22
Sau khi làm thủ tục xong Bảo Phong đưa Kim Duyên trở về căn hộ của cô ấy. Thái độ bình thản, bình thường như chẳng hề hay biết cuộc trò chuyện của Kim Duyên và Hương Ly trong phòng bệnh. Bảo Phong đã có sự lựa chọn của bản thân. Dù sao thì Khánh Vân và Kim Duyên cũng đã là quá khứ. Hiện tại nếu Kim Duyên đã quyết định sẽ quên Khánh Vân thì anh cũng sẽ chờ đợi ngày cô chấp nhận anh, tình nguyện ở bên anh.
" Em chắc mọi thứ vẫn ổn chứ? " Bảo Phong lo lắng Kim Duyên sinh hoạt bất tiện, quan tâm hỏi cô.
" Vâng, chắc chắn rồi. Em không sao. Cảm ơn anh, em làm phiền anh nhiều quá. " Kim Duyên áy náy.
" Sao tự nhiên nói chuyện khách sáo thế? Anh tình nguyện mà. " Anh vươn tay sang nắm lấy bàn tay cô.
Kim Duyên giật mình rút bàn tay ra. Từ khi gặp lại Khánh Vân cô như bị quỷ ám, chuyện tình cảm của cô rối tung cả lên khi cô nhận ra mình vẫn còn tình cảm với cô ấy. Vậy nên trước khi chấm dứt tình cảm này, cô không muốn dây dưa thêm người khác vào. Có thể cô sẽ chấp nhận Bảo Phong nhưng đó là khi cô hoàn toàn buông bỏ hết tình cảm với Khánh Vân.
" Anh lái xe cẩn thận nhé. " Kim Duyên nhanh chóng rời khỏi xe tiến vào trong toà nhà.
Bảo Phong thở dài nhìn theo bóng lưng Kim Duyên biến mất trong thang máy, rồi cũng khởi động xe rời đi.
Khánh Vân lười biếng dựa đầu vào cửa kính, cô đã thiếp đi được gần hai tiếng đồng hồ. Queeny ngồi một bên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Khánh Vân lòng không khỏi đau xót. Cô vươn tay khẽ chạm vào gương mặt cô ấy, ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay có vài vết xước, máu ở vết thương đã khô lại, ngả màu nâu. Cô không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà Khánh Vân lại thành ra như thế này.
Khánh Vân cảm giác có người chạm vào mình khẽ nhăn mặt, nhíu mày tỉnh dậy.
" Mình làm cậu thức giấc à? " Queeny thu bàn tay về.
" Không sao. " Khánh Vân lắc đầu.
" Trông cậu mệt quá, có cần đi bệnh viện không? " Queeny lo lắng nhìn Khánh Vân.
" Không mình ổn, nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi. " Khánh Vân cố nặn ra một nụ cười, ra hiệu mình không sao.
" Khánh Vân à? Có chuyện gì mà cậu thành ra thế này? Vì chị ấy phải không? " Queeny hỏi.
Khánh Vân im lặng không trả lời.
" Cậu vẫn còn tình cảm với chị ấy? "
" Ừ. " Khánh Vân nhìn thẳng vào Queeny trả lời, cô quyết định sẽ đối mặt với nó, không né tránh nữa.
" Vậy còn chị ấy? "
" Đã quên rồi. " Khánh Vân mỉm cười, nụ cười tự giễu.
" Vậy sao cậu không quên đi. "
" Mình đã cố thử nhiều lần rồi nhưng không được. Biết làm sao đây? "
" Cậu muốn mình giúp không? Giúp quên chị ấy ý. " Queeny đề nghị.
Khánh Vân đã thử nhiều cách nhưng đều vô ích, Queeny làm thế nào mà giúp cô được.
" Như thế nào cơ? " Khánh Vân nhíu mày nghi hoặc.
" Thế này. " Queeny tháo dây an toàn, vươn người sang ghế của Khánh Vân.
Khánh Vân mở to mắt khi thấy khuôn mặt Queeny càng ngày càng gần mình hơn, trong khoảnh khắc ấy cô đã biết Queeny muốn làm gì tiếp theo.
Kim Duyên sơ ý làm rơi ly nước ở trong tay, chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan, cùng thứ chất lỏng trong cốc bắn tung toé tạo thành một mớ hỗn độn dưới sàn nhà.
" Áaaaaa. " Kim Duyên thầm rủa bản thân mình hậu đậu.
Cô ngồi xuống thu dọn những mảnh thuỷ tinh trên sàn nhà. Không cẩn thận bị một mảnh vỡ đâm vào ngón tay, cô nhanh chóng đưa lên miệng cầm máu.
" Sao lại không cẩn thận thế này. " Khánh Vân đưa ngón tay bị chảy máu của Kim Duyên lên miệng mình.
" Nhột. " Kim Duyên khúc khích cười.
" Yên nào, thật giống trẻ con. " Khánh Vân không hài lòng mắng.
" Này chị lớn hơn em hai tuổi đó. Chị là trẻ con thì em là cái gì? " Kim Duyên nghiêng đầu hỏi.
" Là người yêu của trẻ con. " Khánh Vân khúc khích cười ôm Kim Duyên vào lòng.
Đoạn kí ức như cuốn phim quay chậm ùa về trong kí ức của Kim Duyên. Bây giờ chẳng còn ai giúp cô dọn dẹp, chẳng còn ai giúp cô cầm máu vết thương nữa rồi. Kim Duyên tủi thân co chân lên gục đầu vào đầu gối.
Hai ngày sau, Kim Duyên ra khỏi nhà tới một tiệm cafe cô yêu thích. Ở nhà nhiều khiến cô khá là buồn chán. Khi cô rời khỏi tiệm cafe thì bắt gặp Khánh Vân đang dựa người vào một cột đèn cách đó không xa. Hình như cô ấy đang chờ ai đó thì phải. Nhìn khuôn mặt Khánh Vân mới hai ngày không gặp đã tiều tuỵ, hốc hác đi không ít. Nhìn bộ dạng của Khánh Vân làm Kim Duyên thấy đau lòng.
Khánh Vân nhìn thấy Kim Duyên liền đứng thẳng người dậy tiến về phía cô ấy.
" Xong rồi sao? Tôi đợi cô được một lúc rồi đó. " Khánh Vân nâng tay nhìn đồng hồ.
" Đợi tôi làm gì? " Kim Duyên hỏi.
" Hôm nay cô có bận gì không? " Khánh Vân hỏi lại.
Kim Duyên lắc đầu.
" Vậy dành ngày hôm nay của cô cho tôi nhé. "
" Tại sao? " Kim Duyên nhíu mày, hôm nay sao Khánh Vân lạ thế?
" Xin cô đấy, chỉ một ngày hôm nay thôi. Và đừng hỏi gì nữa. Cứ im lặng đi theo tôi. " Khánh Vân nhìn cô ánh mắt như van nài.
Kim Duyên không thể từ chối được ánh mắt ấy, nói đúng hơn là chưa bao giờ từ chối được, cô đành gật đầu đồng thuận.
Khánh Vân mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay trái của Kim Duyên dắt cô ấy đi. Kim Duyên có hơi sửng sốt nhưng cô cũng mặc kệ, không chống cự lại.
Hai người đi cùng nhau dọc trên con đường, trông họ chẳng khác gì một cặp tình nhân bình thường. Chỉ có điều chẳng ai chịu mở miệng nói với ai lời nào.
" Muốn ăn đồ ăn lề đường không? " Khánh Vân cuối cùng vẫn là người đầu hàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa họ.
" Là gì cơ? " Kim Duyên ngây thơ hỏi.
" Theo tôi. " Khánh Vân dắt Kim Duyên đến một xe đẩy bán đồ ăn vặt. Ở đây đầy đủ các loại đồ ăn, hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm hoà lẫn vào trong không khí. Mùa lạnh mà ăn mấy thứ này thì hết sẩy.
Giờ này là giờ tan học buổi trưa nên có rất nhiều học sinh đang vây quanh xe hàng. Khánh Vân kéo Kim Duyên chen vào giữa đám học sinh, cẩn thận ôm cô ấy sát vào người tránh để người khác đụng phải cái tay đau của cô ấy. Cô kêu 2 phần bánh tráng trộn và 6 phần thịt xiên quen cho mình và Kim Duyên.
" Ăn thôi. " Khánh Vân nói.
Kim Duyên do dự nhìn dĩa bánh tráng trộn và những xiên đồ ăn đủ kích thước, màu sắc. Cô sống ở bên Mỹ từ nhỏ, bên ấy lại không có những loại đồ ăn như thế này nên cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Cô còn nghe nói đồ ăn lề đường thường không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh.
Khánh Vân thấy Kim Duyên do dự, cô lấy một xiên thịt trên đĩa cho vào chén nước chấm rồi đưa lên miệng cắn một miếng to.
" Ngon quá. " cô thở ra một hơi thoả mãn. " Cô cũng ăn thử đi. " Khánh Vân lấy một xiên thịt khác đặt vào tay Kim Duyên.
Kim Duyên học theo Khánh Vân chấm vào nước chấm rồi cho lên miệng cắn một miếng. Miếng thịt vàng, hơi mềm, mùi vị đúng là không tệ. Ánh mắt Kim Duyên sáng lên. Khánh Vân không bỏ qua biểu hiện của cô ấy, cô khẽ nhướn mày ý nói " Ngon đúng không? "
" Tôi ăn nữa được không? " Kim Duyên hỏi khi ăn xong xiên thịt.
" Thoải mái đi, ăn bao nhiêu cũng được. " Khánh Vân hào phóng nói. Nhưng ngay sau đó cô hối hận chỉ muốn đập cho mình một phát vì thốt lên câu đó.
Khi Kim Duyên dừng lại thì chỗ đĩa trên bàn đã thành một chồng cao. Khánh Vân nhìn muốn lòi con mắt ra ngoài. Không thể tưởng tượng được Kim Duyên có thể một hơi ăn hết từng này phần thịt xiên và một phần bánh tráng trộn được. Cô cầm lấy chồng đĩa trên bàn bắt đầu đếm để tính tiền, xấu hổ chết đi được.
" Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Tổng cộng là mười lăm đĩa. " Khánh Vân run run đặt đống đĩa trên tay xuống bàn.
Mấy đứa học sinh đang ngồi quanh xe hàng tò mò nhìn về phía hai người như thấy người ngoài hành tinh. Khánh Vân giỏi lắm ăn được 5 đĩa là cùng, chỗ còn lại đều là của Kim Duyên.
" Bạn gái cháu ăn khoẻ thật. " người bán hàng nhìn Khánh Vân cười.
" Cô ấy không.... " Kim Duyên lên tiếng giải thích.
" Vâng, người ngoài nhìn vào lại tưởng cháu bỏ đói cô ấy mất. " Khánh Vân bật cười nói cắt ngang lời Kim Duyên, sau đó cô rút ví tính tiền rồi nắm tay Kim Duyên rời khỏi đó.
Sau khi rời khỏi xe hàng ăn vặt, địa điểm tiếp theo Khánh Vân đưa Kim Duyên đến là đại học Nguyễn Tất Thành. ( Tại hog bik cho đôi tình nhân đi đâu nên tui đưa đến trường tui đó 🤣🤣)
" Cái đó ngon thực sự rất ngon. Lần sau tôi nhất định sẽ quay lại. " Kim Duyên được ăn ngon nên khuôn mặt vui vẻ, tâm trạng thoải mái.
" Ừ, chỗ nào được Duyên ghé qua thật có phúc. " Khánh Vân nói.
" Tại sao? " Kim Duyên hỏi, cô hơi bất ngờ vì Khánh Vân thay đổi cách xưng hô với mình.
" Kim Duyên ăn nhiều thế cơ mà. " Khánh Vân bật cười thành tiếng.
Kim Duyên giận dỗi vùng vằng rút tay ra khỏi tay Khánh Vân bỏ đi trước. Rõ ràng bảo cô ăn bao nhiêu cũng được mà, lần sau có năn nỉ gãy lưỡi cô cũng không thèm ăn nữa.
Khánh Vân buồn cười nhanh chóng đuổi theo nắm lại bàn tay vừa rời ra khỏi tay mình.
" Lại giận rồi, bao giờ Duyên mới lớn đây. " Khánh Vân nói khi đan hai bàn tay của hai người vào nhau. Những ngón tay vừa khít không một khe hở, như thể chúng sinh ra là dành cho nhau vậy.
" Hai cô kia sinh viên lớp nào, sao giờ này không vào lớp mà còn ở đây tán tỉnh nhau. "
Tiếng đằng sau truyền đến thu hút sự chú ý của cả hai. Họ quay người về sau thấy một người mặc đồng phục bảo vệ tay cầm cây gậy đang chỉ về phía hai người họ.
" Đang nói chúng ta à? " Kim Duyên thì thầm với Khánh Vân.
" Ừ, ông ấy tưởng mình là sinh viên. " Khánh Vân trả lời. " Chúng cháu vào lớp ngay đây. "
Khánh Vân kéo tay Kim Duyên chạy nhanh khỏi đó trước khi bị người bảo vệ tóm được. Cô giả vờ như họ là sinh viên đi học muộn đang chạy vào lớp. Khi cảm thấy đã thoát khỏi tầm mắt của người bảo vệ, Khánh Vân mới dừng lại. Hai người thở dốc, đến khi hai đôi mắt chạm nhau thì một tràng cười dài vang lên.
Buổi tối Khánh Vân dắt Kim Duyên ra cầu Ánh Sao dạo mát. Kim Duyên là người yêu cái đẹp, đứng trước cầu Ánh Sao vào buổi đêm làm cô không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của nó. Kim Duyên đứng lên thành cầu, vươn người ra hứng trọn những cơn gió. Gió tạt vào mặt làm cô cảm thấy đầu óc thanh tỉnh thoái mái. Đã lâu rồi cô không được vui như hôm nay.
Khánh Vân nhìn người con gái trước mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lẫn lộn nhiều tâm sự.
" Xuống đi, trên đó lạnh lắm. " Khánh Vân kéo Kim Duyên xuống khi thấy gió đêm ngày càng mạnh. Thể trạng Kim Duyên không tốt lắm, nhất là vào mùa lạnh không cẩn thận sẽ dễ bị ốm.
Hai người đối mặt với nhau đồng thanh gọi tên người kia định nói với nhau điều gì đó. Khi đó điện thoại Kim Duyên vang lên cắt ngang giữa hai người.
Khánh Vân hất đầu ra hiệu Kim Duyên nghe điện thoại, Kim Duyên lấy điện thoại trong túi ra do dự nhìn ID người gọi. Khánh Vân nhanh mắt cũng liếc qua màn hình điện thoại thấy người gọi là Bảo Phong, cô chủ động quay sang hướng khác để Kim Duyên nghe điện thoại.
" Alo. " Kim Duyên trả lời.
" .......... "
" Mọi chuyện vẫn ổn. "
" ........... "
" Không cần đâu em có thể tự đi được mà. "
" ........... "
" Vâng, em biết rồi. Hẹn gặp anh sau." Kim Duyên cúp máy cất điện thoại vào túi. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có lỗi với Khánh Vân khi thực tế hiện tại hai người chẳng còn quan hệ gì với nhau.
Khánh Vân thấy Kim Duyên nghe điện thoại xong quay người lại nhìn cô.
" Lúc nãy Vân định nói gì? " Kim Duyên không nhận ra mình thay đổi cách xưng hô.
" Định bảo về thôi. "
Kim Duyên gật đầu, thời gian cũng không còn sớm nữa. Vừa rồi cô thoáng thấy một tia buồn bã trong ánh nhìn của Khánh Vân. Nhưng cô cũng không chắc chắn lắm, có thể là cô nhìn nhầm.
" Khoan đã. " Khánh Vân đột nhiên đứng chắn trước mặt cô, quỳ một chân xuống đất buộc lại dây giày vừa bị tuột ra của Kim Duyên. " Lần sau phải chú ý nếu không vấp phải sẽ bị ngã. " Khánh Vân thắt lại nút cuối cùng rồi đứng lên, nắm tay Kim Duyên đi xuống cầu.
Trong một khoảnh khắc Khánh Vân lại làm cho Kim Duyên cảm động, cô ấy vẫn như thế vẫn luôn tỉ mỉ quan sát, chăm sóc, quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất.
Bầu không khí im lặng lại bao trùm giữa hai người. Chẳng ai nói với ai lời nào vì họ còn đang bận theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
" Chúng ta đi xe Bus về nhé. " Khánh Vân đưa Kim Duyên đến một trạm xe Bus đề nghị.
" Ừ. " Kim Duyên gật đầu, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng đi thử qua xe Bus.
Hai người ngồi xuống ghế đợi chuyến xe tiếp theo đến, bàn tay Khánh Vân vẫn nắm chặt không rời khỏi tay Kim Duyên.
" Hôm nay Vân lạ lắm. " Kim Duyên lên tiếng.
" Lạ sao? " Khánh Vân quay sang cô.
" Không biết chỉ cảm thấy rất lạ. " Kim Duyên tự dưng có cảm giác lo lắng, cô thấy Khánh Vân hôm nay có gì đó không bình thường nhưng cô cũng chẳng lý giải được nó là gì. Hay là cô suy nghĩ nhiều quá chăng?
" Xe đến rồi. " Khánh Vân cắt ngang kéo Kim Duyên đứng dậy lên xe khi một chiếc xe Bus dừng ở trạm của họ.
Hai người lên xe chọn ghế ngồi ở gần cuối chiếc xe. Vì bây giờ khá muộn nên trên xe chỉ có lác đác vài người.
Kim Duyên cả ngày chạy nhảy mệt mỏi tiêu hao không ít năng lượng nên vừa lên xe cô đã thiếp đi. Đầu cô nghiêng về phía cửa xe, chiếc xe thỉnh thoảng đi vào chỗ gồ ghề xóc lên làm cô giật mình. Khánh Vân thấy vậy vươn tay nhẹ nhàng khẽ đẩy đầu Kim Duyên về phía mình rồi ghé vai vào để cô thoải mái dựa. Cô có chỗ dựa vững chắc yên ổn ngủ đến khi về tới nhà. Trên suốt quãng đường Khánh Vân ngồi cạnh giữ cho Kim Duyên không bị lắc lư, ánh mắt không dứt khỏi cô dù chỉ một giây.
———————————
Mình cho ngọt rùi đó nha đừng có đòi nữa á 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro