Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bảo Trang hỏi câu hỏi đó xong, quay vào đi lấy li nước cho Kim Duyên chứ không trò chuyện cùng em nữa, vì cô ấy cũng đang có một suy nghĩ khác.


Mỹ Nhân được Khánh Vân chở đến chỗ làm, thấy Kim Duyên ngồi ở phía góc tận bên trong của quán, nhưng lại không bị lu mờ, mà như viên ngọc được phât sáng giữa đêm vậy. Đó là góc khuất, nhưng Kim Duyên lại vô cùng sáng sủa, sang trọng, điều đó không ai có thể phủ nhận được, điều đó cũng làm cho Mỹ Nhân phải khựng lại mà không bước vào.


- Tao cảm thấy mày rất may mắn đó Khánh Vân. - cả hai vẫn còn đứng bên ngoài quán, Mỹ Nhân khoác vai Khánh Vân.

- Cái gì nữa đây? - Khánh Vân vẫn chưa hiểu được những câu nói ẩn ý của Mỹ Nhân.

- Mày không cảm nhận được hả? Xung quanh mày đang toàn là điều tốt đẹp đó!

- Mày nói cho rõ ràng nha, không thì mày không yên với tao đâu. - Khánh Vân giả vờ doạ nạt.

- Mày cứ chờ đi! Sẽ có người thay tao trừng trị mày.

- Chào Kim Duyên. Lâu quá mới gặp em. - Mỹ Nhân buông Khánh Vân ra, chạy đến bên cạnh Kim Duyên, trò chuyện cùng em.

- Em chào chị Nhân! - Kim Duyên cũng tươi cười chào lại Mỹ Nhân.


- Sao lâu quá em không qua chơi? Bà nội cung nhớ em đó.


- Hừm... Sao em dám qua được? - Kim Duyên ra vẻ tiếc nuối nói, mắt còn như có như không liếc nhìn Khánh Vân. Còn Khánh Vân thấy em liếc nhìn mình, như một người bị bắt quả tang, nhưng cô chẳng làm gì sai cả.

- Chị...chị có làm gì em đâu. - Khánh Vân không hiểu sao bản thân lại chột dạ.

Kim Duyên nghe cô nói như vậy, liền đứng phăng dậy, đối mặt với cô, thậm chí khoảng cách hai gương mặt rất gần với nhau.


- Có một hôm, chị đã nói với em như vậy mà. Em đã nghe lời chị rồi, mà sao chị lại chối bỏ chứ? - Kim Duyên nói xong, lại giả vờ như sắp khóc đến nơi làm Khánh Vân hoang mang, vội dỗ dành em.


- Em đừng có khóc mà! Ở đây là nơi công cộng đó. - Khánh Vân vỗ vỗ nhẹ vào vai em.


- Vậy sau này em được qua nhà chị đúng không?

- Ừ.

- Em được thăm bà nội đúng không?


- Ừ.


- Chị sẽ không cấm em nữa đúng không?


- Ừ.


- Chị sẽ không bắt nạt em nữa đúng không?


- Ừ.


- Chị thương em mà, đúng không?


- Ừ.

-...

Khánh Vân nói xong, chợt nhận ra, hình như bản thân cô vừa trả lời em trong vô thức. Khánh Vân đang bận dỗ không để Kim Duyên khóc, nhưng hình như em đang cười chứ không hề khóc.


- Haha, chị Vân thương em nè! - Kim Duyên ôm chầm lấy Khánh Vân. Dù biết làm như vậy là Khánh Vân đang bị hỏi dồn làm cô không kịp suy nghĩ, nhưng có sao đâu, chỉ cần trong lòng cô có em là được!

- Tao đã nói là có người sẽ trừng trị được mày mà! Nhưng thiết nghĩ hai người nên buông nhau ra, vì đây là nơi làm ăn của người ta đó.

Khánh Vân còn chưa kịp 'thông suốt', nghe Mỹ Nhân nói liền buông Kim Duyên ra, ngượng ngùng không dám nhìn em.


- Mà sao hôm nay em đến đây vậy? - Mỹ Nhân vừa chọc được Khánh Vân, vui mừng quay sang hỏi Kim Duyên.


- Em muốn tới xem chỗ hai chị làm, sẵn là quán ăn, ủng hộ luôn!


- Vậy là khách quý nha. Em ăn gì cứ nói Khánh Vân đi, nó khao em! - Mỹ Nhân nói xong liền chạy vào nhà bếp để thoát khỏi 'trận đòn' của Khánh Vân.

Đợi Mỹ Nhân đi vào trong rồi, Khánh Vân vẫn còn ngượng, chưa dám nói chuyện cùng Kim Duyên.

- Bộ trời nóng lắm hay sao mà mặt chị đỏ vầy nè? - Kim Duyên lấy tay, chọt vào má Khánh Vân, còn đùa giỡn với cô.


- Không...không! Em có muốn ăn gì không? Chị mang ra cho em.


- Chị biết món nào ngon thì cứ mang ra cho em.


Khánh Vân vội đi vào, nhờ anh đầu bếp làm vài món cho Kim Duyên, còn mang nước suối ra cho em.

- Tại sao vào quán nhậu lại phải uống nước suối chứ? - Kim Duyên bĩu môi.


- Em uống nước suối là được rồi, không được uống đồ uống có cồn nhiều!


Khánh Vân nói mà lại không nhìn Kim Duyên. Đây là quán nhậu, nguy hiểm cho những cô gái như Kim Duyên. Có khi cô đang bận mà không chú ý đến em, lỡ như có ai đến gần, đòi làm quen thì sao? Kim Duyên cũng biết là Khánh Vân lo lắng cho mình. Chỉ là hỏi chơi thôi, vì dù say hay không thì Khánh Vân cũng phải chở em về thôi!

Sau đó, Khánh Vân lại phải bận rộn cho công việc của mình, nhưng mắt thì vẫn luôn quan sát Kim Duyên. Kim Duyên cũng nhìn cô chạy tới chạy lui, nhìn thì thương thật, nhưng em vẫn chưa thể giúp cô được. Kim Duyên đang định tìm một nơi làm việc cho Khánh Vân và Mỹ Nhân, dù không hẳn là công việc ổn định cho cả hai, nhưng ít nhất là nơi đó an toàn và thuận tiện.


Kim Duyên chỉ lo suy nghĩ mà không hề động đũa vào thức ăn, cũng không hề biết là có hai người người vừa vào đã chú ý đến em.

- Mày thấy con nhỏ đó quen không? - một tên chau mày, nhìn chằm chằm vào Kim Duyên rồi hỏi người kia.


- Nhìn thì hơi quen quen... A, con nhỏ mà hôm bửa mà tao 'bỏ thuốc' đó. Chỉ tiếc là chưa đụng vào đã bị hớt tay trên. - tên kia được hỏi về Kim Duyên liền nhớ ra em, vì chính hắn là người đã tiếp cận và bỏ thuốc vào ly rượu của em.

- Đã lỡ lần trước rồi, thì lần này không được để lỡ.

Hai người họ chọn một bàn gần Kim Duyên mà ngồi xuống. Mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra, ai nấy đều có công việc riêng, cho đến khi có thêm một người khách vào.


- A, Kim Duyên. Thật trùng hợp nha! - là Layson.


Kim Duyên nghe có người kêu mình, liền thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hoá ra là Layson, Kim Duyên thầm mắng hắn trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn chào hỏi.


- Chào anh.


- Sao em lại ở đây? Còn ở một mình nữa?


- Vậy sao anh cũng ở đây? Không chở chị Mỹ Duyên đi cùng sao?


- Mỹ Duyên không thích những nơi như thế này. Với lại, chị của em ấy cũng mở quán ăn, mà chở em ấy đến đây cũng không tiện lắm.


- Mà với phong cách của anh, hẳn cũng không hợp với nơi này.

Layson lại cứng họng. Cùng một lý do, mà đều bị Khánh Vân và Kim Duyên nói móc hắn. Nhưng phải giữ bình tĩnh để trả lời Kim Duyên.


- A, anh có ăn thử ở quán này, thấy ăn cũng ổn nên muốn quay lại thêm vài lần.

- Ừm, tùy anh.

Ý đuổi khéo hiện rõ của Kim Duyên, Layson làm sao mà không biết được, nhưng hắn vẫn cố chấp mà nói chuyện cùng em.

- Em ngồi một mình có nguy hiểm quá không? Hay anh ngồi cùng em nhé?

- Xin lỗi. Em đang muốn ở một mình. - ở một mình với chị Khánh Vân thì được!


- Nhưng sẽ nguy hiểm lắm. Đây là quán bình dân, không phải như nhà hàng...

- Người ta đã nói không thích rồi. Sao chú em cứ ép vậy?


Hai tên ban nãy bắt đầu tiến lại gần bàn của Kim Duyên, thẳng tay đuổi thẳng kẻ nào dám 'cướp mồi' của họ.


- Các anh là ai? - thấy họ có hình xăm kín cả hai tay làm Layson hơi e dè, nhưng vì để giữ hình tượng và tạo ấn tượng tốt với Kim Duyên, hắn phải cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ hơn.


- Chúng tôi chỉ là thấy chuyện bất bình mà ra tay tương trợ thôi.

-Phải đó. Cô ấy đã không thích anh ngồi cùng rồi, thì để lại chút sĩ diện cho bản thân đi. - tên kia phụ hoạ theo bạn mình.


- Xin lỗi hai anh, nhưng bạn gái tôi đang dỗi nên cô ấy mới nói như vậy. Thật là làm phiền hai anh rồi.

- Ai là bạn gái của anh hả? - Kim Duyên trừng mắt nhìn Layson, em không muốn xen vào một mớ rắc rối bên cạnh, đang trông mắt tìm Khánh Vân nhưng lại bị mấy người đàn ông này chặn hết tầm nhìn rồi!

- Anh đang giúp em mà Kim Duyên. - Layson nói nhỏ với Kim Duyên.

- Haha, chú em lại chọc giận cô gái này rồi. Để hai anh đây dỗ em ấy giúp chú. - một tên nói xong liền đẩy Layson ra, ngồi đối diện với Kim Duyên.

- Tên đó làm em buồn đúng không? Để hai anh đây giúp em vui lại nha.

- Muốn vui thì uống với tụi anh một ly bia là được rồi, không cần nhiều đâu.

Hai tên ấy cứ liên tục đưa bia đến cho Kim Duyên, nhưng em đang thấy phiền chết đi được, nhìn quanh lại không thấy Khánh Vân hay Mỹ Nhân nữa mới khổ chứ.

- Nhưng tôi... - Kim Duyên định mở miệng từ chối thì đúng lúc Khánh Vân xuất hiện.


- Em ấy cũng thấy hai anh phiền lắm, nên phải giữ lại chút sĩ diện cho đàn ông đi. - Khánh Vân đi đến bên cạnh Kim Duyên, tay chặn lại ly bia đang ở trước mặt em.

- Nghe giọng lại thấy quen nữa rồi này... Mày là Khánh Vân, đúng không?


- Nếu đúng thì đã sao? - Khánh Vân hình như cũng hơi ngờ ngợ được đối phương là ai.

- Haha, có thù tất trả. Mày đánh anh em tao như vậy, còn mạnh miệng ở đây?


- Tao với mày có thù gì thì tao với mày giải quyết riêng, không liên quan đến em ấy. - dù Khánh Vân vẫn chưa thể nhớ rõ được họ là ai, nhưng phải bảo vệ Kim Duyên an toàn trước.

- Chuyện của mày thì tụi tao còn chưa tính tới, nhưng mày đang xen vào việc tao dỗ mỹ nữ đó.

- Dỗ em ấy không phải là chuyện của hai người! Làm ơn đi chỗ khác dùm.

Kim Duyên và Layson đều nhìn ba người nói chuyện mà không dám xen vào. Chỉ có Mỹ Nhân và Bảo Trang từ bếp đi lên, thấy quán vắng khách lạ thường. Ban nãy, thấy còn có người đứng trước cửa định vào cơ mà, sao giờ chỉ tụ lại ở bàn của Kim Duyên vậy?

- Có chuyện gì vậy Vân? - Mỹ Nhân khó hiểu, đi lại hỏi Khánh Vân.

- Tao thấy hơi không ổn. Mày đưa Kim Duyên ra sau bếp giúp tao. - Khánh Vân nói nhỏ, chỉ để cô và Mỹ Nhân nghe được.

Bảo Trang dù chỉ đứng một bên nhưng thấy không khí vô cùng căng thẳng. Vốn dĩ mở quán nhậu, cô cũng đã lường trước được những việc này sẽ xảy ra, nhưng vì tìm bảo vệ chưa được nên cô cũng đành liều mà tiếp tục bán, dù mẹ cô đã ngăn cản rất nhiều lần.


- Nè nè, tụi này là đang có ý tốt đó nha. Khánh Vân, mày đừng có manh động! - hai tên đó bất mãn khi thấy Mỹ Nhân đỡ Kim Duyên đứng dậy, kéo ra sau lưng.

- Nhưng em ấy không thích bị làm phiền.

Hai tên đó tức giận, đứng dậy đập ly bia trên tay, bắt đầu muốn động thủ.


- Mày tốt nhất không nên phá chuyện của tụi tao thêm một lần nữa.

Khánh Vân nghe, bản thân đã xác định được đối phương là ai, liền khinh bỉ một hồi, nhưng Bảo Trang đã đến để ngăn cản.


- Xin hai anh bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

- Nhưng đây là do cô ta cứ thích phá chuyện của tụi này.

- Hai anh đừng có vu khống. Tôi chỉ đang làm việc đúng thôi. - Khánh Vân cũng đang gồng mình, kiềm chế bản thân để không xảy ra xô xát với bọn chúng.

- Mày đang phá việc của tụi tao đó, con khốn này! - một tên tức điên lên, liền muốn vung tay đấm vào Khánh Vân.

Khánh Vân né được, không thì đã bị hắn làm cho gương mặt này bầm tím mất. Cô không đánh trả lại mà chỉ phòng thủ và tránh né, nhưng như vậy cũng đã khiến cho vết thương xuất hiện trên tay rất nhiều. Mỹ Nhân đưa Kim Duyên vào trong thì cũng ra hỗ trợ Khánh Vân, cô vẫn đánh trả nhưng không quá nhiều. Cả hai đều ở thế bị động, không dám đánh lại, cũng không thể lên tiếng thét mắng bọn chúng, vì họ còn nghĩ đây là quán của Bảo Trang kinh doanh, không nên để tai tiếng vì thái độ nhân viên được.

Còn Layson thấy tình hình không ổn, liền nhanh chân chạy ra về để tự bảo vệ mình.

Anh đầu bếp  nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng nhanh chân chạy ra, để lại Kim Duyên nhờ anh phụ bếp trông chừng. Anh đầu bếp đi ra, liền đánh lại giúp cho Khánh Vân và Mỹ Nhân. Bản thân anh cũng từng dấn thân vào con đường giang hồ này nên những cú đánh của chúng đối với anh không là gì cả. Một mình anh đánh với hai người, không ngần ngại mà khiến chúng cũng phải bầm tím cả người, còn nặng hơn cả Khánh Vân. Khi ba người họ đánh nhau, ai cũng mệt lả người, nhưng hai tên đó vì muốn để một dịp khác trả thù nên đã chạy đi.

- Tụi mày đừng bao giờ đến đây nữa! - anh đầu bếp la vọng ra bên ngoài rồi quay sang đỡ Khánh Vân và Mỹ Nhân ngồi lên ghế.

- Hai đứa có sao không?

- Tụi em không sao. Cảm ơn anh.

- Xin lỗi cô, Bảo Trang. Tôi đã làm quán cô lộn xộn rồi.

- Cô nghỉ ngơi đã. - Bảo Trang thấy Khánh Vân thở cũng khó khăn, mà còn lên tiếng xin lỗi cô, trong khi cô ấy không hề muốm đá động gì đến bọn chúng.

Kim Duyên nghe bên ngoài đã yên ắng thì chạy ra, thấy Khánh Vân và Mỹ Nhân ngồi trên ghế mà thở dốc, quán thì lại lộn xộn, bàn ghế thì hư hại rất nhiều.


- Chị Vân, chị Nhân! Hai chị có sao không? - Kim Duyên lo lắng đến muốn phát khóc cả lên.

- Haha, chị thì không sao, bị đánh không nặng lắm. Còn Khánh Vân...nó còn thở là được rồi. - đúng là Mỹ Nhân bị đánh không nhiều, vì bọn chúng không nhắm vào cô mà toàn nhắm vào Khánh Vân để tấn công.

- Sao lại khóc? Tụi nó làm em sợ hả? - Khánh Vân điều chỉnh lại được hơi thở, lại chọc ghẹo Kim Duyên.

- Chị đó! Chị mới là người làm em sợ đó. - Kim Duyên mắng là mắng như vậy, nhưng trong lòng lại đau cho Khánh Vân.

- Để tôi điều trị vết thương cho mọi người nha. - Bảo Trang lấy hộp thuốc ra, định xử lí vết thương cho Khánh Vân nhưng bị Kim Duyên chặn lại.

- Để em làm cho. Với lại, tiền bồi thường thiệt hại cho hôm nay, em sẽ trả. - Kim Duyên không nặng không nhẹ nói với Bảo Trang, vì em đang tập trung vào Khánh Vân.

Bảo Trang cũng không hiểu vì sao bản thân lại nghe Kim Duyên, trao tay công việc mà đáng ra cô đang muốn làm cho người khác. Nhưng uy lực của Kim Duyên lại khiến Bảo Trang ngập ngừng, rồi cũng phải đưa hộp dụng cụ y tế cho Kim Duyên, còn cô thì giúp anh đầu bếp và Mỹ Nhân, vì họ cũng bị thương nhưng nhẹ hơn Khánh Vân.

- Haha, tôi đã nói với cô rồi. Chỉ là cô chưa kịp hỏi thì 'người đó' đã xuất hiện. - Mỹ Nhân đúng thật là không có chuyện gì làm, cứ đem người khác ra làm trò đùa. Bảo Trang lặng lẽ giúp anh đầu bếp thoa thuốc lên vết thương, lại nhìn khung cảnh bên kia.

Kim Duyên thì nhẹ nhàng và chăm chú giúp Khánh Vân bôi thuốc, còn thổi thổi vào vết thương trên tay của Khánh Vân.

- Chị lớn rồi mà vẫn không tự lo cho bản thân được hả? Lúc nào cũng khiến em phải lo lắng vậy?

- Chị lớn hơn em mà! Cũng tự em lo lắng chứ chị có ép buộc em đâu.

- Chị còn dám nói hả?

Tuy là họ đang cãi nhau, nhưng lại hoà hợp với nhau, như đang dỗ người yêu vậy. Bảo Trang thấy bản thân đã không có vị trí trong lòng Khánh Vân rồi, cũng cười bản thân mình không dám nói ra, để rồi phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng mình...

--------------------------------

Hôm nay cảm xúc của mình thật đa dạng và phong phú :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro