25
- Kim Duyên!? - một người đàn ông lên tiếng, giọng ông có vẻ run rẩy mà gọi tên cô, ánh mắt còn không kiêng dè mà nhìn thẳng cô.
Khánh Vân nghe người đó gọi thẳng tên Kim Duyên như vậy, liền quay đầu sang nhìn cô. Chị thấy cô cũng có vẻ hoảng sợ, cả ánh mắt cũng không thể giấu được nội tâm đang nổi loạn bên trong. Bàn tay cô vô thức nắm lấy vạt áo vest của chị thật chặt, căng thẳng đến mức nói không nên lời.
- Xin chào hai vị, tôi là Khánh Vân, là Giám đốc nhân sự của PV's Company. - Khánh Vân lên tiếng phá bỏ sự căng thẳng đến khó thở này, vứt tò mò ra sau mà bàn đến chuyện chính. Chị nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa bàn tay thon dài ra trước mặt người đàn ông vừa gọi tên cô.
- A! Chào Giám đốc Khánh Vân, tôi là Nguyễn Thanh Hải, là Chủ tịch của B&T. - một người đàn ông đứng lên, xưng là chủ tịch và bắt tay đáp lại chị.
- Còn tôi là Nguyễn Thanh Hưng, là Tổng giám đốc của B&T. - người còn lại cũng giới thiệu và đáp lại chị, nhưng có vẻ như không ổn khi tiếng thở gấp của Kim Duyên sau tai có phần nặng nề hơn.
- Trợ lý Duyên, cô đi pha hai ly trà mời khách đi.
Khánh Vân thầm nghĩ có điều gì không ổn giữa người yêu của chị và hai người đàn ông này, tạm thời nên để cô đi ra ngoài trước.
- Xin mời hai vị ngồi. - Khánh Vân đợi Kim Duyên ra ngoài rồi mới cười nói với họ.
Chị vẫn chưa nghĩ ra được lý do họ tới đây là gì. Chẳng phải hai bên công ty đang là đối thủ của nhau hay sao? Khánh Vân còn nghĩ là họ đang rất không thích công ty chị vì vừa bị vụt mấy mối làm ăn với trung tâm mua sắm của Mâu Thủy. Không ngờ họ còn đến tận đây, Khánh Vân trong lòng có chút đề phòng.
- Giám đốc Vân, tôi xin vào vấn đề luôn. Tôi biết là cô rất bất ngờ khi thấy công ty tôi qua đây, đúng chứ? - Thanh Hải vừa ngồi xuống, giọng nói không vì tuổi tác mà mất đi khí chất, quả thật là một người thành đạt có tiếng trên thương trường, Khánh Vân cũng phải công nhận điều đó.
- Đúng thật là tôi rất bất ngờ, nhưng hơn hết là tôi chờ mong lý do bên công ty B&T không cử đại diện, mà Chủ tịch cùng Tổng giám đốc qua tận đây tìm tôi. - trạng thái bình tĩnh của chị càng làm cho Tổng giám đốc của B&T khâm phục. Không hổ danh là trụ cột vững chắc mà Chủ tịch của PV's Company đặt hết niềm tin vào, hơn cả con trai lớn là Khánh Phong.
- Chúng tôi qua đây vì thiện chí, muốn hợp tác với công ty của cô.
- Hợp tác với công ty tôi? - Khánh Vân nghe thông tin này, trong lòng không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn.
Kim Duyên khi vừa ra khỏi phòng khách liền chạy đến nhà vệ sinh, chốt cửa phòng rồi ôm ngực mà khóc, nước mắt không ngừng tuông ra trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Tại sao?
Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này?
Cô đã tận lực né tránh nhưng vẫn không thể thoát khỏi sao?
Kim Duyên không dám khóc lớn, chỉ dám nức nở với tâm can ấm ức đến tột cùng. Rốt cuộc thì...cô không thể nào thoát được đúng không?
Hơn mười năm qua trốn tránh là vô ích?
Hơn mười năm qua, tưởng chừng cô sẽ vơi bớt đi nỗi thống hận trong lòng về hai người đàn ông đó, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Không những không tha thứ, mà còn muốn làm chuyện phạm pháp hơn.
Vì sao ư?
Nhìn họ đang sống sung sướng như vậy, trong khi cô thì sao? Quá khứ kia sẽ không bao giờ bị che giấu, và cô sẽ không yếu đuối như Kim Duyên của ngày xưa nữa.
Kim Duyên sau khi đã ổn định tâm tình, liền pha ba ly trà và bưng vào cho họ. Cô biết ánh mắt của người đàn ông tên Thanh Hải đang nhìn chằm chằm vào mình và cô cực kì kinh tởm điều đó. Giả vờ không để tâm đến, chỉ làm đúng bổn phận của mình rồi vòng ra phía sau ghế của Khánh Vân mà đứng.
Nhưng cô đứng chỉ mới hơn 2 phút thì cuộc nói chuyện đã kết thúc, bản thân cô cũng không nghe được nội dung giữa họ nói là gì, mà thật ra cũng chả để tâm đến. Bình thường thì Kim Duyên sẽ là người tiễn khách, nhưng hôm nay đích thân Khánh Vân tiễn đi.
- Hy vọng cô có thể suy nghĩ lại những gì tôi nói. - Thanh Hải nói rồi liền bắt tay Khánh Vân, sau đó cùng Thanh Hưng lên xe ra về.
Khánh Vân mặc kệ đang là sảnh công ty, đan tay Kim Duyên đi đến thang máy dưới sự kinh ngạc của những nhân viên có mặt ở đó. Họ muốn công khai luôn sao?
Kim Duyên cũng bất ngờ nhìn sang chị, nhưng đối lại chỉ là nụ cười thật tươi cùng cái nhún vai đầy tự nhiên từ chị. Tiếng *ting* từ thang máy báo đến, hai tay vẫn đan chặt lấy nhau mà bước vào trong, để một trận nháo nhào ở đại sảnh công ty.
- Đấy! Tôi thắng cược rồi! Mau đưa tiền đây! - nhân viên A hồ hởi, nụ cười đắc thắng thấy rõ.
- Thắng cái gì mà thắng? Giám đốc còn chưa thừa nhận thì không được tính! - nhân viên B cố viện lý do để không phải mất đi số tiền, dù rằng chính cô cũng đã tận mắt thấy những gì rất-không-bình-thường từ Khánh Vân.
- Đ-Đúng đó! Cách đây không lâu, tôi còn thấy Trợ lý Duyên đi hẹn hò cùng một anh chàng rất đẹp trai và lịch lãm luôn!
- Có thật không vậy?
- Cô thấy khi nào?
Khánh Vân và Kim Duyên không biết, chuyện giữa họ lại được nhân viên công ty mang ra để cá cược. Thế là đại sảnh một lần nữa lại nhộn nhịp tranh luận về họ.
Khánh Vân và Kim Duyên đi vào phòng làm việc, vừa đóng cửa lại thì chị đã ôm chầm lấy cô, bàn tay ghì lấy đầu cô áp vào hõm cổ của mình, tay còn lại xoa lấy lưng cô một cách nhẹ nhàng, như nâng niu bảo vật quý giá.
- Chị... - Kim Duyên ngỡ ngàng với hành động của Khánh Vân, nhưng vẫn hưởng thụ cái ôm ấm áp từ chị. Đôi bàn tay khẽ chạm lên eo, vòng qua và ôm đáp lại chị.
- Tại sao lại khóc?
Khánh Vân chỉ hỏi một câu, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng làm Kim Duyên xúc động mạnh mẽ. Chị...chị biết cô khóc sao? Ban nãy cô đã cố gắng chỉn chu bản thân hết mức rồi mới dám ra kia mà. Nhìn vào gương, mắt không còn đỏ, giọng cũng không còn khản đặc thì cô mới dám ra ngoài. Vậy mà chị cũng biết sao?
- ...Tối về em sẽ kể mọi chuyện cho chị nghe. - siết chặt cái ôm thêm một chút như để lấy dũng khí. Kim Duyên nhất định sẽ kể cho chị nghe về quá khứ mà mình luôn che giấu, một quá khứ tối tăm và kinh hoàng của mình.
- Không cần đợi đến tối đâu, bây giờ chúng ta về.
Khánh Vân mỉm cười buông Kim Duyên ra, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đi đến gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho tiếp tân thông báo vắng mặt chiều nay. Có lẽ ở tới chiều cũng không thể làm việc tiếp được. Xong thì tự mình lấy túi xách của cả hai, nắm lấy tay Kim Duyên và ra về.
Suốt quãng đường đi, một tay Khánh Vân cầm lái, tay còn lại vẫn đan lấy tay Kim Duyên, nhờ vậy chị mới biết cô đang run sợ điều gì đó, đến độ điều hoà cũng không thể làm tay cô khô ráo nổi.
Về đến nhà của Kim Duyên, Khánh Vân rất nhanh chóng mà đẩy Kim Duyên vào phòng tắm, còn mình ở bên ngoài mà dọn dẹp lại phòng cho cô. Không phải do Kim Duyên ở bừa bộn, mà chỉ đơn giản là chị xếp túi xách và lấy quần áo cô phơi ngoài ban công vào thôi.
- Chị Vân ơi, chị lấy đồ giúp em với. - Kim Duyên từ phòng tắm kêu vọng ra. Quá đáng thật sự! Đẩy người ta vào mà không đưa đồ để mặc là sao?
- Đợi chị một chút. - Khánh Vân để đống đồ vừa rút lên giường, đi đến tủ quần áo mà lấy đồ cho cô.
Khánh Vân đi đến tủ quần áo, vừa định lấy bộ đồ cho cô thì chị nhận ra có một túi đồ khá to nằm trong góc tủ, lấy ra nhìn kĩ một chút thì là của hãng đồ lót và đồ ngủ có tiếng...về mảng gợi cảm. Mặt Khánh Vân đột nhiên đỏ bừng lên, hơi thở có chút ngưng lại, tay vẫn còn cầm giỏ đồ đó.
- Kim...Kim Duyên mua loại quần áo này sao?
- Chị Vân ơi? - Kim Duyên lại gọi từ phòng tắm gọi ra. Chỉ lấy có mỗi bộ đồ mà lâu đến vậy sao?
- À...ừ, chị đem đến liền.
Khánh Vân cuống cuồng, cầm giỏ đồ đó để ở trước cửa phòng tắm rồi gõ cửa ra hiệu cho Kim Duyên, xong lại vờ lên giường ngồi xếp quần áo cho cô, quay lưng để cô không thấy gương mặt đỏ ửng của mình.
Kim Duyên mở cửa ra với tay lấy đồ, nhưng vừa cầm giỏ quần áo vào phòng tắm liền bất ngờ. Cái...cái gì thế này? Bộ đồ này...làm sao chị thấy được nó? Cô còn quên mất sự hiện diện của nó cơ mà...
Kim Duyên băn khoăn không dám mặc vào, dự định kêu Khánh Vân lấy bộ đồ khác cho mình, nhưng nghe tiếng *cạch* kèm theo đó là không gian yên ắng bên ngoài, vậy là chị đi ra khỏi phòng rồi. Kim Duyên lấy bộ đồ ngủ ra xem thử. Hm...hai dây cùng ren sao? Đã vậy còn ngắn...chắc chưa tới nửa đùi cô. Hương Ly chọn quà cũng thật...đặc sắc quá mà.
Kim Duyên ôm cái váy ngủ vào lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định mặc vào.
Khánh Vân phân tán sự chú ý của mình bằng cách đi xuống bếp nấu thức ăn cho cả hai. Xắt, thái, xào, nấu, Khánh Vân tất bật làm ra vài món cho Kim Duyên, tiêu chuẩn là món vừa ngon vừa bổ, vì cô mà chị đã học thêm không ít món. Có người từng nói, muốn chiếm được trái tim của đối phương thì bước đầu tiên là hãy làm thoả mãn được bao tử của họ. Khánh Vân thấy điều đó đúng. Nhưng có điều này chị thích hơn, chính là nhìn cô ăn món do chị nấu, cảm giác tự hào và hạnh phúc hơn nhiều.
- Ưm~ chị làm nhiều món quá vậy? Làm sao ăn hết?
Khánh Vân đang nếm lại món xào, đột nhiên vòng eo bị cô ôm lấy làm chị chợt cứng người. Lớp áo vest đã được cởi ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh, mà cùng vì đó mà chị cảm nhận chân thực những gì đang "áp" trên lưng chị. Chưa kể đến việc cô giở cái giọng như nũng nịu, có phần lười nhác bên tai làm đôi đũa trong tay chị xém rơi xuống đất.
- D-Duyên à...em vừa tắm xong thì ra bàn ngồi đợi chị đi...để ở đây bám mùi lắm. - đó chỉ là lý do phụ, còn lý do chính và quan trọng nhất thì chỉ có Khánh Vân mới hiểu được.
- Nhưng em muốn ở đây với chị~ - không chỉ vậy, Kim Duyên còn dụi má vào hõm cổ của chị, làm Khánh Vân thật sự muốn điên đầu mà.
Chị cũng là con người, và sức chịu đựng có giới hạn!
- Duyên! Mau ra bàn ngồi đi!
Nghe Khánh Vân lên giọng như vậy, Kim Duyên không những không giận mà còn buồn cười. Chẳng phải chị luôn muốn em thể hiện tình cảm với chị sao? Em làm theo ý của chị mà chị lại từ chối?
Kim Duyên vậy mà cũng bỏ Khánh Vân ra, bĩu môi mà ngồi vào bàn đợi chị. Chỉ một lúc sau, Khánh Vân liền bưng hết đồ ăn lên bàn, bày ra vô cùng đẹp mắt làm bụng Kim Duyên réo lên liên hồi.
Cả hai ngồi đối diện nhau, yên lặng mà ăn. Khánh Vân gắp thức ăn để vào chén của Kim Duyên mà không nói với cô lời nào. Kim Duyên to mắt nhìn chị, cảm thấy có gì đó lạ lạ, miệng cứ ngậm đôi đũa, mím mím lại làm Khánh Vân phải lên tiếng nhắc nhở.
- Sao em không ăn đi?
- Chị Vân...
- Có chuyện gì thì ăn xong hẳn nói.
Kim Duyên có lẽ đang rất nôn nóng trong việc muốn cho chị biết sự thật và quá khứ về mình, tâm trạng vừa bồn chồn, lo lắng lại có gì đó mong chờ. Mong chờ về phản ứng của chị khi nghe câu chuyện của mình. Sẽ cảm thông, sẽ thấu hiểu, hay ghét bỏ đây? Chính bản thân Kim Duyên cũng từng ghét bỏ bản thân đến mức muốn buông bỏ mọi thứ. Có khi chị cũng sẽ có cảm nhận giống cô không?
Chén đũa được rửa sạch sẽ, Khánh Vân tắt luôn điện thoại của cả hai để không ai có thể làm phiền.
Chị và cô lẳng lặng ngồi trên giường, chị ôm cô từ đằng sau và đặt cô ngồi vào lòng mình. Vẫn chưa ai nói với ai lời nào, chỉ có hai bàn tay đan chặt lấy nhau, truyền dũng khí cho đối phương.
- Chị Vân...
- Chị nghe.
- Câu chuyện của em...không phải là câu chuyện tốt đẹp, quá khứ của em cũng...rất tối tăm...
Khánh Vân cảm nhận được cô gái ngồi trong lòng mình đang run bần bật. Chị không nói gì, chỉ siết chặt lấy vòng tay, ôm cô chặt hơn để cô bình tĩnh.
Kim Duyên biết chứ, cô mỉm cười, vỗ vỗ lấy tay chị rồi thở dài một hơi, tâm bắt đầu tua ngược về khoảng thời gian đáng khiếp sợ của mình.
- Mẹ sinh em ra với một nỗi nhục nhã, mười sáu tuổi bị một người đàn ông cưỡng bức mà không thể phản kháng. Sau đêm hôm đó, mẹ em đã trốn tránh và đi đến nơi khác sinh sống... Một người chưa đến tuổi trưởng thành, lại không hề hay biết chỉ sau một đêm đã có thai, quay guồng với cuộc sống đến mức kiệt sức, để đến khi được người ta đưa vào bệnh viện mới biết là trong mình đang mang một sinh mạng.
- Mẹ em không bỏ em, vẫn sinh em ra, vẫn nuôi nấng em, chăm sóc cho em, dù không đủ ăn đủ mặc nhưng lại có rất nhiều tình thương. Đùm bọc lẫn nhau mà sống trong khu nhà ổ chuột, cứ nghĩ sẽ sống như vậy cho đến già, nhưng đến một ngày...
- Khi em năm tuổi, người mang danh là "Ba" lại tìm đến, nói là muốn bù đắp cho khổ cực của mẹ con em. Suốt năm năm, chưa bao giờ em nghĩ là người "ba" sẽ tìm đến mẹ con em. Chị Vân, chị có biết không, một người đàn ông lịch lãm, nước hoa lấn át cả mùi hôi ở khu ổ chuột, nói ra lời chân thành với mẹ và em. Mẹ em ban đầu không chịu, vì nghĩ mình không thể nào chịu được sự thương hại từ người đã khiến tuổi trẻ của mẹ bị kìm hãm. Nhưng sự nhẫn nại của ông ta đã khiến mẹ em mềm lòng. Chỉ mới hơn hai mươi, bất kì cô gái nào cũng dễ rơi vào lưới tình với những lời mật ngọt mà, nhưng mẹ em lại lầm lỡ một lần nữa. Có câu "Mật ngọt chết ruồi", mẹ và em chính là con ruồi mà ông ta bày sẵn đĩa mật để bâu vào.
- Đúng thật là...không ngờ đến, ông ta mang mẹ con em về, không phải như mục đích ban đầu ông ta nói là muốn bù đắp, mà là...để mẹ em làm vợ cho em trai của ông ta.
Nói đến đây, Kim Duyên không kiềm được cơn xúc động của mình. Uất ức, tổn thương, thống hận, tất cả đều dồn vào những giọt nước mắt mà rơi xuống. Khánh Vân yên lặng mà lau nước mắt cho cô, trong tâm chị nghe đến vậy cũng đã đau xót lắm rồi, huống hồ gì cô còn là người trong cuộc chứ?
- Mẹ em khi nghe như vậy liền không đồng ý, thà rằng sống nghèo khó còn hơn làm chuyện kì quặc đến vậy. Chị Vân, chị thử nghĩ xem, có ai như hai anh em ông ta không chứ? Có tiền, lại có quyền thế, muốn lấy ai đều có thể trói buộc được sao? Mẹ em nhất quyết không chịu, em lúc đó còn quá nhỏ, chỉ dám đứng sau lưng mẹ mà tìm chỗ trốn. Em hèn nhát khi thấy ánh mắt ghê tởm của họ, em thậm chí là muốn chạy trốn khỏi đó, nhưng tất cả đều không thể...
- Họ rất tàn nhẫn, bắt ép mẹ con em ở lại ngôi nhà đó. Em không biết hai mẹ con em có gì cho họ, để họ phải làm những điều tồi tệ như vậy. Khi mẹ em phản kháng thì bị tiêm một mũi thuốc, sau đó là ngất đi trước mặt em. Em hoảng sợ đến mức hét lên, nhưng sau đó cũng không còn ý thức gì. Lúc tỉnh lại, em thấy em đang nằm ở một nơi như nhà kho, và mẹ bên cạnh còn chưa tỉnh dậy. Em hét rất lớn, hy vọng có ai nghe thấy sẽ cứu được mẹ con em. Nhưng tất cả đều vô vọng...
Khánh Vân chà xát cánh tay Kim Duyên. Nhìn từ góc mặt bên này cũng thấy được vẻ sắc sảo của cô, có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng Khánh Vân không nghĩ chỉ vì ngoại hình mà mẹ con Kim Duyên bị bắt lại như vậy.
- Kể từ đó, mẹ con em sống trong nhà kho ở sau vườn, được cho ăn uống đầy đủ hơn, mà em cũng được đi học nữa. Chưa đến một năm, ba cho em lên ở nhà chính, một ngôi nhà rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, như một toà lâu đài và em nghĩ cuộc đời mình đã được bước sang trang mới. Một lần nữa, em đã lầm...
- Có một buổi tối đó, em chỉ vừa chợp mắt thì nghe có tiếng mở cửa. Em chỉ nghĩ là mẹ vào ngủ với em, vì mẹ ở phòng bên cạnh và hay lén đi qua để ngủ với em, nhưng người vào lại là...chú của em...
Khánh Vân trố mắt nhìn cô, ngờ ngợ điều gì đó.
- Ông ta tính giở trò cưỡng bức em, trong khi lúc đó em chỉ mới mười tuổi thôi chị Vân à! Ông ta thậm chí còn cởi quần áo trước mặt em, nồng nặc mùi rượu mà đi gần về phía giường của em. Em sợ lắm, em cố giữ cái mền thật chặt. Nhưng sức của một đứa bé thì có thể làm được gì chứ?
- Mặc cho em la hét, ông ta hình như càng nổi lên thú tính, thẳng tay xé rách quần áo của em. Em gào thét trong bất lực khi ông ta đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào cơ thể em. Sự thô ráp đó như vết dao chà xát lên cơ thể em. Ông ta tiến gần đến em, nói lời tục tĩu mà em luôn muốn quên nó đi.
- Ngay lúc này, mẹ nghe tiếng của em nên chạy vào, quật ngã ông ta xuống. Ông ta lúc đó trông tức giận lắm, tát mẹ em rất mạnh rồi làm điều tương tự như em... Mẹ đẩy em vào tủ quần áo để trốn, sau đó là...là...thấy cảnh ông ta làm điều đồi bại với mẹ em. Mẹ em trở thành thế thân cho em, mà em lại khóc rất nhiều khi thấy ông ta tổn thương lên thân xác đó của mẹ em.
- Sau những đêm như vậy, trên người mẹ em chi chít vết thương. Không một ai bảo vệ, cũng không có thuốc thoa, mỗi đêm mẹ đều thức để trông chừng cho em. Mẹ không muốn em sẽ có những ám ảnh tâm lý như mẹ. Em cũng vì lo cho mẹ, dần dần trở nên stress. Em ăn uống vô độ, không biết cân nhắc cũng không biết điểm dừng, và em tăng cân nhanh chóng. Điều đó có lẽ đã làm giảm hứng thú với ông ta nên cũng không hay tới lui dòm ngó em.
- Khi em mười bốn tuổi, vừa đi học về liền nghe được tin là mẹ em đã tự kết thúc đời mình bằng một vết cắt trên cổ. Em hoảng sợ lắm, cầu xin họ cứu mẹ em nhưng không một ai quan tâm. Khi mẹ em đã vào đến bệnh viện cũng đã quá muộn, mất máu đến nỗi không thể cứu vãn được gì. Em còn nhớ lúc đó, bộ đồng phục dính đầy máu của mẹ, em ngồi bên cạnh xác của mẹ mà không biết phải làm gì cả.
- Em không về lại ngôi nhà đó, em về lại khu ổ chuột khi xưa và bắt đầu cuộc sống không có mẹ. Em vừa đi học, vừa xin đi phụ bưng ở các hàng quán để kiếm tiền. Mà chị Vân, bất ngờ là hai người đó không đến tìm em một lần nào nữa. Em vô tình đọc nhật ký của mẹ ở nhà thì mới biết, thì ra mẹ biết ông ta tàng trữ chất cấm, lúc cưỡng bức mẹ em có cho mẹ em dùng tới. Suốt năm năm ông ta cho người theo dõi mẹ con em nhưng không thấy động tĩnh gì, cùng vì sợ ông ta cho người thủ tiêu nên mẹ em giả vờ như không nhớ đến việc đó. Nhưng mẹ em thấy bản thân như đang bao che cho một tên tội phạm, vừa định báo cảnh sát thì cũng là lúc ông ta đi đến và thực hiện kế hoạch của mình.
- Có lẽ không xa lạ gì. Ba và chú của em cũng chính là Chủ tịch và Tổng giám đốc của B&T, hai người mà chị gặp lúc sáng.
Khánh Vân ngỡ ngàng. Thảo nào ông ta biết Kim Duyên, mà Kim Duyên cũng xúc động như vậy.
- Ba năm cấp ba, em gần như kiệt sức khi vừa học vừa làm, lại phải luôn cảnh giác xung quanh. Đến khi lên Đại học, gặp được chị Hương Ly, chị biết được hoàn cảnh của em nên xin mẹ cho em thuê ngôi nhà này. Công việc người yêu thuê đó cũng là phần trang trải cuộc sống, chỉ là không ngờ có ngày em lại gặp được định mệnh là chị.
- Cuộc đời em từng rất tối tăm, gần như không có lối thoát cho bản thân, luôn phải đề phòng và dè chừng mọi thứ. Nhưng từ khi gặp được chị Ly, sau đó là tất cả mọi người, và nhất là chị, em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
- Cảm ơn chị, Khánh Vân.
- Em không cần phải cảm ơn chị, chỉ cần để chị chăm sóc cho em, bù đắp những tổn thương của em là được.
Khánh Vân mỉm cười, hơi kéo gương mặt cô qua mà hôn lên gò má của cô, trong đầu lại thầm suy tính việc gì đó.
--------------------------
Sắp end rùi ;)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro