14
Vì một trận hỗn loạn như vậy mà quán buộc phải nghỉ ngày hôm đó. Bảo Trang sau khi bôi thuốc cho Mỹ Nhân và anh đầu bếp xong thì đi lên phòng mình, trong đầu lại có nhiều suy nghĩ.
Bọn họ cùng nhau dọn dẹp lại quán, cũng phải đi giải thích với những người hiếu kì đứng trước cửa ngóng xem ồn ào.
- Không biết tình hình này thì buôn bán như thế nào nữa. - anh đầu bếp thở dài.
- Để coi Bảo Trang sao đã. Nãy giờ vẫn chưa thấy xuống. - Mỹ Nhân nhìn lên hướng phòng của Bảo Trang.
- Xin lỗi mọi người. Nếu hôm nay em không đến đây, thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy... - Kim Duyên cảm thấy có lỗi với hành động của mình. Nếu em không một hai đòi hỏi Khánh Vân phải chở đến đây, để rồi gặp lại những người không nên gặp thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vầy.
- Em không có lỗi gì đâu. Đừng tự trách bản thân mình. - Mỹ Nhân an ủi Kim Duyên.
- Ừ, cũng do chị với hai người đó có xích mích từ trước, dù có em hay không thì tụi nó vẫn sẽ kiếm chuyện với chị thôi. - Khánh Vân cũng góp lời.
- Mà cũng đúng. Nhìn em ấy xem, xinh đẹp lại đáng yêu. Anh nhìn còn muốn tán tỉnh, nói chi tụi nó. Haha. - anh đầu bếp chọc ghẹo Kim Duyên làm em đỏ mặt.
- Nè nè, không phải thấy con gái nhà lành rồi muốn nói gì thì nói nha. - Khánh Vân đứng chắn trước mặt Kim Duyên, mặt còn ra vẻ thách thức anh ấy.
- Cho dù anh có ế đi chăng nữa thì anh cũng không dám đụng đến em ấy, mắc công hai đứa 'xử đẹp' anh thì sao. - anh đầu bếp còn liếc nhìn Khánh Vân và Mỹ Nhân.
- Em thì không có ý kiến gì, nhưng Khánh Vân thì chưa biết nha... - Mỹ Nhân thì thầm vào tai anh đầu bếp. Anh nhìn Khánh Vân rồi nhìn Kim Duyên, lại thêm lời nói của Mỹ Nhân làm anh có suy nghĩ, rồi nhìn họ cười cười, gật đầu với Mỹ Nhân.
- Nè, hai người nói xấu gì nữa đó? - Khánh Vân không biết có chuyện gì mà hai người đó cứ xì xầm to nhỏ với nhau.
- Hừm, không có gì. Chỉ là nói những chuyện cần thiết thôi.
Họ đang trò chuyện cùng nhau thì Bảo Trang đi xuống, vẻ mặt có phần nghiêm trọng và buồn bã.
- Mọi người, tôi định sẽ đóng cửa quán. - Bảo Trang ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám tuyên bố.
- Hả? Sao phải đóng cửa? - ai nấy cũng đều ngạc nhiên với quyết định của Bảo Trang.
- Cô đừng vì chuyện lúc nãy mà nản chí. Làm ăn kinh doanh cũng có lúc này lúc kia mà. - anh đầu bếp đang khuyên ngăn cô, muốn cứu vãn tình thế.
- Đúng đó. Chuyện cũng không đáng để cô phải đóng cửa quán đâu.
- Tôi rất cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chuyện đóng cửa này là do mẹ của tôi. Bà ấy đã biết chuyện này, và không cho tôi kinh doanh tự do như vậy nữa, phải về làm theo yêu cầu của bà. - Bảo Trang tiếc nuối.
- Làm sao mà mẹ cô lại biết nhanh như vậy được? - Khánh Vân hỏi câu đó, ai cũng tò mò muốn biết.
- Không giấu gì mọi người. Thật ra, ban đầu mẹ bảo tôi phải đi học về kinh doanh để tiếp quản công việc của gia đình, nhưng tôi lại một mực muốn tự lập, không nhờ vả gia đình. - Bảo Trang dừng một chút rồi nói tiếp. - Là mẹ, ai cũng thương con hết. Bà luôn quan sát tôi, nên khi quán xảy ra chuyện thì bà liền gọi điện thoại, không cho tôi tiếp tục công việc này nữa. Thành thật xin lỗi mọi người.
Ai nấy nghe xong đều im lặng. Họ cũng hiểu mà. Đúng thật là rất nguy hiểm khi họ kinh doanh quán nhậu mà không có người bảo vệ...
- Thôi thì, hôm nay mọi người cùng nhau ăn một bữa thật linh đình đi. Coi như tôi đãi mọi người!
Họ thấy Bảo Trang an ủi như vậy, không nỡ làm cô buồn. Tất cả kéo nhau vào bếp để làm thật nhiều món để ăn, còn uống rất nhiều. Họ cứ ăn uống vui vẻ như những người bạn, như không có bất kì chuyện buồn gì giữa họ.
Họ ăn xong cũng hơn 10h đêm. Mọi người tạm biệt nhau, hẹn nhau đủ lời rồi ra về, nhưng Bảo Trang lại kéo Khánh Vân lại.
- Khánh Vân, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có thể cho tôi một chút thời gian được không?
Khánh Vân nghe vậy, hơi đưa mắt nhìn Kim Duyên.
- Chị cứ đi đi, mà nói nhanh một chút, chị còn phải chở em về đó! - Kim Duyên tuy trong lòng khó chịu, lại hơi men say, nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
- Nhân, mày ra đứng đó với Kim Duyên, đợi tao.
- Biết rồi. Đi nhanh đi.
Để khi Khánh Vân đi vào rồi, Mỹ Nhân và Kim Duyên đứng trước cửa quán. Hai người đứng hóng gió, cùng nhau tâm sự.
- Chị nghĩ em có điều muốn nói. - Mỹ Nhân rất thẳng thắn mà nói với Kim Duyên.
- Haha, thật đúng là không ngờ. Chị với chị Vân là lớn lên cùng nhau, nhưng hai người khác nhau rất nhiều. - Kim Duyên cũng bất ngờ với độ nhạy bén của Mỹ Nhân, chẳng bù cho Khánh Vân...
- Không hẳn. Chỉ vì chị thấy em cũng có tâm sự. Con gái mới lớn mà, không thể tránh khỏi.
- Đúng là em đang có tâm sự... - Kim Duyên đột nhiên buồn bã, tâm trạng chùn xuống hẳn.
- Là về Khánh Vân sao? - Mỹ Nhân cũng không dám chắc chắn, chỉ là muốn nói ra phán đoán của mình thôi.
- Phải, là về chị Vân! - Kim Duyên thở dài.
- Nó làm gì mà khiến em thở dài dữ vậy?
- Chị ấy, phải chi cũng tinh ý như chị là được rồi...
- Vậy nếu muốn biết nó có tinh ý hay không, sao em không hỏi thẳng nó đi?
Suốt cuộc trò chuyện, hai người không ai nhìn ai. Ánh mắt cả hai đều hướng lên trên bầu trời, để mặc cơn gió thổi qua, thổi đi hết những ưu phiền trong lòng của họ.
Trong khi đó, Bảo Trang đứng đối diện với Khánh Vân, vẫn một dạng e ấp, ngượng ngùng nhưng Khánh Vân không hối Bảo Trang. Mất một lúc lâu cô mới dám nói chuyện cùng Khánh Vân.
- Khánh Vân. Nói thật là, khi phải đóng cửa quán, người tôi tiếc nhất là cô.
- Tôi hả? Sao vậy? - Khánh Vân tuy cũng say, nhưng cô không uống nhiều nên còn rất tỉnh táo, nhưng vẫn không hiểu được câu nói của Bảo Trang.
- Phải nói như thế nào nhỉ? Cô cùng Mỹ Nhân đều đến đây, cùng làm việc ở đây, nhưng tôi lại có ấn tượng đặc biệt về cô, ở phương diện tình cảm. - năm chữ cuối, Bảo Trang gần như gằng giọng để nói, tuy là thổ lộ nhưng cô vẫn muốn giữ bản thân không được quá xúc động.
- Tình cảm hả? - Khánh Vân thật sự là mờ mịt trong chuyện này rồi.
Bảo Trang thấy Khánh Vân ngây thơ như vậy thì lại thầm thở dài. Nói ẩn ý như vậy, không lẽ muốn cô phải nói thẳng ra sao?
Hai người im lặng, Khánh Vân nhìn Bảo Trang nhưng Bảo Trang lại cúi gầm mặt xuống, ổn định tâm tình rồi nhìn Khánh Vân.
- LÀ TÔI THÍCH CÔ ĐÓ! - Bảo Trang nói xong thì thở dài một hơi, trong lòng cũng nhẹ đi không ít.
- Thích tôi? Chắc cô say nên nói bừa đúng không? Tôi với cô đều là nữ mà, sao lại thích nhau được. - ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng Khánh Vân cũng ẩn ẩn đau.
- Tại sao lại không được? Tình cảm thì đâu cần phải phân biệt những điều đó.
- Bảo Trang, chắc là do cô nhất thời xúc động nên mới tình cảm đó với tôi. Nhưng tôi xin lỗi... Vì tôi đang thích một người khác! - Khánh Vân nghe Bảo Trang nói như vậy, trong tâm liền rộn ràng. Nếu như vậy, cô cũng có thể có tình cảm với Kim Duyên sao?
- Haha, tôi biết là cô sẽ không chấp nhận mà. Tôi cũng chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng, để không phải bận tâm nữa thôi. Dù sao cũng cảm ơn cô. - Bảo Trang ôm lấy Khánh Vân. - Sau này, chúng ta vẫn là bạn chứ?
- Ừ, vẫn là bạn. - Khánh Vân cũng ôm lại Bảo Trang, một cái ôm thay cho lời xin lỗi từ cô.
- Chị Vân ơi, chị....
Mỹ Nhân và Kim Duyên chỉ muốn vào hỏi Khánh Vân, nhưng không ngờ lại được thấy cảnh tượng như vậy. Mỹ Nhân nhìn sang Kim Duyên, mặt em không thay đổi, chỉ là lạnh thêm vài phần, đôi mắt cũng sắc bén hơn, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, làm Mỹ Nhân đứng kế bên cũng hơi sợ Kim Duyên.
Kim Duyên quả thật rất giận, nhưng là giận Khánh Vân. Cô đang ôm Bảo Trang! Trong khi đó em nhiều lần ôm cô, nhưng cô có ôm lại đâu!
- Chị Vân, chị xong chưa? - giọng của Kim Duyên đanh lại, lạnh lùng hỏi.
- A, xong rồi, xong rồi! - Khánh Vân vội buông Bảo Trang ra, mặt còn đỏ lên như vừa làm chuyện gì sai trái sau lưng Kim Duyên vậy.
- Trễ rồi. Mọi người cũng mau về đi. Tạm biệt. - Bảo Trang nói vội với họ.
- Ừ, tạm biệt. Có dịp gặp lại.
Ba người đứng trước cửa quán, không ai nói với ai lời nào, ai cũng muốn điều chỉnh tâm tình của bản thân, nhất là Kim Duyên.
- Duyên, để chị chở em về nha? - dù biết là công việc cần làm, nhưng Khánh Vân thấy mặt em có hơi căng thẳng nên cô mới hỏi.
- Không. Em muốn đi bộ. - Kim Duyên vẫn không nhìn Khánh Vân, giọng vẫn không có chút nhiệt độ.
- Vậy, Nhân, mày chạy xe về trước đi. Tao đưa Duyên về đã.
Mỹ Nhân gật đầu, đi vòng ra sau lưng Khánh Vân, nói nhỏ vào tai cô.
- Nhớ bảo trọng!
Khánh Vân và Kim Duyên sóng vai đi cùng nhau, nhờ cơn giận ban nãy mà Kim Duyên gần như hết say rồi. Còn Khánh Vân, cô vẫn đang suy nghĩ. Liệu cô và Kim Duyên cũng có thể xuất hiện tình cảm đó sao? Đúng là Khánh Vân có một cảm xúc đặc biệt với Kim Duyên, như Bảo Trang nói, là thích! Khánh Vân không ngờ, giữa hai người cùng giới tính cũng có thể phát sinh tình cảm này, dù rằng cô đang thích Kim Duyên, nhưng cô lại không nghĩ đến việc đó, mà chỉ nghĩ là do bản thân bị Kim Duyên 'ám ảnh'.
- Ban nãy, hai người nói gì với nhau vậy? - Kim Duyên thật sự rất muốn biết, nhưng không dám chắc rằng Khánh Vân sẽ trả lời.
- À, cũng không có gì. Chỉ là tạm biệt nhau thôi... - Khánh Vân đúng thật là chưa muốn kể sự thật cho Kim Duyên nghe. Nhưng em đâu có ngốc, tạm biệt nhau mà nói chuyện lâu đến thế, còn ôm ấp nhau là sao? Kim Duyên sẽ ghi nhớ, tổng kết từ từ để sau này 'có thù tất trả' với Khánh Vân.
- Chị Vân, chị mau cõng em về đi! Nãy giờ đứng chờ chị làm em mỏi chân quá. - Kim Duyên đột nhiên đứng lại, làm nũng với Khánh Vân.
- Được, em mau lên đi. - Khánh Vân rất nhanh chóng mà ngồi xuống trước mặt Kim Duyên để em ngồi lên lưng cô.
Kim Duyên dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa dám manh động. Với lại, bờ vai của Khánh Vân làm em thấy ấm áp, cứ muốn tựa vào, yên tĩnh để cô cõng em như vậy.
-----------------------------------
Mình đã viết xong đoạn tỏ tình của hai chị rồi đó mọi người, chỉ là chưa biết khi nào mới đăng :>>>>>.
Mọi người thử đoán xem là trong truyện này có bao nhiêu 'tu-ét-đay' 🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro