời cứ chiếu xuống mặt hồ rồi hắt lên mặt Lưu Diệu Văn làm anh không thể nhìn rõ được.
Anh tiến lại gần chàng trai kia một bước, cậu ấy cũng theo quán tính mà lùi một bước, đến cuối cùng, thân ảnh của chàng trai ấy mờ dần, tan biến vào lớp sương mờ quanh hồ, rồi được một làn gió thoảng cuốn đi...
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro