Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Enigma



Trước cửa phòng y tế tập trung một nhóm thiếu niên tuấn tú, một ngồi ba đứng, một trong ba thiếu niên đang đứng trên hành lang dài trông thấp bé hơn hẳn hai người còn lại.

Dù không cao lớn bằng nhưng khí thế của cậu lại lớn hơn hai người kia rất nhiều, Hạ Tuấn Lâm chấp vấn xong gần như là nghiến răng nghiến lợi chờ câu trả lời từ người cao lớn trước mặt.

"Bình tĩnh nào Hạ nhi, lúc nãy tớ đã giải thích rồi, em trai hàng xóm của tớ, Lưu Diệu Văn."_ Tống Á Hiên hai tay ôm lại Hạ Tuấn Lâm, ngăn không cho cậu nhào về phía Lưu Diệu Văn.

"Cậu là Alpha?"_ Mã Gia Kỳ từ khi ra ngoài liền ngồi trên hàng ghế chờ ngoài hành lang, im lặng không nói.

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ chăm chăm, hắn nhíu chặt mày, cảm giác khó chịu không hiểu từ đâu dâng lên trong lòng, khi gần như sắp tức giận lại nhanh chóng được ép xuống, mi mày cũng giãn ra.

"Không phải, em ấy là cái kia, ờm..., Enigma?"_Tống Á Hiên cũng muốn để Lưu Diệu Văn tự trả lời lắm chứ, nhưng thấy hắn cứ nhíu mày rồi lại giãn ra, nhìn chăm chăm người khác không chút phản ứng nào cũng thay hắn sốt ruột mà trả lời.

"Cái gì? Cậu nói cậu ta là Enigma? Không đời nào! Trước giờ chưa... tỷ lệ phân hóa nhóm này ít đến gần như không có, cậu nói cậu ta là Enigma nhưng Mã ca không có cảm giác bị uy áp, kể cả tớ và cậu cũng không. Hơn nữa tớ hoàn toàn không ngửi được mùi của cậu ta."

Khác với cái người đang kích động tột cùng Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ nghe xong sửng sốt một lúc lâu lại bình tĩnh tiếp tục trầm mặc.

"Đúng đó, nghe vô lý không cơ chứ, đứa em trai cách vách lại là Enigma. Còn chuyện pheremone theo như tớ biết, vì mùi hương quá nồng, nồng đến chính em ấy cũng không thích nghi được nên lúc nào cũng dùng miếng dán kể cả khi không trong kỳ."

"..."

Hạ Tuấn Lâm nhón chân nhìn thử, quả thật phát hiện trên gáy Lưu Diệu Văn có một lớp dán ức chế thật dày. Lưu Diệu Văn nhăn mặt ghét bỏ nhìn cái người nhỏ con vừa rồi còn hung hăng chất vấn mình giờ lại tỏ ra tò mò xem hắn như sinh vật đột biến đối diện.

"Được rồi, đều là hiểu lầm, có gì từ từ nói, từ từ nói."_ Tống Á Hiên lần nữa giải vây, tách Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ra vài bước.

"Thật sự là Enigma?"_ Hạ Tuấn Lâm lần nữa há hốc muốn xác nhận lại với Tống Á Hiên.

"Haha, khó tin như tớ là Omega vậy."

"Cậu ta..."

"Làm phiền một chút, bạn nhỏ trong phòng có vẻ sắp tiến vào kỳ, thông báo cho người nhà đến đón đi nhé."_ Tiếng gõ cửa cắt ngang câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, nữ y tá đứng tựa vào cửa phòng y tế, tay trái ôm ngang trước ngực, tay phải vẫn cuộn lại giơ cao như tư thế gõ cửa.

"Mau lên Mã ca, mau liên lạc với chú Lư, em vào xem anh ấy."_ Hạ Tuấn Lâm vội xoay người chạy vào phòng y tế, trước khi thân hình nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa còn bỏ lại một câu.

Mã Gia Kỳ đứng dậy, nhanh chóng lấy điện thoại liên lạc cho Lư Thành, bước dài vài bước về phía bên kia hành lang trong khi chờ cuộc gọi được kết nối.

"Thuốc ức chế thì sao?"_ Tống Á Hiên cũng như bao học sinh đại học B khác, hoàn toàn không biết đây là lần đầu Đinh Trình Hâm chân chính bước vào kỳ phát tình, chỉ nghĩ rằng Omega phát tình như bình thường thì cần thuốc ức chế mà hỏi vị nữ y tá Beta trước mặt.

"Em nghĩ phòng y tế trường là trung tâm nghiên cứu pheromone hay sao vậy, làm sao mà có thuốc ức chế được."_ Nữ y tá nghe xong nhẹ nhàng nói, không hổ là tân sinh, ngây ngô hết chỗ nói.

"Vậy,...."

"Đã liên lạc được với người nhà chưa?"_ Nữ y tá lần nữa lên tiếng cắt đứt câu hỏi đầy do dự của Tống Á Hiên, được hỏi là người phía sau Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ, đang từ hành lang dài bước đến sau khi liên lạc với Lư Thành.

"Đã liên hệ rồi, năm phút sau sẽ đến."_ Mã Gia Kỳ đáp lời, ánh mắt lia nhìn một lượt từng người đứng trước cửa phòng y tế, dừng lại trên gương mặt lãnh tĩnh của Lưu Diệu Văn vài giây rồi rời đi, sắc mặt tối sầm.

"Tôi nghĩ mấy nhóc Alpha nên tránh đi đi, Omega phát tình không có thuốc ức chế, dù có kiểm soát được pheromone hay không Alpha xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng."_ Nữ y tá nói xong cũng cất bước đi vào phòng, để một đứa nhỏ chăm sóc một đứa nhỏ khác cô không mấy yên tâm.

Trong phòng y tế, Đinh Trình Hâm an tĩnh nằm trên chiếc giường trắng tinh, mi mày nhíu lại, đôi môi đỏ mọng không ngừng mấp máy, ngực cũng vì hít thở không thông mà lên xuống biên độ nhẹ.

"Đinh nhi, Đinh nhi, nghe thấy em không Đinh nhi."_ Hạ Tuấn Lâm đến gần, không ngừng lặp lại câu nói với người trên giường.

Đinh Trình Hâm hé mắt, nước trong hốc mắt ào ào rơi xuống, mơ hồ nhìn thấy gương mặt Hạ Tuấn Lâm, nhẹ gật đầu thể hiện anh có nghe thấy lời cậu.

"Nghe em nhé Đinh nhi, anh sắp tiến vào kỳ, lần đầu rất khó chịu, hơn nữa,... chờ một chút thôi, điều chỉnh hơi thở, đừng hoảng loạn. Em ở đây với anh."_ Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm, cậu không dám nói hơn nữa cái gì, chỉ biết trấn an anh đừng hoảng sợ, cậu sẽ ở cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro