Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đã hơn một tuần Kim Duyên tránh mặt Khánh Vân. Từ ngày hôm đó đến nay Kim Duyên không tới tìm, không bắt nạt Khánh Vân nữa, thậm chí Khánh Vân chủ động tới tìm cô cũng đều tránh mặt.

" Cậu thấy tội lỗi rồi à? " Hương Ly hỏi.

" Tội lỗi gì? Nói có đầu có đuôi đi. " Kim Duyên đang kiểm tra tỉ lệ hình bằng thước kẻ, một tay cầm bút chì đánh dấu.

" Valentina đó. "

Kim Duyên dừng lại động tác, quay sang nhìn Hương Ly. " Cậu tốt nhất bớt mồm lại đi. " cô tặng cho bạn thân mình một cái liếc cháy mắt.

Hương Ly không quan tâm nhưng cũng không muốn đùa dai, cô quay lại với bài vẽ của mình. Năm nay là năm cuối, họ có rất nhiều thứ để chuẩn bị, nhất là luận án bảo vệ tốt nghiệp của họ. Công việc sau này họ nhận được tốt hay xấu, đều dựa cả vào luận án này vì vậy mà họ rất tỉ mỉ chăm chút chúng.

Kim Duyên cuốn lại bức phác thảo bỏ vào ống vẽ, cô thu dọn đồ đạc ra về. Ánh mắt cô rơi vào một bóng người cô đơn ngồi ở lan can hành lang, ánh mắt thất thần không có tiêu cự. Cô quay sang nói Hương Ly về trước, còn mình thì tiến lại chỗ người kia.

" Em đang làm gì ở đây? Tan học từ bao giờ rồi mà còn chưa về? " Kim Duyên đi đến trước mặt mà Khánh Vân cũng không biết.

" Em chờ chị. " Khánh Vân giật mình ngước lên nhìn cô, miệng nở nụ cười yếu ớt. Một tuần liền không gặp, thực sự cô rất nhớ Kim Duyên.

" Chờ tôi làm gì? " Kim Duyên nhíu mày.

" Em làm gì sai khiến cho chị giận sao? Tại sao lại tránh mặt em. " Khánh Vân nói giọng buồn buồn.

" Không có, tôi bận quá, năm nay là năm cuối của tôi rồi còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Tôi còn phải chuẩn bị nhiều việc lắm. "

" Em có thể giúp chị làm bài tập mà, hoặc là mua đồ ăn sáng, ăn trưa. Làm mấy việc như trước ý. "

" Không cần, em lo học hành đi, em cũng sắp năm ba rồi đừng tối ngày cứ chạy mãi theo tôi nữa. " Kim Duyên quay người bỏ đi, để Khánh Vân ngồi đó.

Thực ra cô chẳng giận gì Khánh Vân hết, chỉ là hai lần nghe Khánh Vân nói tin tưởng cô rồi chuyện kia không sợ hậu quả vì cô mà nhận tội, Kim Duyên tự nhiên cảm thấy trong lòng mình có cảm giác lạ với Khánh Vân. Cô sợ hãi, muốn trốn tránh nó. Cô không dám thừa nhận, không dám đối mặt với Khánh Vân, ít nhất là vào lúc này, cô cần phải nghiêm túc suy nghĩ xem tình cảm của mình dành cho Khánh Vân là như thế nào? Thực sự nghiêm túc hay chỉ là cảm giác nhất thời. Gần đây cô cố làm mình trở nên bận rộn để tạm đi Khánh Vân, tạm quên đi những cảm xúc đó. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Khánh Vân, cô biết chắc chắn rằng lần này mình thực sự nghiêm túc, thực sự đã bị Khánh Vân làm cho rung động.

Kim Duyên đang đi trên con đường dẫn về nhà cô, ánh đèn chiếu xuống tạo thành hai chiếc bóng in trên mặt đất một trước một sau. Cô dừng lại người kia cũng dừng lại, cô đi tiếp người kia cũng đuổi theo.

" Tôi bảo em thế nào? Sao em cứng đầu thế? " Kim Duyên không chịu được nữa quay người lại nhìn cái đứa nhóc cứng đầu kia. Cả buổi nay Khánh Vân cứ lẽo đẽo theo sau Kim Duyên.

" Em... " Khánh Vân cúi mặt xuống. " Chị đừng đuổi em đi nữa có được không? Em không biết mình làm gì sai nhưng chỉ cần chị nói, em sẽ sửa. " sống mũi cô tự dưng cay cay, Khánh Vân cũng chẳng hiểu sao nhưng cảm giác bị Kim Duyên hắt hủi, nó vô cùng khó chịu và tủi thân.

Kim Duyên tiến lại về phía Khánh Vân.
"Tôi nói rồi tôi không giận gì em hết. Valentina, em đừng như thế được không? Em như thế này tôi rất khó xử. "

" Em đã làm gì sai? "

" Tôi nói là không. " Kim Duyên cáu nhưng nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống từ khoé mắt Khánh Vân cô dịu giọng tiến đến gần. " Không, em không có làm gì sai. Là do chị do bản thân chị thôi. " Kim Duyên lau giọt nước mắt vừa rơi xuống từ khoé mắt Khánh Vân. Cô thở dài, chắc đến lúc cô đối mặt với chuyện này rồi.

" Em biết tiêu chuẩn chọn người yêu của chị là gì không? Đẹp trai là điều kiện cần và nhà giàu là điều kiện đủ. Nhưng ngày em đến, em đã phá vỡ mọi quy chuẩn mà chị đề ra bấy lâu nay. " Cô dừng lại một chút nhìn sâu vào mắt người đối diện, chậm rãi nói. "Valentina, em đồng ý làm người yêu chị nhé."

Khánh Vân mở to mắt ngạc nhiên, cô không nghe lầm đó chứ? Kim Duyên chị ấy vừa tỏ tình với cô thật sao, tim Khánh Vân đập lên loạn xạ, cô bối rối cúi đầu chưa biết phải trả lời sao, tình huống này cô chưa từng nghĩ đến.

" Không đồng ý cũng được, chị không ép em. " ánh mắt Kim Duyên hơi thất vọng.

" Em...vâng. " Khánh Vân trả lời, cô sợ nếu mình chậm một giây nữa, Kim Duyên sẽ đổi ý.

" Thôi, tôi nghĩ lại rồi. " Kim Duyên mỉm cười quay người bỏ đi, nhìn vẻ mặt gấp gáp của Khánh Vân, tự dưng cô có cảm giác muốn trêu chọc.

" Không mà, đừng nghĩ lại, em đồng ý một nghìn lần. Coi như là xong rồi đấy. Chị là người lớn nói lời không được nuốt lời." Khánh Vân chạy theo kì kèo, cô cầm lấy cánh tay Kim Duyên lắc lắc mè nheo.

Kim Duyên bật cười trước hành động trẻ con của Khánh Vân, trước khi cô có can đảm nói ra những lời này, thực tâm trong lòng cô rất sợ, sợ Khánh Vân sẽ từ chối, sợ em ấy xa lánh cô. Nhưng giây phút nghe được câu trả lời của nhóc đó, trái tim cô rộn lên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Đoạn đường về nhà Kim Duyên hôm đó không chỉ có một mình, mà còn có một bàn tay nữa đan vào tay cô thật chặt. Hai trái tim rộn ràng hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Cuối cùng hai người cũng đã đứng trước cửa nhà Kim Duyên, Khánh Vân vẫn nắm tay cô thật chặt không buông.

" Đến nơi rồi. " Kim Duyên nói.

" Uhm đến rồi, nhanh quá. " Khánh Vân tiếc nuối.

" Em về đi, cũng muộn rồi. "

" Không muốn xa chị. " Khánh Vân đung đưa cánh tay nhõng nhẽo.

" Em là học sinh tiểu học sao? " Kim Duyên bật cười trước hành động trẻ con của Khánh Vân. " Mai rồi chị lại gặp em. "

" Ừm. " Khánh Vân tiếc nuối thả những ngón tay rời hai bàn tay khỏi nhau, gương mặt còn chút phụng phịu.

" Ngoan lắm. Tiễn chị tới đây thôi. Về đi nhé. Chị nhìn em đi rồi vào nhà. " Kim Duyên vỗ vỗ nhẹ vào má Khánh Vân sủng nịnh. Đứa nhóc này dễ thương chết đi được.

" Chị Duyên à. " Khánh Vân gọi.

" Hử? "

" Em...có thể....hôn tạm biệt chị được không? " Khánh Vân bối rối cắn môi. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hẹn hò bao giờ. Tự dưng một ngày đẹp trời thần Cupid lại mỉm cười ban phát tình yêu cho cô. Bây giờ đã trở thành bạn gái của người ta, cô rất muốn thử cảm giác như trên mấy bộ phim truyền hình. Một cái hôn lên má tạm biệt chẳng hạn.

Kim Duyên phì cười nhìn gương mặt bối rối của Khánh Vân.

Aw em ấy đáng yêu chết mất, hôn thôi mà cũng phải xin phép.

Tất nhiên rồi, làm sao Kim Duyên từ chối nổi. " Được chứ, lại đây. " Kim Duyên kéo Khánh Vân lại vòng hai tay qua cổ cô.

Khánh Vân hồi hộp, cô quên mất việc mình phải hô hấp khi mà hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.

" Làm những điều em muốn đi. " Kim Duyên cao giọng, giọng cô đầy ngọt ngào.

Khánh Vân cảm thấy hơi thở của Kim Duyên phả lên gương mặt cô, có chút ngứa ngứa, có chút hồi hộp, có chút bối rối.

" Lần đầu tiên của em, có gì không đúng chị bỏ qua nhé. " Khánh Vân nhìn trước ngó sau, xác định không có ai cô nghiêng đầu chạm nhẹ lấy môi Kim Duyên rồi rời ra.

"Tạm biệt chị, ngủ ngon. " Khánh Vân xấu hổ chạy biến đi mất.

Kim Duyên đứng ngây người một lúc sau khi định thần lại cô phì cười, hai má ửng đỏ lên. Đây không phải nụ hôn đầu của cô, nhưng mà so với tất cả những lần chạm môi trước đây, lần này cô có cảm giác nhất cũng là lần tuyệt nhất. Đúng là cô yêu thật rồi.

Khánh Vân không biết làm cách nào mà cô có thể trở về được kí túc xá, nụ cười trên suốt quãng đường vẫn hiện trên gương mặt cô. Về đến phòng cô nằm vật ra giường, cô thấy mấy hình trái tim màu đỏ cứ bay lởn vởn trước mặt cô, cô vô thức lấy tay bắt lấy chúng.

Ba cái đầu khó hiểu chụm lại nhìn cô.

" Nó bị ốm à? " Hoàng Yến nhìn hai đứa kia.

" Hay dây nào bị chập rồi " Ngọc Thảo xem xét tình hình rồi nhận xét. " Mấy ngày trước thì ủ rũ như nhà có đám, hôm nay thì lại cười cười khoa chân múa tay, có khi nào chị ấy điên thật không? "

" Điện thoại đứa nào còn tiền không? " Phương Khánh làm bộ gấp gáp hỏi.

" Để làm gì? " hai người kia đồng thanh.

" Gọi bệnh viện tâm thần. " nói rồi ba người bò lăn ra cười trong khi Khánh Vân vẫn nằm ở giường, tâm hồn đang lạc ở nơi nào.

Khánh Vân ngây ngốc nhìn lên phía trên mấy hình trái tim biến mất thay vào đó là gương mặt xinh đẹp của Kim Duyên hiện ra. Chà, giờ cô mới phát hiện ra Kim Duyên xinh đẹp đến thế, nhất là khi cô ấy cười. Bàn tay Khánh Vân vô thức sờ lên môi, vẫn còn cái cảm giác hồi hộp khi môi cô chạm vào môi Kim Duyên. Môi Kim Duyên rất mềm, hơn nữa lại có mùi thơm nhưng đây là nụ hôn đầu của cô nên cô chưa biết phải làm sao chỉ dám chạm nhẹ rồi rời ra. Nhất định lần sau cô sẽ can đảm hôn Kim Duyên lâu hơn. Khánh Vân nghĩ đến đây hai má đỏ ửng, cô xấu hổ úp mặt vào gối, nụ cười rộng ngoác.

Âm báo tin nhắn vang lên làm cô dứt ra khỏi mấy cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, Khánh Vân mở ra đọc.

Hung thần hắc ám 👹: Em về đến nhà chưa? Về rồi thì nhắn tin để chị yên tâm.

Nô lệ : Em vừa về. Chị ngủ đi, mai gặp. Em yêu chị 😘

Cùng lúc đó cô mỉm cười đổi lại ID trong điện thoại My Love 💙.

————————
Tình như cái bình, hãy ăn thật nhiều đường trước khi sóng gió ập đến nào 🤣🤣🤣
————————

Zới lại ai có hình gốc tấm này khum cho mình xin đi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro