
Hồi 7: Trương Chân Nguyên
"Hạ nhi, chào cậu."_ Giọng nói phát ra từ xa, một thân ảnh đang chạy vọt về phía này, Đinh Trình Hâm nhìn thấy là một thiếu niên cao gầy, cười lên rất đẹp.
"Chào cậu, Hiên Hiên đây là Đinh ca, Đinh Trình Hâm. Còn đây là tiểu Mã ca, Mã Gia Kỳ."_Hạ Tuấn Lâm vừa giới thiệu vừa vỗ vai người bạn cậu mới làm quen vài ngày trước.
"A, chào học trưởng Đinh, học trưởng Mã. Em là Tống Á Hiên, bạn của Tuấn Lâm."_ Tống Á Hiên vui vẻ giới thiệu rồi lần lượt bắt tay hai người.
"Chào em, hai đứa có việc thì đi trước đi."_ Đinh Trình Hâm cười, đứa nhỏ trước mắt mang cho anh cảm giác giống với Hạ Tuấn Lâm, đều là những đứa trẻ thích cười, hoạt bát, dễ thương.
"Hả, không có, em nhìn thấy Hạ nhi nên qua chào hỏi thôi ạ. Vậy em đi trước đây, chào mọi người, gặp sau nhé Hạ nhi."_ Tống Á Hiên vẫy tay tạm biệt ba người họ rồi nhanh chóng đi về hướng cũ.
"Em ấy không học chung khoa với em à?"_ Mã Gia Kỳ im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng.
"Không, nhưng làm sao anh biết?"_ Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ.
"Em ngốc thật hay giả vờ đấy. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu hả, đây là cổng phía Bắc đó."_ Mã Gia Kỳ nhìn trời thở dài.
"Hừ, anh toàn đoán mò nhưng cũng chỉ đoán đúng một nửa thôi, cậu ấy giống em học ở Khu phía Nam. Có điều cậu ấy học bên Nghệ Thuật, cụ thể hình như là Nhiếp Ảnh lập thể gì đó."
"Không cùng khoa mà lại kết thân được chỉ sau vài ngày nhập học, thật không biết nên nói em là thiên tài ngoại giao hay thần đồng hướng ngoại nữa."_ Mã Gia Kỳ trêu chọc.
"Anh còn dám nói, anh xem lại mình đi, em trai kết bạn đã hơn tuần rồi mà bản thân là anh trai lại không biết gì hết."_ Hạ Tuấn Lâm thành công bị chọc cho nổi giận, trừng mắt nhìn tên anh trai họ Mã đang cười khiêu khích trước mặt.
"Không thèm nói với anh, Đinh ca đi thôi, em đưa anh đến lớp. Hôm nay là tiết của giáo sư Quách đúng chứ?"_ Hạ Tuấn Lâm ôm cánh tay anh cùng anh đi về hướng toà nhà của khoa Kinh Tế, quyết tâm bơ đẹp Mã Gia Kỳ.
Sứ giả hộ hoa Mã Gia Kỳ bị bỏ lại phía sau vài bước, chỉ biết lắc đầu cười bất lực với đứa nhóc mình nhìn mà lớn kia sau đó vội bước dài đuổi theo hai Omega phía trước.
"À đúng rồi, Đinh ca, Trương ca có gọi tới hỏi thăm tình hình của cậu, em ấy nói cuối tuần về sẽ đến nhà trực tiếp thăm hỏi cậu."_ Mã Gia Kỳ đặt balo của Đinh Trình Hâm xuống bàn, nhớ tới nhờ vả của Trương Chân Nguyên liền nói.
"Tiểu Trương Trương sắp về rồi sao? Nhanh thật mới đó đã nửa năm rồi."_ Đinh Trình Hâm gật đầu đã biết.
"Trương ca về sao, tốt rồi, cuối cùng cũng có người để em bắt nạt rồi. Hahaha."_ Hạ Tuấn Lâm một bên cười một bên đập bàn phấn khích.
Cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng về rồi, đối tượng trêu chọc của cả nhóm cuối cùng đã về, vị thế thân như Hạ Tuấn Lâm đây có vẻ cực kỳ hạnh phúc. Còn phải nói sao, nếu Trương Chân Nguyên đã về rồi thì cậu không những thoát khỏi cảnh bất lực trước mấy lời trêu chọc đùa dai của Mã Gia Kỳ mà còn có thể hùa theo một chút mà trêu ghẹo Trương Chân Nguyên.
Dù gì Trương Chân Nguyên tính tình dịu dàng tốt bụng lại còn hay ngại ngùng nên mọi người đều sẽ ít nhiều trêu chọc một chút, họ đều cảm thấy bộ dạng ngại ngùng của Trương Chân Nguyên rất đáng yêu.
"Vừa nhắc đã thấy người."_ Mã Gia Kỳ nhìn nguyên nhân điện thoại trong túi reo không ngừng, cười nói.
"Hả anh vừa nói gì đó Mã ca, Hạ nhi chào em, Đinh ca không ở cùng mọi người sao?"_ Giọng Trương Chân Nguyên, người vừa được mọi người nhắc đến cất lên từ loa điện thoại.
"Không có gì bọn anh vừa nhắc đến em, em liền gọi đến rồi."_ Đinh Trình Hâm vươn tay cầm chiếc điện thoại, đối diện với người trong màn hình cười giải thích.
"Ah Đinh ca, anh khỏe hẳn rồi chứ, xin lỗi vì không hỏi thăm anh sớm hơn, hai ngày nữa em về sẽ bồi tội với anh sau."_ Trong màn hình là một thiếu niên trẻ trung năng động, người nọ nhìn thấy Đinh Trình Hâm cũng kích động mà dựa sát vào điện thoại, khiến màn hình video bên này chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt phóng lớn cùng nụ cười tươi trên môi.
"Ừm anh ổn, em về lúc nào đấy, bọn anh đến đón em."
"Hả không cần đâu, không cần đâu. Anh vừa khỏi bệnh, em tự về được mà."
"Làm sao vậy, chê anh rồi à."
"Em nào dám, nào dám. Chỉ là lo anh đi đón em chờ lâu sẽ mệt mỏi thôi mà."
"Được rồi Trương Chân Nguyên anh đừng có lề mà lề mề nữa, mau báo thời gian để bọn em còn đến đón."_ Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế bên cạnh Đinh Trình Hâm, cầm lấy điện thoại trên tay anh rồi đưa ra xa, đủ để người bên kia màn hình nhìn thấy cả ba người họ.
"Ah, vậy chờ chút nữa anh sẽ nhắn lại, mọi người ở trường à, vậy em tắt máy đây, hai ngày nữa gặp lại."
"Tạm biệt."
"Hai ngày sau gặp."
"Nhớ phải nhắn đó. Tạm biệt"
Cuộc gọi vừa kết thúc không lâu thì giáo sư Quách tiến vào lớp cùng tiếng chuông lớn ngoài hành lang, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm cũng tạm biệt Đinh Trình Hâm nhanh chóng ra ngoài, cả hai chia tay ở sảnh lớn toà nhà khu phía Bắc, mỗi người một hướng, đi về khoa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro