25 (H)
" Khó chịu quá. " Khánh Vân nằm phía sau không thoải mái cựa quậy. Giọng cô lè nhè rất khó nghe.
" Sắp tới nơi rồi, chịu khó một chút. " Kim Duyên nói mặc dù cô biết chắc chắn người kia chẳng hiểu gì đâu.
Kim Duyên dừng xe lại trước cổng khu chung cư cao cấp V&D Tower, cô tấp xe vào lề đường, Khánh Vân lập tức mở cửa xông ra ngoài, cô chống tay vào một cái cây cố gắng nôn tất cả những thứ trong bụng mình ra.
Kim Duyên đợi Khánh Vân tống khứ mọi thứ trong bụng ra ngoài xong liền đưa cho cô ấy chai nước khoáng trong xe để súc miệng. Sau đó cô dìu Khánh Vân về căn hộ của cô ấy ở tầng 25.
" Số 2519. Đây rồi. " Kim Duyên để Khánh Vân dựa vào người mình, rồi lấy chìa khoá mở cửa.
Hai người vừa bước vào trong thì đèn cảm ứng bật sáng làm căn phòng tối tăm trở nên sáng sủa. Căn hộ rộng lớn thiết kế theo phong cách của Châu Âu, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Nhìn vào cách bài trí và màu sắc của căn nhà có thể đoán được tính cách chủ nhân của nó.
Kim Duyên khó khăn lắm mới dìu được Khánh Vân về phòng. Trông cô ấy gầy thế thôi nhưng đối với cô thì Khánh Vân vẫn khá là nặng, làm cô phải loay hoay chật vật một hồi. Kim Duyên thả Khánh Vân ra để cô ấy ngã tự do trên giường.
Cả người Khánh Vân tiếp xúc mạnh với mặt nệm đàn hồi làm cô khẽ nẩy người lên. Mùi rượu trên người Khánh Vân xộc vào mũi làm cô có phần choáng váng. Cô vào phòng tắm lấy một chiếc khăn mặt nhúng vào nước nóng rồi quay lại lau người cho Khánh Vân, trời lạnh thế này say rượu rất dễ bị cảm. Kim Duyên cẩn thận cởi áo khoác rồi tiện tay cởi mấy nút áo phía trên cho Khánh Vân dễ chịu. Cô tỉ mỉ lau từng chút trên gương mặt Khánh Vân, bàn tay thấp xuống chạm vào cổ cô ấy. Hơi thở của Kim Duyên trở nên khó nhọc khi nhìn vào phần nhô lên dưới lớp áo sơ mi. Rõ ràng họ đã từng nhiều lần quan hệ, đối với cơ thể của Khánh Vân, Kim Duyên cũng đã không ít lần được chiêm ngưỡng. Vậy mà lúc này chỉ mới nhìn phần trên của cô ấy cũng làm mặt Kim Duyên đỏ bừng, hô hấp khó khăn, một cơn khó chịu quặn lên ở bụng. Không phải cô đang rạo rực đấy chứ? Kim Duyên hoảng hốt lắc đầu xua tan ý nghĩ đen tối của mình. Khi cô rút tay lại rời đi thì bàn tay Khánh Vân đột ngột nắm lấy kéo ngược cô lại. Kim Duyên bị bất ngờ không cẩn thận ngã đè lên người Khánh Vân. Khuôn mặt họ bây giờ chỉ cách nhau vài centimet.
" Kim Duyên... " Khánh Vân gọi, mắt vẫn nhắm nghiền.
Kim Duyên thở phào nhẹ nhõm, thì ra là cô ấy nói mớ. Cô chống tay xuống giường làm điểm tựa định rời khỏi Khánh Vân, nhưng cô chưa kịp bỏ đi thì một lần nữa cô ấy kéo cô lại, lần này Khánh Vân lật người để cô nằm dưới thân cô ấy.
" Vân. " Đôi mắt Kim Duyên mở to nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt cô, bây giờ chỉ cần vươn nhẹ một cái là cả hai có thể chạm vào nhau.
" Là chị sao? " Khánh Vân mở mắt nhìn người dưới thân, đầu óc choáng váng không tỉnh táo.
" Vân say rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. " Kim Duyên toan đẩy người Khánh Vân ra nhưng cô ấy nhanh hơn dùng sức giữ cô lại.
" Vân nhớ chị quá. " Khánh Vân âu yếm nhìn người con gái mình nhớ nhung lâu nay. Không biết có phải do tác dụng của rượu không mà cô có thể bộc lộ cảm xúc mình thoải mái như vậy. Khánh Vân tìm mọi cách để quên Kim Duyên, nhưng đó là khi cô tỉnh táo. Lần nào say rượu hình ảnh Kim Duyên cũng hiện lên trong giấc mơ của Khánh Vân. Cô ấy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, để cô che chở yêu thương. Nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh dậy cô thất vọng vì bên cạnh mình lạnh lẽo, trống không. Cô nghĩ có lẽ đêm nay cũng vậy, một giấc mơ đẹp có Kim Duyên ghé thăm.
Ánh mắt Kim Duyên rung động, cô nhìn chằm chằm vào Khánh Vân không rời. Bản thân Kim Duyên phải thừa nhận rằng khi hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này, thân thể cô có phản ứng, bụng dưới quặn lên từng cơn. Không được nếu cứ như thế này cô sợ xảy ra chuyện mất. Kim Duyên cố gắng đẩy Khánh Vân ra, né tránh khỏi cô ấy.
Khánh Vân cảm thấy giấc mơ hôm nay của mình thật lạ, Kim Duyên không còn ngoan ngoãn nữa mà liên tục muốn rời khỏi cô.
" Chị ghét em thế sao? Trong lòng em luôn tự hỏi thực ra đã bao giờ chị yêu em chưa?" Khánh Vân nới lỏng vòng tay ra.
" Vân nói gì thế, không phải chính Vân là người đã rời bỏ tôi trước sao? Không nói không rằng đột ngột bỏ đi, chỉ nhắn lại với bạn cùng phòng là muốn chia tay. Nghĩ thử đi, là ai không yêu ai? " Kim Duyên cắn môi, cô tủi thân khi nghĩ đến quãng thời gian đau khổ đó.
" Vậy sao? Chứ không phải chị chưa bao giờ từng yêu tôi - một đứa trẻ con nghèo tớt mồng tơi không có gì trong tay hả? "
Kim Duyên nhíu mày khó hiểu, Khánh Vân uống say quá lú lẫn rồi sao? Cô ấy đang nói linh tinh gì vậy?
" Cái ngày tôi định cầu hôn với chị, nói ra thân phận thực sự của mình, muốn đưa chị về Việt Nam, tôi lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chị với Minh Tuấn. " Khánh Vân bật cười. " Chị xem chị đã làm gì tôi thế này? Biết chị là loại người như vậy thế mà từng ấy thời gian vẫn không thể nào quên được chị. " một giọt nước mắt từ khoé mắt Khánh Vân chảy ra rơi xuống khuôn mặt Kim Duyên.
Kim Duyên sững sờ khi nghe những lời Khánh Vân nói. Thì ra là vậy, ra là Khánh Vân đã đến tìm cô tối hôm đó, cô ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Minh Tuấn. Vậy ra họ xa nhau từng ấy năm chỉ vì hiểu lầm này. Cũng tại cô không nói rõ ràng chuyện của Minh Tuấn với Khánh Vân ngay từ đầu. Để bây giờ họ cùng dằn vặt nhau chỉ vì một hiểu lầm không đáng.
Kim Duyên vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt Khánh Vân, rồi vuốt ve nó. Ánh mắt cả hai người nhìn nhau không rời, Kim Duyên không nhịn được vòng một tay lên cổ kéo Khánh Vân về phía mình.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, người Kim Duyên như bị điện giật, dần dần cái chạm nhẹ trở thành nụ hôn sâu hơn khi Khánh Vân cố gắng tách hai môi cô ra, đẩy lưỡi mình vào trong lùng sục. Khi Kim Duyên ý thức được mọi việc thì hai người đã hôn nhau tới mức khó có thể tách rời. Bản thân cô đã hai năm không đụng đến vấn đề kia, khi tiếp xúc, gần gũi với Khánh Vân cơ thể không tránh khỏi xảy ra phản ứng. Không biết do nụ hôn của Khánh Vân hay là do mùi rượu trên người cô ấy làm cho Kim Duyên trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng, toàn thân rạo rực. Mặc kệ họ bây giờ là loại quan hệ gì ngay lúc này trong mắt cô chỉ còn dục vọng, và cô muốn Khánh Vân, nhiều hơn nữa.
Bàn tay hư hỏng của cô rời khỏi cổ Khánh Vân, trượt dài xuống bên dưới. Cô tháo nút áo sơ mi của Khánh Vân làm phần thân trên của cô ấy lộ ra chỉ còn lại chiếc áo bra, trong khi môi vẫn bị Khánh Vân dày vò, nhay, mút đến sưng đỏ. Kim Duyên vòng tay ra sau tháo chốt áo bra giải thoát cho vòng một của cô ấy.
Khánh Vân rời Kim Duyên ra khi cô cần không khí để thở, cô di chuyển nụ hôn lên tai Kim Duyên không ngừng thổi vào tai cô những luồng khí nóng làm cô ấy phải rụt cổ, né tránh.
" Khánh...Vân. " Kim Duyên rên rỉ, thở dốc khi Khánh Vân rải nụ hôn xuống thấp dần. Quần áo được hai người phối hợp nhanh chóng loại bỏ khỏi người.
Khánh Vân kéo bra màu đỏ của Kim Duyên xuống, ngậm lấy một bên ngực của cô ấy, trong khi bên còn lại đang bị tay cô nhào nắn.
Kim Duyên hét lên một tiếng khi Khánh Vân bất ngờ cắn lấy đỉnh ngực cô, sau đó lại dùng lưỡi xoa dịu cơn đau. Thân dưới của Kim Duyên rạo rực, nước tình của cô rỉ ra ướt hết một mảng quần lót vậy mà người kia vẫn không chịu xuống dưới thoả mãn cô. Kim Duyên vặn vẹo, dùng tay đẩy đầu Khánh Vân xuống thấp. Cuối cùng Khánh Vân cũng chịu nghe lời, cô ấy chạm tay vào nơi tư mật của cô khẽ xoa nắn ở phía bên ngoài.
" Ưm. " Kim Duyên nâng hông lên để phía dưới tiếp xúc nhiều hơn với Khánh Vân.
Bàn tay Khánh Vân như có điện, mỗi đụng chạm của cô đều làm Kim Duyên run rẩy. Cô rút tay ra thay thế môi mình vào nơi ẩm ướt của Kim Duyên tỉ mỉ liếm mút. Khánh Vân dùng lưỡi của mình tách hai cánh hoa của Kim Duyên, sau đó ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhay mút.
Kim Duyên bị Khánh Vân làm cho mất kiểm soát, mái tóc dài xoã tung ở gối. Đầu cô lắc lư hết bên trái rồi sang phải, đôi lông mày nhíu lại khó chịu, cô cơ hồ vừa muốn né tránh vừa muốn nhiều hơn nữa. Kim Duyên thở dốc, cô há miệng đớp từng ngụm không khí.
" Aaaaaa, Vân... " Kim Duyên hét lên rên rỉ một tràng dài. Hai tay nắm chặt drap giường, hông nẩy lên khi Khánh Vân làm cô chạm đỉnh. Toàn thân cô cứng ngắc rồi rơi xuống đệm. Nước tình chảy ra làm Khánh Vân không kịp mút chảy xuống giường.
Khánh Vân chưa buông tha cho Kim Duyên, cô vẫn dán miệng vào nơi tư mật của cô ấy, tỉ mỉ liếm mút. Tiếng phát ra từ miệng cô cùng với nước tình của Kim Duyên tạo nên những âm thanh ám muội, làm ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt. Bàn tay Khánh Vân lần mò ra phía sau, đỡ lấy mông Kim Duyên nâng lên, sau đó xoa nắn không ngừng nhào nặn vòng ba của cô ấy làm nó biến dạng. Kim Duyên rùng mình, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau chịu trận, cô ấy vừa mới lên đỉnh cơ thể hẵng còn rất mẫn cảm.
" Kim Duyên. " Khánh Vân cuối cùng cũng chịu rời ra, cô trườn lên trên bắt lấy môi Kim Duyên.
Lập tức Kim Duyên vươn tay kéo Khánh Vân ép chặt hai đôi môi lại với nhau, để Khánh Vân nuốt hết tiếng rên rỉ của mình vào trong cổ họng. Bên dưới Khánh Vân dùng hai ngón tay chui vào bên trong cô, nhấp nhè nhẹ.
" Ưm...ha. " Kim Duyên không chịu được rời khỏi nụ hôn của Khánh Vân rên rỉ.
Khánh Vân dần dần tăng lực đạo và tốc độ ra vào phía dưới Kim Duyên, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Cô cả thấy bức tường bên trong cô ấy đang co bóp thít chặt lấy ngón tay cô. Kim Duyên quắp đôi chân trắng nõn của mình vào hai bên hông Khánh Vân.
" Đúng rồi...đừng...đừng dừng...lại. " Kim Duyên cũng nẩy hông phụ giúp Khánh Vân, cô cảm thấy khoái cảm sắp đến một lần nữa rồi.
Kim Duyên hung hăng cắn lấy ngực Khánh Vân tiếng hét của cô bị dội ngược lại vào cổ họng. Động tác tay của Khánh Vân phía dưới chậm lại. Cô ấy rút ngón tay của mình ra khỏi người cô. Kim Duyên kiệt sức chỉ có thể nằm dưới thở hổn hển. Nhưng hình như Khánh Vân vẫn chưa thoả mãn, cô ấy vẫn muốn tiếp tục một lần nữa.
" Thật...mệt... " Kim Duyên nhăn mặt khó chịu, toàn thân đau nhức dữ dội.
Khánh Vân ngồi thẳng người dậy, để cô bé của cô ấy áp vào cô bé của Kim Duyên, bắt đầu đưa đẩy. Bên dưới của Kim Duyên sau hai lần lên đỉnh đã sưng đỏ lên, cô vừa thấy đau rát, vừa thấy dục vọng lại tràn về. Cô chẳng còn sức lực để đẩy Khánh Vân, hay chống cự gì nữa, cô mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm. Trên trán cô hiện lên một tầng mồ hôi, làm tóc mái bết dính lại.
" Grừ Duyên...Duyên. " Khánh Vân nhắm mắt, ngửa cổ ra sau hưởng thụ. Cô liên tục gọi tên Kim Duyên, bàn tay xoa nắn hai bên ngực cô ấy làm điểm tựa, bên dưới vẫn chuyển động đều đặn không nhanh không chậm.
Kim Duyên mệt mỏi, một cơn sóng đang âm ỉ nơi bụng dưới chỉ chờ được phóng thích. Kim Duyên nghi ngờ, không biết người kia có phải say thật hay không, cô ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy? Kim Duyên không biết cuộc hoan ái của hai người bao giờ mới kết thúc, Khánh Vân liên tiếp làm cô lên đỉnh. Bên dưới cô đã sưng hết lên rồi.
" Ha..ha Duyên... " Khánh Vân nhấp hông nhanh và mạnh hơn khi thấy mình gần đến, bàn tay dùng lực bóp chặt hai bên ngực của Kim Duyên.
" Aaaa, chị đến... " Kim Duyên hét lên. Phóng thích toàn bộ ra ngoài.
" Ưmmm...aaaaaaa " Khánh Vân cùng lúc đó cũng chạm đỉnh, khuôn mặt cô nhăn lại khi bên dưới giật giật phóng nước tình của mình vào trong cô bé của Kim Duyên.
Khi kích tình qua đi, Khánh Vân mệt mỏi ngã xuống bên cạnh Kim Duyên. Đầu óc vẫn mơ hồ, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi thiếp đi. Kim Duyên cũng không khá hơn là mấy, sau ba lần lên đỉnh cô cũng xụi lơ trên giường, cô vòng tay cuốn quanh bụng của Khánh Vân, rúc sát vào ngực cô ấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
————————————
Ulatr tui mới vừa viết cái qq j ở trên dị nè 🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️🥲🥲 Đen thui hết đầu óc rùi 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro