Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Zừa lòng quý dị chưa ạ :)))) Nếu zừa lòng rùi thì đi ngang qua cho xin cái vote nha chứ flop zới đọc chùa nhìu quá mình bùn 🤧🤧
——————————————-

" Sợi dây chuyền đó đối với tôi mà nói còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Cô cũng vậy. " Khánh Vân ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của Kim Duyên.

Một khoảng lặng dài bao chùm lấy căn phòng, Kim Duyên không thể kìm chế được giọt nước mắt của mình lâu hơn nữa, cô quay mặt đi xoay lưng lại với Khánh Vân. Cô không muốn Khánh Vân thấy mình khóc.

" Tôi muốn ngủ. Cô ra ngoài đi. " giọng Kim Duyên lạc đi.

Khánh Vân không trả lời, cô chỉ đơn giản kéo chăn phủ kín cơ thể cô ấy rồi xoay người ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa từ sau truyền tới, lúc này Kim Duyên không ngần ngại bật khóc thành tiếng. Mặt cô vùi sâu vào chiếc gối, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc. Kim Duyên không biết mình bị gì nữa, chỉ là tự nhiên rất muốn khóc.

Khánh Vân để người trượt theo chiều dài cánh cửa sau lưng mình, cô dựa đầu vào cánh cửa, bên tai nghe tiếng nức nở bên trong truyền tới. Kim Duyên đang khóc nhưng cô không thể trở vào trong, không thể ôm cô ấy vào lòng được. Khánh Vân nắm chặt bàn tay kiềm chế những cảm xúc trong lòng mình. Tại sao hai người họ lại thành ra như thế này?

Buổi sáng Khánh Vân thức dậy sớm và đi mua đồ ăn sáng cho Kim Duyên, sau đó cô sẽ làm thủ tục để Kim Duyên xuất viện nếu mọi thứ đều ổn sau lần kiểm tra cuối cùng, kế hoạch của cô là như vậy. Nhưng có vẻ mọi thứ chẳng bao giờ nằm trong sự kiểm soát của cô.

Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi tổng giám đốc của tập đoàn V&D Group cao cao tại thượng, lại có ngày thức dậy từ sáng sớm đứng chen chúc xếp hàng cùng với vô số người đợi mua đồ ăn sáng. Khánh Vân trở về phòng bệnh với hộp cháo trong tay, khi cô định bước vào thì nhận ra trong phòng bệnh của Kim Duyên còn một người nữa. Bảo Phong- bạn trai cô ấy, phải rồi. Cô suýt quên mất Kim Duyên đã có bạn trai. Khánh Vân quyết định không vào trong mà lùi ra ngoài khép lại cánh cửa. Đầu óc cô choáng váng, đôi tai ù đi không nghe thấy gì nữa, cô nhớ lại vẻ mặt của Kim Duyên đêm qua, cái nhìn né tránh của cô ấy, cả tiếng khóc suốt đêm nữa. Có lẽ cô không nên xuất hiện trong cuộc đời của Kim Duyên, làm cô ấy trở nên đau buồn và khó xử như thế này.

Khánh Vân vẻ mặt thất thần đi dọc hành lang bệnh viện. Khuôn mặt thiếu ngủ cùng với bộ dạng nhếch nhác do tai nạn đêm qua, nhìn cô lúc này chẳng ai dám nói cô là Nguyễn tổng của tập đoàn V&D Group.

" Khánh Vân. "

Ai đó gọi tên cô làm cô lấy lại ý thức.

" Chị đến thăm chị Kim Duyên à? " Khánh Vân cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn Hương Ly.

" Ừ. Và trông em mệt mỏi quá. Em có ổn không? " Hương Ly ái ngại nhìn Khánh Vân. Làm sao mà bộ dạng của cô ấy lại thành ra thế này.

" Vâng, mọi thứ đều ổn. Em có chút việc phải về. Phiền chị làm thủ tục xuất viện và đưa chị Kim Duyên về nhà giúp em. " Khánh Vân nói. " Cái này nữa, em mua đồ ăn sáng cho cô ấy, chị cầm vào giúp em. " Khánh Vân đặt hộp cháo vào tay Hương Ly . Không đợi Hương Ly trả lời liền bỏ đi.

Hương Ly nhìn theo đến khi bóng dáng Khánh Vân khuất khỏi tầm mắt. Nhất định có chuyện gì xảy ra Khánh Vân mới trở nên như vậy.

Hương Ly mở cửa bước vào phòng bệnh của Kim Duyên, câu trả lời lúc nãy của cô đã có đáp án khi nhìn thấy một người nữa trong phòng.

" Duyên, cậu ổn chứ. " cô lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người.

" Hi, Ly. Mình cảm thấy ổn rồi. " Kim Duyên mỉm cười khi thấy cô bạn thân của mình.

" Anh cũng ở đây à Phong " cô quay sang Bảo Phong.

" Ừ. Sáng nay Mâu Thuỷ có báo, nên anh chạy qua đây xem Kim Duyên thế nào. " anh ta đứng lên nhường chiếc ghế cho Hương Ly.

" Hôm nay cậu xuất viện đúng không?" Hương Ly hỏi.

" Để anh đi làm thủ tục, em ngồi chơi với Duyên đi. " Bảo Phong nhanh nhảu rời khỏi phòng.

Hương Ly xác định Bảo Phong đã rời khỏi phòng, lúc này cô mới đặt hộp cháo trong tay xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Kim Duyên.

" Cậu ăn sáng chưa? "

" Mình ăn bánh rồi. Cậu đến là được rồi cần gì phải mua những thứ này. " Kim Duyên nhìn hộp cháo đặt trên bàn.

" Cái này là của Khánh Vân mua cho cậu. " thái độ của Kim Duyên thay đổi, Hương Ly dừng lại quan sát biểu hiện của bạn mình. " Mình vừa gặp em ấy bên ngoài, em ấy nói có việc nên về trước." Hương Ly tiếp tục.

" Vậy à. " Kim Duyên hơi buồn, cô nhận ra ánh nhìn soi xét của Hương Ly nên vội vàng né tránh.

" Cậu và Khánh Vân từng yêu nhau đúng không? " Hương Ly gương mặt bình thản hỏi.

Kim Duyên sửng sốt nhìn bạn mình. Như thế nào lại biết được quan hệ giữa cô và Khánh Vân, miệng mấp máy không nói nên lời.

" Nhìn thái độ của cậu như vậy thì chắc là đúng rồi. " Hương Ly gật đầu xác nhận điều mình phỏng đoán là đúng.

" Làm sao cậu biết? Ai nói gì với cậu à? " Kim Duyên gấp gáp hỏi. Chuyện của cô và Khánh Vân giấu kín như vậy, không thể nào lại lộ ra ngoài như thế được.

" Cần phải ai nói sao. Duyên, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi. Hồi đó, mình cũng lờ mờ đoán ra cậu và Khánh Vân còn loại quan hệ khác, vài lần mình đến rủ cậu đi học có thấy Khánh Vân. Cách đây hai năm, có thời gian cậu rơi vào khủng hoảng suy sụp, vừa hay thời điểm đó là lúc Khánh Vân bốc hơi khỏi Mỹ. Mình cố tình lờ đi không hỏi vì không muốn khơi gợi làm cậu thêm đau lòng. Cho đến cái lần chúng ta vô tình gặp lại Khánh Vân. Ánh mắt cậu và em ấy nhìn nhau không phải đã nói rõ ràng quan hệ của hai người sao. "

Kim Duyên bần thần dựa người vào thành giường. Thì ra chuyện của hai người sớm đã bị Hương Ly nhìn ra.

" Phải, mình và Khánh Vân đúng là đã từng yêu nhau. " Kim Duyên biết mình không thể chối cãi nữa đành thú nhận. "Xin lỗi Ly mình không định giấu cậu nhưng mà cậu biết đấy, mình không muốn Minh Tuấn gây rắc rối cho Khánh Vân. Lúc mình định công khai quan hệ của tụi mình thì cô ấy đột ngột biến mất không một dấu vết. "

" Mình hiểu, Duyên. Mình không trách cậu vì giấu mình. " Hương Ly nắm tay Kim Duyên an ủi. " Đừng trách mình nhiều chuyện nhé. Hiện tại cậu còn yêu Khánh Vân không? "

" Mình không biết nữa. Mình chẳng biết hiện tại mình muốn gì cả. " Kim Duyên bật khóc, cô bất lực với tình cảnh hiện tại của mình.

" Duyên " Hương Ly tiến đến ngồi lên giường ôm Kim Duyên vào lòng an ủi. "Thôi nào. "

" Thực sự đấy, cậu biết không mình chưa từng yêu ai nhiều như Khánh Vân, thậm chí mình đã nghĩ đến chuyện cùng cô ấy kết hôn. Vậy mà đột nhiên cô ấy biến mất, và ngay khi mình định buông bỏ tình cảm này xuống thì cô ấy lại xuất hiện, với một thân phận hoàn toàn khác. Mình sợ cái thân phận đó, mình sợ nếu mình bộc lộ tình cảm lúc này cô ấy sẽ nghĩ mình yêu cái thân phận mới đó. Nhưng mình cũng không thể chối bỏ nó được Ly à, mỗi khi ở gần cô ấy, trong lòng mình lạ lắm, mình rất muốn chạm vào cô ấy, mình khó chịu khi cô ấy cười nói cùng người khác mặc dù mình biết mình chẳng có tư cách gì để làm điều đó, mình còn yêu cô ấy nhiều lắm. Nhưng mình không thể quay lại được nữa rồi. " Kim Duyên nức nở lớn hơn trong lòng Hương Ly.

" Suỵt. Được rồi mà. Nín đi, cậu còn mình mà. " Hương Ly ôm chặt Kim Duyên hơn. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin mình đi Duyên."

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh của Kim Duyên, Bảo Phong tay nắm chặt tờ giấy xuất viện của Kim Duyên. Anh ta làm xong thủ tục quay về vừa đúng lúc nghe được câu chuyện của hai cô gái trong phòng. Thảo nào Kim Duyên do dự chưa chịu nhận lời yêu của anh, thì ra cô ấy vẫn còn tình cảm với người cũ, anh chợt nhớ lại thái độ, ánh mắt của Kim Duyên với Khánh Vân buổi tối hôm ấy ở nhà hàng. Bảo Phong ngồi xuống băng ghế trên hành lang bệnh viện, gục mặt vào hai lòng bàn tay. Anh cũng yêu cô rất nhiều.

Khánh Vân rời khỏi bệnh viện, cô đi như một cái không hồn trên đường, liên tiếp va phải những người xung quanh. Có người chẳng quan tâm bỏ đi, có người quay lại chửi rủa nhưng đối với những lời đó cô chẳng có phản ứng gì.

" Khánh Vân. " Queeny dừng xe lại khi thấy Khánh Vân bộ dạng nhếch nhác đang đi trên đường. " Cậu làm sao thế? Trả lời mình đi. " cô lay vai Khánh Vân.

Khánh Vân ánh mắt vô hồn nhìn Queeny đột nhiên kéo cô lại vào một cái ôm, ai cũng được, hiện tại Khánh Vân cần có một người bên cạnh để dựa vào, cô không còn sức lực để tự bước tiếp nữa rồi.

" Khánh.. " Queeny sửng sốt.

" Một lúc thôi, mình chỉ xin một phút thôi. " Khánh Vân ôm Queeny chặt đến phát đau, cô vùi mặt sâu vào vai cô ấy.

Queeny khẽ nhăn mặt vì cái ôm quá chặt của Khánh Vân nhưng cũng không phản kháng hay đẩy cô ấy ra, cô cảm thấy vai áo mình ướt ướt, Khánh Vân đang khóc sao? Ánh mắt cô hiện lên tia đau xót. Khánh Vân là một người mạnh mẽ, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ra yếu đuối như lúc này. Queeny nâng tay lên đáp lại cái ôm của Khánh Vân.

————————————-
Tới đây là hết chap viết sẵn rồi nha đừng có đòi ra chap thêm nữa á khum có chap đâu mà đăng 🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro