Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thôi rồi Lượm ơi.

Không gian thời gian định nghĩa đã không còn tồn tại, trong mêng mông biển cả tiềm thức mơ mơ hồ hồ, Trương Lực không biết đã bản thân mình đang ở đâu cũng chẳng xác định được đã trôi qua bao nhiêu thời gian.

Trải qua một thứ cảm giác nửa tỉnh nửa mê hắn cuối cùng cũng tỉnh tạo lại, quan sát bốn phương tám hướng xung quanh hắn thấy mình đang đứng ở một vùng không gian trắng xóa như vô cùng vô tận không nhìn thấy điểm cuối cùng.

"Nơi này thật là rộng lớn, có lẽ ta đi cả đời cũng không tới điểm cuối mất… Ahh!"

Trương Lực đang chạy nhanh thì bỗng nhiễn đụng phải thứ gì đó như bức tường khiến ngã phịch xuống nền đất.

"Vậy mà thực có giới hạn a"

Hiển nhiên là hắn đã nhận ra thủ pháp của cái phòng này, dùng cùng một màu đồng nhất gây nên hiệu ứng thị giác để đánh lừa mức độ không gian nơi đây. Trải qua sơ bộ đo đạc kiểm tra thì hắn biết được nơi đây là một cái căn phòng khép kín hình vuông, cũng có thể là dạng lập phương, diện tích ước lượng khoảng 50 m2.

Dò xét căn phòng trắng này đã vài tiếng đồng hồ rồi nhưng chung quy không tìm được bất cứ cơ quan, tay nắm cửa đồ vật các loại…

"Nơi quái quỷ gì thế này, có ai ở đây không? Lên tiếng đi"

Vừa đói vừa mệt, Trương Lực bất lực nằm dài trên nền đất hét lớn lên một tiếng, lúc này hắn đã làm xong cái giác ngộ mình sẽ bị nhốt ở một căn phòng kín này cho đến khi đói chết. Ấy thế mà lại có tiếng nói đáp lại lời hắn thật.

Hệ thống: "Chào mừng tân thủ lần đầu tiến nhập Vạn Giới trò chơi"

Trương Lực: "...."

Bố tiên sư nó thế mà còn có thể chơi theo cách này? Cái thường thức đơn giản khi tới nhà người khác là gọi chủ nhà xem có nhà không a, hắn tân tân khổ khổ mò mẫm mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không phải là chỉ một câu nói "chủ nhà có ở đây không?"

"Vậy thì vì cái gì, vì cái gì cái chủ nhà chết tiệt nhà ngươi thấy ta sao không lên tiếng, được rồi được rồi bỏ qua tiểu tiết"

Trong lòng mắng như thế, ngoài miệng thì Trương Lực lại hỏi: "Ngươi là người hướng dẫn? Cũng phải có cái tên gọi chứ"

"Người chơi có thể gọi hệ thống quản lý Vạn Giới trò chơi là hệ thống"

Lúc này thì hắn nhận ra được cái giọng nói này tuy có hơi chút máy móc nhưng phát âm tiếng địa phương vẫn rất chuẩn nha.

"Hệ thống. Đây là nơi nào? Vạn Giới trò chơi là cái gì, làm thế nào để bắt đầu trò chơi"

Âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên lần lượt giải đáp từng vấn đề.

"Nơi đây là không gian cá nhân của mỗi người chơi, nơi chung gian giữa các thế giới nhiệm vụ.

Người chơi có thể thông qua nơi đây để đi tới các thế giới nhiệm vụ bên trong hoàn thành các nhiệm vụ và thu được vật phẩm cùng các phần thưởng tương ứng với mức độ hoàn thành….

Để bắt đầu trò chơi người chơi cần thiết lập nhân vật tại đây"

Dứt lời thì một bảng thông tin màu lam nhạt giống hệt màn hình đa chiều trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hiện ra ngay trước mặt Trương Lực, đều là dùng tiếng mẹ đẻ nên cũng không gặp vấn đề gì về đọc hiểu, hắn lập tức điền các thông tin cùng thiết lập.

Chủng tộc:Nhân loại.

Tên: Kong.

Tuổi: 22.

Đẳng cấp: Thiết ★.

Lực lượng: 7.

Sức sống: 10.

Thể chất: 9.

Nhanh nhẹn: 8.

Trí tuệ: 10.

(10 điểm là hạn mức của một người trưởng thành)

Cùng là việc thường xuyên rèn luyện nên bây giờ bảng chỉ số của Trương Lực cũng không tới nỗi nào, đối với điều này thì hắn khá là ài lòng, ẩn đi bảng trạng thái xong liền lên tiếng hỏi một câu mà bất cứ người từng chơi game nào đều hỏi.

"Hệ thống, kho đồ của ta đâu, cả quà cho tân thủ nữa?"

"Hiện tại người chơi đang ngồi trong kho đồ của mình, tân thủ lần đầu tiên tiếp nhập Vạn Giới trò chơi nhận được một lần miễn tử vong"

"..."

Trương Lực nghe xong trực tiếp ngây người, lượng thông tin vẫn khá là lớn. Đầu tiên thì hắn biết đây sẽ là cái kho đồ của mình, hoàn toàn khác biệt với trong game là sẽ có cái túi đồ tùy thân mang theo, còn cái kho đồ này theo như hệ thống trước đó đã nói là nơi chung gian giữa các thế giới, nếu vậy thì sẽ không có cái khả năng vác theo cái căn phòng 50 m2 này theo bên người được.

Thứ hai là sẽ không có quà tân thủ thay vào đó lại là một lần miễn tử, cái này chắc chắc một lần miễn phí rồi sinh rồi. Nhưng từ đó hắn lại suy ra được trò chơi này sẽ có tử vong, là chết đi trở về thế giới cũ hay thực sự chết đi, đáp án này không ai muốn đi kiểm chứng cả.

"Được rồi hệ thống, bắt đầu Vạn Giới trò chơi"

Một loạt âm thanh lạch cạch như tiếng động của hệ thống máy móc không ngừng vang lên, gần nơi Trương Lực đang ngồi một đống lớn các khối đá đủ loại kích cỡ trồi lên từ nền nhà. Những khối đá liên tục suất hiện, chúng bay qua bay lại loạn xạ khắp nơi khiến cho hắn không thể không đứng ném vào biên giới căn phòng. Lại một hồi tiếng ồn sau những khối đá đã trải ra một bình đài cao hai mét rộng hai mươi mét vuông.

Nhưng còn chưa dừng lại ở đó, lúc này khi bình đài đã hoàn tất kiến tạo nên các bậc thang thì ở chính giữa khu vực dần dần hình một phiến cổng đá. Những khối đá đều được trạm khắc vô số những kí tự hình thù quái dị và chúng không ngừng lấp lóe lên thứ ánh sáng màu ngọc bích đầy mị hoặc.

Cánh cổng đá không có cửa mà thay vào đó là một màn sáng xanh lam.

Và khi Trương Lực còn đang đi vòng quanh cánh cổng quan sát thì âm thanh của hệ thống chợt vang lên.

"Cổng không gian đã hoàn thành, người chơi mau chóng tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Sau sau một phút không tiến vào sẽ cưỡng chế xóa bỏ"

Hiển nhiên Trương Lực không muốn biết cái gọi là cưỡng chế xóa bỏ là như thế nào, hắn đứng trước màn sáng xanh lam rồi chậm bước tiến nhập. Ngay khi hoàn toàn bước qua cánh cổng, trong đầu hắn lập tức có một đoạn thông tin.

Giới thiệu nhiệm vụ: Thời kháng chiến chống Pháp, máy truyền tin rất hiếm, phần lớn chỉ thị, mệnh lệnh đều do người chuyển tới. Người làm nhiệm vụ chuyển tin đó gọi là liên lạc viên. Thiếu nhi làm nhiệm vụ liên lạc có nhiều cái lợi, các em đi từ nơi nọ đến nơi kia nhanh không kém người lớn, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, như gặp địch, thì chỉ cần giấu tài liệu đi là được an toàn, không bị bắt như khi người lớn làm nhiệm vụ này gặp địch. Bởi vậy, thời chống Pháp có rất nhiều em thiếu nhi làm nhiệm vụ liên lạc trong các đơn vị.

Nhiệm vụ chính: Đem tin tức đưa cho chỉ huy đồn Mang Cá.

"Thôi rồi Lượm ơi!"

--------[Đây là giải phân cách thần thánh]---------

Không lâu sau khi Trương Lực ấn tay lựa chọn đồng ý tiến nhập Vạn Giới trò chơi, một đoạn video đã được truyền tới bên trong căn cứ quân sự bí mật ở trên biển Đông.

Một người lính trẻ tuổi mang theo chiếc máy tính bảng quân dụng của mình cấp tốc chạy trên hành lang tiến tới một căn phòng họp.

Bên ngoài cửa phòng họp, hai quân nhân thấy cậu ta chạy tới liền đưa tay lên ngăn cản.

"Trung sĩ! Đây là phòng họp không được tiến vào"

Cậu trung sĩ kia gấp gáp thở dốc một hơi sau vội vàng đưa chiếc máy tính bảng lên nói: "Đây là trường hợp khẩn cấp, hãy đưa nó cho trung tướng Trương Đăng Phong".

Một người quân nhân sau khi xác nhận xong thì cầm chiếc máy tính bảng vào trong phòng họp.

Cuộc họp lúc này đang diễn ra tranh luận vô cùng gay gắt, người đàn ông cao lớn mặc quân phục trung tướng thấy có người tiến vào liền ra hiệu mọi người yên lặng.

"Có chuyện gì thế sĩ quan?"

"Là tin nhắn từ con trai của ngài" - Trả lời xong người quân nhân kia liền cung kính đưa ra chiếc máy tính bảng.

"Là con trai ta sao? Có chuyện gì quan trọng mà phải chạy tới tận nơi thông báo"

Đầy đầu nghi hoặc, Trương Đăng Phong vẫn là quyết định mở tin nhắn ấy lên xem. Một đoạn video nhanh chóng được phát, càng xem về sau hai đầu lông mày của ông càng nhíu chặt lại.

"Cái thằng ngốc này"

Không biết là mệt mỏi do nhiều ngày làm việc liên tục hay là do phiền não sau khi xem đoạn tin nhắn, ông ngồi chống hai tay lên bàn mà day day huyệt thái dương. Một hồi lâu sau, ông từ từ đứng dậy rồi kết nối máy tính bảng với máy chiếu của phòng họp.

Màn hình trăm inh hiện lên khung cảnh một căn phòng khách lộn xộn ngổn ngang đồ vật, và rồi đoạn video bắt đầu chạy.

Một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, đầu tóc rối xù liên tục nói chuyện, sau đó thấy cậu ta quỳ xuống dập đầu mạnh một cái, thế nhưng tâm điểm của sự chú ý lại là nằm ở đoạn sau video.

Cậu thiếu niên nắm chặt điện thoại trong tay và điểm lên màn hình, cái thời khắc mà ngón tay vừa tiếp xúc, cậu ta bỗng nhiên nổ tung nhưng không hề có một chút máu nào bắn ra mà chỉ có vô số mảnh vụn quần áo. Cả phòng khách lúc này trở nên vô cùng giống với những hiện trường các vụ mất tích gần đây, đều có vô số mảnh vụn quần áo cùng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính...

Cả phòng họp rơi vào trầm mặc, thật lâu sau mới có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Trung tướng, con trai ngài…"

Trương Đăng Phong phất tay ngăn hắn tiếp nói, lúc này ông trở nên nghiêm túc vô cùng, cái sự nghiêm túc này chỉ khi nào lâm đại địch mọi người mới thấy. Quét mắt nhìn lần lượt từng người trong phòng, ông trầm giọng ra lệnh.

"Liên lạc với thượng tướng… Không! Trực tiếp liên lạc với Tổng thống, kích hoạt mã khẩn cấp. Mọi hậu quả do mình ta chịu trách nhiệm, tất cả tiến hành đi"

Cả phòng họp đứng hết dậy giơ tay hành quân lễ lập tức rời đi thực hiện chỉ thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro