23
Khánh Vân tiễn Kim Duyên đến trước cửa toà nhà cô ấy ở, hai bàn tay vẫn nắm lấy không buông.
" Hôm nay tôi rất vui cảm ơn Vân. " Kim Duyên quay sang đối mặt với Khánh Vân. Một ngày trôi qua thật nhanh, mới đó mà trời đã tối, đã đến lúc cả hai phải chia tay nhau. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong suốt hai năm rời xa Khánh Vân của Kim Duyên, họ vui vẻ đi cạnh nhau, trêu đùa, nói chuyện như những năm trước, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Khánh Vân nhìn cô không đáp lại, ánh mắt rung động không muốn rời.
" Ừm, tôi phải vào nhà đây, Vân về cẩn thận nhé. " Kim Duyên bối rối vì ánh nhìn của Khánh Vân. Nhất thời không biết làm gì đành lựa chọn cách trốn tránh.
Ngay khi cô quay người rời đi, Khánh Vân giật tay cô lại, kéo cả người Kim Duyên vào lòng mình.
Kim Duyên bất ngờ, theo phản xạ định đẩy Khánh Vân ra nhưng cô ấy lại siết cái ôm lại, giữ cô chặt hơn.
" Đừng đẩy ra, tôi không có can đảm nhìn thẳng vào Duyên để nói, nên xin hãy đứng yên giữ thế này một lúc, nhanh thôi. Nói xong tôi lập tức sẽ đi." giọng Khánh Vân có chút đau lòng.
Kim Duyên nghe lời, đứng yên không động đậy để mặc Khánh Vân ôm mình vào lòng.
" Hôm nay tôi rất vui, Duyên. Đã hai năm rồi tôi mới có lại cảm giác đó. Chị biết không, chị là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu thương trân trọng nhất, thậm chí tôi đã từng nghĩ sẽ lấy chị làm vợ nữa. " Khánh Vân mỉm cười khi nghĩ đến khoảng thời gian ấy, nhớ chiếc nhẫn mình đã đặt làm vật cầu hôn với Kim Duyên.
" Nhưng mà có vài chuyện không như chúng ta mong muốn, những chuyện đó làm chúng ta xa nhau. Hai năm qua tôi không ngừng tự nhủ bản thân phải quên đi chị nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được. Không, phải là tôi không quên được mới đúng. Những kí ức về chị, về khoảng thời gian đó của chúng ta không ngừng dày vò tôi. Tôi đã từng đau, từng khóc, từng không ngừng day dứt về mối quan hệ này. " giọng Khánh Vân lạc đi, cô không kìm chế được những giọt nước mắt của mình để chúng chảy xuống vai áo của Kim Duyên. Cô hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
" Tôi không ngờ có ngày chúng ta có thể gặp lại, có thể trùng phùng. Nhiều khi tôi chỉ muốn ở mãi trong những kí ức, những khoảnh khắc bên chị. Có chị trong cuộc đời này xem như đó là vận may của tôi. Nhưng mà có lẽ sự may mắn này đến đây là kết thúc rồi. Tôi chỉ muốn chị biết rằng, mỗi khoảnh khắc mỗi phút giây được trải qua cùng chị tôi đều không hối hận. Tôi cũng chưa bao giờ từng hối hận vì đã yêu chị. Cảm ơn chị đã cho tôi một thanh xuân thật đẹp. Giờ là lúc tôi phải đi thôi." Khánh Vân cắn chặt môi không để mình bật ra tiếng khóc, nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích. Cô buông Kim Duyên rời khỏi cái ôm với cô ấy. Từ bao giờ gương mặt của Kim Duyên cũng đã đẫm nước mắt, Khánh Vân đưa tay chạm vào khuôn mặt Kim Duyên, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô ấy. Tay cô gạt nhẹ những giọt nước mắt kia đi.
" Chị khóc xấu lắm, nín đi. Cái này là của chị. " Khánh Vân lấy trong túi áo vật gì đó đặt vào bàn tay Kim Duyên rồi nắm tay cô ấy lại. " Sau này có vô tình gặp nhau chúng ta cứ im lặng bước qua nhau chị nhé. Em luôn muốn chị sống thật hạnh phúc. Chị phải thật hạnh phúc đấy. " nói rồi Khánh Vân quay người bỏ chạy, cô muốn thoát thật nhanh khỏi đây. Cô sợ nhìn thấy vẻ mặt của Kim Duyên, cô sợ khi thấy cô ấy đau lòng nhưng thật buồn cười cô lại luôn là người làm Kim Duyên phải khóc, phải đau lòng.
Kim Duyên đứng nhìn bóng Khánh Vân khuất dần rồi biến mất. Cô muốn đuổi theo Khánh Vân, nhưng đuổi kịp rồi thì làm gì, nói gì với cô ấy đây? Kim Duyên mở bàn tay xem vật Khánh Vân đưa cho mình. Là sợi dây có mặt hình ổ khoá của Khánh Vân hay đeo. Khánh Vân thực sự đã buông hết quá khứ và tình cảm với cô rồi. Vậy nên mới mang vật này đến đưa cho cô. Kim Duyên khuỵ xuống mặt đường, tay nắm chặt sợi dây ôm vào lòng, cô nức nở, đôi vai không ngừng run lên.
Chiếc BMW đỗ bên kia đường đã lâu, chủ nhân của nó đã chứng kiến những gì xảy ra giữa Kim Duyên và Khánh Vân. Bảo Phong buổi tối gọi điện cho Kim Duyên dù cô nói là không sao nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm nên chạy qua xem thử. Nào ngờ lại gặp tình huống này. Anh ngồi trong xe nhìn Kim Duyên đau lòng bật khóc, đôi lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay cầm vô lăng cũng vô thức siết chặt.
Queeny gọi cho Khánh Vân đến hiện tại là cuộc thứ ba mươi rồi mà không nhận được hồi âm của người kia. Cô lái xe tới khu chung cư cao cấp Khánh Vân ở. Từ xa cô thấy bóng cô ấy đang ngồi một góc ở vườn hoa co chân gục đầu vào đầu gối, đôi vai không ngừng run lên. Cô đau lòng, nhưng không dám tiến lại, không dám ôm lấy cô ấy an ủi. Có lẽ lúc này Khánh Vân cần yên tĩnh, cần được ở một mình.
Queeny tháo dây an toàn vươn người sang ghế bên cạnh, khuôn mặt cô chỉ còn cách Khánh Vân một chút nữa thôi. Khánh Vân mở to mắt, nhận ra cô muốn làm gì liền quay mặt né tránh. Queeny bị Khánh Vân cự tuyệt có chút tổn thương.
" Mình xin lỗi. " Khánh Vân nói không quay đầu lại.
" Không, mình mới là người phải xin lỗi. " Queeny trở về ghế lái của mình.
" Mình không muốn lợi dụng cậu Queeny, mình không muốn dùng cậu thay thế vị trí của chị ấy. Như vậy là bất công với cậu. "
" Mình tự nguyện. "
" Mình thì không, và đừng làm như vậy với mình nữa. Mình sẽ quên Kim Duyên, nhưng theo cách của mình. " Khánh Vân nói rồi mở cửa rời khỏi xe của Queeny.
Queeny đột nhiên nhớ lại chuyện hôm đó. Cách Khánh Vân quên Kim Duyên là như thế này sao? Khoảnh khắc đó cô nhận ra mình có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì trong lòng của Khánh Vân chỉ có một chỗ dành cho Kim Duyên. Trước đây như thế bây giờ cũng như vậy, không thể thay đổi được. Queeny nhận ra yêu một người không thuộc về mình cũng giống như cô đi đến một tiệm cà phê yêu thích, rồi chọn lấy một chỗ mình rất ưng ý nhưng phục vụ lại nói với cô rằng chỗ đó đã có người đặt rồi, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đứng lên và rời khỏi. Cái cảm giác biết rằng chỗ ngồi còn trống nhưng cô mãi không thể chạm vào. Tình cảm của cô với Khánh Vân cũng vậy dù có cố gắng thế nào, cô mãi mãi cũng không thể thay thế được vị trí của Kim Duyên trong lòng Khánh Vân.
—————————
Mình ngược OTP cũng buồn mà nên đừng ai gọi hồn, tế sống mình nha 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro