29
Kim Duyên đứng trong phòng của Mâu Thuỷ, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
" Em chắc chắn chưa? " Mâu Thuỷ nhìn Kim Duyên đang đứng trước bàn làm việc của mình.
" Em đã suy nghĩ kĩ rồi. " Kim Duyên đáp.
" Ở bên này có gì không tốt sao? Sao em lại muốn về Mỹ, em gặp vấn đề gì à? " Mâu Thuỷ hỏi, cô không muốn Kim Duyên rời đi, cô ấy là một người có năng lực, ở lại đây cô ấy sẽ giúp ích được nhiều cho công ty.
" Không có chuyện gì hết ạ. " Kim Duyên lắc đầu. " Chỉ là em lớn lên ở Mỹ, cuộc sống ở đây rất tốt tuy nhiên nó không phù hợp với em. Chi nhánh ở đây đã dần ổn định, nên em muốn về trụ sở ở Mỹ. " Kim Duyên trình bày.
" Thôi được nếu em đã quyết thế thì tôi cũng không ép em. Nếu có bất cứ vấn đề gì nói với tôi đừng ngại. Bao giờ em định đi? " Mâu Thuỷ thở dài, nếu Kim Duyên đã muốn đi cô cũng chẳng thể giữ nổi.
" Sau khi dự án với công ty HM hoàn thành em sẽ trở về Mỹ. " Kim Duyên mỉm cười nhìn giám đốc của mình. " Cảm ơn chị Thuỷ và Ly đã luôn bên cạnh giúp đỡ em. " Kim Duyên cúi người tỏ lòng biết ơn với người đối diện.
" Đừng khách sáo thế, chúng ta đều là bạn mà. " Mâu Thuỷ nói.
" Vâng, nếu không còn gì nữa em xin phép ra ngoài. " Kim Duyên cầm tập hồ sơ trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc của Mâu Thuỷ.
Khánh Vân quăng tập văn kiện xuống mặt bàn, cô tức giận nhìn đám người đang đứng thành một hàng ngang trước bàn làm việc của cô. Mặt người nào người nấy cũng trắng bệch, đang là mùa lạnh mà trên trán của họ đều phủ một tầng mồ hôi.
" Một lũ ăn hại, tôi thuê các người về để làm việc chứ không phải làm trò hề. Nhìn xem cái đống rác rưởi này là gì? " Khánh Vân chỉ vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
Đám nhân viên nghe cô mắng bỗng giật thót, đôi chân run rẩy đứng không vững.
" Về làm lại, ngày mai trên bàn làm việc của tôi mà còn những thứ rác rưởi kiểu này thì các người không cần phải đến làm việc nữa. " Khánh Vân hét lên làm đám người đang đứng trước bàn làm việc nhốn nháo, ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời khỏi phòng cô.
Thư kí Hoàng bên cạnh cũng run rẩy, dạo gần đây Nguyễn tổng lại thay đổi thái độ. Mới mấy ngày trước còn đang vui vẻ, thế mà mấy hôm sau đã trở thành hung thần. Ngày nào đến chỗ làm cô cũng kéo theo mây đen cùng cuồng phong bão táp tới, làm đám nhân viên nhỏ bé trong đó có cả anh phải khiếp sợ. Nếu làm gì đó không vừa lòng cô nhẹ thì bị một trận mắng tơi tả, nặng thì một cước bị đá khỏi công ty. Vì vậy tất cả mọi người, nhất là những người hay qua lại trước mặt Nguyễn tổng mấy ngày này đều rất thận trọng. Ho không dám ho, thở cũng không dám thở mạnh.
Điện thoại Khánh Vân đặt trên bàn làm việc chợt rung lên, cô liếc qua thấy màn hình hiển thị số lạ nên không bắt máy. Chiếc điện thoại hết rung khi cuộc gọi bị ngắt, nhưng một phút sau đó, nó lại rung lên, vẫn là dãy số vừa nãy. Khánh Vân do dự một hồi rồi cũng bắt máy.
" Alo. "
" Khánh Vân, là chị Hương Ly nè. " người bên kia nói khi thấy giọng của Khánh Vân.
" À, có chuyện gì không chị? " Khánh Vân nói trong khi mắt vẫn không ngừng đọc văn kiện trên bàn. Trong đầu nghĩ ngợi không hiểu Hương Ly tại sao lại gọi cho mình.
" Em có thể ra ngoài gặp chị một chút được không? Có việc gấp. Chị xin em 15 phút thôi. " giọng cô gấp gáp.
Khánh Vân nhíu mày, đặt tờ giấy trên tay xuống bàn, tập trung vào chiếc điện thoại.
" Ừm. Trước cửa công ty em có một quán Cafe, em sẽ chờ chị ở đó. " Khánh Vân nói, và cúp máy khi nhận được sự đồng ý của Hương Ly. Sau đó cô thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc.
Khánh Vân ngồi trong quán Cafe với Hương Ly ngồi đối diện, cô gọi đồ uống cho hai người, khi cô nhân viên cầm menu rời đi, Khánh Vân nhìn người trước mặt mình nở nụ cười công nghiệp.
" Chị muốn gặp em gấp như vậy, có chuyện gì sao? " Khánh Vân bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau đặt lên đùi.
" Chị...chị không biết có nên nói chuyện này với em không? " Hương Ly lúng túng, cắn môi nhìn Khánh Vân.
" Em không có nhiều thời gian nên chị có thể vào thẳng vấn đề luôn không? " Khánh Vân sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay.
" Thứ lỗi cho chị nhiều chuyện, chị hết cách rồi, không ngăn cản được nó nên mới đến tìm em. Kim Duyên...nó muốn trở về Mỹ. " Hương Ly thở dài sau khi hoàn thành xong câu nói. Sáng nay Mâu Thuỷ báo với cô việc Kim Duyên muốn trở về Mỹ, cô gấp gáp chạy đi tìm cô ấy. Nhưng nói thế nào Kim Duyên cũng kiên quyết muốn rời đi, bất đắc dĩ cô đành gọi điện cầu cứu Khánh Vân, không chừng Khánh Vân có thể giữ Kim Duyên lại được.
Khánh Vân nâng tách cafe đang bốc khói lên, cô dừng lại khi nghe thấy điều Hương Ly vừa nói, trong lòng có chút rung động, nhưng ngay lập tức cô bình tĩnh lại, nhấp một ngụm cafe rồi đặt nó xuống giữ ánh nhìn với người đối diện. Gương mặt lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc của cô làm Hương Ly nhất thời lúng túng, cô ấy không đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt kia.
" Vậy thì sao? Chuyện đó có liên quan gì tới em? " Khánh Vân mỉm cười. Khuôn mặt y nguyên, không vui cũng chẳng buồn.
" Chị nghĩ chắc có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người nên Duyên mới quyết định thế. Nếu được mong em giữ nó lại, chỉ có em mới làm được chuyện đó thôi. " Hương Ly nói. Cô giật mình ngạc nhiên khi Khánh Vân ngồi phía đối diện đột nhiên bật cười thành tiếng, có gì đáng cười sao? Hương Ly nhíu mày khó hiểu nhìn cô ấy.
" Hương Ly, chị sao vậy? Tại sao lại nói với em những chuyện đó? Những lời này chị nên nói với người yêu hiện tại của chị ấy thì hợp lý hơn đó." Khánh Vân cuối cùng cũng dừng cười, cô nhìn người trước mặt tỏ vẻ châm chọc.
" Người yêu hiện tại? Ý em là ai cơ? " Hương Ly cảm thấy mình như rơi vào mê cung, cô trở nên mơ hồ không hiểu ý tứ trong câu nói của Khánh Vân.
" Bảo Phong. Chị nên nói chuyện này với anh ta chứ. " Khánh Vân nói. "Được rồi nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi trước. " cô lấy áo khoác trên ghế mặc vào chuẩn bị đứng dậy rời đi.
" Khoan đã, Bảo Phong thì liên quan gì ở đây, anh ta đâu phải là người yêu của Kim Duyên. " Hương Ly chậm rãi nói, cô từ từ phân tích từng thông tin Khánh Vân vừa truyền đạt.
" Không phải anh ta và chị ấy đang hẹn hò sao? " Khánh Vân khựng lại, lập tức hỏi xác nhận lần nữa.
" Đúng là Bảo Phong có thích và theo đuổi Kim Duyên, nhưng nó chưa nhận lời anh ấy. Vì em đó, nó phân vân vì gặp lại em. " Hương Ly hình như hiểu ra được vấn đề liền giải thích. " Hai năm trước em bỏ nó đi, nó mất rất lâu mới có thể bình thường trở lại, sự ra đi của em để lại cú sốc quá lớn cho Duyên. Nhưng trong hai năm qua nó vẫn không ngừng yêu em, sợi dây chuyền em tặng, nó luôn trân trọng đeo trên cổ. Mãi sau này khi nó định buông tay, buông bỏ quá khứ lại sau lưng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì em lại bất ngờ xuất hiện. Lúc đó nó nhận ra nó còn yêu em quá nhiều. Chị không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng mà Kim Duyên, thực sự nó rất yêu em đó. "
Khánh Vân sững sờ, đầu óc choáng váng vì những lời Hương Ly nói. Vậy là sao? Mọi chuyện rốt cuộc là sao đây?
" Vậy, còn Minh Tuấn? " Khánh Vân run run hỏi.
" Minh Tuấn? Chỉ là bạn bè, anh ấy thích Kim Duyên từ rất lâu rồi, nhưng nó vẫn luôn từ chối. Anh ấy không làm hại hay ép buộc Duyên nhưng tất cả những người tiếp cận hay tán tỉnh nó anh ấy đều không tha. Vì muốn để em yên ổn học hành tránh khỏi những rắc rối với Minh Tuấn, Kim Duyên mới che giấu đi mối quan hệ giữa em và nó. Kim Duyên từng nói sau khi em tốt nghiệp nó muốn kết hôn với em, nhưng mà...lúc đó em lại đột ngột biến mất. " Hương Ly dừng lại một chút nhìn gương mặt biến sắc của Khánh Vân. " Này, em không sao chứ? " cô hỏi.
Khánh Vân toàn thân không còn sức lực, cô ngã người về phía sau, hô hấp khó khăn. Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, tối hôm đó Kim Duyên muốn giải thích cho cô nhưng cô lại từ chối không nghe, còn ra sức lăng mạ cô ấy nữa. Ánh mắt Khánh Vân đỏ ngầu, hiện lên một vài tia máu.
" Kim Duyên hiện tại chị ấy đang ở đâu? " Khánh Vân hỏi.
" Chắc giờ này đã về nhà rồi. " Hương Ly trả lời.
Khánh Vân không chần chừ thêm bất cứ một giây nào nữa, cô đứng bật dậy chạy ra khỏi quán Cafe rồi bắt một chiếc taxi đến thẳng căn hộ của Kim Duyên.
Chiếc xe vừa dừng lại, Khánh Vân vội vã mở cửa xông ra ngoài. Cô gấp gáp muốn gặp Kim Duyên ngay lập tức. Khi Khánh Vân xông vào sảnh, một nhân viên bảo vệ của toà nhà lập tức tiến đến chặn cô lại.
" Thưa cô, cô đến tìm ai? " anh ta hỏi.
" Tôi muốn gặp Kim Duyên. " Khánh Vân đẩy anh ta ra tiến về phía thang máy.
" Xin lỗi, cô không được vào. " anh ta cố gắng ngăn cản Khánh Vân.
" Tôi phải gặp cô ấy, tránh ra. Chết tiệt. " Khánh Vân tức giận chửi thề khi một nhân viên an ninh nữa chạy ra cản cô.
" Cô đến đây làm gì? "
Khánh Vân quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kim Duyên.
" Kim Duyên. " cô gọi.
" Đây là người quen của tôi. " Kim Duyên nhìn hai người bảo vệ đang giữ Khánh Vân.
Họ thấy Kim Duyên nói vậy liền buông Khánh Vân ra và cúi người xin lỗi cô. Khánh Vân không để ý đến họ, hiện tại trong mắt cô chỉ có một mình Kim Duyên thôi.
" Đừng ở đây làm loạn nữa, lên nhà rồi nói chuyện. " Kim Duyên lạnh lùng bỏ đi trước với Khánh Vân vội vã đuổi theo sau.
Khánh Vân ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, căn hộ của Kim Duyên không quá rộng lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ, trong phòng không nhiều đồ đạc lắm, một số thứ đã được đóng gói cẩn thận, có vẻ cô ấy chuẩn bị rời đi thật. Kim Duyên đẩy cốc nước đến trước mặt Khánh Vân, rồi ngồi xuống đối diện.
" Cô đến đây có việc gì? " Kim Duyên lạnh lùng lên tiếng.
" Chị...chị muốn về Mỹ thật sao? " Khánh Vân hỏi.
" Chuyện đó thì có liên quan gì đến cô? "
" Em biết tất cả mọi chuyện rồi. Xin lỗi chị, Duyên. " Khánh Vân cúi mặt xuống. " Sao lúc đó chị lại nhận hết lỗi lầm, sao chị không giải thích? "
Khánh Vân ngẩng lên khi nghe thấy Kim Duyên bật cười, giọng cô trong trẻo cao vút làm Khánh Vân cảm thấy lạnh sống lưng.
" Khánh Vân này, hình như cô vẫn chưa nhận ra, vậy để tôi giải thích một chút nhé. " Kim Duyên cố nén cười lấy lại bình tĩnh. " Cô chưa bao giờ tin tưởng tôi. Cô chỉ tin tưởng vào những gì cô thấy và lời mọi người nói. Cô xác định lúc đó nếu tôi cố gắng giải thích cô sẽ tin lời tôi sao? Hay là cô sẽ cho rằng đó chỉ là một lời nguỵ biện khi việc làm của tôi bị bại lộ. Việc lần này cô biết chắc là do Ly nói, thấy không người ngoài nói cô liền tin ngay, còn lời của tôi cô vĩnh viễn không bao giờ để ý đến. Sống chung với nhau cũng không phải là một hai ngày, cô đã bao giờ từng thử tự hỏi bản thân rằng cô dành cho tôi bao nhiêu phần tin tưởng chưa? "
" Duyên, em sai rồi. " Khánh Vân run rẩy khi nghe Kim Duyên nói. Đúng vậy, tất cả là lỗi của cô, cô chẳng có gì để bào chữa hết.
" Về đi chúng ta kết thúc thật rồi, như lần gặp trước tôi đã nói đó, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, vĩnh viễn không. " Kim Duyên lạnh lùng, cô sớm đã chẳng còn muốn rơi nước mắt vì người này nữa rồi.
" Xin chị, em biết chị còn yêu em, để em bù đắp cho chị. Chúng ta làm lại, được không? "Khánh Vân hoảng hốt cầu xin.
" Khánh Vân à, cô nghĩ mình giàu có thì có thể điều khiển mọi thứ theo ý thích của cô hả? Đúng, nếu nói không còn yêu cô thì là nói dối. Nhưng tôi không muốn quay lại hay nhận sự bù đắp của cô. Mối quan hệ giữa chúng ta giống như nghiệt duyên vậy, nó kéo dài quá lâu và làm cả hai tổn thương quá nhiều rồi. Bây giờ tôi muốn dừng lại, tôi không muốn chúng ta cùng dày vò nhau nữa. " Kim Duyên đứng dậy. " Không còn gì nữa, mời cô về cho. Tôi còn phải làm việc. " cô chỉ tay ra cửa ý đuổi khách.
" Duyên... "
" Xin cô, chúng ta hãy dừng ở đây đi, kết thúc chuyện này trong êm đẹp đừng cố gắng để nó tồi tệ thêm nữa. Hãy để tôi giữ lại những hình ảnh tốt đẹp của cô trong kí ức chứ không phải sự hận thù và chán ghét. "
Khánh Vân thấy như trái tim mình bị ai đó bóp chặt, Kim Duyên kiên quyết đến tàn nhẫn. Cũng phải thôi, cô đáng bị như vậy, đáng nhận sự trừng phạt này vì đã làm tổn thương cô ấy. Khánh Vân biết có cố dây dưa chỉ làm Kim Duyên bực mình và chán ghét mình hơn, cô quay đầu rời khỏi căn hộ của Kim Duyên , trước khi đóng cánh cửa lại, cô cố nán nhìn Kim Duyên thêm một lần nữa.
—————————-
Lúc viết thấy cũng nhẹ nhàng mà sao tự nhiên đọc lại nó đau lòng quá dị chùi 🥺🥺🥲🥲🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro