Phiên ngoại (H)
Kim Duyên hôn không một chút kiêng dè, tay thì chống xuống giường, tay thì lần mò mà cởi nút áo của Khánh Vân. Vì cả hai đang mặc pyjama đôi nên Kim Duyên cởi được áo của Khánh Vân trong vòng một nốt nhạc.
- Ưm...Duyên...từ từ... - Khánh Vân không thể bắt kịp được nhịp của em. Hôm nay sao em bạo vậy???
- Em muốn để họ biết, chị đã là người đã có gia đình, là người của em!!!
Khánh Vân vì bị Kim Duyên dồn ép kịch liệt mà hơi đẩy vai em ra. Kim Duyên cũng không có sức bằng cô, cưới nhau cả năm, cũng lăn lộn không ít nhưng số lần em được nằm trên rất ít, hầu như là trong tình trạng Khánh Vân không tỉnh táo hay không có đủ sức khoẻ nên em mới có thể 'lật kèo'. Nhưng hôm nay, em nhất định phải đảo chính!
- Tại sao lại đẩy em ra? - Kim Duyên luyến tiếc buông cô ra.
Khánh Vân nhìn được trong ánh mắt em đang tràn đầy dục vọng. Bản thân cô cũng không hề thua kém em, chỉ cần em chạm vào cô, nói một vài câu là đã dễ dàng khơi lên ngọn lửa trong lòng cô rồi.
Khánh Vân có từng sinh ra lòng ghen tuông không? Đương nhiên là có! Cô cũng là con người mà! Cô cũng muốn giữ người yêu chứ! Nhưng cô vì Kim Duyên, vì công việc của em nên không thể hiện ra thôi. Thử hỏi, lúc nào cũng có người nhờ cô gửi quà cho vợ cô thì cô nên làm như thế nào? Tươi cười nhận dùm rồi tối về đưa, hay trực tiếp ném đi và nói "Kim Duyên là vợ tôi"? Dù sao người ta cũng hơn cô nhiều mặt, không là đối tác của công ty thì cũng là nam thực tập điển trai, phong độ, cô không thể ghen ra mặt với họ được. Quà thì vẫn nhận, nhưng không đưa cho em mà lại đưa cho mấy cô thực tập sinh khác, thế mà không ngờ lại thu hút mấy cô bé đó như vậy...
- Chị cũng cần phải thở chứ.
- Vậy chị cứ thở đi, lên tiếng lớn một chút! - Kim Duyên nói xong liền hướng đến cổ của Khánh Vân mà liếm mút, cắn xé.
Đúng là em cho cô thở, nhưng hơi thở lại nặng nhọc vô cùng. Kim Duyên không dám nghỉ ngơi, vì em sợ em sơ hở là cô lại đè em!
Kim Duyên chán chê với cổ, để lại rất nhiều ấn ký đỏ ửng, dưới ánh trăng lại càng xinh đẹp hơn, thì mới hài lòng mà dời xuống hai khoả tròn của cô. Vì đi ngủ nên Khánh Vân mới không mặc bra, như vậy lại càng thuận tiện hơn cho Kim Duyên, không bị vướng tay thêm một món phụ kiện trên người cô.
Kim Duyên cười một cái rồi ngậm lấy một bên, bên còn lại thì được bàn tay em săn sóc kĩ càng. Khánh Vân ở dưới thì vô cùng thống khổ. Em đúng là đang 'làm' với cô đấy, nhưng lại làm hời hợt vô cùng! Khánh Vân cũng không thể nào ghị đầu em xuống được, vì cô rất trân quý mái tóc của em, không dám làm nó rối thêm một lần nào nữa. Khánh Vân càng ẩn nhẫn thì Kim Duyên càng thích thú.
- Vợ à~~ - Kim Duyên còn không ngừng công kích Khánh Vân.
- Sa...sao? - Khánh Vân chỉ biết đáp chứ không hề mở mắt ra nhìn em.
- Chị không cảm thấy khó chịu sao? - Kim Duyên còn cố ý, hơi đè thấp giọng của mình xuống, rót vào tai cô chả khác gì hồ ly mời gọi?
Anh hùng còn không qua được ải mỹ nhân, huống chi một nữ nhân bình thường như Khánh Vân đây?
- Oh, không trả lời? Vậy em chưa làm đúng rồi!
Kim Duyên thấy Khánh Vân không trả lời, tay dùng sức mà nắn khoả mềm mại của cô thành vô số hình dạng.
- Nhưng không sao. Một lát nữa, em sẽ cho chị biết như thế nào là hạnh phúc. - Kim Duyên hôn vào khe ngực của Khánh Vân rồi rê nụ hôn xuống bụng của cô.
Khánh Vân vì từ nhỏ đã lao động nên cơ thể vô cùng săn chắc, đặc biệt là sau khi kết hôn thì Kim Duyên đã cho Khánh Vân tập thể dục nhiều hơn, nên bụng cô không chỉ săn chắc mà còn ẩn ẩn có cơ nữa. Kim Duyên rất hài lòng với kết quả này, không ngại thưởng một nụ hôn lên đó. Tay miết nhẹ vòng eo, Kim Duyên trườn lên để đối mặt với Khánh Vân.
- Vợ à, em đã từng nói là sẽ sinh bé con cho chị thì em sẽ sinh. Nhưng hôm nay, em phải nằm trên!
'Chứ nãy giờ em có nằm dưới đâu!?' - Khánh Vân chợt nghĩ.
Nhưng rồi, em lần mò xuống 'nơi đó' của cô, không vội vàng, chậm rãi mà chạm vào, tay rê xung quanh mà không vào đến nơi trọng tâm.
- Vợ à, chị cầu xin em đi. - Kim Duyên hôn lên môi Khánh Vân một cái.
-... - Khánh Vân vẫn cắn chặt răng, không hó hé một lời.
- Nè, cầu xin em đi mà~~.
-...
- Hừ, không vui gì hết! - Kim Duyên tức giận, đánh vào bụng của cô.
- Xin...xin em! - Khánh Vân chỉ vì muốn em vui! Khánh Vân chỉ vì muốn em vui!
- Haha, vợ à, chị ngoan quá!
Kim Duyên sau khi nghe được lời mà mình muốn nghe, liền nhanh chóng thoả mãn cô, tay lột phăng thứ vướng víu còn sót lại trên người cô ra. Bây giờ, Khánh Vân hoàn toàn 'trống trơn'! Kim Duyên vì không có nhiều kinh nghiệm ở việc nằm trên, sức khoẻ cũng có giới hạn nên việc đảo chính là vô cùng mất sức đối với em. Khánh Vân cũng vì vậy chịu đủ loại dày vò. Cô biết được kết cục bản thân sẽ là như vậy mà, nhưng cô không muốn làm em buồn nên mới như vậy. Nhưng mà Khánh Vân đang thật sự rất thống khổ! Sau một thời gian, rốt cuộc Khánh Vân cũng đến nơi gọi là 'hạnh phúc' mà Kim Duyên nói đến.
- Vợ à, em mệt quá à. - Kim Duyên thấy được Khánh Vân nở rộ dưới thân mình, liền vui vẻ cùng mệt mỏi nằm xuống, tựa đầu vào ngực cô.
Khánh Vân cũng dần ổn định lại nhịp thở, ôm nửa kia của mình cũng đang thở hổn hển kia.
- Mệt lắm hả? - cô đưa tay, vén đi tóc bị rơi tán loạn trên mặt em, còn lau mồ hôi trên gương mặt của em, mọi động tác vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng.
- Ưm~~ - Kim Duyên ậm ừ, đầu dụi vào ngực cô mà cọ qua cọ lại.
- Nghỉ ngơi một chút đi. - cô vuốt tóc em.
Kim Duyên vui vẻ nghe theo, cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một người vợ vừa cưng chiều, vừa yêu thương em đến như vậy. Nhìn ngoài kia xem, cá tá phụ nữ có tấm chồng, nhưng ông nào ông nấy lại bỏ bê vợ mình, có khi còn công khai bao nuôi cả mấy đứa đáng tuổi con mình. Còn nhìn Kim Duyên xem, có vợ vừa xinh đẹp vừa tinh tế, yêu thương mà dâng em lên tận trời.
Một lúc sau, Khánh Vân mới nhỏ giọng hỏi.
- Đỡ mệt chưa?
- Hửm? Đỡ rồi vợ~~. - Kim Duyên vẫn không nhìn Khánh Vân, vẫn tựa vào nơi êm ái của riêng mình.
- Đỡ rồi thì chúng ta tiếp tục nào!
Khánh Vân vừa dứt lời liền lật người em lại, nằm đè lên em. Kim Duyên thấy tình thế không thuận lợi, liền vô thức nuốt nước bọt.
- Chị...chị muốn làm gì?
- Em nhìn xem, chị đã bị em lột sạch rồi, vậy mà em ngay cả một nút áo còn chưa cởi ra. Có công bằng không hả? - Khánh Vân không còn vẻ rũ rượi hay mệt mỏi như ban nãy, mà là tràn đầy tinh lực.
- Thì...thì em cởi nút áo ra là được chứ gì... - Kim Duyên bị nói, chột dạ mà đỏ mặt.
- Nhưng mà em mệt rồi, hôm khác nha! - Kim Duyên định lăn ra mép giường chạy thoát, nhưng vòng tay cô đã khoá em lại, còn đường nào mà chạy?
- Em mệt, thì để chị làm!
Khánh Vân rất không nể tình, một búng tay liền biến Kim Duyên trở nên sạch sẽ từ trên xuống dưới.
- Ưm, nhưng em mệt rồi, vợ à~~
- Em chỉ cần nằm đó thôi, mọi chuyện còn lại để cho chị.
- A a, nhưng em không còn sức nữa mà...
- Suỵt, những lời này, đợi khi em mang thai đi rồi hãy cầu xin chị!
------------------------------
Hỡi ôi, vừa viết H mà vừa hóng drama. Ta nói nó mệt :')))). Đã nói là viết H không hay mà mọi người cứ chờ mong vào mình :'))))
Mình viết xong rồi, đi tập thể dục mà lấy lại sức đây :))). Nếu tối nay khoẻ thì mình sang 'Đứa trẻ của Khánh Vân' gặp lại mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro