Bonus #2
Thanh xuân đã mang đến cho cậu một Tống Á Hiên để anh có thể cùng cậu trả qua quãng thời gian trung học đẹp nhất. Hiện tại, họ đều đã tốt nghiệp trung học. Hai bên gia đình cũng đã biết chuyện của cả hai đứa và rất ủng hộ. Thực ra mà nói thì Lưu mama và Tống mama quen nhau từ trước rồi, chỉ có con trai hai người là không biết gì thôi.
Hiện tại hai vị phụ huynh đã để con họ dọn ra ngoài ở chung vì muốn chúng có không gian riêng và cũng là để hai đứa quản nhau cho phụ huynh đỡ phải lo lắng. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngoài ngày nghỉ ra thì ngày thường chỉ đến tối mới gặp được nhau. Cậu và anh đều đang học đại học nhưng không chung một trường, chưa kể Tống Á Hiên còn vừa học vừa làm việc nên nhiều hôm tới tối muộn mới về. Còn công việc của Lưu Diệu Văn chỉ cần làm tại nhà nên không phải đi lại bên ngoài quá nhiều. Ngoài ngày nghỉ, cả hai đều rất bận rộn với cuộc sống hiện tại.
---
Hôm nay là ngày thường nên tới gần tối Lưu Diệu Văn mới về nhà. Bình thường sau khi Lưu Diệu Văn đi học về một lúc thì Tống Á Hiên cũng về tới nhà nhưng hôm nay cậu không thấy anh đâu. Cậu cũng thuộc lòng rất chi tiết lịch làm thêm của anh nên mới chắc chắn giờ này anh phải có mặt ở nhà rồi. Nhưng lại nghĩ có lẽ anh có việc ở trường nên Lưu Diệu Văn chờ anh tới tận gần 10 giờ tối mà vẫn chưa ăn gì. Kết quả, Tống Á Hiên tin nhắn cũng không gửi, nhà cũng chưa thấy về, Lưu Diệu Văn gọi điện thì không bắt máy khiến cậu đứng ngồi không yên.
Lưu Diệu Văn gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm vì hắn học chung trường với Tống Á Hiên và cũng là bạn rất thân của anh nhưng Hạ Tuấn Lâm không bắt máy. Cậu đã gọi điện gần như mấy chục cuộc điện thoại cho anh nhưng vẫn là người kia không trả lời. Lúc này, Lưu Diệu Văn thực sự bị Tống Á Hiên làm cho lo lắng tới phát điên.
Cậu vội khoác lấy cái áo và chuẩn bị ra ngoài để tìm anh thì chuông cửa đồng thời reo lên.
- Nghiêm Hạo Tường? Sao anh lại đi cùng anh ấy?
- Có vẻ cậu ấy đi uống với tiểu Hạ. Hạ Tuấn Lâm cũng say quên đường về luôn rồi.
- Cám ơn anh đã đưa Tống Á Hiên về.
- Lo cho cậu ấy đi. Tôi phải đưa Hạ Tuấn Lâm về nữa.
- Cám ơn anh, tạm biệt.
- Không có gì, tôi đi đây!
Trả lại Tống Á Hiên cho Lưu Diệu Văn xong, Nghiêm Hạo Tường quay trở lại xe và đưa Hạ Tuấn Lâm về.
Thì ra là đi uống rượu với nhau tới nỗi không thể tự tìm đường về nhà hại Lưu Diệu Văn đứng ngồi không yên cả tối. Tống Á Hiên cũng thật biết làm người khác lo lắng, đến cái tin nhắn anh cũng không gửi để báo cho cậu được.
Lưu Diệu Văn đỡ lấy Tống Á Hiên đang trong trạng thái mơ hồ, đứng không vững. Hai má của anh cũng hồng lên vì say rượu. Cậu nhìn thấy cũng rất giận nhưng lại không thể mắng anh vì trông anh lúc này cực kì đáng yêu.
Lưu Diệu Văn mau chóng đưa anh vào nhà. Tống Á Hiên thì mất hết ý thức, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn, miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu chữ không ai hiểu. Nhưng kể ra lúc say, Tống Á Hiên cũng thực ngoan và không hề đanh đá như thường ngày.
- Khiến em lo lắng tới mức này, anh có vui không?
- Lo lắng cái gì chứ? Tôi VẪN ỔN MÀ ~
- Anh say rồi đấy, Tống Á Hiên!
- Đâu có, tôi không có say ~ Tôi RẤT TỈNH TÁO ~~
- Tống Á Hiên, sao anh có thể đáng yêu tới mức này cơ chứ ~
- Ai đáng yêu cơ? Tôi KHÔNG ĐÁNG YÊU ! Cậu mới đáng yêu.
- Rồi, rồi. Để em đưa anh vào phòng.
Lưu Diệu Văn đúng là không thể nào nổi giận với Tống Á Hiên quá ba giây. Cậu chỉ biết cười trước cái sự ngốc nghếch của anh lúc này. Cậu bế anh vào phòng ngủ rồi giúp anh thay một bộ quần áo thật thoải mái để anh ngủ ngon hơn và không quên đắp chăn cẩn thận cho anh nữa. Nhưng chuyện này Lưu Diệu Văn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Anh không thèm nhắn tin báo cho cậu một tiếng rồi về nhà với bộ dạng say xỉn như vậy có phải rất đáng bị phạt không?
Tống Á Hiên đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình rồi nhưng có vẻ vẫn chưa ngủ ngay được. Có lẽ vì anh thiếu hơi Lưu Diệu Văn nên cứ luôn miệng gọi: "Lưu Diệu Văn", "Lưu Diệu Văn đâu rồi?". Còn cậu thì ngồi ngay bên cạnh, vừa cười vừa xoa nhẹ đầu anh: "Em vẫn ở đây mà ~". Tuy say xỉn tới nỗi không biết trời đất gì hết nhưng Tống Á Hiên vẫn biết đường nằng nặc đòi ôm Lưu Diệu Văn ngủ. Cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn là nằm bên cạnh cho Tống Á Hiên vừa ngủ vừa ôm.
- Đừng tưởng làm thế là em hết giận! Em vẫn giận đấy nhé!
- Lão công, đừng giận a~
Người ta thường nói: Khi say, con người mới bộc lộ rõ bản chất. Tống Á Hiên nửa tỉnh nửa mê đáp lại Lưu Diệu Văn rồi lại rúc vào ngực cậu như làm nũng. Mấy câu chữ thường ngày chẳng được nghe bao giờ thế mà lúc anh say lỡ nói ra lại như gãi ngứa cho cậu. Bao nhiêu sự trách móc của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên, sau khi nghe hai chữ "lão công", đều tự động bay biến hết. Nó cũng vô tình gọi dậy con sói trong cậu.
- Tiểu bảo bối, anh học cái thói dụ người này ở đâu vậy?
- Ưm ~
Ngay lập tức, Lưu Diệu Văn đã đè người bên cạnh ra rồi mạnh bạo hôn xuống. Tống Á Hiên trong lúc nửa tỉnh nửa mê như bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt kia cùng với Lưu Diệu Văn. Anh cũng mạnh bạo đáp trả khiến Lưu Diệu Văn càng thích thú. Cậu bắt đầu dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng anh, Tống Á Hiên vẫn là vui vẻ hợp tác với người phía trên mình tới nỗi môi cả hai bắt đầu đỏ dần lên. Đến khi Lưu Diệu Văn luyến tiếc dứt ra được vài giây, Tống Á Hiên lại nhanh chóng biến người kia từ phía trên xuống phía dưới mình. Anh tiếp tục hôn xuống Lưu Diệu Văn một cách cuồng nhiệt, bộc lộ hết sự thèm muốn của mình trước mặt cậu. Lưu Diệu Văn không hề cự tuyệt mà rất tự nhiên đón nhận nó. Cậu cố ý vòng tay qua eo ôm lấy anh thật chặt để nụ hôn được sâu hơn nữa. Nụ hôn vì thế mà kéo dài hơn cho tới khi toàn thân cả hai đều đã nóng bừng mới chịu dứt.
Lưu Diệu Văn cảm thấy phía dưới mình không ổn, liền đưa lại mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Tống Á Hiên cuối cùng vẫn là trở về tư thế bị Lưu Diệu Văn đè. Cậu bắt đầu hôn xuống cổ anh để lại những dấu màu đỏ đầy ái muội, tiếp đến là hôn tới xương quai xanh và những đường nét xinh đẹp của Tống Á Hiên. Cái tay cũng không quản được mà luồn vào trong lớp áo mỏng của anh nghịch ngợm. Tống Á Hiên chính là không thể kiểm soát được lí trí của mình nữa mà rên nhẹ lên vài tiếng.
- Tống Á Hiên! Anh cố ý dụ em?
- Lão công à ~ nóng ...
- Tiểu bảo bối, em không nhịn được nữa rồi!
Lưu Diệu Văn chính là bị Tống Á Hiên mê hoặc đến mất hết liêm sỉ rồi. Kết quả, anh thực sự bị cậu làm cho cả đêm ngủ không được.
---
Nắng sớm lại len lỏi qua khe cửa để mang lại chút ánh sáng cho căn phòng của hai người. Ở đó có hình ảnh của một Tống Á Hiên đang vùi đầu vào ngực người bên cạnh mình. Vốn dĩ hôm nay cả hai đều phải đi học nhưng cũng đều đã xin nghỉ vì lí do gì thì ai cũng biết rồi đấy.
Lưu Diệu Văn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại không lỡ rời khỏi giường vì người bên cạnh vẫn đang ngủ rất ngoan. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy thắt lưng cho Tống Á Hiên khiến anh hơi nhăn mày vì cảm giác đau rát vẫn còn. Nhưng nhờ cậu, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
- Em làm anh tỉnh ngủ à?
- Không. Tôi tỉnh từ lâu rồi.
- Anh cứ ngủ đi. Em giúp anh xoa thắt lưng nhé.
- Cậu cũng xấu tính thật đấy! Sao có thể lợi dụng lúc tôi đang say chứ ?
- Em còn chưa tính anh chuyện đi uống rượu với Hạ Tuấn Lâm mà không thèm nhắn tin báo em một tiếng đâu!
- Tôi cũng chưa tính cậu chuyện hại tôi hôm nay phải nghỉ học đâu!
- Em cũng phải nghỉ học để chăm sóc anh mà ~
Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn Tống Á Hiên, một tay vẫn xoa nhẹ lưng anh, tay còn lại đưa lên xoa lấy mái tóc của anh. Tống Á Hiên vì thế mà cũng không đanh đá được lâu, liền trở nên ngoan ngoãn thất thường. Lưu Diệu Văn chính là rất biết cách dỗ ngọt Tống Á Hiên khiến anh chỉ có thể yếu ớt buông hai chữ: "Lưu manh!" rồi lại rúc đầu vào lòng cậu.
Cuối cùng thì Tống Á Hiên cũng thua rồi!
-------------
Hết thật rồi đó ~~ Cám ơn mọi người rất nhiều ❤️
#Yu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro