Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Khánh Vân và Kim Duyên ôm nhau ngủ đến trời trưa lên đỉnh đầu vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

- Duyên à, em còn định... - Hương Ly vừa mở cửa phòng ra, bị cảnh tượng trên giường làm cho kinh hãi, nhưng vẫn biết điều mà giữ im lặng, còn nhẹ nhàng khép cửa lại.


- Ly à, sao em không kêu nó dậy? Con gái gì mà ngủ đến trưa như vậy! - Mâu Thủy thấy Hương Ly cứ lấp ló, định mở cửa đi vào nhưng Hương Ly đã chặn lại.


- Chị, hay mình xuống làm đồ ăn trước đi rồi hẳn kêu Duyên dậy. - Hương Ly thậm chí còn đứng trước cửa, còn nháy mắt để Mâu Thủy nghe lời hơn.


- Haiz, thôi được, đi xuống làm đồ ăn. - Mâu Thủy một lòng chiều Hương Ly đến tận trời, nói nửa câu liền đồng ý.



Khánh Vân là người tỉnh giấc trước. Ánh mắt cô ôn nhu, nhìn người trong lòng vẫn còn say giấc.


- Lúc ngủ cũng chả khác gì một đứa nhỏ. - Khánh Vân thấy cái má trơn láng, lại mịn màng của Kim Duyên, nhịn không được mà đưa tay lên, hết sờ rồi lại chọt. Kim Duyên muốn ngủ tiếp cũng không được, khó chịu mà thức dậy.


- Aaa, chị Vân, sao lại phá giấc ngủ của em? - Kim Duyên muốn bù lại giấc ngủ của mình, tay ôm Khánh Vân chặt hơn, mặt còn dúi vào lòng cô.


- Em không dậy sao? Trưa rồi... Trưa rồi!? - Khánh Vân hốt hoảng, vội bật dậy nhưng Kim Duyên lại ôm chặt quá, cô không thể ngồi dậy được.


- Duyên à, chị cần gọi điện thoại. - Khánh Vân biết, dù thế nào cũng đã trễ rồi, thôi thì gọi một cuộc điện thoại đã.


- Ừm, nè. - Kim Duyên với tay lấy điện thoại, bấm một chút rồi đưa cho Khánh Vân, tiếp tục ôm hơi ấm bên cạnh mà ngủ.


Khánh Vân yêu chiều, vén tóc cho Kim Duyên rồi gọi cho Mỹ Nhân, cũng chuẩn bị tâm lí là sẽ nghe cô 'giảng' một bài.



- Alo?


- Nhân, tao Khánh Vân nè.


- A, đại tiểu thư rốt cuộc cũng chịu gọi về cho hạ thần rồi sao? Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? - Mỹ Nhân nửa trêu chọc, sau lại quan tâm đến bạn.


- Ừ, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. - Khánh Vân nở nụ cười thoả mãn.



- Haha, vậy thì tốt rồi. - Mỹ Nhân nghe Khánh Vân báo tin vui, rất hài lòng mà trả lời.


- Xin lỗi nha, tao ngủ quên...


- Không cần xin lỗi đâu. Mấy ngày nay mày cũng mệt rồi, xem như nghỉ ngơi một ngày đi. - không để Khánh Vân nói hết, Mỹ Nhân đã chen ngang.



- Để mày đi làm một mình, tao thấy áy náy quá. - Khánh Vân khó xử nói.



- Nếu mày xem tao là bạn bè, là người nhà của mày thì mày không cần phải áy náy. Bây giờ thấy mày có được hạnh phúc, tao với Nội cũng mừng cho mày.



- Ừ... - Khánh Vân đúng là rất hạnh phúc, không có bất mãn điều gì.



- Rồi chiều nay đại tiểu thư có đi làm không? Hay là xin nghỉ để ở bên cạnh 'nửa kia' của mình đây?



- Chiều nay tao đi làm. Nhớ đợi tao về đó.


- Biết rồi.


Khánh Vân cúp điện thoại, cô cũng cố để nói thật nhỏ, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kim Duyên. Cô nhẹ nhàng để điện thoại của em về chỗ cũ, khẽ gỡ tay của em ra eo mình rồi đi về phía nhà tắm.


Kim Duyên nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, liền cuộn người trong chăn mà mỉm cười. Thì ra, cảm giác được thức dậy trong lòng của người yêu lại tốt đẹp như vậy.

Khánh Vân tắm xong, mới nhận ra là cô không có đồ để thay, mà bộ đồ hôm qua lại còn chưa khô. Hết cách, Khánh Vân cũng do dự, nhưng cô chỉ có thể quấn khăn mà che đi cơ thể của mình, rón rén đi ra khỏi nhà tắm.


Kim Duyên đang nhìn về phòng tắm, thấy Khánh Vân chỉ che đi 'những nơi cần che' thì lại đỏ mặt, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô. Khánh Vân vừa tắm xong, thân thể toát ra một mùi hương cực kì quyến rũ, dù là dùng sữa tắm của em nhưng ở trên cơ thể cô lại hoàn toàn khác. Đôi chân trần nuột nà lại trơn bóng, làm Kim Duyên không kiềm được mà phải nuốt nước bọt.


- Duyên à, em có thể cho chị mượn một bộ đồ... - Khánh Vân đang nói giữa chừng thì có tiếng mở cửa.


- Duyên à, em rốt cuộc có chịu dậy... - Mâu Thủy bực mình mà xông vào, Hương Ly cũng theo sau.


Bốn người trố mắt nhìn nhau. Mâu Thủy thì khó hiểu và bất ngờ nhìn thấy còn một người khác ở trong phòng của em gái mình. Còn Hương Ly và Kim Duyên thì đỏ mặt mà hét lên, cả Khánh Vân cũng không ngoại lệ, nhưng cô lại như chết trân, đứng yên một chỗ mà nhìn hai người vừa bước vào.


- Aaa, hai người mau đi ra ngoài đi! - Kim Duyên gần như bay xuống giường, đẩy hai người còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng mình, còn đẩy Khánh Vân vào phòng tắm.


- Chị vào đợi em một chút! Em sẽ lấy đồ cho chị!



Kim Duyên tựa người vào cửa thở dài. Dù cho hai người đó có là chị của em, nhưng Kim Duyên cũng không muốn để ai khác thấy được Khánh Vân trong bộ dáng như vậy.


- Duyên à, em lấy giúp chị một bộ đồ được không? - Khánh Vân gặp phải tình cảnh như ban nãy, mặt cũng chưa hết đỏ. Tay cô vẫn còn bấu lấy cái khăn, nhưng không mặc đồ đàng hoàng thì cô có chút lạnh.


- A, đợi em một chút.

Kim Duyên đưa cho Khánh Vân một cái áo sơ-mi rộng, cùng một cái quần tây dài.

- Em chỉ có mấy bộ giống vậy thôi, chị mặc đỡ nha. - Kim Duyên gõ cửa, nói với Khánh Vân. Dù là em có rất nhiều đồ, nhưng vẫn muốn thấy cô mặc bộ này, là do chính tay em chọn, vừa nhìn thấy chúng đã nghĩ đến cô rồi. Chưa có dịp để tặng, may mắn có tình huống như vậy thì để cô mặc luôn.

Khánh Vân hơi hé cửa, chỉ để lộ cánh tay để lấy bộ đồ rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Kim Duyên thấy Khánh Vân ngại ngùng thì buồn cười. Bản thân em cũng mua một bộ giống cô, chỉ là khác size thôi, lấy ra mặc cùng cô.


Đợi hai người thay đồ xong xuôi, Khánh Vân mới cảm thấy thoải mái một chút.


- Hai đứa xong chưa? Xuống ăn với tụi chị nè. - Hương Ly đứng bên ngoài nói vọng vào.

- Dạ, tụi em xuống liền. - Kim Duyên nói với Hương Ly rồi quay sang cô.


- Chị đừng căng thẳng quá nha. Hai người chị của em sẽ không làm khó chị đâu.


- Ừm. - Khánh Vân ậm ừ, dù Kim Duyên có nói vậy thì trong lòng cô không tránh được lo lắng.



- Đi xuống nhà thôi! - Kim Duyên đan tay Khánh Vân vào tay mình, dẫn cô đi gặp hai chị.


Mâu Thủy và Hương Ly đã ngồi sẵn ở bàn ăn, rất nhiều món trước mặt nhưng hai người vẫn chưa động đũa.


- Em chào hai chị. - Kim Duyên vui vẻ, ngồi đối diện họ. Khánh Vân cũng ngại ngùng, không biết phải chào hỏi thế nào. Một người là chị của người yêu, một người là chủ của mình, đành cúi đầu thay cho lời chào.

- Hai đứa ngồi xuống đi. Trước khi ăn, chúng ta cần nói chuyện. - Mâu Thủy lên tiếng.


- Tối hôm qua cô đến đây? - Mâu Thủy nhắm đến Khánh Vân mà hỏi trước.


- Dạ... - Khánh Vân e dè mà trả lời.


- Tại sao lại đến? Còn ngủ chung một phòng với em tôi?


- Kim Duyên nói em ấy bị bệnh, lại ở một mình, nên em qua thăm em ấy... - Khánh Vân nói nhưng tay lại bối rối, đành gãi đầu.


Mâu Thủy nghe Khánh Vân nói như vậy, ánh mắt khó hiểu nhìn Kim Duyên. Tối hôm qua, Kim Duyên một mực bảo với chị là hãy qua ở cùng Hương Ly, sợ chị ấy cô đơn này nọ. Còn ba mẹ thì quả thật là đi công tác, nhưng kèm theo đi du lịch nữa cơ. Mâu Thủy đúng là có thắc mắc, không biết em của mình như thế nào, chị cũng nghe lời mà qua nhà Hương Ly một đêm, nhưng vì lo Kim Duyên ở nhà một mình nên chị tranh thủ mà về. Không ngờ, nỗi lo lắng của chị đã có Khánh Vân thay thế rồi. Cơ mà, Kim Duyên bị bệnh khi nào nhỉ? Thắc mắc vẫn giữ trong lòng, nhưng Mâu Thủy ngầm hiểu được, khen ngợi em gái của mình.


- À, vậy tối qua hai đứa...


- Tụi em không có làm gì hết! Chỉ có ngủ chung thôi. - Khánh Vân như sợ Mâu Thủy vậy, chưa đánh mà đã khai.


- Chị nói cái gì vậy? Hai đứa mình đâu chỉ ngủ chung đâu! - Kim Duyên mặt không biến sắc mà nói, nhưng làm ba người còn lại kinh hãi không thôi.


- Chị à, tối hôm qua, tụi em đã xác lập mối quan hệ! - Kim Duyên nói rồi, giơ bàn tay của em và cô vẫn đan vào nhau cho Mâu Thủy và Hương Ly thấy.


Khánh Vân còn sợ hãi hơn nhìn Kim Duyên, muốn rụt tay lại nhưng Kim Duyên đã nắm chặt hơn, thậm chí còn để lên bàn.


- Em... - Khánh Vân lên tiếng giải thích, nhưng Hương Ly đã ngăn cô lại.


- Không có gì bất ngờ. Nếu hôm qua hai đứa vẫn không rõ ràng, thì chị mới bất ngờ. - Mâu Thủy uống một ngụm nước, thản nhiên mà nói.


- Đúng vậy, Kim Duyên hao tâm tổn sức như vậy mà không thành thì cũng tội nghiệp cho em ấy. - Hương Ly bồi thêm.


- Hai người...không phản đối tụi em sao? - Khánh Vân không ngờ người nhà của Kim Duyên lại rộng rãi như vậy.


- Chị nói gì vậy hả? Muốn bị phản đối lắm sao? - Kim Duyên không tin được, trong tình huống như vậy mà Khánh Vân còn hỏi một câu thật ngây ngô.


- Tụi chị phản đối, chẳng khác nào cũng không chấp nhận được bản thân mình? - Mâu Thủy cũng nắm lấy tay của Hương Ly, ánh mắt không giấu được tình cảm mà nhìn nàng.

- Hai chị ấy cũng...

- Hai người đó quen nhau gần năm năm rồi đó. - Kim Duyên tự hào mà khoe khoang.


- Chị cứ nghĩ hai người họ là bạn.


- Chị đi làm ở nhà hàng của chị Ly mà không biết sao? - hai người này ở đâu cũng có thể tình tứ được, huống chi là trong phạm vi kiểm soát của Hương Ly.


- Chị lo chạy bàn, đâu có thời gian để ý mọi thứ. - Khánh Vân còn giấu việc bị bệnh mà lơ đãng với em kìa.


- Thôi, mọi người mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ mất ngon. - Hương Ly thấy cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy thì qua cử mất!


Cũng may hôm nay là chủ nhật, họ không cần làm việc nên rất thong thả mà ăn. Hương Ly nghỉ một ngày, nàng muốn có thời gian bên cạnh Mâu Thủy nhiều hơn, nhà hàng thì có quản lí sẽ kiểm soát và báo cáo. Nhưng Khánh Vân thì không. Cô vừa nghỉ hai ngày, lại lỡ gây ra lỗi lầm, làm tổn hại đến nhà hàng nên không dám nghỉ. Kim Duyên có khuyên, nhưng cô cứ cố chấp nên em vẫn để cô đi làm, nhưng phải chở em theo.


Mỹ Nhân và Phan Ngân thấy Khánh Vân chở theo Kim Duyên đến chỗ làm, không nhịn được mà cười phá lên, hiền nhiên chuyện của Khánh Vân, Mỹ Nhân đã kể cho Phan Ngân nghe.


- Haha, mày sợ ai đem em ấy đi đâu hay sao mà chở em ấy đến đây vậy?


- Nhân, sao mày lại nói vậy? Vừa có người yêu, người ta không nỡ xa mà.


Khánh Vân thấy họ cứ cười đùa thì cứ để mặc họ. Có họ, Khánh Vân mới có được niềm vui, tìm thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Khánh Vân nhìn qua Kim Duyên, đây là người làm cho cô biết cảm giác yêu là thế nào, cảm giác sợ mất một người là như thế nào, và cũng biết được hạnh phúc là như thế nào.


Kim Duyên thấy ánh mắt thâm tình của Khánh Vân cứ nhìn em, không ngại hai người trước mặt, xoay qua hôn thật nhanh lên môi cô rồi rời ra.

- Ayya, ở đây có người còn độc thân! - Mỹ Nhân than thở.


- Có một mình nó thôi, còn tao có người yêu rồi. - Phan Ngân thừa dịp chọc luôn Mỹ Nhân.


- Cái gì!? Mày cũng có người yêu rồi? - Mỹ Nhân ngơ ngác nhìn Phan Ngân.


- Chứ đâu thể để ế như mày! - Phan Ngân nói rồi nhanh chóng chạy vào trong, trước khi Mỹ Nhân đuổi kịp và đánh cô.

Khánh Vân và Kim Duyên thấy họ như vậy thì mỉm cười. Hai người cũng dắt tay nhau đi vào nhà hàng.

----------------------------------

Từ đây đến gần hết truyện mà hai chị không có 🍚🐶 là hiểu cái kết của câu chuyện này đi về đâu rồi đó 😈🥀, kể cả những câu chuyện sau này 🥺😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro