17
Khánh Vân rời khỏi nhà hàng, cô cố gắng dựa người vào chiếc Mercedes đắt tiền của mình. Toàn thân vô lực, trong lòng những cơn đau âm ỉ liên tục dâng lên làm cô đau đến khó thở. Khánh Vân chui vào trong xe gục đầu lên vô lăng, cái giấc mơ này sao nó thật đến đáng sợ thế?
Người cô gặp ít phút trước đây thực sự là Kim Duyên. So với hai năm trước thì Kim Duyên của ngày hôm nay đã có phần thay đổi. Mái tóc màu nâu đã được nhuộm thành màu đen, cô ấy vẫn rất xinh đẹp chỉ là vẻ đẹp hiện tại phụ nữ hơn, quyến rũ hơn. Và quan trọng nhất là cô ấy đã không còn yêu cô nữa. Cô đau lòng nghĩ đến sự trống vắng trên cổ Kim Duyên, bàn tay lại vô thức nắm lấy mặt dây chuyền của mình.
Ngày hôm sau Kim Duyên đi đến V&D Group để bàn về bản thiết kế trang viên với Khánh Vân. Hôm nay cô không mặc đồ công sở như mọi khi, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần Jeans rách cùng một đôi cao gót màu đen và cặp mắt kính. Mái tóc được buộc gọn gàng ở phía sau. Nhìn cô hôm nay tuy đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Kim Duyên đi đến bàn lễ tân ở sảnh tầng trệt, cô tháo mắt kính mỉm cười với cô nhân viên lễ tân.
"Tôi đến gặp Tổng giám đốc Nguyễn."
"Xin hỏi cô có hẹn trước với Nguyễn tổng không." cô nhân viên lễ tân cũng mỉm cười lại với cô.
" Đây là danh thiếp của tôi. Phiền cô kiểm tra giúp. " Kim Duyên lấy trong ví mình ra một tấm danh thiếp đưa cho cô lễ tân.
Cô ấy cẩn thận đón lấy nó bằng hai tay. "Xin cô chờ một chút. " cô ấy nhấc điện thoại kết nối với phòng thư kí Tổng giám đốc. Sau khi kiểm tra đầy đủ, cô cúp máy hướng dẫn Kim Duyên lên tầng 49, rẽ phải.
Kim Duyên cúi đầu cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của cô nhân viên lễ tân lên tầng 49 của toà nhà V&D Group. Tầng này có lẽ chỉ dành riêng cho Tổng giám đốc. Cô thấy cả tầng rộng lớn thế này nhưng tuyệt nhiên không nhộn nhịp người qua lại như những tầng dưới.
"Kiến trúc sư Nguyễn phải không ạ?"
Một người đàn ông mặc bộ Vest đen bảnh bao mỉm cười đứng trước mặt cô. Gương mặt anh ta có chút quen thuộc. Cô nhớ không nhầm tối qua anh ta là người đến đón Khánh Vân về.
" Xin chào anh. " Kim Duyên giơ tay ra.
Anh ta lịch sự bắt lấy tay cô. " Nguyễn tổng có dặn dò hôm nay cô sẽ đến. Xin đi theo tôi. " Thư kí Hoàng dắt Kim Duyên đến trước một phòng lớn. Bên ngoài cửa có một tấm biển ghi Phòng Tổng Giám Đốc.
" Nguyễn tổng đang chờ bên trong, xin cô cứ tự nhiên. " thư kí Hoàng nói xong cúi người chào cô rồi về phòng làm việc.
Kim Duyên đưa tay lên gõ hai lần vào cánh cửa. Bên trong không thấy có động tĩnh gì. Cô lại nâng tay gõ thêm hai lần nữa những vẫn chẳng có tiếng động nào phát ra. Kim Duyên nhíu mày khó hiểu rồi đánh liều chạm tay vào nắm đấm, trực tiếp mở cửa bước vào.
Cô thấy Khánh Vân đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú đọc đống giấy tờ trên bàn. Có vẻ như cô ấy đang rất bận rộn. Kim Duyên quyết định im lặng, ngồi xuống ghế Sofa dùng để tiếp khách ở góc phòng quan sát Khánh Vân.
Khánh Vân vẫn như thế, vẫn như vài năm trước đây. Mỗi khi làm việc gì đó thì rất cẩn thận, chuyên tâm. Khéo bây giờ trời có sập Khánh Vân cũng chẳng biết đâu. Cô nhớ cách đây bốn năm, có lần cô bắt Khánh Vân làm bài giúp cô, Khánh Vân chăm chú đến nỗi cô buộc dây giày hai bên của cô ấy vào làm một mà cô ấy không hề biết gì. Kết quả lúc Khánh Vân đứng lên đi bị vấp ngã làm Kim Duyên cười ngặt nghẽo ở thư viện. Nhớ lại kỉ niệm ấy bất giác khoé miệng cô nhếch lên.
Gọng kính trễ xuống chóp mũi làm Khánh Vân khó chịu, cô nâng tay đẩy nhẹ gọng kính lên. Động tác tự nhiên của cô rơi vào mắt ai đó lại trở nên vô cùng đẹp mắt, vô cùng xuất chúng. Cuối cùng cô cũng đọc và kí xong trang cuối của tờ giấy trên bàn. Khánh Vân dựa người vào ghế, gương mặt khẽ nhăn lại vì mỏi.
" Xong rồi à. " Kim Duyên lên tiếng khi thấy Khánh Vân đang vặn vẹo trên ghế.
Khánh Vân giật mình đảo mắt nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói. Cô hơi bất ngờ khi thấy Kim Duyên ngồi ở đó từ lúc nào.
" Xin chào, cô Nguyễn. Cô đến đây lâu chưa? Sao không lên tiếng. " Khánh Vân đứng dậy khỏi ghế tiến đến chỗ Kim Duyên đang ngồi.
Nghe Khánh Vân nói chuyện khách sáo như vậy trong lòng Kim Duyên có phần khó chịu, không thoải mái. Từ bao giờ họ trở nên xa cách thế?
" Chào Nguyễn tổng, tôi tới được một lúc rồi. Lúc nãy có gõ cửa nhưng cô chuyên tâm quá không để ý nên tôi mạn phép bước vào. Cô không giận chứ? " Kim Duyên học theo kiểu nói chuyện khách sáo của Khánh Vân.
"Không không. Người thất lễ là tôi mới đúng. Để cho cô phải đợi lâu rồi." Khánh Vân mời Kim Duyên ngồi xuống rồi cô cũng ngồi xuống ghế phía đối diện. " Cô muốn uống gì không? Cafe hay trà? "
Em quên đồ uống chị thích rồi sao?
" Không, cảm ơn. Tôi ổn. Chúng ta bắt đầu nhé. " Kim Duyên mang ra cuốn sổ tay và bút để ghi chép.
" Được vậy chúng ta bắt đầu. " Khánh Vân bắt chéo chân tháo bỏ cặp kính đặt xuống bàn. "Đầu tiên tôi có một mảnh đất rộng khoảng hai héc-ta. Mảnh đất vuông vắn dài mười nghìn rộng mười nghìn mét vuông. Tôi muốn xây một căn biệt thự ba tầng cho ba mẹ khoảng một nghìn mét. Số còn lại là sân vườn, vườn hoa, gara để ô tô, bể bơi ngoài trời, sân golf và sân tennis."
Kim Duyên tỉ mỉ ghi chép lại lời Khánh Vân nói.
" Cô nghĩ thế nào nếu đặt cạnh vườn hoa một khoảng đất để trồng rau củ? Vừa có thể chăm sóc, lại vừa có rau củ sạch để ăn. " Kim Duyên gợi ý.
" Hợp lý đấy. Tôi thích ý tưởng đó. Vừa khéo mẹ tôi cũng rất thích trồng cây và chăm bón. " Khánh Vân mỉm cười.
" Được vậy cô còn yêu cầu gì nữa không? " Kim Duyên rê bút rà soát một lần nữa.
" Không có. Tạm thời như thế đã. " Khánh Vân đảo mắt suy nghĩ xem còn thiếu gì không nhưng có lẽ như vậy là tạm ổn rồi.
" Ừm khoảng hai tuần nữa tôi sẽ mang bản thiết kế đến cho cô duyệt. Cô cảm thấy thế nào? " Kim Duyên hỏi.
Khánh Vân nhíu mày cầm quyển lịch trên bàn xem xét. " Nhanh hơn một chút được không? "
" Cô muốn bao lâu? "
" Năm ngày. " Khánh Vân nói
" Năm ngày sao? Tôi sẽ cố gắng. " Kim Duyên cắn môi, năm ngày thì có hơi gấp.
" Thực xin lỗi, thời gian gấp gáp với lại cô biết đấy tôi cũng không có nhiều thời gian. Tôi đã nói chuyện qua với Mâu tổng rồi. Từ mai cô sẽ đến đây hoàn thành bản thiết kế. Với lại tôi cũng tiện góp ý hơn. Cô cảm thấy có được không? " ánh mắt Khánh Vân nhìn cô dò xét.
Kim Duyên kinh ngạc nhìn Khánh Vân. Đến V&D Group làm việc, đồng nghĩa với việc sẽ chạm mặt cô ấy hàng ngày.
" Chuyện này... " Kim Duyên bối rối.
" Xin lỗi, có vẻ như làm khó cô rồi, nếu thấy không tiện thì tôi cũng không ép. Quả thực công việc của tôi rất bận. " Khánh Vân thở dài.
" Thôi được rồi. Tôi đồng ý, cứ làm theo sự sắp xếp của Nguyễn tổng. "
Sau khi sắp xếp công việc với Khánh Vân xong Kim Duyên rời khỏi V&D Group. Trên đường về cô ghé qua siêu thị mua chút đồ, tủ lạnh nhà cô sắp trống không rồi. Kim Duyên đẩy xe một vòng quanh các gian hàng, xe đẩy trống không chẳng mấy chốc đầy ắp các loại thực phẩm, bánh, kẹo. Cô đảo mắt một vòng quanh khu đồ uống, lấy thêm mấy hộp sữa chua không đường nữa là xong.
" Này, sao các cậu chưa thanh toán mà đã uống rồi. Như thế khác nào ăn trộm. "
Tiếng một phụ nữ trung tuổi thu hút sự chú ý của Kim Duyên. Bà ấy đang đôi co cùng hai thanh niên, dáng vẻ bặm trợn, chắc không phải thành phần tử tế.
" Này bà già, lo việc của mình đi. " một trong hai tên chán ghét nhìn người phụ nữ.
" Các cậu thanh niên sức dài vai rộng, không lo làm ăn mà giở thói trộm cắp, thử xem như vậy có được không." người phụ nữ vẫn không buông tha cho chúng.
Cùng lúc ấy có một cô nhân viên siêu thị vừa xếp xong đồ đi qua. Người phụ nữ kéo cô ấy lại.
" May quá, cô xem hai cậu này chưa trả tiền đã lấy đồ ra uống rồi. " bà chỉ vào hai người thanh niên trước mặt.
Cô nhân viên ái ngại nhìn hai thanh niên đang trừng mắt nhìn mình, bọn chúng đã quá quen mặt ở khu này rồi. Trộm cắp, phá phách, cô cũng chẳng dám dây vào chúng. Không có khí phách rút tay khỏi người phụ nữ.
" Thật xin lỗi, tôi còn có việc. " nói rồi cô đi nhanh khỏi khu đó trước vẻ mặt ngơ ngác của bà và khuôn mặt đắc ý của hai tên kia.
" Thế nào, bà già? " một tên hung hăng tiến đến hất cái giỏ trong tay của bà xuống đất làm đồ trong giỏ rơi vãi lung tung trên sàn nhà.
" Dừng lại, mấy người làm trò gì thế hả? " Kim Duyên lúc này không nhịn được bỏ xe đẩy của mình lại tiến về phía họ.
Giọng nói của cô thu hút sự chú ý của cả ba người, hai tên kia ngây ngốc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang tiến về phía chúng.
" Hai thanh niên khoẻ mạnh trộm cắp rồi bắt nạt một phụ nữ lớn tuổi, các anh có là đàn ông không? " Kim Duyên lớn giọng.
" Này cô, đừng có lo chuyện bao đồng." Một tên hất mặt về phía Kim Duyên.
" Tôi sẽ báo cảnh sát. " Kim Duyên móc điện thoại trong túi xách ra.
" Cô doạ bọn tôi đấy à? Báo đi, nhân chứng vật chứng đâu? " chúng nhìn Kim Duyên cười khả ố.
" Nhìn đằng sau xem " Kim Duyên hất mặt về phía sau chúng.
Hai tên kia không hiểu cũng ngoái đầu lại đằng sau.
" Thấy camera giám sát không? Đấy là bằng chứng còn nhân chứng là tôi đây. Thế nào dựa vào những cái đó có thể báo cảnh sát được chưa? "
Nụ cười trên gương mặt hai người nọ cứng đờ, chúng đang có án treo nên cũng không muốn dây dưa đến cảnh sát, nghe khẩu khí Kim Duyên lớn thế đoán chắc không phải loại tầm thường dễ bắt nạt.
" Coi như hôm nay hai người may mắn. " một tên nói cứng rồi vỗ vai tên bên cạnh ra hiệu rời đi.
Kim Duyên cũng không muốn dính líu thấy họ bỏ đi thì giúp nhặt đống đồ vương vãi dưới đất vào giỏ giúp người phụ nữ kia.
" Của bác đây. " cô đưa chiếc giỏ cho bà.
" Cô gái, hôm nay thật cảm ơn cô. " người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, dù trang phục đơn giản nhưng trên người vẫn toát ra vẻ quý phái, bà nở nụ cười phúc hậu với cô.
" Không có gì ạ, nếu là người khác thấy cảnh này cháu nghĩ họ cũng sẽ lên tiếng thôi. " Kim Duyên cười khoe hai lúm đồng tiền đặc trưng của mình.
" Phải không? " bà vẫn nở nụ cười nhìn Kim Duyên ý nhắc đến cô nhân viên không khí phách bỏ đi lúc nãy.
" Phu nhân. " một người đàn ông hớt hải chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Anh ta đưa tay đỡ lấy chiếc giỏ rồi nghiêng người nhỏ giọng nói gì đó với bà.
" Tôi phải đi rồi. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. " nói rồi bà cùng người đàn ông rời đi.
Kim Duyên cũng quay lại lấy giỏ xe của mình, nhanh chóng lấy những đồ còn thiếu rồi trở về nhà.
———————————-
Làm biếng xỉu lun á chùi 🥲🥲
Ai đó cíu rỗi cuộc đời mình dùm đi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro