Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Khánh Vân đưa Kim Duyên về đến nhà cô, chiếc xe vừa dừng trước cửa nhà, Khánh Vân đã gỡ dây đai an toàn rồi xuống xe, để lại Kim Duyên ngồi ở ghế phụ lái trong trạng thái khó hiểu.


Bình thường thì chị sẽ lưu luyến, nắm tay các kiểu ấy chứ, chưa kể có khi còn ôm cô không muốn buông nữa cơ. Thế mà hôm nay lại một phát đi thẳng xuống xe, còn mở cửa, mở dây an toàn cho cô.



Kim Duyên được Khánh Vân đỡ ra khỏi xe, hướng ánh mắt khó hiểu đến chị, vậy mà chị vẫn tươi cười nhìn cô, còn rất dịu dàng mà vuốt tóc cô nữa.



- Vào nhà thôi em.


- ... Hôm nay chị không...? - Kim Duyên thấy biểu hiện của Khánh Vân rất lạ. Không phải vừa bị đánh một cái rồi tâm trí bất ổn sao? Chỉ là chị về sớm quá, cô còn muốn ở bên cạnh chị một chút nữa, sự việc ban nãy đã khiến cô có cảm giác không an toàn rồi... Kim Duyên chỉ muốn được ở bên cạnh Khánh Vân thêm một chút để ổn định một chút thôi, một cái ôm từ chị cũng khiến cô nhẹ nhàng hơn một chút.


- Ừ, hôm nay chị không về, mà chị sẽ ở lại với em.



Nụ cười của Khánh Vân bây giờ sáng rực cả lên, lấn át cả ánh đèn đường mờ ảo. Kim Duyên cảm thấy nhịp tim của mình nhanh đến nỗi sắp nổ tung cả lồng ngực, hơi thở có chút không thông khi Khánh Vân kề sát vào gương mặt của cô. Một nụ hôn khẽ đặt lên trán, cùng một vòng tay ôm lấy cả cơ thể cô, khoá chặt thân thể Kim Duyên trong lòng của chị.


- Xem như...đây là phí chị trả cho một đêm ngủ ở nhà của em, có được không?



Khánh Vân biết bản thân đã một lần nữa khiến cô rơi vào trạng thái sợ hãi và không an toàn, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức nằm ngoài tất cả dự liệu của chị. Cô gái kia thẳng tay tát Kim Duyên một cái đã đánh đau vào lòng chị, cô ta không ngừng buông lời nói tệ hại đến Kim Duyên, càng làm Khánh Vân không kiềm chế được. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giận dữ đến mức phải đe doạ một người phụ nữ, cũng không nghĩ đến sẽ có người dám động tay động chân đến người của chị. Khánh Vân biết tính chất công việc lúc trước của Kim Duyên, cũng làm bao cô gái phải đau khổ, nhưng chị lại thấy trong chuyện này có điều uẩn khúc.



- Ừm... - Kim Duyên ngại ngùng gật đầu, có chút tham lam mà kề sát đầu vào cổ Khánh Vân để che giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.



Con người này...không biết nên nói là quá ngọt ngào hay thừa cơ hội nữa!



Khánh Vân sau đó cũng buông Kim Duyên ra, rất ngoan ngoãn mà đứng theo sau cô, chờ cô mở cửa. Cửa nhà vừa mở ra, Khánh Vân kéo Kim Duyên vào trong, bên trên hôn lấy môi cô, bàn tay lần ra phía sau đóng cửa nhà lại.



Kim Duyên bị Khánh Vân "đột kích", hơi thở còn rối loạn đã bị đoạt mất. Kim Duyên dù có chút khó khăn nhưng hai tay vẫn tự động vòng qua cổ của Khánh Vân, nối nụ hôn vào sâu hơn. Hai đôi môi đỏ mọng quấn lấy nhau, tiếng chụt chụt vang khe khẽ trong không gian tĩnh lặng, như rót vào tai hai người say tình thêm chút rượu ngọt.



Sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo nhưng phía trước lại là hơi ấm đặc trưng của Khánh Vân, Kim Duyên dứt khỏi nụ hôn trước rồi tựa vào người chị mà thở hổn hển.


- Chị...thật là! - Kim Duyên thều thào trách móc, nắm tay đấm vào vai chị như lông vũ quét qua, giọng nói mang phần nũng nịu gào ngứa tâm can Khánh Vân. Tay chị vịnh vào cửa, cố đẩy thân mình ra khỏi người Kim Duyên, chứ gần gũi thêm nữa thì chị sẽ không nhịn được mà tiếp tục đòi hỏi cô mất.


- Nhưng em cũng thích mà! - Khánh Vân chọc ghẹo Kim Duyên, ngón tay thon dài chọc vào gò má của cô, tiếng cười cố kiềm nén nhưng bất thành.



Hai người không đùa giỡn nữa, cũng không còn sớm nên Khánh Vân tranh thủ đẩy Kim Duyên vào phòng tắm, còn bản thân đi gọi điện thoại cho ai đó.


Đã hơn 10h tối, Kim Duyên còn nghĩ sẽ tắm thật lâu, tắm thật sạch để rửa đi dấu vết đau đớn mà cô gái ấy đã gây cho cô. Tự nhiên bị tát một cái thật đau, đã vậy còn bị nhục mạ trước bao nhiêu người, mà Khánh Vân cũng bị lôi vào câu chuyện này. Kim Duyên đứng dưới vòi sen, cố gắng nhớ lại gương mặt của cô gái đó, suốt bao năm làm "người yêu thuê", ít nhiều cô cũng sẽ nhớ được vài điểm trên gương mặt. Nhưng trớ trêu thay là Kim Duyên không tài nào nhớ nỗi là cô đã từng gặp mặt hay chạm mặt cô gái đó. Tức giận vì không nhớ được thêm dữ kiện gì, nhưng cô chợt nhớ đến Khánh Vân còn chưa thay đồ, vội tắt vòi sen, lau sơ sài vệt nước trên cơ thể rồi mặc đồ ngủ vào.


Kim Duyên vừa ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Khánh Vân cúp điện thoại. Chị còn chưa kịp ôm cô thì cô đã dúi khăn và đồ ngủ vào người chị.



- Ây, từ từ đã Duyên!


- Không có gì từ từ hết! Trễ lắm rồi, chị phải mau đi thay đồ đi!



Khánh Vân biết Kim Duyên lo lắng cho mình nên cũng nghe theo lời cô, rất nhanh đã rời khỏi phòng tắm.



- Duyên, ngồi dậy để chị sấy tóc cho em nè.


Khánh Vân trèo lên giường, nắm hai tay Kim Duyên để cô ngồi dậy. Kim Duyên đang nằm chờ Khánh Vân, đột nhiên bị chị kéo ngồi dậy đòi sấy tóc cho, vừa buồn cười vừa ấm áp.


- Sấy tóc thôi mà, chị cần gì phải lôi kéo em dữ vậy!



Kim Duyên vừa nói, vừa đi đến bàn trang điểm khởi động máy sấy rồi tự ngồi sấy tóc cho bản thân, nhưng Khánh Vân đã giành mất công việc đó. Kim Duyên cũng không nói gì, chỉ yên lặng hưởng thụ sự chăm sóc từ chị.



Khoảng thời gian được ở bên cạnh Khánh Vân chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để Kim Duyên ổn định tâm tình. Kim Duyên mỉm cười ngọt ngào khi Khánh Vân luồn tay vào tóc cô, xóc xóc lên để sấy vào chân tóc. Từng hành động nhẹ nhàng và chu đáo đến mức cô tưởng rằng chị đang chăm sóc cho con gái của chị.


Kim Duyên không nói gì, quay người lại, ôm lấy vòng eo của người đang đứng sấy tóc cho mình, gương mặt xinh đẹp vùi vào bụng chị, trong lòng cực kì thoả mãn.



- Hôm nay còn biết làm nũng với chị nữa sao? - Khánh Vân thấy Kim Duyên như mèo con vòi vĩnh sự cưng nựng từ chủ nhân, tay liền chỉnh máy sấy đến mức nhỏ nhất, không vì điều gì cả, chỉ là chị tham lam muốn kéo dài khoảng thời gian này hơn thôi.



- Ừm, Khánh Vân à, chị mà cứ nuông chiều em như vậy, em nghĩ mình sẽ ngày càng làm biếng đó. - Kim Duyên đè thấp giọng mình, mang điệu bộ lười biếng nhất để thể hiện cho chị thấy.



- Em lười thì cứ ở nhà, chị đi làm nuôi em được mà. - một tay Khánh Vân cầm máy sấy, tay còn lại sờ gò má của cô, còn véo nhẹ một cái.



- Không đâu, em không muốn hưởng thụ ở nhà trong khi chị cực khổ đi làm. Cảm giác bị bao nuôi... Không thích!



- Rồi rồi, không thích thì không thích. Chị biết cô gái của chị là người rất tự lập và rất thương chị mà...


Khánh Vân còn đang xoa đầu Kim Duyên thì tiếng điện thoại của chị reo lên, mà vừa vặn nó nằm ngay gần tay của Kim Duyên. Cô không muốn xâm phạm đến sự riêng tư của chị nên không nhìn vào đó mà đưa hẳn cho chị xem. Khánh Vân nhìn cái tên hiển thị trên màn hình một chút rồi nói với Kim Duyên.


- Duyên, em nghe máy đi.


Kim Duyên có chút khó hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn chị, thấy chị đang tắt máy sấy gỡ tay cô ra khỏi eo mình để đi cất đồ, sẵn tiện đi xuống bếp nấu sữa ấm cho cô uống.


Kim Duyên nhìn Khánh Vân làm một loạt hành động đó rồi đi ra khỏi phòng, chưa kịp đưa chị điện thoại nữa. Dù có là người yêu thì Kim Duyên vẫn muốn Khánh Vân có sự riêng tư cho bản thân, đằng này người gọi lại là Khánh Phong, là anh trai của chị, cô không nên nghe máy. Nhưng do dự một hồi, cô vẫn là nên nghe máy, không thể để Khánh Phong đợi mãi như vậy được.


- Alo...


- Khánh Vân, sao bây giờ còn chưa về nhà nữa? Hay là tối nay em không về? - nghe trong điện thoại giọng Khánh Phong có hơi tức giận, làm Kim Duyên cũng dè chừng mà thấp giọng trả lời



- Là em, Kim Duyên, chị Khánh Vân đi xuống bếp rồi anh...



- Kim Duyên!? Khánh Vân...đêm nay nó ở nhà em hả? - Khánh Phong nghe đầu dây bên kia không phải là em mình mà là người yêu của em mình, ngơ ngác mà quên mất mình đang giận và đang tìm Khánh Vân.



- Dạ...


- Anh hai, tối nay em ở nhà của Kim Duyên, nếu có gì quan trọng thì cứ gửi mail qua cho em. - Khánh Vân biết người gọi đến là anh trai mình, trong lòng khinh bỉ một trận. Hôm nay còn biết quan tâm lo lắng cho đứa em gái này sao? Chắc chắn là bị Trần Dương đuổi về nhà nên mới tìm đến chị!



- À ừ...cũng không có gì quan trọng đâu. Em với Kim Duyên ngủ sớm. Ngủ ngon! - Khánh Phong nói một tràn rồi lập tức cúp máy, không dám quấy rầy họ nữa.



Khánh Vân buông điện thoại xuống để ngay bàn trang điểm rồi mỉm cười đi đến giường, đưa cho Kim Duyên ly sữa ấm mà chị vừa pha xong.



- Duyên, uống xong rồi ngủ.


Kim Duyên ái ngại, hết nhìn ly sữa rồi đến nhìn Khánh Vân. Từ thời khắc thay đổi mọi thứ, cô cũng đã không dám uống sữa nữa, nhất là vào buổi tối như thế này.



- Sao vậy? Uống vào sẽ dễ ngủ hơn. - Khánh Vân ngồi cạnh cô, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô mà tách ra, đặt ly sữa ấm vào bên trong.



- Ừm...em không uống được không?



- Sao vậy? Sợ béo hả? - Khánh Vân chỉ nói đùa, vô tình lại trúng vào vết thương lòng của Kim Duyên.



- Ừm ừm...em sợ béo lên...


- Không sao đâu. Chị biết em giữ dáng nên chị pha sữa hạt cho em uống, không quá béo đâu.


Kim Duyên nhìn ánh mắt Khánh Vân trông chờ cô uống hết ly sữa ấm trên tay thì không muốn phụ lòng tốt của chị, từng ngụm từng ngụm rót vào, chẳng mấy chốc mà đã hết ly sữa.



Sáng hôm sau, khi Kim Duyên còn đang loay hoay sắp xếp lại giấy tờ cho Khánh Vân, cả một mớ hỗn độn làm cô rối tinh rối mù cả lên. Nào là hợp đồng của công ty, giấy tờ của nhân viên, các bản đánh giá...làm Kim Duyên thật sự muốn nổ não.


- Alo? - điện thoại nội bộ gọi đến làm Kim Duyên đang căng thẳng bỗng nhiên hoảng hốt, xém chút nữa là bay giấy tờ quan trọng rồi.



- Trợ lý Duyên, có người bên công ty B&T muốn gặp Giám đốc. - tiếng cô tiếp tân vang ở bên tai cô, cứ có cảm giác ong ong cái đầu chịu không được, mà cũng vì đó cô không nghe rõ tên công ty muốn gặp họ.



- Tôi nhớ hình như hôm nay Giám đốc không có lịch hẹn. Cô thử hỏi họ có đặt lịch hẹn trước không?



Cô tiếp tân hơi đưa mắt qua nhìn hai vị khách ngồi ở ghế sofa chờ. Phong thái đúng là không đùa được, còn xưng là Chủ tịch và Tổng giám đốc của B&T, làm cô tiếp tân run sợ một hồi. Nhìn họ có vẻ còn nghiêm hơn cả Giám đốc Khánh Vân của cô nữa.



- Tôi nghĩ là Trợ lý Duyên nên báo với Giám đốc đi, dù sao cũng là Chủ tịch và Tổng giám đốc bên họ đích thân đến tìm Giám đốc Khánh Vân.



- ... Thôi được, tôi sẽ báo với Giám đốc. Nhờ cô dẫn họ vào phòng khách giúp tôi nha.


Uớc chừng 10 phút sau đó, Khánh Vân và Kim Duyên đi đến phòng khách. Không hiểu vì sao mà Kim Duyên cảm giác tim cô đập nhanh hơn thường ngày, nỗi lo vô hình nào đó ập đến làm cô không muốn đi đến phòng khách, trên trán còn rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập và gấp rút làm Khánh Vân đi bên cạnh cũng nhận ra sự khác thường của cô.


- Duyên, em làm sao vậy? - Khánh Vân bước nhanh một bước đứng trước mặt Kim Duyên, lấy khăn tay ra lau mồ hôi đang không ngừng rịn ra trên trán của cô.


- Em...em không sao đâu, chỉ là tự nhiên thấy khó thở một chút... - vì đây là công ty nên Kim Duyên không để Khánh Vân tiếp xúc quá gần, lỡ như để người trong công ty thấy được thì lời ra tiếng vào đến nát tai mất. Cô khẽ đẩy tay chị ra làm khăn tay cùng tay chị lơ lửng chạm vào không khí. Khánh Vân có chút hụt hẫng nhưng điều đó không quan trọng bằng Kim Duyên.



- Nếu em không khoẻ thì về phòng nghỉ đi, để chị đi một mình là được rồi.



- Em không sao thật mà, cũng không nên để họ đợi lâu đâu chị. - Kim Duyên vỗ vỗ vào tay Khánh Vân để trấn an, nhưng thật sự là bản thân cô đang cảm nhận rõ sự lo lắng ngày một lớn trong lòng mình.


Cả hai đứng trước cửa phòng khách, Khánh Vân trực tiếp mở cửa ra thì bất ngờ không thôi, đôi mày bất chợt nhíu lại. Đây chẳng phải là người đứng đầu của công ty B&T, đối thủ lớn nhất và lâu nhất của PV's Company sao? Điều gì khiến họ phải đích thân đến đây và muốn gặp chị vậy?


Kim Duyên đi sau Khánh Vân nên cô thấy họ sau một nhịp. Thì ra cảm giác khó thở, nặng nề trong cô không hề sai. Hai người đến đây là phía công ty đối thủ, không những vậy còn là người gây ra nỗi đau từ quá khứ và ám ảnh đến hiện tại của cô. Nỗi thống hận làm cô khó thở, sự đau đớn khiến cô không còn muốn đối diện với thực tại, nước mắt chợt rưng rưng ở khoé mắt.


Hai người đàn ông nghe tiếng mở cửa cũng niềm nở đứng dậy chào hỏi, nhưng khi thấy Kim Duyên nhìn họ với đôi mắt đỏ hoe thì lòng họ cũng chấn động không ít.



- Kim Duyên?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro