28
Sau khi dùng bữa ở Nguyễn gia xong Khánh Vân đưa Kim Duyên trở về nhà. Hai người vẫn im lặng không nói chuyện với nhau trên suốt quãng đường đi.
Khánh Vân dừng xe lại trước chung cư nơi Kim Duyên ở, nhưng mà cô thấy người kia hình như không có ý định xuống xe.
" Sao thế? Còn không mau xuống đi. " Khánh Vân quay sang lạnh lùng nói.
Kim Duyên cả quãng đường đi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đã đến lúc cô nên giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa hai người và thú nhận tình cảm của mình. Quả thực cô không quên được Khánh Vân, cô quá yêu cô ấy chẳng có cách nào để quên được. Bây giờ là lúc kết thúc mọi hiểu lầm, nếu Khánh Vân còn yêu cô thì họ sẽ bắt đầu lại với nhau. Cô thấy hai người đã phí quá nhiều thời gian để dày vò và làm tổn thương nhau rồi.
" Vân, em có chuyện muốn nói. " Lần đầu tiên từ khi hai người quen nhau, cô chủ động xưng em với Khánh Vân. Tuy vẫn còn hơi ngượng nhưng cô nghĩ nên bắt đầu từ những điều Khánh Vân thích.
Khánh Vân dường như không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của Kim Duyên, hiện tại nhìn người con gái trước mặt trong lòng cô chỉ toàn sự thất vọng và chán ghét.
Cuối cùng hôm nay cũng là thứ sáu, từ sớm Khánh Vân đã chuẩn bị tươm tất, cô muốn bản thân mình thật hoàn hảo cho hôm nay. Một tuần nay, nhân viên trong V&D Group thấy cô chủ của họ rất lạ, tâm trạng cô có vẻ rất tốt, ngay cả thư kí Hoàng đã theo cô lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy Khánh Vân vui vẻ như mấy ngày qua, đã vậy còn hào phóng tăng lương cho anh. Chuyện tốt này thật đáng lo ngại.
Khánh Vân hôm nay tan sở từ sớm, cô cố ý đến công ty của Kim Duyên sớm một chút vì không muốn cô ấy phải chờ đợi, và cô cũng rất muốn được nhìn thấy Kim Duyên. Khánh Vân ngồi trong xe tay không ngừng gõ lên vô lăng, cô thấp thỏm nhìn về sảnh công ty bên kia đường chờ đợi sự xuất hiện của cô ấy.
Cô mỉm cười rạng rỡ khi thấy cô ấy bước ra từ thang máy. Hôm nay Kim Duyên thật đẹp, nhìn cô ấy tựa như một nữ thần làm Khánh Vân choáng ngợp phút chốc quên mất hô hấp. Nhưng nụ cười trên gương mặt cô chẳng giữ được lâu, nó cứng đờ rồi tắt ngúm khi thấy anh chàng phía sau chạy từ thang máy ra. Bảo Phong- bạn trai của Kim Duyên, mấy ngày qua đắm chìm trong hạnh phúc, cô quên béng mất sự hiện diện của anh ta. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại khi thấy biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt anh. Trong đầu cô hiện lên hàng tá câu hỏi. Tại sao Kim Duyên có bạn trai rồi còn tự nguyện quan hệ với cô? Hơn nữa còn đồng ý đến ra mắt gia đình cô? Phút chốc Khánh Vân cảm thấy thương hại Bảo Phong, cô thấy được hình ảnh cách đây hai năm của mình trong anh ta. Cuối cùng cả cô và anh đều chỉ là trò chơi của Kim Duyên. Cô ấy thực sự giống như lời đồn đại năm xưa trong trường đại học, một cô gái ham tiền, ham vật chất. Vì tưởng cô nghèo khó mà không muốn công khai quan hệ với cô. Hiện tại khi gặp lại rõ ràng Kim Duyên đã có người yêu mới nhưng biết thân phận của Khánh Vân lại lợi dụng cô còn tình cảm mà tiếp cận đá văng anh chàng tội nghiệp kia đi. Khánh Vân ngồi trong xe bàn tay níu chặt vô lăng đến trắng bệch, cô nhìn Kim Duyên đang tiến về phía xe của mình. Cô ấy vừa lên xe cô liền đạp ga lao vút đi không quan tâm đến người kia đã cài dây an toàn hay chưa. Cả đoạn đường đi cô mải theo đuổi những suy nghĩ của mình không thèm để ý đến sự hiện diện của Kim Duyên.
Khi hai người đến nhà Khánh Vân, cô thấy Kim Duyên chào hỏi lễ phép còn đưa quà đã chuẩn bị trước tặng ba mẹ mình, cô lén nhếch mép cười khinh bỉ, trong đầu nghĩ cô ấy rất biết lấy lòng người lớn. Trong suốt khoảng thời gian ngồi ở phòng khách nói chuyện, Khánh Vân không lên tiếng tham gia vào câu chuyện của ba người cô chỉ đơn giản im lặng ngồi nghe, cho đến khi mẹ cô kể chuyện đã gặp qua Kim Duyên vài lần trước đó còn tặng chiếc lắc tay đắt tiền cho cô ấy, gương mặt của cô càng trở nên lãnh khốc. Thảo nào cô ấy được ba mẹ cô thích như vậy, thì ra đã sớm tiếp cận với mẹ cô từ trước rồi. Càng nghĩ Khánh Vân càng kinh sợ con người Kim Duyên. Người cô từng yêu thương thì ra là loại người như vậy, thế mà cô mù quáng tin tưởng cô ấy suốt bao nhiêu năm mặc kệ lời đồn đại bên ngoài, mặc lời khuyên can của bạn bè. Từng đó năm chung sống cô chẳng hiểu gì về Kim Duyên. Cô ấy diễn quá giỏi, còn cô thì bị vẻ đẹp, sự giả tạo của cô ấy đánh lừa, một cú lừa cực kì ngoạn mục. Khánh Vân hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cô cố gắng kết thúc bữa ăn nhanh nhất có thể rồi đưa Kim Duyên về nhà.
" Chuyện năm đó Vân bỏ đi, em muốn giải thích. " Kim Duyên quay sang nhìn Khánh Vân, ánh mắt đầy sự chân thành. Cô muốn kết thúc hiểu lầm của hai người càng nhanh càng tốt.
" Không cần. Kim Duyên cô bỏ cái bộ mặt giả tạo đấy xuống đi. Cô làm tôi thấy buồn nôn, tôi tự hỏi tại sao cô diễn giỏi được như vậy? Đừng làm kiến trúc sư nữa, hãy thử đi casting vào một công ty giải trí nào đó làm diễn viên đi. Tôi nghĩ cô sẽ sớm nổi tiếng đó. " Khánh Vân không chịu nổi những lời nói dối kia, cô không muốn làm con rối trong tay Kim Duyên nữa.
" Vân đang nói cái gì vậy? " Kim Duyên nhíu mày khó hiểu, Khánh Vân hôm nay có chuyện gì vậy? Từ lúc gặp nhau đến giờ cô ấy cứ hằn học mãi với cô.
" Thôi đi đừng diễn nữa cô Nguyễn. Cô yêu tiền đến thế hả? Bao nhiêu mới là đủ với cô? Ngày xưa cô không muốn công khai quan hệ với tôi vì nghĩ tôi nghèo khó. Trong lúc Minh Tuấn không có ở Cali cô quen tôi để mua vui, sau này biết được thân phận thật của tôi thì lại cố ý tiếp cận mẹ tôi lấy lòng bà. Tất cả nằm trong kế hoạch của cô đúng không? " Khánh Vân trở nên tức giận, cô hét lên.
Kim Duyên đôi mắt ngập nước, hình ảnh Khánh Vân trước mắt cô trở nên mờ mịt, thì ra Khánh Vân nghĩ cô là loại người hám tiền hám của, cố ý tiếp cận cô ấy chỉ vì biết Khánh Vân là người thừa kế của V&D Group, vì khối tài sản cô ấy đang sở hữu. Kim Duyên trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng, cô như vừa bị trượt chân rơi xuống đáy vực, không có điểm tựa, không biết bấu víu vào đâu.
" Cô đừng mang nước mắt ra lấy sự thương hại của tôi nữa, tôi không bị cô lừa đâu, quý cô ham vật chất ạ. " Khánh Vân gằn từng chữ. Giọng cô cay độc, cô không quan tâm mình lăng mạ Kim Duyên thậm tệ thế nào, cô ấy đáng bị như vậy.
" Phải, đúng như cô nghĩ, Nguyễn Trần Khánh Vân. Tôi là loại người như cô nói đó. Nhưng mà không may cho tôi, bị cô phát hiện cả rồi. " Kim Duyên cười khẩy, gương mặt xinh đẹp của cô tràn ngập nước, lớp trang điểm vì thế cũng nhoè đi, bộ dạng trông thật tội nghiệp.
Khánh Vân đứng hình, cô không ngờ Kim Duyên không cố giải thích mà thừa nhận ngay lập tức như vậy, nhìn bộ dạng cô ấy lúc này làm trong lòng Khánh Vân đột nhiên nổi lên một trận đau đớn.
" Haha, kế hoạch hoàn hảo của tôi. " Kim Duyên vừa khóc vừa cười. " Nguyễn Trần Khánh Vân tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp cô nữa, có chết tôi cũng sẽ không bao giờ lấy cô đâu, yên tâm nhé. " Kim Duyên nấc lên trước khi tháo dây an toàn mở cửa chạy vào trong.
Khánh Vân nhìn theo bóng cô ấy khuất sau thang máy. Sao lại thế? Người nổi giận phải là cô mới đúng chứ? Khánh Vân đập mạnh tay vào vô lăng, cô thầm nguyền rủa cái thứ tình cảm chết tiệt này.
Kim Duyên mở cửa chạy vào phòng mình, cô ngồi thụp xuống sàn nhà, hai chân co lên, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó khóc nức nở. Đôi vai cô run lên bần bật theo từng tiếng nấc. Thì ra Khánh Vân cũng giống như những người đó, đều nghĩ cô là loại người hám của, ham vật chất. Ở cùng nhau lâu như vậy cũng không hiểu cô là người như thế nào. Cô ghét Khánh Vân, hận cô ấy, cô không muốn nhìn thấy Khánh Vân xuất hiện một lần nào trong cuộc đời mình nữa, cô nhận quá nhiều tổn thương do người ấy mang lại rồi. Kim Duyên mở ngăn kéo bàn trang điểm tìm hai sợi dây chuyền được cất cẩn thận bên trong. Cô cầm lấy rồi đứng lên hung hăng mở cửa sổ vung tay lên cao định ném chúng đi, nhưng cánh tay chợt dừng lại trên không trung, vẫn là không nỡ, vẫn là chưa thể quên. Cô từ từ hạ tay xuống ôm hai sợi dây vào lòng khóc nức nở. Cô hận Khánh Vân, hận cả cái sự nhu nhược của bản thân.
Khánh Vân không lái xe trở về nhà mà đến quán bar quen thuộc, cô ngửa cổ uống hết ly này đến ly khác không quan tâm bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mình. Tiếng nhạc sập sình cùng tiếng hò hét, ồn ào trong quán bar làm Khánh Vân khó chịu. Chợt ai đó kéo cô ra ngoài, rồi đưa cô về nhà. Là Queeny, Khánh Vân nhận ra trong lúc say cô vô tình gọi cho cô ấy. Queeny đưa Khánh Vân trở về nhà, căn hộ vừa mở ra, Khánh Vân tức giận dùng sức ép cô ấy vào cánh cửa sau lưng, hung hăng cắn mút lên cần cổ của cô ấy, tạo nên vài vết vết đỏ.
" Khánh Vân, cậu sao vậy? Buông mình ra, cậu say rồi. " Queeny đẩy Khánh Vân ra.
" Không phải cô nói yêu tôi sao? " Khánh Vân ngẩng mặt lên căm giận nhìn người trước mặt, trước mắt Khánh Vân lúc này Queeny đã biến thành Kim Duyên. Khánh Vân như con thú hoang xổng chuồng mắt cô đỏ ngầu, bàn tay nắm lại đấm mạnh vào cánh cửa phía sau Queeny làm cô ấy hoảng sợ.
" Khánh Vân đừng như vậy nữa. " Queeny sợ hãi, nước mắt đã đong đầy khoé mắt.
" Cút, cút ngay khỏi đây cho tôi. " cô hét lên, đẩy người kia ra khỏi căn hộ của mình rồi khoá cửa lại.
Queeny tủi thân vừa khóc, vừa chạy khỏi hành lang.
Trong căn hộ của Khánh Vân lúc này thật hỗn loạn, trong bóng tối, Khánh Vân điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, những mảnh thuỷ tinh văng ra, làm cô bị thương nhưng cô chẳng quan tâm đến chúng. Hiện tại những nỗi đau ở ngoài thể xác chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau trong lòng cô. Khánh Vân đập phá đến khi bản thân kiệt sức, cô lười biếng nằm dài ra sàn nhà, một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khoé mắt xuống.
Kim Duyên cô đã làm gì tôi thế này?
—————————
Mình không có gì để bào chữa cho hành động sai lầm này cả 😂😂😂Đoạn say rượu định cho H tiếp nhưng mà không muốn tội nặng hơn nên thôi. Mọi người hãy nhẹ tay để mình có cơ hội hối cải và quay đầu up những chap ngọt ngào. Nhưng trước mắt vẫn là ngược. Mãi yêu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro