3
Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng, trường học vẫn ồn ào như mọi ngày. Ở bên khu Đại Học chuyên ngành Thiết Kế kia, vẫn như bao ngày, các "bà cô" sinh viên vẫn đang huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất ở trong góc phòng học kia.
"Này, cái tên nhóc đáng ghét lần trước ấy, em có bắt được chưa?"
Hoàng My huých vai Kim Duyên, cô ngơ mặt ra gãi đầu.
"Tên nào cơ?"
"Tên nào làm lần trước làm em phải dọn vệ sinh đấy. Tên là gì nhỉ... Nguyễn Trần Khánh Vân?"
Hương Ly cốc vào đầu cô, cũng bó tay với cái trí nhớ tệ hại của bạn mình.
"À...Vẫn chưa tìm được..."
Kim Duyên bị cốc đầu thì liền tỉnh táo nhớ lại. Nói đến cái tên Khánh Vân đáng ghét lại làm lửa giận trong lòng cô trỗi dậy, nhất định gặp lại cô phải đánh cho con nhóc ấy một trận nhớ đời.
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học. Giảng viên bước vào lớp với chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy đen, chỉ với gam màu đơn giản nhưng lại rất nhã nhặn và nữ tính. Cô vỗ tay vài cái để ra hiệu cho cả lớp chú ý im lặng, để một vài cuốn sách ở trên bàn, cô giáo nâng gọng kính rồi nhìn cả lớp nói.
"Năm nay ở khu Đại Học của chúng ta sẽ có một vài sinh viên sẽ được chọn để làm giáo viên rèn luyện các em học sinh cấp ba của trường.."
Cả lớp trố mắt ngạc nhiên, học Đại Học làm bài còn chưa xong lấy đâu ra thời gian rãnh mà dạy bọn nhóc cấp ba, trong lớp chỉ có vài ba đứa là giơ tay mình lên, số đông còn lại thì đều ngán ngẩm chép miệng.
"Không phải dạy cả ngày nên cả lớp đừng lo lắng, chỉ dạy vào cuối tuần nhằm giúp các em học sinh có thể tiến bộ hơn thôi. Bây giờ cô sẽ chọn một vài em.."
Giảng viên nhìn mặt cả lớp liền trấn an. Cô nhìn xuống một vòng quanh lớp, chỉ thẳng vào góc cuối bàn, cặp đôi Kim Duyên- Hương Ly rồi lấy phấn ghi lên chiếc bảng to lớn.
"Kim Duyên và Hương Ly giỏi ngoại ngữ nên cô sẽ chọn hai đứa dạy thêm môn Anh Văn nhé!"
"Cô, em không làm đâu! Em không có thời gian."
Kim Duyên giơ tay cao phản đối.
"Cuối tuần em chỉ dạy đúng một tiết thôi. Tại sao lại không có thời gian?"
"Vì em không thích. Em không muốn lãng phí thời gian để dạy bọn nhóc."
Giảng viên thở dài, chống tay ngang hông nhìn Kim Duyên. Cô cũng liếc sang Hương Lý, nhưng ngay lập tức đã nhận được cái lắc đầu. Như nhớ ra việc gì đó, giảng viên nở nụ cười nhìn cả hai.
"Hay hai đứa để cô nói việc này với thầy Hiệu Trưởng nha?"
Giảng viên cao tay nhắm đến điểm yếu của hai người, ngay lập tức Kim Duyên bị lạnh sống lưng, Hương Ly cũng chẳng tốt gì hơn, nghe đến hai từ Hiệu Trưởng là sợ muốn chết khiếp. Giọng giảng viên lại một lần nữa điềm tĩnh phát ra.
"Thế bây giờ hai đứa có đồng ý dạy không?"
"DẠ CÓ !! CÓ!"
Giảng viên đứng phía trên hài lòng, nhìn xuống hai gương mặt bất lực phải đồng ý rồi cười nhẹ. Cô quay lên bảng vừa ghi vừa nói to để phân công các môn dạy cho vài người.
''Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - dạy môn Anh Văn ở lớp 12A2 ''
'' Nguyễn Thị Hương Ly - dạy môn Anh Văn ở lớp 12B3 ''
'' Vũ Hoàng My - dạy môn Toán ở lớp 11A1 ''
........
Ngày thứ bảy, là ngày mà các học sinh đều phấn khởi khi là ngày cuối tuần và chỉ có đúng hai tiết học. Nhưng ngay tuần này, nhà trường đã tốt bụng mà dành tặng cho khu cấp ba thêm hai tiết học với các giáo viên là những anh chị sinh viên ở khu Đại Học nhằm để các học sinh tiến bộ hơn khiến ai nấy đều ngán ngẩm.
Ở lớp 12A2, là lớp cá biệt của trường, học sinh đều là những thành phần giàu có và lười học, các thầy cô của trường đều rất không thích và muốn tránh né khi phải dạy lớp cá biệt này, đã có nhiều trường hợp thầy cô đã làm đơn xin không dạy lớp vì sự ngỗ nghịch không thể trị nổi của các học sinh.
Cả lớp đang nháo nhào khi giáo viên chưa bước vào, những tên học sinh nam lên bục làm trò hề, nghịch phá ở bàn giáo viên, còn các cô gái thì vẫn đang chăm chú son môi, kẻ mắt, số còn lại thì nói chuyện huyên thuyên náo nhiệt. Khiến cái lớp trông thật ồn ào và gây mất trật tự.
Khánh Vân gác chân lên bàn, dựa người vào ghế rồi thưởng thức những bản nhạc trong chiếc tai phone màu đen kia. Một tên ở bàn sau tiến tới huých vào vai cô, khiến cô quay người lại rồi gỡ tai phone ra. Người phía sau bắt chuyện với cô trước.
"Mày có biết ai sẽ dạy thêm hai tiết cuối của lớp mình không?"
"Là ai?"
Khánh Vân dùng tay gõ gõ bàn, mặt chẳng có cảm xúc nào là quan tâm.
"Theo thông tin tao nghe được là một chị ở ngành Thiết Kế, cực xinh đấy!"
"Tao không quan tâm."
Cô cắt ngang câu chuyện, tiếp tục tận hưởng bản nhạc tuyệt vời, miệng lầm bầm theo lời bài hát. Trong lòng cô thật sự chả quan tâm người nào sẽ xui xẻo dạy lớp này cả, bây giờ cô quan tâm chỉ là khi nào mới được về thôi, trong lòng đang có phần bực tức khi phải học thêm hai tiết ngoại ngữ nhàm chán, khiến cô cả ngày chẳng vui vẻ là bao.
"Ấy ấy, nhưng mày phải nghe cái tên đã chứ."
Tên ngồi phía sau lại phá hỏng giây phút của cô, lần này hắn tự tay gỡ tai phone ra khiến cô bực tức nhưng cũng kiềm chế mà quay xuống nhìn hắn, nếu không cô đã đến đập vào mặt hắn một trận vì tội làm phiền người khác.
"Là ai?"
"Là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đấy! Chị gái thời trang của trường..."
Tên ngồi phía sau còn chưa nói hết câu thì Kim Duyên đã bước vào lớp, trên tay cầm vài cuốn sách ngoại ngữ và một cây thước gỗ dài để trị đám nhóc. Cô diện chiếc áo sơ mi dài tay thêu ren trắng, hững hờ khoe nội y đen lấp ló bên trong, với mái tóc dài đen óng ả, mượt mà buông xõa sau lưng. Bộ sơ mi e ấp đi liền với chiếc quần da dắc đen làm tôn lên làn da trắng bóc của người đẹp, khiến cả lớp không khỏi suýt xoa, hú hét lên vì cô quá xinh đẹp.
Cô kiêu kỳ hất tóc bước vào lớp, nhìn đám con trai đang điên loạn vì cô rồi nhoẻn miệng cười. Cô nhìn sơ lược từng mặt của ba mươi học sinh, đôi mày bỗng nhíu lại, nụ cười tắt đi, khuôn mặt cô trở nên méo mó, lửa giận trong lòng lại được dịp trỗi dậy khi cô nhìn thấy tên đáng ghét ấy, chính con nhóc - Nguyễn Trần Khánh Vân đang thảnh thơi ngồi ở góc cuối lớp, tên đáng ghét ấy đang vẫy tay chào với cô.
Quả thật đúng là có duyên, phải dạy ngay cái lớp có tên đáng ghét này, nếu không có ai ở đây chắc chắn cô sẽ cho con nhóc ấy ăn vài bạt tay cho hả giận. Nhìn bóng dáng thảnh thơi của nhóc ấy, cô lại ghét không chịu nổi. Tạm thời cô không quan tâm cái tên đó nữa, cô quay sang với cả lớp, nở nụ cười hiền dịu.
- Chào mấy đứa. Chị là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, từ ngày hôm nay chị sẽ đảm nhiệm dạy môn Anh Văn của lớp vào thứ bảy hàng tuần!
Cả lớp lại thêm một lần nữa điên loạn, chỉ vài phút trước còn ngán ngẩm khi phải học thêm tận hai tiết, nhưng bây giờ lại thích thú đến điên lên khi được người đẹp đích thân vào dạy. Khi cả lớp ngồi im và trật tự, cô mới lật quyển sách trên bàn rồi đọc to đoạn văn dài bằng tiếng Anh khiến ai ai cũng thán phục. Đọc xong, cô nhìn quanh cả lớp rồi nói.
"Ai có thể dịch lại đoạn văn mà chị vừa đọc qua không?"
Hàng loạt cánh tay nhanh nhảu giơ lên, ai cũng muốn được Kim Duyên chú ý. Lần đầu tiên, trong lớp này, lại có một người khiến cả đám học sinh cá biệt nổi tiếng bây giờ lại tập trung chú ý học bài đến lạ. Trong khi Kim Duyên vẫn đang giảng bài, Khánh Vân ngồi ở cuối lớp, như người vô hồn ngắm nhìn hành động của nàng trên bục giáo viên thì có vài tiếng nói chuyện ở phía sau làm cô dù không quan tâm nhưng cũng phải dỏng tai lên để nghe.
"Minh Phong, đã đến thời cơ của mày rồi đấy, sướng nhé."
Tiếng nói của thằng ngồi bàn sau vừa nãy đang nói chuyện với ai đó.
"Tất nhiên, tao kết chị ấy lâu rồi. Nhất định hôm nay phải xin được số phone của nàng."
Tên ngồi cùng bàn với cô đang nói chuyện thì nở nụ cười ghê rợn. Tên hắn ta là Minh Phong - cậu ấm của tập đoàn ND danh tiếng, có thể gọi hắn là gã lăng nhăng có tiếng của trường khi có thể cùng quen đến cả ba, bốn nàng cùng một lúc. Tất cả ý định của hắn khi làm quen với các người đẹp của trường là đều muốn thỏa mãn cái sở thích tình dục của hắn. Tên ngồi bàn sau huých vai, nháy mắt gian với hắn.
"Mày là lên giường được với chị ấy thì sướng nhất rồi."
Cô bất ngờ quay người xuống, dùng ánh mắt giết người nhìn thẳng vào tên Minh Phong, nở một giọng nói trầm nhưng lạnh giá vang lên như muốn nhắc nhở.
"Tao cấm mày dám tiếp cận Nguyễn Huỳnh Kim Duyên."
"Mày có quyền gì ngăn cản tao?"
Minh Phong nhếch mép, nở nụ cười giễu cợt nhìn cô.
Cuộc nói chuyện bỗng chấm dứt khi Kim Duyên từ trên bục đi xuống cuối lớp, nhìn thẳng vào cả hai rồi chống tay ngang hông.
"Hai đứa có biết nói chuyện trong lúc người khác đang giảng bài là bất lịch sự không hả?"
Minh Phong gãi đầu, vờ như hiền lành rồi nở nụ cười xin lỗi khiến Kim Duyên cũng một phần hài lòng vì sự ngoan ngoãn của hắn. Chỉ có Khánh Vân không thèm nhìn cô, vẫn tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh yên bình qua khung cửa sổ. Cô liếc mắt nhìn, cũng như muốn trả thù việc xưa, liền nói.
"Nguyễn Trần Khánh Vân! Sao lại không nhận lỗi? Có muốn ra ngoài giơ hai tay cao đứng ở hành lang không?"
"À. Ý chị muốn tôi bị phạt giống như chị ở buổi lễ khai giảng sao?"
Kim Duyên giận tím mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn của cô như thách thức. Tiếng chuông trường reo to trong không gian tĩnh lặng, mọi người trong lớp cũng bắt đầu đi ra ngoài, nàng chỉ liếc mắt nhìn cô rồi rời đi, bỏ lại cô với khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn bóng dáng nàng đi khuất.
Tại canteen..
"Của cháu đây!"
"Vâng, cháu cảm ơn."
Khánh Vân lấy tách cà phê sữa nóng hổi trên chiếc khay, nhấp một ngụm nhẹ thưởng thức hương vị tuyệt vời, bỗng cậu thấy tên Minh Phong từ đâu ra với bó hoa trên tay, tên đấy đang đến gần bàn mà Kim Duyên đang ngồi. Minh Phong đưa hoa trước mặt cô, nhẹ nhàng nở nụ cười nói.
"Em tặng chị."
"Sao lại tặng chị?"
Kim Duyên ngước mắt lên hỏi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, thích thú.
"Vì.. em rất thích chị. Mong chị hãy nhận nó."
Minh Phong bặm bặm môi, tránh né ánh mắt của nàng đang nhìn vào mình, lâu lâu lại gãi đầu trông thật đáng yêu. Kim Duyên nhận bó hoa hồng, đưa mũi vào hít ngửi hương hoa hồng thơm dịu. Minh Phong lấy trong túi một tờ giấy nhỏ và cây viết, rồi lắp bắp hỏi cô.
"Hm... em... có thể xin số điện thoại của chị được...chứ?"
"Tất nhiên là được."
Nhìn thấy cảnh chướng mắt, Khánh Vân từ quầy gọi món đi đến gần phía Minh Phong, cô đứng ở sau lưng, thẳng tay ném cả tách cà phê còn nóng hổi vào người hắn, khiến cả canteen được một trận nghe hắn hét lên vì đau đớn, lưng hắn bốc khói và đầy mùi của cà phê dính vào. Kim Duyên hốt hoảng xem Minh Phong ngã xuống vì đau, nàng trợn mắt hỏi cô.
"Khánh Vân, em đang làm gì vậy?"
"Xin lỗi, tôi lỡ tay."
Khánh Vân nhún vai, gương mặt bình thản nhìn Minh Phong đang ngã xuống đau đớn, lén nhếch mép chế giễu, hả hê nhưng nó không qua mắt được nàng, nàng nhíu mày nhìn cô.
"Khánh Vân, em cố tình gây sự với người khác phải không?"
"Phải, tôi cố tình làm đấy."
Khánh Vân nở nụ cười chế giễu, thích thú khuôn mặt Minh Phong đang ngạc nhiên trong đau đớn.
"Nói đi, tại sao lại làm vậy với người khác chứ?"
"Vì tôi chỉ muốn bảo vệ cái thể loại con gái dễ dãi như chị thôi, người ta chỉ tặng bó hoa đã cho số điện thoại. Không khéo chỉ vài bữa nó đã dụ chị lên giường..."
"Bốp "
Cô chưa nói hết câu, nàng giận dữ vung tay tát thật mạnh vào mặt cô, năm dấu tay in rõ lên khuôn mặt, cô cảm nhận mùi vị tanh tanh ở khóe miệng, nó đau đến mức cô muốn ngã xuống, trợn mắt nhìn người đã dám tát mình, cô sững người nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình thân thể run run lên, những giọt nước mặn chát đua nhau rơi xuống nền sàn.
Nàng đang khóc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro