Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bảo Phong hai tay khệ nệ cầm đống túi đủ nhãn hiệu to nhỏ trên tay. Đúng là đi mua sắm với phụ nữ. Anh ta theo chân hai cô suốt ba tiếng đồng hồ mà hai cô nàng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Cuối cùng sau một ngày càn quét các cửa hàng lớn nhỏ trong khu trung tâm thương mại, ba người cũng bước ra sảnh trước V&D Center.

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. " Hương Ly đi bên cạnh cảm ơn Bảo Phong.

" Không có gì. Được đi cùng hai người đẹp là vinh dự của tôi mà. " Anh ta nở nụ cười sáng lạn.

" Có nặng không, tôi xách bớt cho. " Kim Duyên đưa tay định lấy mấy cái túi trên tay anh ta.

Bảo Phong nhanh chóng né người cầm chặt quai túi. " Không, ổn mà. "

Hương Ly bên cạnh một lần nữa nhìn hai người lén nở nụ cười.

Họ về đến trước khu chung cư của Kim Duyên và Hương Ly đã là hơn 9 giờ tối.

" Thực sự hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. " Hương Ly cúi người đỡ đống túi trong tay Bảo Phong.

" Thôi mà, cô nói cảm ơn mãi làm tôi ngại quá. " Bảo Phong gãi đầu.

" Cảm ơn anh, lái xe cẩn thận. " Kim Duyên đỡ lấy mấy cái túi trong tay giúp Hương Ly cũng cúi đầu cảm ơn Bảo Phong.

Hai người quay vào bên trong, Bảo Phong ngây ngốc nhìn bóng lưng Kim Duyên khuất sau thang máy. Tay anh ta đặt lên ngực trái kiểm tra. Quả thực đập rất nhanh mà. Chẳng lẽ thần tình yêu đã gõ cửa nhà anh rồi sao? Bảo Phong buồn cười lắc đầu quay vào trong xe.

Kim Duyên và Hương Ly đang đứng trong thang máy chờ đi lên.

" Này, anh chàng đó có vẻ thích cậu đấy. " Hương Ly cười cười.

" Vớ vẩn. Mới gặp lần đầu, thích thú gì chứ." Kim Duyên bác bỏ, cô chưa có ý định dính vào tình cảm lúc này.

" Thôi nào. Có hay không tự cậu cũng cảm nhận thấy. " Hương Ly nói xong cũng là lúc tiếng ting vang lên. Cửa thang máy mở ra rồi họ di chuyển về căn hộ của mình.

Kim Duyên mới đó đã làm việc ở đây được hơn ba tháng. Mọi việc với cô đến giờ phút này coi như tạm ổn. Ở đây cũng không quá đáng sợ như lúc đầu cô nghĩ. Bên cô có Hương Ly, Mâu Thuỷ và còn có cả Bảo Phong nữa, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ cô hết mình. Nhất là Bảo Phong, cô cảm nhận ngoài sự nhiệt tình, tình cảm bạn bè bình thường thì anh ấy còn một loại tình cảm khác với cô. Là con gái khi có một người theo đuổi, chú ý, ai chẳng thích. Kim Duyên cũng chẳng nằm ngoài số đó, nhiều lần Bảo Phong hành động làm cô thấy rất cảm động. Ví dụ như đêm nào đó đang nhắn tin, cô thèm ăn gà hầm, Bảo Phong lập tức mang đến trước cửa nhà cô, hay hôm đó trời lạnh tự dưng thèm ăn cánh gà nướng Bảo Phong cũng không ngại mưa gió đem đến cho cô một hộp. Cô còn nhớ anh ta quần áo ướt nhẹp ôm hộp gà trong tay. Nhìn thấy cô bàn tay run run vì lạnh đưa hộp gà cho cô. Kim Duyên hỏi anh ta lạnh không? Anh ta mỉm cười đáp lại có lạnh nhưng mà là sợ cánh gà lạnh. Kim Duyên khoé môi nhếch lên mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó.

" Này, nghĩ đến ai mà cười tươi thế? " Hương Ly ngồi bên cạnh trêu chọc.

" Đâu có, đừng vớ vẩn. " Kim Duyên quay sang lườm cô bạn đầu nâu.

" Đừng chối, mình thấy tình yêu chớm nở quanh đây đó. " Hương Ly phá lên cười.

Da mặt Kim Duyên tự dưng đỏ lên.

" Thấy chưa. Bảo Phong đã tỏ tình với cậu chưa? " Hương Ly không tha cho cô.

" Tỏ tình gì chứ, bọn mình chỉ là bạn bè. "

" Bọn mình chỉ là bạn bè. " Hương Ly nhại theo giọng cô. " Này, rõ ràng mình thấy giữa hai người có gian tình. Đừng chối nữa. A nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. " Hương Ly hất đầu về phía Bảo Phong. Anh ta đang tiến về phía hai cô.

" Duyên, tối nay rảnh không anh mời em đi ăn tối. " anh ta chống tay lên bàn cô.

" Ừm, em rảnh. " cô mỉm cười.

" Vậy tối nay anh đón em ở sảnh nhé. "

" Vâng. "

Anh ta quay sang mỉm cười gật đầu với Hương Ly trong khi cô nàng tinh nghịch nháy mắt lại.

Tan sở Kim Duyên đứng đợi Bảo Phong dưới sảnh, anh ta ga lăng chạy sang mở cửa giúp cô vào xe rồi vòng sang ghế lái. Họ di chuyển đến một nhà hàng kiểu Nhật. Ăn tối xong Kim Duyên muốn đi bộ cho tiêu bớt cơm, tối nay cô ăn quả thực hơi nhiều.

" Em có muốn ăn hạt dẻ nướng không? " Bảo Phong quay sang hỏi cô khi thấy quán bán hạt dẻ đông đúc người mua trước mặt, mùi thơm của hạt dẻ lan toả trong không khí.

" Nó là gì cơ? " cô ngây thơ quay sang bên cạnh hỏi. Ở Mỹ cô không thích ăn mấy loại hạt này lắm nên không biết vị của nó như thế nào.

" Đợi anh một chút. " Bảo Phong chớp mắt chạy đi sang phía bên đường đông đúc, chen vào đám người kia.

Kim Duyên đứng bên đường buồn buồn. Cô liếc thấy đám người đông đúc kia đoán Bảo Phong sẽ lâu quay lại lắm. Cô buồn chán dạo một mình, trước mặt cô là cầu Ánh Sao, cô quyết định đi lên đó dạo một vòng rồi trở về chờ Bảo Phong. Hôm nay trên cầu cũng có rất nhiều người tới vui chơi, hít thở không khí trong lành. Đột nhiên ánh mắt cô rơi vào một đứa trẻ đang ngồi buồn rầu một góc. Cô quyết định ngồi xuống bên cạnh.

" Này anh bạn nhỏ, sao em buồn thế? " cô cúi đầu nhìn đứa trẻ.

Nó không trả lời chỉ trề môi lắc đầu. Dễ thương chết mất thôi. Kim Duyên xoa đầu nó.

" Em có muốn ăn kẹo bông không? Chị mua cho em một cây nhé. Đừng buồn nữa. " Kim Duyên chỉ tay về hướng xe kẹo bông cách đó không xa.

Đứa bé ngẩng đầu nhìn theo cánh tay cô gật đầu. Kim Duyên xoa xoa mái tóc nó rồi tiến về hướng chiếc xe bán kẹo. Cô cầm một que kẹo bông màu trắng trên tay tiến lại phía đứa nhỏ. Trên tay nó từ lúc nào lại xuất hiện một chiếc máy bay giấy. Đứa bé cầm chiếc máy bay chơi đùa, tâm trạng đã tốt lên vài phần. Cô nhíu mày nhìn cách gấp của chiếc máy bay.

" Anh bạn nhỏ à, em lấy cái này ở đâu ra đấy. " cô ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, tay đưa thanh kẹo bông.

Đứa nhóc đón lấy que kẹo, mỉm cười cắn một miếng. " Một chị xinh đẹp vừa cho em, chị ấy bảo nếu viết điều buồn phiền của mình vào đây rồi phi nó đi thì mọi buồn phiền sẽ biến mất. " nó ngây thơ lặp lại lời người ấy vừa nói.

" Cái này mỗi lần chị buồn, chị viết những bức xúc của chị vào đây rồi phi nó về phía trước. Nó sẽ mang hết mọi muộn phiền của chị đi mất."

Cô mở to mắt nhìn đứa trẻ dõng dạc nói. Lời nói trên cầu Golden Gate Bridge của Valentina năm đó hiện về trong tâm trí cô. Cô gấp gáp hỏi đứa trẻ.

" Này nhóc, chị gái đó rời khỏi đây lâu chưa? "

" Mới được một lúc thôi ạ. " đứa trẻ ngơ ngác nhìn người đang kích động trước mặt nó.

" Chị đó đi về hướng nào hả em? "

Bàn tay bé nhỏ chỉ về phía bên trái. Kim Duyên không chần chừ một giây chạy theo hướng nó chỉ.

Valentina là em phải không? Em đang ở đâu, làm ơn - cô kích động đuổi theo không ngừng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ trong đám người ở đây.

" Valentina. " cô kéo lấy một người đang đi phía trước. " Xin lỗi tôi nhầm người. " cô cúi đầu xin lỗi thất vọng vì đó không phải là người cô muốn tìm.

Kim Duyên xoay đầu ngó nghiêng tìm, rồi lại chạy về phía trước.

Khánh Vân sau khi ăn tối cùng đối tác ở một nhà hàng gần đây liền nổi hứng muốn đi dạo. Nhà hàng cô ăn tối gần cầu Ánh Sao nên cô quyết định sẽ lên đó hóng mát một chút. Chợt cô nhìn thấy một cậu nhóc ngồi buồn rầu một mình. Sau khi bắt chuyện và an ủi cậu nhóc, cô nhặt một tờ giấy quảng cáo dưới đất gấp thành chiếc máy bay nhỏ tặng cậu bé. Cô còn nói cậu viết lên đó điều buồn phiền rồi phi nó đi, nó sẽ làm tâm trạng cậu bé tốt hơn. Cậu nhóc tin sái cổ lời Khánh Vân nói. Tâm trạng nó tốt lên vài phần nghịch chiếc máy bay trong tay. Chợt điện thoại của cô vang lên, tài xế Tuấn đến đón không tìm thấy cô nên gọi điện hỏi. Cô đành chào tạm biệt với cậu nhóc rồi rời đi. Đang đi xuống bậc thang gần cuối thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc, hai năm rồi cô mới được nghe lại.

" Valentina Nguyễn. "

Cô quay nhìn người vừa gọi tên mình khuôn mặt thoáng chút bất ngờ. Đúng vậy. Gương mặt đó, giọng nói đó, hai năm rồi cô mới được gặp lại cô ấy.

" Valentina Nguyễn. " Tiffany gọi. Cô dừng lại khi thấy người đứng trước mặt mình.

———————————-
Mình biết mn nghĩ gì đấy nhưng mà mình lại nghĩ khác. Có ai nghĩ giống mình không nhỉ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro