
21
Khánh Vân để Kim Duyên ngồi ở bàn ăn, tuyệt nhiên không cho cô phụ giúp mình nấu đồ ăn sáng.
Kim Duyên thuận thế mà nghe theo, ngồi nhìn bóng lưng của chị đang bận rộn vì mình, trong lòng cô có một cảm giác xúc động không nói thành lời. Từ việc chị gọi điện và phá giấc ngủ, đến khi chị nói với cô những lời tỏ tình mật ngọt, và bây giờ chính là nấu đồ ăn sáng cho cô. Kim Duyên còn nghĩ bản thân mình mơ, nhìn xuống bộ đồ của chị, vây quanh chóp mũi là mùi hương của chị, mọi thứ đều chân thực đến kì lạ. Cô ngồi ngẩn người với cả mớ suy nghĩ mơ ảo trong đầu mà không nhận ra là Khánh Vân đã làm thức ăn sáng xong, đã bưng để trước mặt cô rồi mà cô vẫn không nhận ra.
- Duyên...Duyên! - Khánh Vân tựa người vào chiếc ghế đối diện Kim Duyên, nhẹ giọng gọi cô.
- À...ừ, chị kêu em? Xong rồi sao? - Kim Duyên hoàn hồn, quýnh quáng mà tay chân lộn xộn. Khánh Vân phì cười, nhìn trông đáng yêu chết đi được.
- Bé, em làm gì mà thẩn thờ dữ vậy? Mới uống có một ngụm rượu mà đã say rồi sao? Hay là...em say chị hả?
Nét cười duyên của thiếu nữ mới lớn, e thẹn, ngượng ngùng, lại còn động tác vén tóc ra sau mang tai nữa kìa...
- Đâu...đâu có! Em...em chỉ là... - Kim Duyên bối rối đến không thể suy nghĩ ra câu từ hoàn chỉnh để nói, còn bị rợn người vì Khánh Vân. Đây là vị Giám đốc nghiêm nghị của cô đó sao?
- Haha, chị chỉ giỡn em thôi. Ăn sáng đi, không sẽ nguội đó.
Kim Duyên nghe vậy mới để ý hương thơm ở đầu mũi. Là một bữa sáng tựa phương Tây. Một miếng cá hồi áp chảo, trứng ốp la và bánh mì lúa mạch đen, có cả salad cùng sữa tươi. Không quá nhiều cũng không phải cao lương mỹ vị nhưng lại hấp dẫn Kim Duyên, làm cô nổi lên cơn thèm ăn.
- Em ăn đi, chị có làm sữa chua để trong tủ lạnh, một chút nữa em muốn ăn bao nhiêu cũng có.
Kim Duyên lặng người. Cô không biết là do chị quá tinh tế hay do cô nhạy cảm. Những món ăn mà Khánh Vân làm là những món không quá nhiều calo, vừa bổ sung dinh dưỡng lại không sợ tăng cân quá nhiều. Hình ảnh một Kim Duyên mũm mỉm những năm cấp hai còn ám ảnh cô đến bây giờ, thế nên cô rất chú trọng việc ăn uống. Không thể ngờ đến bữa sáng dinh dưỡng của Khánh Vân, lại còn là lần đầu tiên mà chị làm cho cô ăn, thật là xúc động không thể nói thành lời...
- Hm...sao lại ngẩn ngơ nữa rồi? Như vậy thì biết bao giờ mới ăn sáng xong? - Khánh Vân vừa nói, vừa chậm rãi đi đến bên cạnh cô, cúi xuống thì thầm vào tai Kim Duyên.
- Hay là...để chị đút em ăn? - còn tặng thêm cả một nụ hôn vào má, làm da mặt cô vốn đỏ ửng lại càng thêm xuân sắc.
- Không...không cần đâu! Em tự ăn được mà! - Kim Duyên nói rồi liền cuống cuồng cầm muỗng lên, nhưng cơ thể lại phản chủ, cầm lên thì bị run tay nên rớt, cứ mấy lần như vậy vẫn là không cầm được. Kim Duyên giận bản thân mình đã quá xúc động rồi.
- Haiz, chị đã nói là để chị đút cho mà. Ăn nhanh đi rồi còn làm việc khác nữa.
Khánh Vân nói rồi ngồi ghế ngay bên cạnh cô, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay cô, kéo con người còn đang bối rối ngồi vào lòng mình.
- Á! - Kim Duyên sợ hãi, theo quán tính liền lấy tay câu cổ Khánh Vân để không bị té.
- Rồi, yên lặng ngồi đây, chị đút cho em ăn. - còn phòng bị Kim Duyên sẽ trốn thoát, chị một tay vòng qua sau ôm lấy eo cô, một tay giữ chặt cánh tay của cô, khoá cô trong lòng cho khỏi chạy đi đâu. Khánh Vân nở nụ cười đắc thắng, vì chị đang có cảm giác tự hào, như thể ôm một cục vàng trong lòng mình vậy.
Kim Duyên nhìn thấy nụ cười của Khánh Vân thì trong lòng nổi lên một trận hạnh phúc. Thì ra, Giám đốc của cô lại ngọt ngào như vậy. Cô nhìn sâu vào mắt chị, nơi ý cười hiện rõ và cả hình bóng của cô trong đó, không nhịn được mà hôn nhanh lên má chị rồi dứt ra.
- Haha, Kim Duyên, hôn chị mà em ngại đến vậy sao? - Khánh Vân đưa tay lên nựng má cô, thích thú với cảm giác mềm mịn trong tay nên chuyển sang vuốt ve phần thịt đó mà không muốn buông tay.
- Ưm... Ăn...ăn sáng đi! Chẳng phải chị nói có việc phải làm sao? - miệng thì nói vậy nhưng cô cực kì hưởng thụ động chạm nhẹ nhàng của Khánh Vân, thiếu điều còn muốn trở thành mèo con mà dụi đầu vào tay chủ nhân.
- Được. Vậy Duyên ăn ngoan nha, để chị Vân đút em ăn~
Cái kiểu xưng hô kèm theo giọng điệu nũng nịu ấy làm cô nổi hết cả da gà nhưng lại vô cùng thích thú. Cá tình này của Giám đốc, hẳn là chưa ai nhìn thấy qua nhỉ? Nếu không họ sẽ bị "bội thực" mất! Hình ảnh lạnh lùng và quyết đoán của Giám đốc không có gì xa lạ, nhưng một Khánh Vân đáng yêu và luôn nở nụ cười như thế này thì mấy ai được thấy đâu. Kim Duyên tự cảm thấy mình may mắn.
Khánh Vân cứ đút cho Kim Duyên ăn, hết muỗng này rồi lại thêm muỗng khác, mà cô cũng ngoan ngoãn ăn hết những gì chị đút cho, còn luôn miệng khen ngon làm mũi Khánh Vân sắp nổ tung vì phình quá to.
- Sao chị không ăn đi? Để em tự ăn được rồi. - Kim Duyên nói rồi muốn giành lấy cái muỗng trên tay Khánh Vân nhưng bị chị giật ra, không cho cô đụng vào.
- Chị chỉ cần nhìn em ăn cũng no rồi. - Khánh Vân ôm eo Kim Duyên chặt hơn khi thấy cô có ý định chồm đến dĩa đồ ăn ở phía đối diện.
- Giám đốc à, bao tử của chị không tốt, ăn uống không điều độ, và nhất là hay bỏ bữa sáng, "uống rượu" thay bữa ăn thì bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu đi đó.
Khánh Vân nhìn cô, đôi mắt của cô như đang trách móc chị không biết lo cho bản thân mình, à mà cô cũng nói ra luôn rồi. Khánh Vân mỉm cười một cái rồi hôn vào gò má cô.
- Haiz, biết rồi thưa cô Trợ lý của tôi ơi. Đút em ăn xong thì chị sẽ ăn, được chưa? - Khánh Vân nhìn Kim Duyên gật gật đầu, như một bé mèo ngoan ngoãn thì cầm lòng không nổi, lấy tay véo gò má đến đỏ ửng của cô mới hài lòng.
- Chị cứ làm vậy thì mặt em sẽ bị méo đi đó! - Kim Duyên xoa xoa gò má của mình, giở giọng trách móc.
- Méo thì chị cho tiền đi chỉnh lại! Em không cần lo lắng!
- Hừ, xem người có tiền nói chuyện kìa!
Kim Duyên ăn xong thì Khánh Vân nào chịu để cô yên, nhất định đòi hỏi cô phải ngồi nhìn mình ăn.
Xong xuôi hết cả, Kim Duyên giành phần rửa chén, nhưng Khánh Vân đã nhanh tay hơn một bước, đem tất cả chén dĩa bỏ vào máy rửa rồi dắt tay Kim Duyên ra ngoài phòng khách ngồi.
Ghế sofa rộng và dài, nhưng Khánh Vân và Kim Duyên lại ngồi sát vào nhau nhưng thể chiếc ghế này thật nhỏ hẹp. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cảm giác hạnh phúc ngập tràn vây lấy cả hai. Tựa như mối tình thời học sinh, chỉ cần nắm tay nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau cũng đủ để nở nụ cười. Ánh mắt hai người giao nhau, không hẹn mà đều đem đối phương khảm sâu vào ánh mắt, hằn lên tâm trí của kẻ đang say trong men tình. Khánh Vân đưa tay lên vén lại mái tóc của Kim Duyên, nhẹ giọng nói với cô.
- Duyên, chị biết em luôn không có cảm giác an toàn, chị không biết quá khứ của em như thế nào để khiến em phải phòng bị bản thân như vậy. Nhưng hãy để chị được chăm sóc cho em, để chị được thấy em vui vẻ mỗi ngày, để chị được yêu em. Tin tưởng chị, được không?
Bàn tay chị ở gò má cô, ban đầu chỉ muốn chạm vào, nhưng bây giờ lại có thêm công việc là lau nước mắt của cô. Phải, Kim Duyên khóc, khóc vì xúc động, khóc vì người mình luôn tâm niệm chủ động quan tâm và hứa hẹn với mình, và khóc vì đối phương là Khánh Vân.
- Cô bé, tại sao lại khóc rồi? Chị không thích nhìn thấy em khóc đâu, dù có hạnh phúc hay xúc động cũng phải cười, cười thật tươi vì luôn có chị bên cạnh em, hiểu chưa?
Còn đòi hỏi gì nữa? Kim Duyên không biết là do ông Trời đang muốn bù đắp những thương tổn ở quá khứ cho cô hay không, lại mang định mệnh cho cô gặp được Khánh Vân, mà chị lại có tình cảm với cô như vậy, phải biết là những người như Khánh Vân rất ít khi nói lời tâm tình ngọt ngào đến vậy, nhưng vì cô mà chị không ngại làm hủ mật để cô thưởng thức. Thật là ngày càng khiến Kim Duyên yêu Khánh Vân đến chết mất!
- Em biết rồi~ - Kim Duyên ngừng khóc, nở nụ cười tươi như ý muốn của chị, đưa tay lên chạm vào tay chị mà trong lòng vẫn còn lâng lâng.
- Chuyện quá khứ...khi nào thời điểm thích hợp em sẽ kể cho chị nghe, còn bây giờ em chưa chuẩn bị...
- Không sao, chị không ép em, em có thể kể hay không đó là quyết định của em, nhưng khi em muốn kể chị nghe thì chị sẵn sàng nghe cho bằng hết!
Khánh Vân trấn an Kim Duyên, hôn lên vầng trán của cô.
- Chị tôn trọng em!
Sau cuộc trò chuyện đó, Khánh Vân đề nghị xem phim. Chị không thường có thói quen xem phim trên Netflix cho lắm nên cũng không đăng kí tài khoản, liền nhớ đến những người anh chị và bạn bè mình, chị nghĩ các cặp đôi đó rất hay xem Netflix!
Khánh Vân không gọi cho Khánh Phong, vì biết tỏng giờ này hai người anh đang ôm nhau ngủ say, tính toán chắc giờ trưa mới dậy.
Gọi Mâu Thủy thì lại có giọng nói khác, Khánh Vân nghe quen lắm nhưng không tài nào nhớ nổi, mà để có thể cầm điện thoại và nghe giùm thì chỉ có chị dâu Hương Ly thôi, thế là bỏ qua thêm một người nữa.
Phương Khánh và Nam Em thì không hay xem phim, vì ngày nào Phương Khánh rảnh rỗi sẽ đến quán coffee mà quấn lấy Nam Em. Tiếp tục đến người tiếp theo.
Phương Anh và Ngọc Thảo chắc chắn đang bận túi bụi ở bệnh viện, còn không thì đi dạo chơi ở công viên giải trí.
Còn một cặp nữa - Mỹ Nhân và Mỹ Duyên!
- Alo? - Mỹ Nhân bất ngờ khi Khánh Vân gọi cho cô vào ngày nghỉ như thế này.
- Nhân, mày cho tao mượn tài khoản Netflix một ngày đi.
Mỹ Nhân ở đầu dây bên kia sửng sốt, không hiểu bạn mình có đang nói thật hay không. Khánh Vân bình thường là người cuồng công việc, không bao giờ xem phim vào ngày nghỉ như thế này.
- Lạ à nha! Hôm nay mày muốn coi phim trên Netflix? Tao có nghe lầm không đó Vân?
- Mày có cho mượn hay không thì nói một tiếng, thắc mắc nhiều làm gì?
- Haha, sao nóng tính vậy? Được rồi, để tao nhắn tin tài khoản cho.
Khánh Vân cúp máy với tâm trạng khôg mấy vui vẻ, trong khi Kim Duyên ngồi bên cạnh nhìn chị người yêu loay hoay mà nhịn cười.
- Chị cần gì phải gọi hết người này đến người kia? Tự đăng kí là được rồi mà.
- Chị chỉ muốn cùng em xem Netflix một ngày hôm nay thôi, những ngày sau chị sẽ lấp phòng chiếu phim cho em xem. - Khánh Vân hất mặt lên, tỏ ý mình cưng chiều người yêu và muốn được thưởng.
- Không cần tốn kém đến vậy đâu mà, chúng ta cũng không có thời gian để xem phim đâu. - Kim Duyên không muốn Khánh Vân phung phí tiền, vì dù sao họ cũng còn rất nhiều công việc, không cần tốn kém vì những việc không thường xuyên làm.
- Được, nghe theo em.
Khánh Vân chợt nhận ra bản thân có chút cảm giác "nghiện", chị nghiện cái cảm giác môi mình tiếp với môi cô, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà chị từng trải qua. Thế nên, cứ kết thúc một cuộc trò chuyện, chị lại hôn cô một cái, không trán thì má, mà chắc chắn là phải có hôn môi.
Chỉ mới xác lập mối quan hệ, vậy chị đã hôn cô bao nhiêu lần rồi?
Khánh Vân chẳng hiểu nhiều về phim nên chọn đại một bộ rồi cả hai cùng ngồi xem. Cả hai cứ xem hết bộ này đến bộ khác, từ phim hài đến hoạt hình (?) và rồi Kim Duyên thiếp đi lúc nào không hay.
Khánh Vân đang xem phim, bỗng cảm thấy vai mình có sức nặng đè lên, thì ra là Kim Duyên đã ngủ mất rồi. Chị cũng khẽ khàng cầm điều khiển ti vi rồi tắt nó đi. Nhìn sang người đang dựa vào mình, Khánh Vân không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ ngắm nhìn cô một lúc rồi cùng cô chìm vào mộng đẹp.
Khánh Phong và Trần Dương tầm đầu giờ chiều là về nhà. Vừa bước vào, cả hai không hẹn mà cùng há hốc mồm với cảnh tượng xảy ra trước mắt.
- Cái... - Khánh Phong vừa hốt hoảng, tính la lên thì Trần Dương đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng Khánh Phong lại.
- Yên lặng và đi lên lầu! Mau!
Thấy Khánh Phong còn cuống quít, Trần Dương một phát đã vào mông Khánh Phong rồi kéo anh lên phòng.
Đợi đến khi cả hai đóng cửa phòng rồi thì Khánh Vân mới chậm rãi mở mắt. Thật ra thì từ lúc họ bước vào thì chị đã thức rồi, chỉ là trông chờ phản ứng của họ nên không mở mắt ra. Đúng như chị dự đoán, Khánh Phong rất bất ngờ và nếu không có Trần Dương thì chắc hẳn sẽ gọi chị dậy mà chất vấn mất. Trần Dương, có thể nói là người kiềm chế được Khánh Phong tốt nhất, tốt hơn cả ba mẹ!
Khánh Vân nhìn sang, thấy Kim Duyên vẫn còn đang ngủ và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, chị cưng chiều mà vuốt tóc cô, đỡ cô nằm xuống, gối đầu lên đùi mình. Kim Duyên khi đó có động đậy đôi chút, nhưng cũng rúc vào lòng Khánh Vân mà ngủ tiếp, chắc hẳn là vì những hiểu lầm mà khiến giấc ngủ của cô bị ảnh hưởng, nên bây giờ muốn ngủ bù.
Đến tầm chiều tối, Khánh Vân chở Kim Duyên đi ăn, rồi lại luyến tiếc chở cô về nhà.
- Nè, đừng vô nhà sớm, ở lại với chị một chút đi~ - Khánh Vân không biết từ đâu lại giở giọng nũng nịu, cầm lấy tay Kim Duyên lắc lắc làm cô phì cười lên.
- Vô nhà sớm, ngủ sớm thì ngày mai mới đi làm sớm được chứ! Em mà đi trễ mắc công Giám đốc trách rồi trừ lương em nữa.
- Ai dám trừ lương em!?
- Thì cái con người này nè, con người mà thường ngày luôn nghiêm nghị, tự nhiên hôm nay lại trẻ con trước mặt em nè. - Kim Duyên đẩy đẩy đầu mũi Khánh Vân làm chị nhăn mi lại.
- ... Hay là em qua nhà chị ngủ đi, sáng mai chị chở em đi làm, như vậy sẽ không sợ bị trừ lương. Hay là chị ngủ ở nhà em cũng được!
- Nhà em nhỏ lắm, không xứng tầm với Giám đốc đâu. Nên là bây giờ Giám đốc mau về nhà đi, còn phải giải thích với anh Khánh Phong nữa.
Kim Duyên còn nhớ lúc cả hai vừa thay đồ và định đi ăn thì Khánh Phong đã hấp tấp chạy ra, mặc cho Trần Dương cố kéo Khánh Phong về phòng. Đáp lại cái đầu đang đầy ấp những thắc mắc cùng tò mò của anh, Khánh Vân chỉ nói một câu rồi cầm tay Kim Duyên dẫn đi ra ngoài.
- Kim Duyên là người yêu của em!
Chỉ vì câu nói gây chấn động đó mà Khánh Phong đã im lặng, kéo Trần Dương vào phòng mình rồi hú hét thật lớn, rằng anh rất vui vì cuối cùng Khánh Vân cũng đã tìm được một người mà em mình có thể chia sẻ và yêu thương, không còn vướng bận tình đơn phương cũ, và hơn hết chính là việc người yêu của Khánh Vân là Kim Duyên, mà anh lại hoàn toàn tin tưởng cô nên mới có phản ứng thái quá như vậy.
- Hừ, có gì đâu mà giải thích? Chị đã nói rõ ràng vậy rồi mà. Anh hai sẽ không phản đối chị quen em đâu. - Khánh Vân hiểu Khánh Phong. Tuy bề ngoài vô tư vô lo, lại còn có tính nết trẻ con nhưng anh vẫn luôn là người anh tốt nhất, sẵn sàng ủng hộ mọi việc Khánh Vân làm.
- Đó là việc của gia đình chị. Bây giờ thì về đi.
- Đừng có tiếng trước tiếng sau đuổi chị về được không?
Ái chà, cái kiểu làm nũng này lại xuất hiện rồi. Kim Duyên quên mất việc quay phim lại, để khi vào công ty thì mọi người đều ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O hết cho mà xem.
- Chứ chị muốn như thế nào?
- Ít nhất cũng phải hôn tạm biệt~
Khánh Vân chu môi ra sẵn, Kim Duyên cũng chiều lòng chị, rướn người lên tính hôn một cái cho xong. Nhưng Kim Duyên tính thì sao bằng Khánh Vân tính! Chị vươn tay ôm lấy cô, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Kim Duyên biết mình bị chị lừa gạt rồi! Bảo hôn một cái mà sao cứ *chụt chụt* liên tục vậy? Hơn mười cái rồi nha!!!
- Cảm ơn em. Duyên của chị ngủ ngoan nha! Chị về đây!
Khánh Vân buông Kim Duyên ra sau khi chị "đòi hỏi" xong, mắt thấy cô có vẻ sát khí nên chị nhanh chân chạy thoát thân trước!
Kim Duyên thấy Khánh Vân đi rồi cũng đâu thể nói gì, quay gót vào nhà và kết thúc một ngày bằng nụ cười mãn nguyện trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro