Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Toàn thân Kim Duyên bất động nhìn người đang cười với Mâu Thuỷ. Lúc này Khánh Vân cũng để ý đến những người xung quanh. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Nụ cười trên môi Khánh Vân cứng đờ khi thấy cô ấy - người yêu cũ của cô. Không ngờ sau hai năm họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hương Ly không khác gì Kim Duyên cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đây không phải người suốt một năm trời bị Kim Duyên bắt nạt sao? Sao Valentina Nguyễn lại đột nhiên trở thành con gái của chủ tịch Nguyễn, cô chủ của V&D Group vậy.

" Valentina" Hương Ly mấp máy môi, chỉ tay vào người trước mặt.

Khánh Vân giật mình thoát khỏi ánh mắt với người kia, cô lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp mỉm cười với Hương Ly.

" Mấy người quen nhau sao? " Mâu Thuỷ đứng một bên khó hiểu khi thấy biểu hiện của mọi người.

" Ừm có quen, đây là tiền bối đại học của em. " Khánh Vân nhìn Mâu Thuỷ rồi quay sang Hương Ly. " Chào chị đã lâu không gặp. " Khánh Vân lịch thiệp giơ tay ra bắt lấy tay Hương Ly.

" Sao em nói em không quen Khánh Vân. " Mâu Thuỷ nhíu mày nhìn Hương Ly.

" Em quen Valentina chứ không có quen Khánh Vân. " Hương Ly đáp vẫn chưa hết ngạc nhiên.

" Lúc đi học bên Mỹ tên em là Valentina mà. " Khánh Vân lên tiếng phân trần.

Mâu Thuỷ nhớ ra chuyện đó gật đầu. " À, giới thiệu với em đây là Hương Ly bạn gái chị. " Mâu Thuỷ chỉ Hương Ly. " Đây là bạn thân của cô ấy Kim Duyên, chắc em đã biết." Mâu Thuỷ chỉ Kim Duyên" Và trưởng phòng Bảo Phong, ừm người yêu của cô ấy." Mâu Thuỷ che miệng nói với Khánh Vân nhưng mọi người đều nghe thấy. Bảo Phong đứng một bên hơi ngượng ngùng liếc nhìn Kim Duyên. Còn Kim Duyên vẫn không có phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khánh Vân.

Trái tim Khánh Vân vừa đập lỗi mất một nhịp khi nghe lời Mâu Thuỷ nói, nếu cô không nhầm thì có một cơn đau vừa nhói lên ở tim cô. Nhưng cô không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Khánh Vân mỉm cười chìa tay về phía Bảo Phong.

" Chào anh, tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân. Rất vui được gặp anh. "

" Tôi là Trần Bảo Phong, hân hạnh được làm quen với Nguyễn tổng. " Anh ta đưa hai tay cung kính nắm lấy bàn tay cô, người hơi cúi xuống.

Khánh Vân rút bàn tay về, lại nở nụ cười nữa đưa tay tới trước mặt Kim Duyên. "Tiền bối đã lâu không gặp." tim cô đập mạnh hơn khi nhìn người con gái trước mặt.

Kim Duyên vẫn như cũ, ngây người nhìn Khánh Vân. Thấy Khánh Vân đưa tay ra đã lâu mà Kim Duyên không đáp lại, Hương Ly ở một bên huých nhẹ bả vai vào người Kim Duyên.

" Kìa, Duyên người ta đang chào hỏi cậu đó." Hương Ly khẽ nói qua kẽ răng.

Kim Duyên giật mình vươn bàn tay chạm vào tay Khánh Vân. Khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, người cô như bị điện giật. Nhưng Khánh Vân lại là người nhanh chóng thu tay lại trước. Trong phút chốc cô cảm thấy hụt hẫng.

" Thư kí Hoàng, anh cứ để xe lại cho tôi lát ăn xong tôi sẽ tự lái xe về. Anh có thể về được rồi. " cô quay sang nói với thư kí Hoàng.

" Vậy tổng giám đốc lái xe cẩn thận. " Anh ta cúi người đặt chìa khoá vào tay Khánh Vân rồi rời đi.

Bồi bàn mang đến bàn họ một chiếc ghế nữa, hiện tại Khánh Vân cùng Mâu Thuỷ ngồi một bên, Bảo Phong rời sang ngồi kế bên Kim Duyên.

" Khánh Vân, Kim Duyên sẽ là kiến trúc sư phụ trách thiết kế trang viên cho bên cậu. Có gì hai người tự trao đổi với nhau nhé. " Mâu Thuỷ quay sang Khánh Vân.

" Vậy sao? Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ, cô Nguyễn " Khánh Vân nâng ly rượu đến trước mặt Kim Duyên , khách sáo nói.

Kim Duyên cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của Khánh Vân. " Hợp tác vui vẻ, Nguyễn tổng. " Kim Duyên cũng học theo điệu bộ trang trọng của Khánh Vân.

Khánh Vân hơi ngửa cổ về sau nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hướng về Kim Duyên người cũng đang làm điều tương tự. Hôm nay Kim Duyên mặc bộ đồ công sở, chiếc áo bên trong không có nút cài cổ, vì thế cần cổ trắng ngần của Kim Duyên hiện ra sau lớp áo. Khánh Vân vô tình nhìn vào cổ của cô phát hiện nơi đấy trống không.

" Khi nào thực sự không còn yêu em nữa thì mới cho phép chị tháo nó ra. "

Câu nói năm đó chợt ùa về trong tâm trí Khánh Vân. Cũng phải thôi, đã hai năm rồi, cô ấy cũng đã có người yêu chỉ có một mình Khánh Vân là ngu ngốc, tự đa tình, tự đau khổ mà thôi.

" Không sao chứ? " Mâu Thuỷ thấy biểu hiện không tốt của Khánh Vân quan tâm hỏi.

" Ừm em không sao, hơi mệt chút thôi. " Khánh Vân mỉm cười nhìn bạn mình.

" Nguyễn tổng không biết đã có người yêu chưa? " Bảo Phong ngồi bên cạnh Kim Duyên lên tiếng hỏi.

Mọi người trong bàn quay sang nhìn Khánh Vân.

" Vẫn chưa. " Khánh Vân tự nhiên đáp.

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời của Khánh Vân, trong lòng Kim Duyên lại cảm thấy nhẹ nhõm.

" Em vẫn chưa có người yêu sao? Người như em phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ. " Hương Ly ở bên tiếp lời. Cô thực sự rất tò mò về con người này.

" Em chưa tìm thấy người phù hợp với mình. "

" Vậy Nguyễn tổng có yêu cầu gì để chọn người yêu không? " Bảo Phong tiếp tục.

Khánh Vân liếc qua Kim Duyên rất nhanh rồi bật cười. " Không có, chuyện tình cảm của tôi chỉ có bốn chữ để miêu tả hợp yêu - hiểu lấy. Vậy thôi. "

" Thế còn Kim Duyên, em có tiêu chuẩn gì không. " Mâu Thuỷ thấy Kim Duyên yên lặng nãy giờ lên tiếng hỏi cô.

" Không có, chỉ cần hai người tin tưởng và người ấy đừng lừa dối em là được. " Kim Duyên nhìn thẳng về phía Khánh Vân. Thì ra người cô yêu suốt thời gian qua lừa dối cô. Gì mà học phí phải cố giành học bổng để đóng, gì mà gia đình bình thường không có điều kiện. Trong giây phút này cô mới nhớ lại chuyện năm xưa, thì ra Khánh Vân không bị đuổi học là vì thân phận của cô ấy sớm đã không ai dám đụng vào.

" Phải về vấn đề này chúng ta đồng quan điểm với nhau đấy. " Khánh Vân bật cười thành tiếng. Từng lời nói của Kim Duyên cùng Minh Tuấn tối đó lại ùa về trong tâm trí của cô. Cô không hiểu Kim Duyên có tư cách gì mà nói ra chuyện tin tưởng với lừa dối trong khi chính cô ấy đã lừa dối tình cảm của cô.

" Vậy sao? Thật trùng hợp. " Kim Duyên mỉm cười mị hoặc, trong nụ cười có chút giễu cợt.

Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí trở nên ngột ngạt đáng sợ.

" Hey mọi người, ăn đi chứ. " Mâu Thuỷ lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Lúc này điện thoại của Khánh Vân đổ chuông, cô xin phép ra ngoài nghe máy.

" Duyên em không sao chứ? " Bảo Phong ngồi bên cạnh quan tâm hỏi. Anh thấy từ lúc Nguyễn tổng tới đến bây giờ thái độ Kim Duyên rất khác lạ.

" Không sao. " cô lắc đầu.

Một lúc sau Khánh Vân quay lại bàn của họ.

"Xin lỗi mọi người. Em có việc đột xuất có lẽ em phải đi trước. Mọi người ở lại từ từ dùng bữa, hoá đơn em đã thanh toán rồi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ." Khánh Vân áy náy cáo lỗi, cô cầm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi quay người rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi cô cố tình nán lại nhìn Kim Duyên một lần nữa mới bỏ đi.

Sau khi dùng bữa xong, Mâu Thuỷ tiện đường đưa Hương Ly và Kim Duyên trở về nhà.

" Em không ngờ cô nhóc bị Kim Duyên bắt nạt năm đó lại chính là tổng giám đốc Nguyễn Trần Khánh Vân trong truyền thuyết nha. " Hương Ly vẫn chưa hết xúc động khi gặp Khánh Vân. " Nhưng bây giờ trông dáng vẻ cậu ta đĩnh đạc, trưởng thành có phần trầm tính khác hẳn với năm đó. Duyên cậu thấy đúng không. " Hương Ly quay sang Kim Duyên vẫn im lặng nãy giờ.

" Vậy sao. Em ấy nổi tiếng lạnh lùng, trong thương trường thì quyết đoán đôi lúc cũng nhẫn tâm. Có lẽ vì em ấy quá giỏi nên mọi người cảm thấy khó gần. Thực ra bây giờ em ấy đỡ rồi đó. " Mâu Thuỷ nhìn vào chiếc gương quan sát biểu hiện của hai cô gái đằng sau.

" Đỡ rồi là sao? Em ấy bị gì à? " Hương Ly hỏi.

" Ừ hai năm trước khi từ Mỹ trở về, em ấy bị trầm cảm phải điều trị tâm lý mất nửa năm. "

Kim Duyên nghe lời Mâu Thuỷ vừa nói như sét đánh ngang tai. Vì sao lại trầm cảm, vì sao phải điều trị tâm lý, những chuyện đó có liên quan gì đến cô không. Và điều cô luôn thắc mắc là lý do tại sao Khánh Vân bỏ cô đi năm đó không một lời từ biệt, sau đó cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cô là gì? Kim Duyên hít một hơi khó nhọc, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài chạy ngược về phía sau.

———————————-
Tự nhiên mình bị lười viết fic ngang hà nên chắc mình sẽ ngưng viết fic vài ngày nha 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro