phần 1: chap1
Vào những năm đầu mùa Đông
Trên núi có một gia đình, chàng chính là con cả của Lưu gia.
Chàng tên Lưu Bình còn thê tử là con gái nhà Liễu thị, Liễu Nương.
Chàng dẫn con cùng thê tử lên sống cô độc trên núi tuyết, tuyết phủ trắng quanh năm. Rất ít khi có người đi qua.
" con trai " Liễu Nương nhẹ gọi
Đứa con trai vừa tròn năm tuổi, nhưng vì có việc gấp nên hai người đã dặn dò cậu: " Con trai, con ngoan ngoãn ở đây chờ Cha Mẹ a... Cha mẹ đi một hồi rồi về, được không? "
Liễu Nương nước mắt rưng rưng nhìn mặt đứa con, nhẹ nhàng sờ má nó rồi quay đi
" A Nương " Lưu Huyền nước mắt rưng rưng ôm chặt chiếc gối ngồi bên mép giường: " Cha và A Nương đưa con theo được không? Một mình ở đây, con sợ! "
" không sợ, con cứ ở yên ở đây , nếu cao người đến thì con bèn theo người đó, được không? " Cha cậu dỗ dành nói
" Ựm, Con nhất định sẽ đợi Cha và A nương về " Cậu nói nhỏ từ cổ họng lên
Ngày qua ngày thấp thoáng đã mười ngày trôi qua, Cậu vẫn ngồi đó ôm gối tựa đầu vào mép giường, dường như sắp ngủ thiết đi. Bên ngoài rất lạnh, than trong chậu chẳng còn cháy, cậu toàn thân run rẩy. Mắt chẳng còn mở nổi .
Bên ngoài truyền đến âm thanh, nghe thấp thoáng như là đang có người bước đến.
Một luồng gió lạnh ập vào nhà, cửa mở ra, bên ngoài là một người trên tay cầm ô , bạch y đen thẫm đang đứng trước cửa.
Cậu vội vàng dũi mắt để nhìn rõ hơn, người đó bỏ ô xuống tiến lại gần .
" Tiểu CaCa, Đệ lạnh quá.. lạnh quá " Lưu Huyền run rẩy nói với Y
Y đưa tay ra: " Nào.. Ta đưa ngươi đi, ngoan.. Không lạnh nữa "
Y bồng đứa trẻ lên rồi quay đi .
Đến tận hôm sau cậu mới tỉnh lại, cảm thấy cả người ấm lên không còn cảm giác lạnh thấu xương như khi còn trên núi.
" Tiểu caca... Tiểu caca...." Cậu ra sức gọi người đang đứng bên cửa sổ kia, mái tóc Y màu trắng xóa xõa dài xuống eo, gió thổi ngang qua khiến tóc y bay tấp tới chê cả mặt.
Nghe thấy tiếng cậu nhóc gọi, y liền quay đầu lại rồi trở về ngồi bên cạnh. Tay cầm lên chén canh còn nóng bón cho cậu nhóc.
" Tiểu caca.. Huynh thật đẹp " Cậu nhóc nhìn y một hồi khá lâu: " Đẹp lắm sao? " Y liền hỏi ngược lại nhóc đang ngồi trên giường.
Nhóc lập tức gật đầu mấy cái : " Rất đẹp.. Từ trước đến nay đệ chưa thấy ai đẹp như vậy " .
" Được rồi, mau ngủ một lúc đi " Y đắp chăn lên cho nhóc rồi quay lưng đi.
Thấp thoáng đã 15 năm trôi qua.
Một đứa nhóc giờ đã trở thành một thanh niên tuấn tú, tinh thông pháp thuật.
Trong một đêm thanh trăng gió mắt hai người đang nằm trên nóc nhà để ngắm trăng : " Ngọc An... " Lưu Huyền nhẹ nhàng gọi
Y đáp: " sao thế? "
" Ta thích huynh! " Cậu nhìn Y rồi nói: " Ta thích huynh, không phải kiểu thích kia, mà là... " Cậu còn chưa dứt lời: " Đủ rồi " Y thốt lên một câu tưởng chừng như đang mắng cậu.
Y đứng lên định đi về phòng.
" Ngọc An " Cậu ôm lấy eo Tống Ngọc An, mũi chạm mũi : " Ta thật sự thích huynh "
Y nhanh chóng dùng pháp thuật khiến Lưu Huyền hôn mê, gục xuống vai
Mặt trời đã lên cao Lưu Huyền mới chịu tỉnh lại: " chuyện gì thế này? Sao mình lại nằm trên giường? "
" Tỉnh rồi " Y mở cửa đi vào: " Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế? " Cậu hỏi Y ,
Tống Ngọc An nhàn nhã trả lời: " không xảy ra chuyện gì cả "
" à rửa mặt đi, ăn sáng xong chúng ta xuống núi " Y nói với cậu xong quay đầu bỏ đi
Cậu vui mừng : " Xuống núi?.. Có vẻ thú vị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro