18
Kim Duyên đã đến V&D Group làm việc được hai ngày. Khánh Vân sắp xếp cho Kim Duyên một phòng làm việc ở cùng tầng với cô. Không gian yên tĩnh, không ồn ào, cái gì cũng có, đặc biệt là Kim Duyên hàng ngày còn được trông thấy Khánh Vân. Ngày trước cô đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện được đi làm cùng một chỗ với Khánh Vân, hiện tại ước mơ của cô coi như đã thành hiện thực. Chỉ có điều thân phận họ bây giờ đã khác, cả hai người cũng không dành cho nhau nữa rồi. Điện thoại của cô rung nhẹ trên bàn, âm báo vang lên có tin nhắn mới. Kim Duyên mở điện thoại ra xem.
Bảo Phong: Tối nay mấy giờ em tan sở?
Kim Duyên: Em cũng chưa biết nữa
Bảo Phong : Gần xong nhắn tin cho anh. Anh qua đón em đi ăn.
Kim Duyên: Em biết rồi. Em làm việc đã nhé. Hẹn gặp anh sau :))
Kim Duyên bỏ điện thoại lại trên bàn tiếp tục vào bản thiết kế.
Hơn 6 giờ tối, Kim Duyên nhắn tin cho Bảo Phong đến đón rồi sắp xếp giấy tờ trên bàn làm việc gọn gàng xong xuôi cô tắt điện rời khỏi phòng. Ở V&D Group thường tan sở lúc 5 giờ nên bây giờ hầu như mọi người đã rời khỏi công ty hết. Kim Duyên cầm túi xách và ống đựng bản vẽ, trên tay còn một vài giấy tờ nữa. Lúc đi đến thang máy không cẩn thận làm đống giấy tờ trên tay rơi đầy xuống mặt đất. Cô thầm trách mắng mình hậu đậu, Kim Duyên vén tóc ra sau tai cúi xuống nhặt đống giấy vương vãi trên sàn nhà. Cô ngẩng lên khi thấy một bàn tay nữa đang giúp mình nhặt giấy tờ, là Khánh Vân. Cô ấy nhặt xong xếp gọn gàng lại rồi đưa cho Kim Duyên.
" Của cô." Khánh Vân chìa tập giấy trong tay đến trước mặt Kim Duyên.
" Cảm ơn. " Kim Duyên nhận lấy tập giấy từ tay Khánh Vân. " Cô chưa về sao? " Kim Duyên nhìn người bên cạnh đang đứng đợi thang máy với mình.
" Tôi vẫn còn chút chuyện nữa cần phải làm nốt. " Khánh Vân ngước lên nhìn bảng điện tử trên thang máy. " Bây giờ xuống sảnh lấy chút tài liệu. Còn cô, sao về muộn thế? " Khánh Vân quay sang Kim Duyên.
" Tôi mải làm quên mất thời gian. " Kim Duyên quay mặt tránh ánh nhìn của Khánh Vân.
Ting. Cửa thang máy mở ra hai người bước vào bên trong. Khánh Vân đưa tay ấn số 1, cửa thang máy lại một lần nữa đóng lại. Hai người đứng bên trong không ai nói với ai lời nào. Chỉ yên lặng nhìn những con số màu đỏ nhảy liên tục trên bảng điện tử. Khánh Vân nâng tay kiểm tra giờ trên đồng hồ của mình. Đột nhiên thang máy rung mạnh rồi dừng lại, đèn bên trong bị ngắt tối om. Khánh Vân cảm thấy cánh tay mình bị ai níu lấy chặt cứng, cô xoay mặt sang thì đụng nhẹ vào đầu Kim Duyên, mùi hương từ tóc cô ấy tràn vào buồng phổi của cô. Kim Duyên bị chứng sợ bóng tối, kể cả khi đi ngủ cô ấy cũng phải để đèn sáng mới ngủ được. Trước đây khi hai người cùng một chỗ, Khánh Vân có tập cho Kim Duyên nhưng lúc nào cô cũng phải ôm cô ấy thật chặt, dỗ dành Kim Duyên thật lâu cô ấy mới có thể ngủ được.
Kim Duyên thấy đèn bị tắt, cô hoảng sợ, theo phản xạ níu lấy người bên cạnh mình, toàn thân cô run rẩy. Khánh Vân đứng cạnh cảm nhận cô đang run lên, cô ấy rút cánh tay đang bị cô bám lấy, trực tiếp vòng tay qua vai, kéo cô vào lòng cô ấy. Bàn tay Khánh Vân vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai dỗ dành cô. Một tay cố bấm vào nút báo động ở thang máy cầu cứu, nhưng có vẻ điện bị ngắt nên nó cũng không thể hoạt động được.
Khánh Vân dìu Kim Duyên từ từ ngồi xuống. Tay Kim Duyên vòng quanh eo cô thật chặt rồi vùi đầu vào trong lòng cô. Bình thường đánh chết Kim Duyên cũng không dám làm thế này nhưng hiện tại đối mặt với nỗi sợ hãi, cô ấy cũng không để ý đến hành động bá đạo của mình. Cả người Khánh Vân trở nên căng cứng, trái tim không nghe lời đập loạn xạ trong lồng ngực.
" Tôi sợ. " giọng Kim Duyên run run nói.
" Không sao, có tôi ở đây rồi. " Khánh Vân thì thầm, tay vẫn vỗ nhẹ nhẹ bả vai Kim Duyên, dỗ cho cô ấy bình tĩnh lại.
" Bên trong có ai không? " tiếng người bên ngoài truyền vào.
" Có hai người, chúng tôi đang mắc kẹt bên trong. " Khánh Vân hét lên.
" Bình tĩnh đợi một chút, hệ thống điện bị chập chúng tôi sẽ khắc phục lại ngay. " tiếng bên ngoài hét vào trong rồi tiếng bước chân rời khỏi đó.
" Thấy không? Họ đang khắc phục rồi rất nhanh chúng ta mọi thứ lại bình thường. Đừng sợ nữa. " Khánh Vân dịu dàng nói.
Lần đầu tiên sau khi gặp lại Kim Duyên mới cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói của Khánh Vân. Lời nói quan tâm, sự dịu dàng từ tận đáy lòng chứ không phải sự khách sáo, giả tạo mà hai người thường thể hiện với nhau.
" Khánh Vân... " Kim Duyên định nói gì đó nhưng lúc đèn vụt sáng. Cô bối rối nhìn tình trạng của cả hai lúc này. Kim Duyên ngượng ngùng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, đứng dậy.
Khánh Vân trong lòng bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng đứng dậy theo Kim Duyên.
" Nguyễn tổng, thật xin lỗi. " Kim Duyên cúi đầu.
" Không sao. " Khánh Vân lạnh lùng đáp.
Thái độ của cả hai lại trở nên khách sáo như cũ. Thang máy đã xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra. Khánh Vân thoáng thấy người đàn ông mặc Vest đen lịch lãm đứng ở sảnh.
Anh ta không phải người yêu Kim Duyên sao? Phải rồi Khánh Vân tỉnh lại đi, cô ấy đã có người yêu. - Khánh Vân cay đắng nghĩ.
Anh ta thấy Kim Duyên và Khánh Vân khuôn mặt nở nụ cười tiến đến.
" Duyên " Bảo Phong đưa tay tự nhiên đỡ giúp cô ấy túi xách và ống vẽ như thể đó là điều hiển nhiên, họ đã làm như vậy hàng nghìn lần rồi.
Khánh Vân nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng chốc trong lòng nổi lên cảm giác chán ghét.
" Xin chào Nguyễn tổng thật trùng hợp. " anh ta quay sang Khánh Vân lịch sự cúi người chào.
" Chào anh. Đến đón bạn gái à? " không hiểu sao Khánh Vân lại thốt lên câu đó. Miệng nở nụ cười nhưng trong giọng nói có vài phần mỉa mai, vài phần ghen tuông.
Kim Duyên ngạc nhiên quay sang nhìn thái độ của Khánh Vân.
" Vâng tôi tới đón cô ấy đi ăn. " Bảo Phong ngây thơ không hiểu được ẩn ý câu nói, vui vẻ đáp lại.
" Vậy, không làm phiền hai người nữa, tôi còn có chút việc. Tôi đi trước nhé. " Khánh Vân không đợi hai người đáp lại nhanh chóng quay người bỏ đi.
" Xin lỗi để anh đợi lâu. " Kim Duyên áy náy.
" Không sao, anh cũng vừa mới đến. Chúng ta đi thôi. Em muốn ăn gì? " Bảo Phong ân cần hỏi han.
Hai người cười nói vui vẻ rời khỏi sảnh công ty. Không hề biết rằng cuộc nói chuyện của họ vô tình lọt vào tai người khác.
Khánh Vân rời đi nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hỏi han của hai người đó dành cho nhau. Bàn tay cô lén nắm chặt lại, cổ họng tự dưng nghẹn đắng. Cô tức giận. Nhưng lấy tư cách gì mà giận dữ, cô và Kim Duyên đã chia tay nhau lâu rồi.
Khánh Vân lấy tập văn kiện trên bàn lễ tân rồi quay trở lại thang máy. Ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua cửa chính thấy Bảo Phong đang mở cửa xe giúp Kim Duyên còn cô ấy thì vui vẻ chui vào trong. Trước khi Bảo Phong đóng cửa xe lại, ánh mắt Kim Duyên vô tình nhìn vào bên trong, hai đôi mắt chạm nhau rồi cũng nhanh chóng dứt ra khi Khánh Vân bước vào trong thang máy còn Bảo Phong khởi động xe rời đi.
Khánh Vân tức giận ném tập văn kiện lên trên bàn làm việc mặc kệ nó đã trượt hơn một nửa ra khỏi mép bàn. Cô đi đến tủ đựng rượu trong phòng làm việc lấy ra một chai hung hăng mở nút, trực tiếp dốc thử chất lỏng vào cổ họng. Đắng chát. Ánh mắt cô mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh. Hô hấp trở nên khó khăn. Cơn đau lại ập đến bất ngờ làm tê liệt hệ thống thần kinh của cô. Cô muốn quên, thực sự muốn quên đi tất cả.
" Em thấy nhà hàng đó thế nào? " Bảo Phong dừng xe trước đèn đỏ rồi quay sang hỏi Kim Duyên.
" Cũng khá ngon. " cô đáp.
Bảo Phong quay mặt về trước khi đèn tín hiệu đổi màu xanh, còn Kim Duyên quay mặt ra ngoài, tựa nhẹ đầu vào cửa kính. Cả tối đi chung với Bảo Phong nhưng tâm hồn Kim Duyên đang ở một nơi khác. Cô nhớ lại cái ôm của Khánh Vân, lời nói dịu dàng của cô ấy. Nhớ cả cái ánh mắt đầy tổn thương cô ấy nhìn cô trước lúc cô rời đi. Kim Duyên lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ của bản thân. Thực sự tình cảm hiện tại của Khánh Vân là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro