Văn Giai - Nhân Phẩm
*****
Nét chữ nét người, Văn Chương chính là cuộc sống. Sống mà né tránh tôn giáo và chính trị, cũng như né tránh bất kỳ giá trị nào đang hợp thành cuộc sống, thì chính là sống đạo đức giả.
Và kẻ đạo đức giả thì không bao giờ tạo ra được một giá trị thật sự nào trong tác phẩm hay chính cuộc đời của mình.
Văn Chương, người cầm bút, người sáng tạo nghệ thuật, phải chính trực và dũng cảm đối diện với tất cả, đặc biệt là những thứ mà người khác không dám đối diện.
Phải lo trước cái lo của thiên hạ, và vui sau cái vui của thiên hạ.
*
Tôn giáo là hành trình tín ngưỡng giúp dẫn dắt và chỉ lối cho những ai có tâm linh trên con đường hướng tới lòng tin vượt ngưỡng tồn tại hiện hành của mình.
Người dẫn dắt hay người đi trên hành trình tín ngưỡng thì cũng đều là con người, còn hiện diện còn tương tác với con người thì chính là con người.
Vậy nên họ được quyền thượng tôn và hy sinh bất chấp cho tín ngưỡng của mình, nhưng không được quyền chối bỏ hay phủ định bất kỳ giá trị nào giúp tổng hợp nên một con người có tính người.
Kẻ rêu rao lòng tin mà quên đi hiện thực, tô vẽ con đường mà chối bỏ đi hành trang hay gánh nặng đem theo thì cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả trong tâm linh, trên một hành trình lạc lối.
Trong đời thì tốt đời đẹp đạo, trong tâm linh thì phải lo trước cho cái tâm của con người.
*
Chính trị là thứ do con người tạo ra, vận hành vì con người, phục vụ con người và bị điều khiển bởi con người.
Nó chỉ là một thứ công cụ không hơn không kém.
Người làm chính trị được quyền cống hiến cả đời cho chính trị, nhưng không được quyền đem nó làm lồng giam cho bất kỳ ai, dù bản thân hay người khác.
Nó là công cụ, con người tạo ra công cụ để tồn tại, chứ không phải tồn tại vì công cụ.
Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.
Và không có một quyền lực nào có thể khiến bạn tự hạ thấp giá trị của mình.
*
Có chân chính trong tim,
Có chính nghĩa trong đầu,
Có lòng tin trong linh hồn
Thì sẽ có được Nhân Đạo.
Đó là cách mà một con người đúng nghĩa tồn tại trên cuộc đời này giữa mọi người và trong tạo hóa, để sống mà không uổng phí sinh mệnh của mình trong hiện tại, để biết cảm ơn quá khứ, và biết hy sinh cho tương lai.
Và lòng tin cao nhất, là đến Người. Là từ Con, gửi đến Người.
Để ta biết rằng ta còn có thể tốt hơn, đạt được giá trị cao hơn cả sinh mệnh. Để luôn còn mãi đó cho ta một con đường đi tiếp.
*
Trương Lang Vương.
*
Tôi tin các bạn, tôi tin tưởng vào mọi người, tôi tin vào Nhân Đạo, là con đường giúp con người tiến hóa, phát triển, và tốt đẹp hơn.
Lòng tin đó mãnh liệt tới mức nó là thứ duy nhất ngay lúc này neo giữ sinh mệnh của tôi trước tiếng gọi của tạo hóa. Để nó vừa là hành trang, vừa là gánh nặng, vừa là món quà của tôi.
Cảm ơn cuộc sống này và cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp tôi có được món quà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro