22
Sáng sớm hôm sau, ngay khi Kim Duyên vừa chuẩn bị xong, quần áo tươm tất, thoa ít son môi, xịt một ít nước hoa lên mà trong lòng mãn nguyện. Tối qua, trên đường chở Kim Duyên về nhà, Khánh Vân đã ghé vào cửa hàng nước hoa quen thuộc của mình mà mua cho cô một chai, chị có hỏi cô thích loại nào không, đi một vòng ngắm nghía thì cô lại chọn chai Louis Vuitton Rose Des Vents, mang hương hoa hồng ngọt ngào và mê hoặc, Kim Duyên cũng vì mùi hương này trên người Khánh Vân, những lần chị bên cạnh cô, ôm cô trong lúc cô yếu đuối nhất, khiến cô cảm thấy được an ủi và an tâm vô cùng. Thế nên, mùi hương nước hoa này Kim Duyên có ấn tượng sâu sắc nhất, nhưng giá tiền của nó có hơi đắt.
- Em thích thì cứ lấy đi, chị sẽ tặng em. - Khánh Vân thấy Kim Duyên cứ cầm chai nước hoa đó, ban đầu là bất ngờ, sau là hài lòng, thì ra cô cũng có cùng sở thích với chị.
- Hm... Nhưng nó đắt lắm... - chỉ mới xác định mối quan hệ chưa tới một ngày mà đã khiến chị mua cho cô món đồ giá trị này.
Kim Duyên khẽ thở dài, định đặt nó lại lên kệ nhưng Khánh Vân đã nắm tay cô lại, cầm chai nước hoa trên tay cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay cô rồi kéo đến quầy tính tiền.
- Chỉ cần em thích là được!
"Chỉ cần em thích là được!", câu nói đó cứ vang lên trong tâm trí của Kim Duyên, lại còn có nụ cười tươi của chị, mỗi lần nhớ đến đều khiến cô vô thức hạnh phúc, cười như mùa xuân đang đến vậy.
Kim Duyên xỏ chân vào đôi giày cao gót, nhanh chóng vì sợ trễ chuyến xe buýt đi làm. Nhưng khi vừa mở cửa ra, Kim Duyên mở to mắt, là Khánh Vân đang đứng tựa vào chiếc xe của mình, hướng đến cô vẫy vẫy tay.
- Tại sao chị lại đến đây? - Kim Duyên cũng đi ra đến bên cạnh Khánh Vân, nhẹ giọng hỏi chị.
- Chị đến để đưa em đi làm. - Khánh Vân cười cười, đưa tay cầm lấy túi xách trên tay cô, còn thay vị trí chiếc túi đó bằng tay mình.
Kim Duyên nhìn xuống hai bàn tay, mười ngón đan xen nhau vừa khít ấy, trong lòng không khỏi âm ỉ ấm áp. Cô nhìn lên gương mặt chị, đôi mắt của chị sáng rực lên, trong trẻo và chứa đựng hình ảnh cô phản chiếu trong đó. Đã vậy còn nụ cười của chị, Kim Duyên nghĩ, chỉ cần mỗi sáng được nhìn thấy nụ cười này thì cả ngày sẽ vô cùng vui vẻ.
Khánh Vân thấy Kim Duyên cứ nhìn chăm chăm vào mình như vậy, trong tâm ngứa ngáy, liền vòng tay ôm cô vào lòng, tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cô mà vuốt ve, cằm tựa lên vai cô, ngửi thấy hương nước hoa mình vốn quen thuộc, nay trên người của Kim Duyên lại càng thêm quyến rũ và say đắm.
- Chị đâu cần làm như vậy đâu, em có thể tự đi làm được mà, đến đây chở em đi làm sớm thì cực cho chị lắm. - Kim Duyên cũng ôm lấy chị, giọng nói vừa xen lẫn hạnh phúc lại có chút lười nhác. Cô rúc vào lòng chị, đột nhiên được hơi ấm vây lấy, lại còn nghe được nhịp tim đang đập nhanh của chị thì không khỏi mỉm cười. Cứ ôm ôm như vậy, vừa có thể trễ giờ làm, vừa có thể khiến cô muốn ỉ lại mà không muốn đi làm mất!
- Không có cực khổ gì hết. Chị thấy em đi làm bằng xe buýt mới vất vả. Thay vì đi xe buýt, em đi xe của chị, có phải thoải mái hơn không? - dù rằng nhà của Khánh Vân và Kim Duyên nằm ở hai hướng trái ngược nhau, nhưng Khánh Vân cũng không để tâm đến việc đó. Thức sớm một chút, bước ra khỏi nhà sớm một chút, đi ngắm nhìn thành phố sớm một chút, và được nhìn người chị yêu nhiều hơn một chút. Kể ra, thú vị hơn cực khổ!
- Nhưng mà... - Kim Duyên tách ra khỏi cái ôm, ánh mắt e ngại nhìn Khánh Vân.
- Không có nhưng nhị gì hết. Em mau lên xe để chị chở đi làm, bằng không cả hai đều trễ!
Khánh Vân mở cửa bên ghế phụ lái, tư thế cung kính mời Kim Duyên lên xe, cô có chút lưỡng lự. Đời nào Thư ký lại để Giám đốc chở? Nhưng Khánh Vân cứ giục Kim Duyên lên xe, ngồi để chị chở.
Khánh Vân ngồi lên ghế lái, chồm qua cài dây an toàn cho Kim Duyên rồi nấn ná ở chỗ cô, làm Kim Duyên vừa ngại lại vừa khó hiểu. Gần như như vậy, hương thơm cùng hơi thở của chị chỉ cách chưa đến 5 cm, chỉ cần Kim Duyên hơi động một chút là có thể hôn Khánh Vân rồi.
*Chụt*
Khánh Vân trông vẻ mặt ngơ ngác của Kim Duyên, nhịn không được hôn lên môi cô một cái, lại còn như không đủ thoả mãn, hôn thêm hai cái mới trở về vị trí ngồi của mình, bình thản mà gài dây an toàn như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Xem như đây là phần thưởng cho công sức chị đến đây chở em đi làm đi.
Kim Duyên ngoài mặt dở khóc dở cười, nhưng trên trong lại ấm áp vô cùng.
- Có ai kêu chị qua đâu chứ, còn tự đòi phần thưởng... - Kim Duyên chỉ dám nói lí nhí trong miệng, nào dám bật ra thành lời với Giám đốc...
- Chứ không phải em cũng thích lắm sao? - Khánh Vân khởi động xe, ánh mắt mang ý cười nhưng không nhìn Kim Duyên, vì chị biết cô gái của mình đã ngại rồi, nhìn thêm thì cũng thích thật, nhưng để gương mặt đỏ ửng đó mà bước vào công ty thì có nhiều chuyện xảy ra lắm.
Vừa chạy được một đoạn, Khánh Vân lấy ra túi giấy đưa cho Kim Duyên, là phần thức ăn sáng mà chị đã chuẩn bị. Một buổi sáng mà chị đã cho cô nhiều bất ngờ đến như vậy, thật sự là Kim Duyên rất muốn khóc, nhưng trong tình huống này mà khóc thì có kì lạ quá không?
Khánh Vân thấy Kim Duyên nhận lấy túi thức ăn nhưng trầm mặc, không nói gì cũng không lấy ra ăn.
- Tại sao em không ăn đi? Ăn để còn kịp giờ làm nữa. - Khánh Vân còn lo lắng cho cô, một tay giữ vô - lăng, tay còn lại đưa sang nắm tay cô, truyền cả hơi ấm và sự an tâm cho Kim Duyên.
- ... Em muốn được ăn chung với chị. - Kim Duyên nhớ cái cảm giác được đút chị ăn như lần trước, muốn được làm lại một lần nữa.
Khánh Vân định từ chối vì chị đã ăn sáng rồi, đây là phần làm riêng cho Kim Duyên, nhưng mắt thấy cô đã đưa đến bên miệng, lại còn có vẻ chờ mong chị ăn. Khánh Vân phì cười, há miệng cắn một miếng nhỏ, chừa phần cho cô gái nhỏ của mình ăn.
Vì sự việc có hơi khác thường ngày nên Khánh Vân lái xe một mạch vào bãi giữ xe của công ty. Nơi để xe chuyên dụng của bộ phận cấp cao trong công ty là nơi riêng biệt so với nhân viên, thế nên nơi này ít người ra vào, đa phần là các chú bảo vệ lái xe của các sếp lớn nên nơi này ít người ra vào, cũng như được bảo vệ khá nghiêm ngặt.
Khánh Vân đậu xe vào một góc, không vội xuống xe mà chồm người sang ghế của Kim Duyên, hôn lấy đôi môi của cô. Kim Duyên lại không phòng bị, bị chị chiếm lấy đôi môi một cách điên cuồng, trong khi đây cũng xem là nơi công cộng, lỡ đâu có người nào nhìn thấy thì cả hai xác định là xong chuyện! Nhưng mà, không thể phủ nhận rằng, hành động của hai người họ bây giờ như thể là "vụng trộm", mang lại cảm giác kích thích xen lẫn sợ hãi, bù lại thì đây cũng là trải nghiệm khá mới mẻ đối với cả Khánh Vân và Kim Duyên.
- Chị không sợ người ta nhìn thấy sao? - Kim Duyên vừa được Khánh Vân buông tha, gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở rối loạn, cũng không quên chất vấn chị.
- Sẽ không ai thấy đâu, chị cố ý đậu xe vào góc khuất rồi. - Khánh Vân mỉm cười, tay đang đặt ở cổ của cô kéo lại gần mình, hôn một lần nữa rồi mới thả cô ra.
- Aaa, trôi son của em hết rồi! - Kim Duyên lướt mắt qua kính chiếu hậu, thấy phần son môi của mình đã bay đi đâu mất rồi, dù cô không tô màu son đậm nhưng có nó thì trông cô có sức sống hơn, vội lấy trong túi xách thỏi son mà tô, trong lòng còn muốn trách mắng Khánh Vân nhưng không nỡ.
Khánh Vân và Kim Duyên vừa bước vào công ty, cô tiếp tân liền chạy ra thông báo.
- Thưa Giám đốc, có cô Ngọc Tâm bên công ty NT tìm Giám đốc, đang ngồi ở phòng chờ ạ.
Khánh Vân và Kim Duyên không hẹn mà cùng khó hiểu, đôi mi khẽ nhăn lại để không ai nhận ra. Khánh Vân thì không biết tại sao Ngọc Tâm lại đến đây, công việc cũng đã xong, hợp đồng cũng hoàn thiện, trên cơ bản là không còn lý do gì gặp nhau, ngoại trừ cô ta có thêm hợp đồng mới muốn ký kết. Còn Kim Duyên, có lẽ là theo phản xạ khi nghe tên của "tình địch" nên trong lòng không thoải mái.
Cả hai cùng bước vào phòng chờ, Ngọc Tâm vừa thấy Khánh Vân liền mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng kéo dài bao lâu khi thấy Kim Duyên nối gót theo chị phía sau.
- Chào chị. Có chuyện gì mà chị đến tìm em sớm vậy? - Khánh Vân còn rất nhiều việc, với cả chị biết Kim Duyên không mấy thiện cảm với Ngọc Tâm, không biết bắt nguồn từ khi nào nhưng sự việc đêm đó ở Đà Lạt cũng để chị hiểu vài phần.
- Ừm... Chị có chút chuyện riêng muốn nói với em... - Ngọc Tâm lên tiếng, ẩn ý muốn Kim Duyên đi ra ngoài. Cô ẩn ẩn khó chịu trong lòng, không lẽ trưng cái mặt cho người ta đuổi mình? Nhưng Kim Duyên vừa định bước ra thì Khánh Vân đã khẽ nắm tay cô lại, khoảng cách giữa hai người không quá xa, Khánh Vân rất nhanh đã bắt kịp tay cô, còn xoa nhẹ như muốn làm dịu cô lại.
- Có chuyện gì thì chị cứ nói luôn đi. Nếu là về công việc thì em sẵn sàng trao đổi với chị tại đây, và Trợ lý của em sẽ ghi nhận lại.
- À, chị muốn rủ em đi ăn trưa đó mà, chúc mừng cho sự hợp tác của hai bên công ty.
Tiệc mừng thành công của hợp đồng này được định vào tối ngày mai, những người có mặt trong dự án lần này đều sẽ được tham dự, và sáng ngày mốt sẽ là buổi công bố sản phẩm phía công ty Ngọc Tâm. Hẳn là giờ này cô ta phải bận rộn lắm chứ.
- Nếu là việc này thì em xin phép, hiện giờ công ty còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Với lại, trưa nay em cũng có hẹn rồi.
Ngọc Tâm nghe xong đành ngượng ngùng ra về, còn Khánh Vân và Kim Duyên lại tay trong tay đi lên phòng làm việc.
Vừa vào đến nơi riêng tư, Khánh Vân đóng cửa lại, khoá chốt rồi kéo Kim Duyên vào lòng mình, ôm cô lại, cằm tì lên vai cô, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai.
- Sau này có khó chịu thì cứ nói với chị, không cần phải tự mình ẩn nhẫn chịu đựng như vậy. - Khánh Vân xoa lưng Kim Duyên, chị biết cô gái trong lòng mình luôn không có cảm giác an toàn, hơn ai hết, chị đang là người yêu của cô, phải để tâm đến cảm nhận của cô, dù cô không ép buộc hay nói ra nhưng chị tình nguyện làm vậy.
- Em không sao đâu mà. - Kim Duyên hưởng thụ cái ôm ấm áp từ Khánh Vân, đầu tựa vào lồng ngực của chị. Đúng là cô khó chịu vì sự việc ban nãy, nhưng không nên thể hiện ra ngoài, rất thiếu chuyên nghiệp cũng như ảnh hưởng đến việc hợp tác lâu dài của hai bên công ty.
- Để ý đến cảm nhận của bản thân một chút. Em không thoải mái thì chị cũng không dễ chịu gì.
Khánh Vân buông Kim Duyên ra, hai tay đặt bên hông của cô, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Kim Duyên thấy ánh mắt của chị vẫn trong trẻo và ấm áp như vậy, miệng không khỏi nở nụ cười. Khánh Vân nhìn người mình thương cười, kiềm lòng không được, tiến tới đặt một nụ hôn lên trán của cô, nhẹ nhàng nhưng trụ lại rất lâu.
- Sau này, có chị bên em, em cũng chỉ cần ở bên chị, những việc khác chị sẽ lo cho em.
Khánh Vân biết những lời hứa hẹn không đảm bảo được, huống chi họ chỉ mới xác định mối quan hệ được một ngày, chỉ là trong lòng chị muốn nói ra, muốn tâm tình cùng cô gái ở trước mặt. Khánh Vân không hiểu, hay thậm chí còn không đi tìm lý do rằng chị luôn tin tưởng và có một tình cảm đặc biệt dành cho Kim Duyên, chỉ đơn giản là muốn được ở cạnh cô gái này, chăm sóc và che chở, như vậy cũng làm chị mãn nguyện rồi.
Ngọt ngào cũng chỉ kéo dài được một chút, cả hai lại quay vào công việc đang chất chồng.
Thời gian nghỉ trưa, Khánh Vân đưa Kim Duyên đi đến nhà hàng mà mình hay ghé qua. Cả hai đang vui vẻ mà dùng bữa thì điện thoại của Kim Duyên reo lên, cô cầm điện thoại và nhìn tên người gọi, Kim Duyên nhìn nhiêu đó cũng đủ biết nội dung của cuộc gọi này là gì.
- Em đi nghe điện thoại một chút. - Kim Duyên nói với Khánh Vân rồi cầm điện thoại ra phía cửa sổ lớn mà nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Em nghe nè chị Ly.
- Cô em gái bé bỏng của chị ơi, tại sao phải để chị gọi chúc mừng mà không phải do em chủ động báo cho chị biết đây?
- ... Mới đây mà chị đã biết rồi sao? - Kim Duyên chỉ hỏi như vậy để có câu giờ, chứ biết tỏng là Trần Dương kể cho Hương Ly nghe.
- Chuyện gì chị cũng biết hết, nên em đừng hòng mà giấu chị. - giọng nói quyền lực của Hương Ly vang bên đầu dây bên kia làm Kim Duyên khẽ nuốt nước bọt. Đúng là không gì có thể giấu được Hương Ly...
- Em cũng tính báo với chị, chỉ là chưa có thời gian...
- Chị biết em đang bận với Khánh Vân, chị không trách em.
- Duyên, khi chị nghe Trần Dương nói rằng em và Khánh Vân ở cùng nhau, chị thật sự rất vui và muốn chúc mừng cho em. Chị tin tưởng vào ánh mắt và con tim của em, cũng rất có niềm tin rằng Khánh Vân sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Tới lúc em gái của chị được yêu thương rồi.
Kim Duyên nghe những lời Hương Ly nói, xúc động đến nỗi nước mắt đã rưng rưng ở khoé mắt. Quen biết bao lâu nay, Hương Ly làm rất nhiều chuyện vì cô, thậm chí còn quan tâm và xem cô như ruột thịt. Ở đời gặp được ai như Hương Ly đâu...
- Em cảm ơn chị, chị Ly.
- Nè, không được khóc nha. Em đã lớn rồi, có người yêu rồi, khóc là xấu lắm, là bị Khánh Vân bỏ đó. - Hương Ly nghe tiếng sụt sùi ở bên phía Kim Duyên, liền biết em gái mình mít ướt nên chặn trước. Làm chị cũng khổ lắm chứ đùa!
- Em biết rồi mà~ - giọng Kim Duyên cũng vì thế mà có phần nũng nịu.
- Haha, thôi, em nghỉ trưa đi, chị có việc phải đi nữa.
- Được, tạm biệt chị.
Kim Duyên cúp điện thoại, lau nước mắt còn đọng ở mi rồi quay gót bước về bàn ăn.
Khánh Vân khá là tinh ý, nhìn một chút đã thấy đôi mắt Kim Duyên ửng hồng nhưng không tiện hỏi, chỉ yên lặng mà gấp thức ăn cho cô, nhìn người yêu mình ăn mà trong lòng cũng vui.
Đến chiều tối, Khánh Vân chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang nói với Kim Duyên.
- Duyên, hôm nay anh Phong không về nhà, hay là em qua nhà ăn tối cùng chị đi?
- Ăn tối ở nhà chị sao?
- Ừ, bây giờ chị chở em đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. - Khánh Vân hình như rất mong chờ vấn đề này, không đợi Kim Duyên đồng ý đã khởi động xe chạy đi.
Kim Duyên đi phía trước lựa đồ, Khánh Vân đẩy xe theo sau, tiếp nhận từng món đồ mà Kim Duyên chọn rồi để vào xe. Người khác nhìn vào thấy cả hai ăn ý như vậy, lại xinh đẹp và cao ráo, không ai là không chú ý đến, nhưng đối với cả hai thì việc này đã không còn ngượng ngùng, họ đã là tâm điểm chú ý, bị nhiều người nhìn cùng một lúc cũng là chuyện thường nên rất vô tư mà lựa chọn thực phẩm.
Kim Duyên nhớ đến tối hôm đó mở tủ lạnh ở nhà của Khánh Vân, không có thức ăn gì nhiều, chỉ toàn nước uống, liền ghi nhớ mà mua rất nhiều, nào là thịt, cá, rau, cả gia vị cũng mua, lấp đầy phòng bếp một chút để nó đúng với bản chất của nó, chứ phòng bếp gì mà trống rỗng, nhìn thật chán!
Khánh Vân và Kim Duyên xách hai túi đồ to, khệ nệ đi vào nhà. Việc Kim Duyên làm là xếp đồ vào tủ lạnh trước, chọn ra các món cần chế biến cho bữa tối rồi còn lại đều cho vào tủ lạnh.
Khánh Vân đứng nhìn Kim Duyên tất bật, tựa như cô vợ nhỏ đang làm việc nhà thì hạnh phúc không thôi. Cảm giác có người vì mình mà chuẩn bị mọi thứ, ngôi nhà rộng lớn đột nhiên ấm áp hơn, Khánh Vân chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, nó đến một cách bất ngờ nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc cho chị, và chị thích điều đó.
Kim Duyên một bên nấu nướng, Khánh Vân một bên phụ, chỉ hơn một tiếng sau liền có một bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Kim Duyên bới cho Khánh Vân một chén cơm, ngồi ở phía đối diện, hướng ánh mắt mong chờ về phía chị, muốn xem thử cảm nhận của chị khi ăn món cô nấu sẽ như thế nào. Nhưng Khánh Vân cứ ăn miếng đầu lại nhăn mi, miếng thứ hai thì không nói gì, làm Kim Duyên cứ thấp thỏm lo sợ.
- Sao vậy chị? Ăn không ngon sao? - Kim Duyên không giấu được sự thất vọng trong giọng nói, dù rằng ngày thường cô rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình.
- Không phải, chỉ là chị cảm thấy mấy món này còn ngon hơn ở nhà hàng nấu. Sớm biết vậy đã đưa em về nấu cho ăn, khỏi phải chạy đi đâu xa xôi.
Khánh Vân cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc của mình, bật cười nói với Kim Duyên. Nãy giờ chị chỉ muốn thử cô, không ngờ lại để lộ nhiều vẻ đáng yêu như vậy. Nhưng mà khi nghe giọng cô buồn đi, thất vọng rõ rệt thì chị không muốn thử nữa.
- Aaa, vậy mà chị làm em sợ, em cứ tưởng em nấu không ngon! - tảng đá trong lòng Kim Duyên cũng buông xuống, tâm tình thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.
- Kim Duyên nấu ăn ngon lắm. Thế nên sau này, mỗi ngày đều nấu cho chị ăn nha. - Khánh Vân lại gắp một miếng thịt vào chén của Kim Duyên, chị cũng muốn vỗ béo cô một chút.
Đúng như Khánh Vân nói, Khánh Phong hôm nay không về nhà, thế nên ăn xong cả hai lại ngồi ở phòng khách xem ti vi mà quên cả thời gian, chỉ đơn giản là ôm nhau ngồi trước màn hình ti vi, xem chương trình hay thước phim ngắn vậy mà cũng tới 9h tối.
- Mới đây mà 9h rồi sao? - Kim Duyên vô thức mở điện thoại lên xem, không ngờ đã trễ đến vậy rồi. Ở cạnh Khánh Vân đúng là khiến cho Kim Duyên không có khái niệm về thời gian mà.
- Nếu đã trễ vậy rồi...hay tối nay em ở lại đây ngủ với chị luôn đi?
-----------------------------
Thử thách 60 ngày 60 đêm không ra chap ở các truyện đang viết, dù có bị đe dọa cũng không viết, có đem Sầu Riêng đi lăng trì cũng không viết, có ib kêu cũng không viết, có nắm đầu Sầu Riêng cũng không viết. Gét gô!!! 🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro