Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tin nhắn trong đêm.

Tháng 4 năm 2019, siêu bão Kebbeth san phẳng một thị trấn ven biển ở Mozambique, 40000 ngôi nhà bị phá hủy cùng hàng trăm người thiệt mạng.

Tháng 9 năm 2019, siêu bão Dorian lướt dọc bờ Đông, tàn phá Bahamas khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, 2500 người mất tích và 76000 người cần cứu trợ khẩn cấp.

Tháng 10 năm 2019, siêu bão Hagibis xé toạc vô số nhà cửa công trình ở Nhật Bản, đường xá chìm ngập trong biển nước.

Hơn 70000 đám cháy trong năm 2019 đã khiến cho rừng Amazon - lá phổi xanh của hành tinh bị tàn phá nghiêm trọng.

300000 Ha rừng bốc cháy dữ dội, hàng ngàn ngôi trường bị đóng cửa, gần một triệu người bị nhiễm trùng đường hô hấp do khói bụi cháy rừng… đó là những thống kê giật mình về cháy rừng ở Indonesia.

Hạn hán nghiêm trong ở Châu Phi khiến hàng triệu người dân lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Núi lửa, động đất hoạt động mạnh trở lại ở Thái Bình Dương…..

Trên khắp thế giới đâu đâu cũng xảy ra các thảm họa thiên nhiên, phần lớn các quốc gia đều phải hứng chịu những cơn thịch nộ của mẹ tự nhiên, thế nhưng cũng có một số đất nước may mắn.

Đông Lào chính là một đất nước như thế, nằm lại một vị trí địa lý mà lưng tựa núi cao và được bao quanh bốn phía là các quần đảo lớn, đây cũng là một lá chắn tự nhiên giúp ngăn cản phần lớn các cơn bão. Thời tiết nơi đây vô cùng ôn hòa với mùa thu chiếm chủ yếu thời gian trong năm.

Giữa tháng tư nhưng ở đây thời tiết vẫn khá lạnh, ngồi trong nhà vẫn phải mặc quần áo dài tay, thời điểm này cũng là tuần thứ hai Trương Lực nghỉ việc ở nhà.

Một phần là để hưởng ứng yêu cầu dãn cách xã hội nhưng trên hết là hắn cũng đã quá chán nản với công việc hiện tại của bản thân, chính vì thế Trương Lực dứt khoát viết xuống một chương giấy nghỉ việc.

Xa dời công việc đã được một thời gian, ngoài một số công việc dọn dẹp nhà cửa linh tinh thì thời gian rảnh rỗi Trương Lực dự tính sẽ hoàn toàn dồn vào việc chơi game. Cơ mà 100% quán net trên địa bàn thành phố D toàn bộ đóng cửa, các quán ăn, cafe cũng tương tự. Hiện tại Trương Lực cũng không biết làm sao mà mình đã trải qua được hai tuần nhàm chán chỉ biết quanh quẩn ở nhà như thế.

Một tuần đầu tiên, Trương Lực hết ăn rồi lại nằm chơi điện thoại. Thế nhưng sang tới tuần thứ hai thì hắn bắt đầu dậy sớm chạy bộ, tập tạ trong khoảng sân nhỏ trước nhà, đến khi mệt rồi thì nằm trên ghế sofa ăn sáng xem phim lướt web, xem một số video bát quái hoặc ngắm nhìn một vài gương mặt xinh đẹp trên mạng xã hội. Trưa ăn cơm dọn dẹp xong xuôi thì ngủ tới ba giờ chiều dậy, sau đó lại ra sân trước nhà vận động chán chê xong đi tắm ăn tối, gọi điện hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, xem phim đến muộn rồi lại đi ngủ.

Hôm nay tương tự như mọi khi, sau khi cày xong series "zombies" Trương Lực liền tắt tivi đi ngủ.

Reng...Reng...Reng….

Hơn nửa đêm bỗng nhiên điện thoại thông báo vang lên khiến Trương Lực khó chịu tỉnh dậy, hắn nheo tịt đôi mắt lại để cố nhìn lấy cửa sổ tin nhắn hiện lên trong cái màn hình điện thoại bé tẹo của mình.

"Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh? Muốn thật sự sống không?

Yes/No"

Nội dung vẻn vẹn chưa đến hai chục chữ hiển thị trên nền trắng cơ hồ phủ kín toàn bộ màn hình 5.7 inh của chiếc điện thoại.

Trương Lực lúc này quả thực là tỉnh mộng, hai tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin được.

Đây nhưng mà CMN chính là điển hình một cái hố to nha, lựa chọn Yes thì ngay lập tức bước vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, tử vong luân hồi mạo hiểm, một bước sai đồng nghĩa trả giá bằng chính sinh mệnh. Lựa chọn No hiển nhiên sau này sẽ hối hận cả đời, nhưng mà liên quan đến cái mạng nhỏ nha.

Trương Lực ngồi dậy tự rót cho bản thân một ly nước, uống một hơi cạn sạch, dòng nước mát lạnh khiến cho đầu óc hắn thoáng tỉnh táo lại. Vẫn giữa một tư thế dựa lưng vào thành giương, trong tay ý nguyên nắm chặt lấy chiếc điện thoại, Trương Lực do dự 0.001s sau liền quyết đoán lựa chọn từ chối.

Tiện tay tắt điện thoại ném vào một góc rồi lại kéo cao chăn lên ngủ tiếp, mặc cho cơn mưa ngoài trời vẫn không ngừng.

Như một nốt nhạc đệm chẳng hề liên quan tới hắn, nhưng không có nghĩa là không phải với người khác, trên khắp thế giới lúc này liên tiếp xảy ra sự kiện người mất tích, hiện trường đồng dạng đều là đang sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại máy tính…

Sáng ngày hôm sau, khi ánh dương đầu tiên chiếu rọi mọi cảnh vật xung quanh khiến cho những giọt nước long lanh đọng trên cành lá sau cơn mưa dầm đêm qua càng trở nên lộng lẫy tuyệt đẹp hơn. Trời quang mây tạnh nhưng nền đất vô cùng ẩm ướt, Trương Lực ngồi dựa vào chiếc ghế đẩu kê dưới mái hiên, ôm một tách cafe chậm rãi mà thưởng thức.

Hôm nay anh thanh niên tự thưởng cho mình một buổi nghỉ, là để cho cơ thể nghỉ ngơi phục hồi cũng đồng thời hắn muốn ra chợ mua sắm thêm thực phẩm. Trong đầu không ngừng liệt kê lên những thứ còn lại trong nhà, lên danh sách đồ vật cần mua… bất giác hắn lại nhớ tới cái đoạn tin nhắn thông báo đêm hôm qua.

"Không biết đây là sự thực hay chỉ là một trò đùa của đám dở hơi nào?"

Mái tóc vốn đã quăn nay lại bị vò rối thành một đoàn, xoắn xuýt một hồi Trương Lực cũng lười nghĩ thêm. Hôm nay còn phải đi ra chợ mua sắm, chậm chân là sẽ chẳng còn thứ gì tốt nên hắn tranh thủ thay quần áo, đeo lên chiếc mặt nạ phòng độc mà lão ba hắn gửi cho rồi leo lên chiếc super cub màu xanh nạt phóng vọt thẳng ra khu chợ.

Trông hắn hiện tại đúng là lo lắng thái quá, mặc dù tình hình bệnh dịch trên thế giới rất phức tạp nhưng ở Đông Lào thì kiểm soát vô cùng tốt, hiển nhiên trong thành phố cũng chỉ cần một chiếc khẩu trang bình thường là đủ chứ không giống như hắn dùng dao mổ trâu để giết gà. Ban đầu khi nhận được yêu cầu này lão ba Trương Lực xém chút nữa phun hắn lão huyết đầy đầu. Được rồi, cả nhà có một thằng con trai, yêu cầu cũng không đến mức quá đáng.

Trương Lực năm nay đã qua hơn hai mươi cái mùa nấu bánh trưng thế mà ba mẹ hắn làm nghề nghiệp gì hắn cũng chẳng hề hay biết, từ nhỏ kí ức của hắn bắt đầu thì chỉ biết là lão ba hắn thường xuyên đi công tác xa nhà. Kể cả mẹ của hắn nhiều năm trước cũng đi cùng lão ba công tác, ở nhà vài năm trước thì chị gái của hắn tốt nghiệp đại học xong cũng đi theo hai người họ làm công tác nốt. 

Về phần bản thân Trương Lực năm mười tám tuổi, khi người nhà hỏi hắn có muốn đi theo làm công việc giống của lão ba không? Hắn thấy mọi người thường xuyên phải đi đi lại lại nhiều nơi, với tích cách lười nhác thì hắn từ chối thẳng thừng, lại hỏi chuyện thi trường đại học nào hắn cảm thấy không hứng thú nên tốt nghiệp xong thì nghỉ ở nhà tiếp quản sản nghiệp của ông nội. Đây là một cái khu vườn cây hơn hai mẫu đất mà ông hắn khi về hưu thì bắt đầu xây dựng, từ bé đã sống cùng ông, được dậy cho cách trồng trọt chăm sóc cây cối nên hắn hiển nhiên bị ảnh hưởng rất nhiều, trước lúc mất thì nội còn nắm chặt tay hắn nói "Cứ an an ổn ổn sống một cuộc sống bình thường cũng tốt".

Lái xe hơn hai mươi phút sau thì Trương Lực cũng đã đến khu chợ đầu mối, gửi xe, kiểm tra nhiệt độ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đăng ký thân phận… xong một loạt thủ tục hắn mới được đi vào trong.

Thời điểm này thì mọi gian hàng không thiết yếu đều đã đóng cửa, việc tìm ra mấy cửa hàng bán gạo và thực phẩm trở nên dễ dàng vô cùng.

"Chào lão Trần, cháu lại đến lấy gạo đây"

Trương Lực nhanh chân bước tới một cửa hàng quen vẫy tay chào một tiếng, một người đàn ông trung niên mập mạp bên trong lập tức tươi cười chạy ra đồng thời mang theo một bao gao nhỏ ước trừng hai mươi cân đặt dưới chân. Hắn cũng thuận tiện móc trong túi ra một số tiền đưa cho lão, định lấy gạo dời đi thì lại thấy lão ta xoa xoa tay cười nói.

"Tiểu Lực a, giá bây giờ có hơi chút tăng"

"Không phải xăng có hơn mười ngàn một lít sao?"

Trương Lực nhíu mày trả lời mang theo một chút không thoải mái nhưng vẫn là móc hầu bao ra, hiển nhiên hắn biết không thể uống xăng thay cơm, vả lại phi thường thời kì một số chuyện có thể lý giải. Lại đi mua một số đồ khô như cá, lạc, miến, măng… hắn đã hết hứng thú đi dạo ở khu chợ liền đi lấy xe về nhà.

Đường phố lúc này đã là hơn tám giờ sáng ngày chủ nhật nhưng cũng chẳng có mấy người đi lại, đám học sinh thì vẫn được "Nghỉ Tết", người khác nếu không đi làm cũng ở nhà cùng gia đình, các cửa hàng quán xá chả chỗ nào mở cửa. Không có nơi nào để la cà nên Trương Lực đành phải về tuột nhà.

Thế nhưng chạy về gần tới nhà thì Trương Lực chợt phát hiện ra một kẻ lạ mặt vô cùng khả nghi đang rình mò ở trước cổng nhà, hắn liền tấp vào một góc khuất sau đó móc điện thoại ra, sử dụng chức năng zoom quang học 20x.

Hiện lên trền màn hình là một vóc người nhỏ nhắn của một cô gái 1m52, trên người mặc một bộ váy liền thân thuần một sắc trắng, nhưng do cô nàng đang đeo khẩu trang y tế cùng đội nón nên Trương Lực không nhận ra người đến là ai. Cổ nhân có một câu nói rất hay rằng "Kẻ thiện không đến mà kẻ đến không thiện".

Mang một tâm lý cẩn thận, Trương Lực nắm chặt lấy đoạn típ sắt giấu ra sau lưng rồi giả bộ lại gần dò hỏi.

"Cô gái, đến tìm người quen sao?"

Nghe thấy giọng nói truyền đến từ sau lưng khiến cô gái giật mình cảnh giác lên, một phần là Trương Lực không tiếng động tiếp cận cũng như ngoại hình không khác gì một tên khủng bố với giọng nói trầm thấp điển hình của một tên phản diện chính hiệu.

Cạch một tiếng, không biết từ lúc nào cô gái đã bất giác đã lùi lại dựa sát tấm lưng bé nhỏ tại khung cổng sắt, cất lên chất giọng run run lắp bắp tiếng đáp: "Ch...ch..áu..đế..n..tìm..bạ..học..Tương..Ực"

Đúng là lời cuối cùng cô gái lại nuốt ực một cái, tay phải đã vòng ra sau lưng lục lọi thứ gì đó.

Thu hết tất cả trong tầm mắt, Trương Lực trong thầm hô "Tiên hạ thủ vi cường", típ sắt trong tay đã giơ lên qua đầu nhưng hiển nhiên đã "Hậu thủ vi tai ương".

Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, sau đó…

Liền không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro