Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 ( Warning H )

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà hai người đã hẹn hò bí mật với nhau được gần nửa năm. Tại sao lại là hẹn hò bí mật?
Vì Kim Duyên không muốn công khai mối quan hệ của họ lúc này và Khánh Vân thì chiều cô vô điều kiện đối với cô công khai hay không không quan trọng, chỉ cần hai người họ yêu nhau là đủ. Kim Duyên đang phải bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên vài tháng gần đây bận bù đầu, không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Khánh Vân lo lắng cho người yêu ăn ngủ không đúng giờ nên mấy tháng này cô đều ở nhà Kim Duyên lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ cho cô bạn gái của mình. Ừ không nhầm đâu, Khánh Vân biết cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp đấy, tin này mà đến tai quý phụ huynh ở Việt Nam chắc ông bà lên cơn đau tim mất. Nhiều lúc cô nghĩ quẩn nếu gia đình mình bị phá sản hay làm gì khiến ông bà Nguyễn tức giận đuổi cổ khỏi nhà thì cô có thể đi làm người giúp việc, vú em hay mấy nghề đại loại như vậy để kiếm sống, thậm chí cô có thể làm tốt là đằng khác.

Kim Duyên từ khi ở cùng Khánh Vân cô phát hiện ra rằng Khánh Vân không những học giỏi, thông minh mà còn có năng khiếu nấu ăn. Cô chỉ dạy cho Khánh Vân một lần thôi mà Khánh Vân đã biết làm. Thậm chí so với đồ ăn cô nấu thì đồ Khánh Vân nấu không nói điêu chứ chẳng kém gì đầu bếp ở nhà hàng ba sao. Khánh Vân lại còn rất chịu khó đọc sách nấu ăn, xem mấy clip hướng dẫn trên mạng, liên tục thay đổi món để cô ăn không bị ngán. Dù bận ngập đầu ngập mặt đáng ra cô phải mệt mỏi, gầy đi nhưng mấy tháng được Khánh Vân ở cạnh chăm sóc thế nào Kim Duyên sắc mặt càng ngày càng hồng hào lại còn béo lên một chút. Nhiều hôm cô giả vờ giận dỗi, bắt đền Khánh Vân nhưng mà nhóc ấy lại làm mấy trò điên khùng, rồi nịnh nọt dỗ dành cô làm cô không thể diễn tròn vai nổi.

Cuối cùng Kim Duyên cũng tốt nghiệp, cả ngày ở trường bận rộn chụp ảnh, cười nói làm cô mệt chết lên được. Tối hôm đó về nhà Khánh Vân đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nhỏ mừng lễ tốt nghiệp của người yêu.
Sau khi dọn dẹp xong, Khánh Vân ngồi gọt hoa quả, Kim Duyên ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cô. Khánh Vân lấy cầm lấy dĩa cắm vào một miếng táo rồi đưa đến trước miệng Kim Duyên, cô há miệng ngậm lấy miếng táo, gương mặt thoả mãn. Kim Duyên cảm thấy mình thật may mắn khi có người yêu là Khánh Vân.

" Chị nhai hết chưa, há miệng ra nào. " Khánh Vân cắm một miếng táo khác đưa đến miệng Kim Duyên.

Kim Duyên lắc lắc đầu, miệng phồng lên ra hiệu mình vẫn còn. Khánh Vân không thu tay lại, vẫn kiên nhẫn chờ cô nhai hết để đút tiếp. Kim Duyên nhanh chóng nuốt miếng táo rồi há miệng cắn lấy một nửa miếng táo trước mặt, khi Khánh Vân định quay đi cô lấy tay giữ đầu cô ấy lại, đút miếng táo đang ngậm cho Khánh Vân. Khánh Vân nhận lấy miếng táo từ miệng Kim Duyên, mỉm cười, người yêu của cô đáng yêu chết đi được.

" Em cũng ăn đi, đừng chỉ lo đút cho chị. " Kim Duyên nhìn Khánh Vân nhai táo mỉm cười hài lòng. Cô vòng tay ôm lấy eo Khánh Vân, dụi đầu vào ngực cô ấy. " Em xem, em chiều chị hư mất rồi. Bây giờ đến ăn cũng phải chờ em đút. "

" Thế càng tốt chứ sao, chị ỷ lại vào em, sau này sẽ không rời xa em được nữa. " Khánh Vân vuốt nhẹ tóc của Kim Duyên.

" Ừ không xa em, chị sẽ ở bên ám em suốt đời. "

Cả hai cùng bật cười trước câu nói của Kim Duyên, Khánh Vân vòng một tay ra sau lấy vật gì đó ở túi áo khoác đang vắt trên ghế. Là một hộp quà nhỏ, cô đưa đến trước mặt Kim Duyên. Cô nhìn thấy hộp quà liền ngồi thẳng dậy, nhận lấy.

" Gì đây? " Kim Duyên lắc lắc chiếc hộp tò mò.

" Quà tặng mừng chị tốt nghiệp. "

Kim Duyên cẩn thận tháo nơ và giấy gói quà, cô mở chiếc hộp ra, bên trong là hai sợi dây truyền một cái có hình ổ khoá và một cái là chìa khoá. Hai mặt dây truyền được thiết kế rất tinh xảo, khi tiếp xúc với ánh sáng còn hơi lấp lánh. Kim Duyên lấy một tay che miệng, cô cũng là một người ưa hàng hiệu và có mắt thẩm mĩ, nhìn hai sợi dây này cô chắn chắn giá không phải rẻ. Tại sao Khánh Vân lại có tiền mua tặng cho cô món quà đắt tiền như thế này. Đến tiền học ở trường Khánh Vân còn phải cố gắng giành học bổng để chi trả, nói gì tặng cô món quà như thế này.

" Em lấy tiền đâu ra mua cái này vậy? " Kim Duyên nhìn Khánh Vân.

"Chị không cần biết, cái này chị thích không? Lần đầu tiên nhìn thấy em đã muốn mua tặng chị, nó rất hợp với chị đó." Khánh Vân cười, ngay từ khi nhìn thấy sợi dây này cô đã nghĩ nó được làm ra để dành cho cô và Kim Duyên.

" Chị không thích. Em mang nó trả lại đi. " cô đóng chiếc hộp để vào tay Khánh Vân.

" Chị không thích kiểu này à? Vậy em sẽ đổi kiểu khác. " Khánh Vân bối rối không ngờ Kim Duyên lại không thích nó.

" Valentina, em giàu nhỉ, sợi dây đắt như thế mà cũng dám bỏ tiền ra mua cho chị. " Kim Duyên hơi cáu, cô không phải không thích món quà này nhưng mà so với Khánh Vân, nó quá sức để chi trả.

Khánh Vân chột dạ. " Không đắt lắm đâu chị, cái này em dành tiền tiết kiệm và đi làm thêm, tấm lòng của em, chị nhận đi, đừng từ chối. " Khánh Vân lại giở trò van xin cũ rích, nhưng lần nào nó cũng có tác dụng. Kim Duyên có vẻ đã dịu lại.

" Lần sau đừng có làm như thế này nữa, chỉ cần em ở bên chị, mấy cái này đối với chị có hay không đều không quan trọng. "

" Em biết rồi, em biết rồi. " Khánh Vân gật gật đầu ra vẻ nghe lời.

" Đeo giúp chị. " Kim Duyên vén mái tóc dài của mình sang một bên, quay lưng lại về phía Khánh Vân.

Khánh Vân mở hộp lấy ra sợi dây có mặt hình chìa khoá đeo lên cổ Kim Duyên. " Cái này không được cởi ra, một ngày nào đó thực sự không còn yêu em nữa lúc đó mới cho phép chị tháo xuống. " Khánh Vân thì thầm vào tai Kim Duyên.

Cô mỉm cười lắc đầu, không quay lại nhìn Khánh Vân. " Sẽ không, chị mong sẽ không có ngày đó. "

Khánh Vân mỉm cười cắn nhẹ vào vành tai Kim Duyên, cô bị bất ngờ rùng mình một cái. Khánh Vân không ngoan dụi dụi mặt vào tai và cổ cô, rất nhanh chóng người cô xảy ra phản ứng, cả người nóng lên.

" Đừng làm loạn. " Kim Duyên cảnh cáo.

" Kim Duyên, Duyên à. Em nhớ chị. " Khánh Vân mút dọc từ cổ xuống vai cô.

Kim Duyên không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ. Dạo này bận rộn cô không có thời gian gần gũi với Khánh Vân, thực lòng cô cũng nhớ cô ấy chết đi được. Nhiều lần Khánh Vân rất muốn nhưng thấy Kim Duyên làm việc cả ngày mệt mỏi, không còn sức lực cho những cuộc ân ái nên Khánh Vân đành kìm xuống. Không phải Kim Duyên không biết những chuyện đó, vậy nên hôm nay cô sẽ đền bù cho Khánh Vân. Kim Duyên ngửa cổ về phía sau để Khánh Vân hôn dễ hơn đồng thời nâng một tay ôm lấy đầu cô ấy.

Bàn tay Khánh Vân không an phận, chà sát eo rồi xuống bụng Kim Duyên, sau cùng thì nó mất hút dưới lớp áo của cô. Tay Khánh Vân lần mò lên trên đẩy áo ngực của Kim Duyên xuống, tay cô nhanh chóng bắt lấy một bên ngực của Kim Duyên xoa nắn, môi cô trượt xuống dưới, cắn mút vào xương đòn của Kim Duyên.

" Valentina... " Kim Duyên thở dốc, ánh mắt mờ đục vì dục vọng. Cô xoay người lại đối diện với Khánh Vân, hai tay ôm đầu cô ấy kéo lên. Hai đôi môi ngay lập tức tìm đến nhau, họ phối hợp vô cùng ăn ý như thể đã làm điều này hàng nghìn lần rồi. Khánh Vân nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn trong khi bàn tay bên dưới vẫn không ngừng nắn bóp hết ngực trái rồi lại ngực phải của Kim Duyên. Cô ậm ừ trong cổ họng khi Khánh Vân bắt đầu dùng lực với cô, một tay Khánh Vân vòng ra sau tháo chốt bra của Kim Duyên để nó tự do rơi xuống. Sau đó cô lột phăng chiếc áo của người yêu không báo trước trực tiếp cúi xuống hôn lấy hai bên ngực Kim Duyên. Tiếng Khánh Vân hôn mút vang lên càng làm tăng phần ám muội, toàn thân Kim Duyên tê cứng, bên dưới nóng nực, rỉ ra chút nước, cô ngọ nguậy không thoải mái, ra hiệu cho Khánh Vân xuống dưới. Khánh Vân cắn đầu nhũ đã sưng cứng của Kim Duyên lần cuối rồi di chuyển xuống thấp hơn. Cô thổi nhẹ vào rốn của Kim Duyên, ngay lập tức, cô ấy rùng mình, nẩy hông lên. Tay Khánh Vân khéo léo chui vào trong quần của Kim Duyên thăm dò từ bên ngoài, cô xoa nhẹ lên cô bé của Kim Duyên quần lót cô ấy rỉ chút nước thấm vào đầu ngón tay cô, Kim Duyên thực sự rất muốn cô rồi.

" Hừm. " Kim Duyên nhắm mắt rên khẽ khi miệng Khánh Vân đang chạm vào cô bé của cô liếm mút.

Con người Khánh Vân làm gì cũng rất tỉ mỉ, ngay cả khi ân ái cũng rất chăm chút, cẩn thận thoả mãn cô. Cô cảm thấy người bên dưới vừa há miệng dùng răng và lưỡi nhay nhay vào hạt đậu của cô. Kim Duyên rùng mình, tay quờ quạng mong muốn nắm lấy vật gì đó. Hơi thở của Khánh Vân ấm nóng phả vào nơi ấy làm cả người Kim Duyên tê rần.

" Đúng, chỗ đó...đó. " cô nói khi Khánh Vân vô tình chạm đúng điểm nhạy cảm của cô.

Khánh Vân liếm một đường dài, sau đó đút hai ngón tay vào trong Kim Duyên trong khi miệng cô vẫn chơi đùa quanh khu vực cấm. Kim Duyên giật mình khi Khánh Vân vào trong cô, tiếng cô thở dốc ngày một nhanh và dồn dập khi Khánh Vân bên dưới đang đưa đẩy nhanh hơn. Kim Duyên cảm thấy bụng dưới mình cuộn lên, muốn phóng thích tất cả ra ngoài.

" Valentina, chị...chị. Nhanh lên làm ơn." Kim quờ quạng, nắm lấy tóc Khánh Vân.

Khánh Vân rời nơi ấy tìm đến môi của kim Duyên, lưỡi cả hai lập tức cuốn lấy nhau.

" Hừm, hừ Valentina. " Kim Duyên đẩy nhẹ Khánh Vân ra hớp lấy không khí. Miệng không ngừng rên la những âm thanh vô nghĩa.

" Em phải nói sao? " Khánh Vân hỏi, nhiều lần Khánh Vân muốn Kim Duyên xưng em nhưng Kim Duyên ngại, không quen nên nhất định không xưng em với cô. Hôm nay cô đành dùng cách tiểu nhân này ép cô ấy vậy. Tuy có không đàng hoàng nhưng cô thực sự rất muốn nghe Kim Duyên xưng em lắm lắm luôn.

" Hừ, em đúng là đồ lưu manh...ưm Valentina. " Kim Duyên nẩy hông để Khánh Vân có thể đi vào trong cô sâu hơn.

" Nói đi, Duyên. " Khánh Vân dụi đầu vào cổ Kim Duyên.

" Ưm, grừ Valentina, làm ơn, để...hừm cho em ra đi. " cô đành chiều theo người kia, Khánh Vân vô cùng cứng đầu, nếu đã muốn gì thì nhất định phải kì kèo cho bằng được. Cô mà không làm theo dám lắm Khánh Vân sẽ dày vò cô cả đêm mất.

Trong lòng Khánh Vân chợt có cảm giác thoả mãn, cuối cùng Kim Duyên cũng chịu xưng em với cô. Nếu biết cách này hiệu quả như thế cô đã làm từ lâu rồi chứ không phải suốt ngày mè nheo, kì kèo với Kim Duyên. Cái đầu nhỏ nghĩ lần sau muốn xin gì sẽ áp dụng cách này. Sau khi Kim Duyên đã thoả mãn yêu cầu của Khánh Vân, cô cũng rất hào phóng đáp trả, cô cho thêm một ngón tay nữa vào sâu trong Kim Duyên, tay đẩy nhanh và mạnh hơn, chưa tới một phút sau, Kim Duyên không chịu được cô ấy cứng người ôm chặt lấy Khánh Vân, miệng hung hăng cắn vào cổ cô, thở dốc.

Qua cơn cao trào Kim Duyên dịu xuống, nằm xụi lơ ở ghế. Khánh Vân nhìn người yêu nhỏ của mình vô lực nằm ở ghế, miệng bất giác nở nụ cười. Cô vô thức đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc của Kim Duyên, nhìn cô gái đang nhắm mắt kìa trìu mến. " Vân yêu em. " cô thì thầm.

——————————-

Tự nhiên đêm khuya viết H xong thèm bánh bông lan trứng muối ghia 🥲🥲

——————————
Sau chap này mình xin phép tạm biệt mn 1 ngày để đi tẩy não ạ chứ não đen quá rùi 🥲 Khi nào tẩy xong não tui sẽ quay trở lại còn muốn mình đi tẩy nhanh thì làm ơn kiếm dùm mình tấm hình gốc của Dyn ở phía dưới này đi :'))))
Năn nỉ lun đó 🥺🥺🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro