26
- Khánh Phong, đây là chuyện của em dâu anh đó! Liệu mà lo cho chu toàn mọi thứ đi!
Khánh Vân vừa dứt lời với Khánh Phong liền tắt máy, không nói thêm nhiểu vì Kim Duyên đã đi đến đây rồi.
- Chị Vân, sao còn chưa chịu dậy nữa? Giám đốc mà không làm gương cũng sẽ gây thói xấu cho nhân viên đó nha.
Kim Duyên đã thay đồ xong mà Khánh Vân vẫn còn nằm trên giường. Cô cười cười, ngồi bên phần giường trống bên cạnh mà xoa xoa gò má chị. Khánh Vân bị dịu dàng của Kim Duyên làm cho mỉm cười, cùng áp tay mình lên tay cô, cảm thụ hơi ấm mà trong lòng giảm đi sự khó chịu của mình.
Bên phía B&T không chỉ là đối thủ, bây giờ còn là mối hận trong lòng Khánh Vân. Vẻ ngoài hào nhoáng của họ chỉ là lớp vỏ che lấp cho sự dơ bẩn và đê hèn, xem tự do của một người dễ dàng bị trói buộc, xem mạng người như cỏ rác, thoải mái mà dẫm đạp. Khánh Vân bước đầu là vì Kim Duyên, nhưng cũng vì đấy là đối thủ của công ty, chị thuận nước đẩy thuyền, một công đôi chuyện.
Buổi nói chuyện với B&T vốn đã gây khó hiểu cho Khánh Vân rồi, lại càng khó hiểu hơn khi người Chủ tịch đến và thông báo với chị rằng ông ta có mối quan hệ đặc biệt với Kim Duyên, và hy vọng sự ràng buộc này có thể dẫn đến cái bắt tay của hai công ty cho một dự án lớn sắp được triển khai. Đây là dự án có quy mô lớn, và hơn hết là các quan chức cấp cao của Nhà nước đều kì vọng vào, đủ để biết được sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của nó khi công ty nào chiến thắng đấu thầu và được trực tiếp tham gia vào. Mối làm ăn này còn được Nhà nước hỗ trợ và bảo hộ, phúc lợi rất tốt, Khánh Vân đều biết đến dự án này, bởi vì chị đang nghiên cứu và xem xét nó.
Khánh Vân nghi hoặc nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt mình, lửa giận không ngừng nổi lên, tay dưới bàn đã nắm chặt thành nắm đấm. Trên mặt bàn là vô số tấm ảnh của chị cùng Kim Duyên đang nắm tay, ôm ấp thân mật, có khi là chụp ở nhà của chị, khi thì là nhà của cô.
Hay thật, dám theo dõi chúng tôi!?
- Hai người đến đây để cho tôi xem những tấm này thôi sao?
- Đương nhiên là không rồi. Chúng tôi đến đây chỉ vì muốn công ty chúng ta có thể hợp tác để cùng giành lấy dự án CP kia.
Khánh Vân thoáng nhíu mày nhưng không để họ nhìn thấy, còn mỉm cười đối với họ.
- Vậy những tấm hình này là sao? Với cả, tôi nghĩ hai ngài tìm lầm người rồi. Tôi chỉ là Giám đốc nhân sự, còn các hoạt động khác không nằm trong phạm trù điều hành của tôi.
Thanh Hải cười, còn Thanh Hưng chỉ đăm chiêu nhìn chị. Khánh Vân ngầm hiểu được những dự định của họ khi đến đây. Biết tên Kim Duyên, tìm đến Khánh Vân, còn là đích thân đến đây để mong cầu hợp tác, hoặc có thể nói, dùng những điều "lén lút" kia để ép buộc chị sao?
- Tôi nghĩ cô hiểu được ý của chúng tôi.
Thanh Hưng không sợ chết, ngược lại còn cầm mấy tấm hình giơ lên cho Khánh Vân xem. Chị không biết họ rốt cuộc có mối quan hệ gì với Kim Duyên, nhưng đến đây để tìm chị hẳn là có mục đích không tốt.
- Xin lỗi hai ngài. Tôi chỉ quản lý về nhân sự trong công ty, dự án CP mà hai ngài đề cập đến, hẳn là nên liên hệ với người khác. Còn những tấm ảnh này, đây là vấn đề riêng tư của tôi, không liên quan đến công việc, xin hai ngài công tư phân minh, đừng mang chuyện tư mà ép buộc chuyện công.
Khánh Vân tính toán trong đầu, hai người đối diện không dễ đối phó. Đến tìm chị, còn cho người chụp lén, này là ép buộc phải bắt tay chuyển thù thành bạn sao? Khánh Vân trong lòng có chút khinh bỉ. Tuy nói là đối thủ nhưng Khánh Vân thừa biết được công ty B&T kia không đủ nguồn lực, về tài chính lẫn nhân lực, chưa kể đến còn đang nợ ngân hàng và xích mích với cổ đông. Họ xem PV's Company là chỗ để có thể dễ dàng bám víu vào, câu họ lên giữa một biển hỗn độn đang nhấn chìm họ sao?
- Cô không có mặt trực tiếp trong dự án CP, nhưng cô có thể thảo luận chuyện này với chủ tịch và giám đốc điều hành.
Còn mang ba và anh trai ra, này là lợi dụng điều gì từ chị?
- Kim Duyên...dù sao cũng là con gái của tôi, hy vọng vì chuyện này có thể khiến cô suy nghĩ thêm.
Khánh Vân ngỡ ngàng, chưa bao giờ nghe Kim Duyên kể về gia đình của cô, mà hôm nay hai người đàn ông này tìm đến, còn nói cô là con gái. Khánh Vân rơi vào trầm tư, nhưng tuyệt nhiên không thoả hiệp với bọn họ.
Cuộc nói chuyện không đi đến hồi kết, cùng ngày Kim Duyên lại kể về quá khứ của cô, chị đã hiểu hết rồi, cũng dự tính trong đầu mình cả rồi.
Khánh Vân nhìn Kim Duyên mà trong lòng thoải mái hơn không ít. Chị quyết định sẽ bảo vệ và đòi lại công bằng cho cô bằng bất kỳ giá nào.
Khánh Vân đảo mình, để Kim Duyên nằm dưới thân mình, hôn lên gương mặt cô không ngừng. Trán, mũi, má, môi, đều hôn chóc chóc không thôi.
- Người yêu của chị đẹp quá. Hôm nay không muốn đi làm, ở nhà cùng người yêu thôi.
Khánh Vân dụi người vào hõm cổ Kim Duyên, không ngừng cọ xát cùng âu yếm làm cô cười khúc khích vì nhột.
- Chị Vân, không được ỷ quyền như vậy. Mau dậy đi làm.
Kim Duyên được chị khen, tim đập nhanh và mặt cũng đỏ lên. Hai tay cô nâng mặt chị lên, để chị đối diện với mình rồi lên tiếng cảnh báo.
- Không ỷ quyền...vậy nghỉ có lý do là được rồi!
- Lý do!?
- Giám đốc cùng trợ lý riêng ôm ấp nhau trên giường, làm chuyện mà con nít không nên nhìn thấy...được không?
Kim Duyên bị nụ cười cùng cái nháy mắt của Khánh Vân làm cho đỏ bừng cả mặt, đẩy chị ra, còn không quên lườm cảnh báo.
- Chị...chị!? Không cho nói bậy!
Kim Duyên không còn nằm trên giường, mất tự nhiên mà rời đi, để lại Khánh Vân cười lớn vì dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cô.
Rốt cuộc cũng đến công ty, nhưng kể từ lúc đó, Kim Duyên cũng không còn ở bên cạnh Khánh Vân nữa. Chị đi đến bàn chuyện với Khánh Phong về vấn đề B&T.
- Chuyện là vậy đó anh.
- *rầm* Quá đáng thật! Đường đường là chủ tịch và tổng giám đốc mà làm chuyện không có mặt mũi như vậy!
Khánh Phong tức giận mà đập bàn. Anh ta dù không trực tiếp đối mặt với hai lão già đó mà còn giận đến đỏ cả mắt như vậy, thử hỏi, Khánh Vân khi ngồi đối diện mà vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh như vậy thì quả thật kiên cường.
- Em không thể trực tiếp ra mặt trong chuyện này, chỉ có thể nhờ đến anh.
- Em yên tâm. Nếu em đã xác định Kim Duyên là em dâu của anh thì anh sẽ cố gắng bằng mọi cách.
- Anh hai, em có chuyện này...
Khánh Vân đan hai tay vào nhau, vẻ mặt quẫn bách nhăn nhó còn làm Khánh Phong ngồi ở đối diện cảm thấy lo lắng không thôi. Anh thầm nghĩ, Khánh Vân sắp nói ra chuyện gì chấn động lắm. Bởi vì Khánh Vân từ khi tiếp nhận công việc đã tự tôi luyện bản thân trở nên cứng rắn, kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những năm gần đây, việc khiến Khánh Vân khó đưa ra quyết định, ấp úng và ngập ngừng như vậy vô cùng hiếm thấy.
- Anh, em muốn nhờ ba giúp đỡ!
Khánh Phong lại nhướn mắt, ý muốn hỏi rõ ràng Khánh Vân. Chị cũng thở một hơi thật dài, bắt đầu ngồi thẳng lưng lại, nghiêm mặt nói.
- Anh, chuyện này em nghĩ ba sẽ dễ dàng can thiệp hơn. B&T dù sao cũng là công ty lớn, hơn nữa, em tin thủ đoạn của hai người kia...chúng ta không đối phó theo cách đơn giản được.
- Anh, mình công khai với ba mẹ đi!
Khánh Vân ngẩng mặt lên nhìn Khánh Phong, giọng điệu gấp gáp. Khánh Vân biết chuyện này đối với cả hai anh em đều khó khăn. Bao nhiêu năm qua, bây giờ họ đều đã ở độ ba mươi tuổi cả, càng muốn giấu giếm thì càng dễ lộ ra. Nhân dịp này, xem như là động lực để họ có can đảm bày tỏ thật lòng mình.
- Vân! Đây không chỉ là lời nói, mà còn là một vấn đề đó!
Khánh Vân đã dự trù được sự phản kháng của Khánh Phong, chị khẽ nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm rồi, nói một câu với Khánh Phong xong liền rời đi.
- Anh, dù phản ứng của ba mẹ có như thế nào, em vẫn sẽ vì Kim Duyên mà theo vụ này đến cùng.
Kim Duyên còn đang xem lại báo cáo, chợt bên má ấm áp hơn hẳn. Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Khánh Vân đang nhìn mình.
- Em, cùng chị đi đến một nơi.
Giờ tan tầm, đường đi có chút kẹt, hơn nữa cận dịp lễ nên đường phố đông đúc hơn hẳn. Gần một giờ sau, Khánh Vân mới cho xe dừng ở một căn hộ cạnh biển. Đây là căn hộ mà Khánh Vân đã mua cách đây vài năm, hoàn toàn là tiền do chính chị đầu tư và tự kiếm ra, hoàn toàn không dùng đến tiền của ba mẹ. Mỗi khi căng thẳng, chị sẽ đi đến đây và ngồi ngắm nhìn mặt biển yên ả vào trời chiều. Và hôm nay, Khánh Vân đưa Kim Duyên đến đây.
Kim Duyên ngỡ ngàng với khung cảnh xinh đẹp và yên bình này. Ánh chiều tà hắt vào từng đường nét trên gương mặt, xua tan đi mệt mỏi cả ngày dài. Gió biển thổi mạnh làm tóc cô có chút rối loạn, vừa định đưa tay vuốt lại tóc thì Khánh Vân đã ôm cô từ đằng sau, thay cô vén lại tóc để sau vành tai, khẽ thì thầm.
- Duyên, đây là nhà của chúng ta sau này, em có thích không?
Kim Duyên lặng lẽ gật đầu. Chỉ cần được ở cùng Khánh Vân, ở đâu cô cũng thích.
Khánh Vân nắm lấy tay Kim Duyên, cùng bước vào căn hộ. Căn hộ này cơ bản dành cho hai người nên không quá to, vừa đủ ấm áp, bày trí còn đơn giản, nội thất đầy đủ và tiện nghi. Ở đây cũng tốt, chỉ có điều là xa công ty, điểm bất lợi duy nhất.
Vì cả hai vừa mới đến, cũng chập chững tối nên đi tìm quán ăn mà lấp đầy chiếc bụng đói. Cứ như vậy bình thản trôi qua một buổi chiều muộn.
Tối đến, cận biển có chút lạnh, ôm ấp nhau là phương thức sưởi ấm mà Khánh Vân và Kim Duyên dành cho đối phương. Chị cưng chiều vuốt ve lên cánh tay cô, nỗi băn khoăn trong lòng cũng vì thế mà vơi dần đi.
- Ừm...Duyên nè, chị muốn hỏi em một chuyện...
Kim Duyên nghe vậy liền mỉm cười, nằm xoay mặt đối diện với chị, gật gật đầu.
- Chị hỏi đi.
- Thật ra...thật ra...ba của em tìm đến chị, muốn chị thương lượng để bên cùng hợp tác với công ty của ông ấy để trúng thầu cho dự án CP sắp tới...
Kim Duyên nghe đến đây có chút kích động. Khánh Vân nhận thấy người trong lòng mình có chút cứng nhắc, liền nhẹ nhàng xoa xoa gò má của cô.
- Nhưng ông ấy lại cho người chụp hình chị và em, mang đến và hy vọng chị sẽ vì mối quan hệ mà đồng ý với ông ta.
Khánh Vân không nghĩ đến việc giấu Kim Duyên. Cô có quyền được biết, vì chuyện này liên quan đến người yêu và cả người mà cô gọi là "ba" kia.
- Vậy chị có đồng ý với ông ta không?
Kim Duyên lo lắng, cầm lấy tay Khánh Vân mà trong lòng khẩn trương không thôi. Cô không mong muốn sẽ nhận được cái gật đầu từ chị. Ông ta thật bỉ ổi, lại mang chuyện tình cảm ra mà uy hiếp chị.
- Chị không đồng ý. Ngược lại, chị còn đang muốn lật đổ ông ta. Ừm...chị muốn hỏi em...em sẽ không giận chị khi chị làm như vậy chứ?
Kim Duyên thở phào nhẹ nhõm khi Khánh Vân lắc đầu, quả thật như trút đi được gánh nặng. Cô ôm lại chị, trao đi hơi ấm cho chị. Người này lo cho cảm nhận của cô, khiến tâm trạng của cô luôn được nâng niu và nhẹ nhàng.
- Chuyện làm ăn đều nhìn vào lợi ích và lợi nhuận, không phải sao? Và em tin, người yêu của em luôn suy nghĩ thấu đáo những chuyện này. Ừm...chị không cần lo cho em, vì người kia...em cũng không xem là ba của mình, mà ông ta cũng lấy em ra để đạt được mục đích của mình, cũng không có gì tốt đẹp cả.
Kim Duyên dụi đầu vào lòng Khánh Vân, lại nói tiếp.
- Chị Vân, em yêu chị, và em luôn tin tưởng vào những quyết định của chị.
Khánh Vân siết chặt cái ôm người trong lòng, như vậy thì chị yên tâm rồi. Người con gái này chỉ lẳng lặng ở bên cạnh chị, nhưng lúc nào cũng mang đến cho chị cảm xúc mãnh liệt, gần như là chi phối hoàn toàn con người của chị. Khi bên cô, chị tự khắc sẽ thu lại nghiêm nghị của mình, đối với cô chỉ là ôn nhu và nhẹ nhàng, hoàn toàn là vì yêu, vì sự thay đổi quá lớn nên chị mới trân trọng người này.
- Chị cũng yêu Duyên nữa.
Khánh Vân ngồi đối diện với màn hình vi tính, nơi đang kết nối với ba của mình. Chị sẽ không chần chừ dù chỉ một phút, thời gian chính là điều quý báu mà không thể lãng phí, càng nhanh chóng thì lợi thế sẽ thuộc về phía chị.
- Ba, con có chuyện muốn nói.
Trên màn hình vừa hiện lên gương mặt của ba chị, nhìn đến thì Khánh Vân thừa hưởng hơn bảy phần. Nghiêm nghị, lạnh lùng, người lần đầu nhìn thấy sẽ e dè và không dám đến gần. Khánh Vân hít một hơi thật sâu, mau chóng nói với ba.
- Ba, con...con muốn giới thiệu cho ba một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro