Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Hiện tại, Khánh Vân cùng Kim Duyên đang cùng nhau ở chung một giường, cùng nhau ngồi tựa lưng vào thành giường, riêng Kim Duyên lại muốn chui rúc vào lòng Khánh Vân, và đương nhiên là cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Khánh Vân đương nhiên sẽ vì em mà làm tất cả, choàng tay qua vai mà kéo em tựa vào lòng mình, điều đó khiến Kim Duyên cười khúc khích không thôi. Thật không ngờ, Khánh Vân lại là người ấm áp và lãng mạn đến vậy!

Kim Duyên yên lặng trong lòng Khánh Vân, thầm nghĩ nếu không có những chuyện vừa rồi xảy ra thì cô có bày tỏ tình cảm với em hay không, và em có nhận ra được tình cảm của cô hay không? Nhân duyên do trời định, duyên số cũng được sắp đặt, dây tơ hồng có lẽ cũng đã gắn lên ngón áp út của hai người nên mới khiến Kim Duyên cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Khánh Vân thể theo yêu cầu của em mà kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe, từ lúc cô vào làm bảo mẫu cho em rồi đến lúc làm bánh cùng nhau, kể về lúc em bị tên biến thái làm tổn thương đến tinh thần và khiến cô bị đuổi việc. Khánh Vân còn kể rất chi tiết sự việc mà em vừa khóc vừa chạy đến tìm cô, kể lúc em vòi vĩnh đòi cô phải ngủ lại chung, và còn rất nhiều việc khi cô làm bảo mẫu cho em, chỉ trừ mỗi việc lần đầu gặp em thì cô đang là kẻ trộm...

- Oh...hèn gì em thấy chị quen thuộc như vậy, không giống cảm giác như những người khác. - Kim Duyên không ngờ cảm giác của em đúng đến vậy. Khánh Vân đối với em không chỉ thân quen mà còn là mối liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ, muốn để Kim Duyên nghĩ Khánh Vân là cấp dưới của mẹ thôi thì cũng khó tin.

- À mà, tại sao chị đang làm bảo mẫu cho em, rồi lại còn làm cấp dưới của mẹ em?

- Tại vì mẹ em vô tình thấy chị đọc sách về kinh doanh và ngỏ ý hỏi chị có muốn tìm hiểu và làm việc cho dì hay không. Từ đó đến giờ, vì không hoàn thành chương trình học, nhà cũng không có điều kiện nên chị không bao giờ nghĩ đến cảnh có thể được làm việc ở một công ty lớn như công ty của mẹ em. Nhưng đúng là Trời đã sắp đặt cả rồi, chị có thể được làm việc cho mẹ em, mà còn có thể chỉ dẫn cho em công việc. Lúc đó chị không cần gì hơn. - Khánh Vân xoa xoa bả vai của em, nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

- Oh... - Kim Duyên ồ lên một tiếng rồi bỗng nhiên em nhìn xuống thân thể của mình.

Từ lúc thức dậy đến giờ đã có quá nhiều chuyệm xảy đến nên làm em không để ý đến bản thân mình. Hiện giờ, em chỉ mặc duy nhất mỗi áo choàng tắm dài qua gối, và bên trong là hoàn toàn 'trống trơn'.

- Áaaaaaaa! Quần áo của em!? - Kim Duyên hốt hoảng nhìn Khánh Vân, tay còn kéo hai bên vạt cổ áo lại vì nó hở đến mức có thể nhìn thấy được cảnh xuân sắc và đầy sức sống bên trong.

- Chị đã nói rồi, hồi tối Gia Khang muốn cưỡng bức em, hắn và đám bạn của hắn cho em uống thuốc kích dục. Chị vì được chủ quán rượu và chị Thanh Phương giúp đỡ nên mới có thể cứu được em. Lúc chị nhìn thấy em thì em đang trong tình trạng ý thức rồi, còn liên tục hô nóng, chị không thể giúp em thoát khỏi tình trạng 'cấp bách' đó, cho nên mới để em vào bồn nước lạnh... Nhưng mà em yên tâm đi! Chị tuyệt nhiên không hề nhìn, không lợi dụng tình thế như vậy mà nhìn em đâu!

Kim Duyên phì cười khi thấy Khánh Vân mặt đỏ, tay và đầu đồng thời lắc lắc phủ nhận. Em còn chưa buộc tội hay tra khảo cô mà, cô cần gì phải làm như vậy? Cùng lắm, bây giờ cũng đã xác định được tình cảm rồi, Khánh Vân muốn nhìn thì cũng đâu có gì sai trái đâu...

- Chị Vân, em cũng chưa nói gì mà. Hay là...chị có tật giật mình? - Kim Duyên giả vờ liếc liếc nhìn Khánh Vân.

- Không...không có! Chị thật sự không có đâu mà! Em tin chị đi...

Kim Duyên nhìn Khánh Vân như cầu khẩn thì thấy cô thật đáng yêu, liền vòng tay ôm eo cô lại, đầu lại dúi đầu vào lòng ngực cô mà hưởng thụ. Kim Duyên dù đã biết được mọi việc nhưng em vẫn cảm thấy tiếc nuối, phải chi em biết sớm hơn thì em đã được sở hữu 'hơi ấm' này rồi. Nằm ở trong lòng Khánh Vân, Kim Duyên thoải mái mà thở dài một hơi, trực tiếp xem cô là của riêng mình mà tùy ý ôm ấp.

- Hì hì, em tin chị mà! - Kim Duyên thích thú, dùng ngón tay vẽ vời vài vòng tròn lên ngực Khánh Vân.

- Mà Duyên nè, chị hỏi em một câu được không? - Khánh Vân có chút dè chừng mà hỏi Kim Duyên.

- Ừm, chị hỏi đi.

- Khi nãy chị tỏ tình em, tại sao...em lại... - Khánh Vân chỉ muốn đề cập đến nụ hôn khi nãy. Thật ra thì cô muốn hỏi em là em có chấp nhận lời tỏ tình của cô hay không, vì em và cô cũng chỉ mới hôn nhau, cũng có thể xem là lời đồng ý từ em không? Ban nãy em chỉ nói là muốn thử cảm giác ấy, cô cũng vì xuôi theo em nên mới...chứ chưa nghe em nói gì cả, việc em nằm lên người cô như bây giờ cũng là tư thế quen thuộc mà cả hai khi đó vẫn hay làm. Kim Duyên cùng vì nói là em muốn có cảm giác như nằm cạnh mẹ, mà những lúc đó mẹ em mệt nên em không muốn làm phiền mẹ. Khánh Vân đóng cả vai là mẹ của em sao?

- Lại như thế nào? - Kim Duyên để ý, hình như em rất thích nhìn cô đỏ mặt, bằng không tại sao cứ thích chọc cô vậy?


- Lại...lại...hôn chị.

- Chị không thích sao? - Kim Duyên bật dậy từ trong lòng của Khánh Vân, mặt đối mặt với cô.

- Không...không...

- Không thích hả? - Kim Duyên nhăn mi lại, tay còn vỗ mạnh lên ngực trái của cô. Hừ, đã dẫn dụ em như vậy mà còn nói không!?

- Không phải...đương nhiên là chị phải thích rồi. - Khánh Vân ngượng ngùng mà cúi đầu. Cô làm sao vậy nè! Từ khi nào Khánh Vân lại trở nên dễ dãi và hay đỏ mặt như vậy chứ? Cơ mà cũng chỉ có em mới khiến cô thành ra như vậy.

- Vậy chứ chị muốn nói gì? - Kim Duyên nghe được điều mình muốn thì liền trở về lại trong lòng Khánh Vân, lần này em lại chuyển hướng đến hõm cổ của cô, thuận tay cởi luôn cái nút áo được cài sát đến cổ của cô. Kim Duyên chỉ muốn Khánh Vân được dễ thở hơn thôi, nhưng Khánh Vân lại có suy nghĩ khác...

- Duyên, em làm gì vậy? - Khánh Vân cầm tay của em lại, định ngăn hành động của em.

- Em chỉ muốn chị được dễ thở hơn thôi mà. - Kim Duyên bật cười, nhưng vừa sờ tay đến áo của cô thì lại cảm thấy ẩm ẩm. Kim Duyên lại đưa tay sờ soạng khắp nơi làm Khánh Vân sợ đến tay chân luống cuống, nửa muốn ngăn em lại, nửa thì không...

- Tại sao áo của chị lại ướt như vậy? - vì khi Kim Duyên gối đầu lên người Khánh Vân thì phần tóc của em đã ngăn cách nên không để ý đến.

- À thì, tối qua chị bế em ra đây có bị ướt chút ít.

- Vậy sao không thay đồ? Lỡ bị cảm lạnh rồi sao? - Kim Duyên thật không hiểu Khánh Vân đang nghĩ gì. Cô có thể lo lắng cho em, có thể chăm sóc cho tấ cả mọi người nhưng lại không để tâm đến bản thân sao?

- Vì em đã giữ tay chị lại, chị không nỡ...

- Ngốc quá! - Kim Duyên vừa thương vừa trách cô, vì em mà cô lại mặc quần áo bị thấm nước cả đêm.

- Duyên, quay lại chủ đề lúc nãy đi.

- Được, chị muốn em nói gì?

- Em có thể...cho chị một đáp án được không?

- Đáp án? Chẳng phải em đã trả lời chị rồi sao? - đã đến mức này rồi mà cô còn nói như vậy sao?

- Ừm...thì...

- Chị Vân, nếu chị thích em thì em sẽ dành một chỗ trong tim mình cho chị, nhưng mà em cũng muốn quan sát thái độ của chị một thời gian! - Kim Duyên bỗng nhiên muốn thách thức Khánh Vân thêm một thời gian. Ai bảo xung quanh cô chỉ toàn là ong bướm chứ!? Kim Duyên đã tin tưởng Khánh Vân rồi, nhưng những cô gái khác thì em không rõ, biết đâu họ lại có ý định với Khánh Vân của em thì sao?

- Thật...thật sao?

- Em cũng như chị, không muốn đem chuyện tình cảm ra mà đùa giỡn! Còn bây giờ thì... - Kim Duyên nói giữa chừng thì ngáp một tiếng, ban nãy khi em thức giấc giữa chừng cũng chỉ mới gần bốn giờ sáng thôi, còn chưa đủ giấc.

- Em buồn ngủ sao? Vậy thì ngủ đi. - Khánh Vân thấy em như vậy thì biết em buồn ngủ rồi, bước xuống giường để trải lại giường ngủ cho em.

- Ấy ấy, chị định đi đâu? - Kim Duyên thấy Khánh Vân có ý định rời đi thì giữ tay cô lại.

- Thì để cho em ngủ. - Khánh Vân tỉnh bơ mà trả lời.

- Khánh Vân à, chị là người khiến em phải thức giấc giữa chừng, nên là chị phải chịu trách nhiệm với giấc ngủ của em.

Hiện tại thì Kim Duyên đang nằm nghiêng hẳn một bên, cổ áo trễ sâu xuống nay lại càng như mời gọi ánh mắt của Khánh Vân vậy. Khánh Vân nhìn em, bàn tay thon dài của em đang cầm ấy cổ tay của cô, có thể xem là đang mời gọi cô không đây?

- Ừm...chị chỉ muốn đi thay đồ thôi mà... - Khánh Vân nghe Kim Duyên ban nãy nói quần áo cô bị ẩm thì Khánh Vân mới để ý, đúng là mặc như vậy có hơi khó chịu thật nên cô muốn thay nó ra.

- Vậy đi nhanh một chút. - Kim Duyên thấy cô không có ý định rời khỏi phòng này nên mới buông tay cô ra, nằm thẳng người lại tỏ vẻ muốn ngủ.

Khánh Vân thay đồ rất nhanh, nhưng phần lớn thời gian là để rửa mặt, rửa cho bớt đỏ và cũng để thanh tịnh lại... Khánh Vân thấy hỉnh của Kim Duyên khi nãy, quả thật có chút không kiềm chế được, hương thơm của em tựa như xuân dược mà dẫn dắt cô và tựa như muốn cùng nhau cầu hoan vậy...

Khánh Vân cũng mặc áo choàng tắm giống em, nhẹ nhàng bước ra vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Cô khẽ đi đến bên cạnh giường, có chút lưỡng lự không biết nên làm gì.

- Mau lên đây đi. - đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng Kim Duyên lại ra lệnh khiến Khánh Vân vẫn răm rắp mà nghe theo.

Khánh Vân cũng từ từ ngồi xuống giường, cẩn thận nằm xuống, nhưng ngay khi cô vừa nằm xuống thì em đã ôm lấy cô.

- Ôm em ngủ đi.

Khánh Vân thời khắc này lại tựa như một nô lệ mà nghe lời chủ nhân, không dám sai phạm dù chỉ là một chút. Nhưng nô lệ như thế này...có phải là hơi sung sướng không?

Cả hai ôm nhau ngủ đến hơn bảy giờ thì Khánh Vân mới tỉnh dậy. Bình thường dù có mệt mỏi hay thế nào thì Khánh Vân vẫn duy trì thức giấc lúc sáu giờ sáng, nhưng hôm nay lại phá lệ, mà những điều phá lệ thì chỉ có những người ngoại lệ mới làm được.

- Thôi rồi... - Khánh Vân vì hạnh phúc quá mà quên mất mình còn phải đi làm, cô vội lấy điện thoại gọi cho Bảo Trân.

- Alo, Bảo Trân, tôi xin phép đi trễ một chút được không?

- Hửm? Tối qua tôi đã nhắn tin cho cô là tôi cùng chị của mình đi du lịch một thời gian nên cũng nhắn cô nghỉ rồi mà, cô không xem tin nhắn sao? - Bảo Trân buồn cười nói trong điện thoại.

- Hả?

- Haha, nhưng cô yên tâm đi, tôi vẫn sẽ giữ nguyên tiền lương tháng này cho cô. Thế nên cứ yên tâm mà nghỉ đi, xem như cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi vài ngày.

- Vậy cảm ơn cô, Bảo Trân.

- Không có gì. Cố gắng tận hưởng đi nhé!

- Ừ, cô cùng Bảo Trang đi chơi vui vẻ.

- Ưm...mới sáng sớm mà chị gọi điện cho ai vậy? - Khánh Vân tuy nói rất nhỏ nhưng cũng đã làm kinh động đến giấc ngủ của Kim Duyên.

- Chị tính gọi điện để xin Bảo Trân chi đi làm trễ, nhưng không ngờ cô ấy lại cho chị nghỉ vài ngày vì cô ấy cùng chị gái muốn đi du lịch.

- Ừm... - Kim Duyên ậm ừ rồi tiếp tục vui đầu vào lòng Khánh Vân mà ngủ.

Khánh Vân cưng chiều vuốt lại tóc của em rồi lại tiếp tục một cuộc gọi cho Ngọc Ngân.

- Alo? Gọi tôi sớm vậy Khánh Vân?

- A, có chuyện này muốn nhờ cô được không?

- Chuyện gì? Cô cứ nói đi, nếu được thì tôi sẽ giúp cô mà.

- Ừm...cô có thể nào mang một bộ đồ đi làm của Kim Duyên đến khách sạn trên quán rượu giúp tôi không?

- Hả? - Ngọc Ngân ở đầu dây bên kia như bị chấn động.

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích với cô sau. À mà, tiện thể có thể cho tôi mượn luôn một bộ đồ của cô luôn được không?

- Được chứ. Cô nhắn cho tôi số phòng đi, tôi với Hảo sẽ đến ngay.

- Được, cảm ơn, xin lỗi vì mới sáng sớm mà đã làm phiền hai người rồi...

- Không có việc gì đâu mà.

Khánh Vân cúp điện thoại của Ngọc Ngân xong thì Kim Duyên cũng đã hơi hé mắt nhìn cô.

- Ưm...thật không muốn đi làm mà! Tất cả là đều tại chị hại em lười biếng!

- Ơ? - Khánh Vân buồn cười với cái suy nghĩ này của em.

Uớc chừng hơn hai mươi phút sau thì Ngọc Ngân và Tú Hảo đã mang đồ đến cho hai người.

- Oh...hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao?

Ngọc Ngân cùng Tú Hảo đều bất ngờ khi thấy Khánh Vân và Kim Duyên đều chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, mà nơi đây lại là khách sạn, bên dưới còn là quán rượu... Thật không khỏi khiến người ta suy nghĩ bậy mà!

- Duyên, em đi thay đồ trước đi. - Khánh Vân có hơi khó chịu, dù rằng Ngọc Ngân và Tú Hảo không xa lạ gì nhưng cô cũng không muốn ai thấy em trong tình trạng như vậy.

Đợi Kim Duyên vào phòng tắm rồi, Khánh Vân mới thừa nhận mối quan hệ của mình và Kim Duyên, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc cho cặp đôi kia nghe.

- Sao? Cái tên Gia Khang đó lại biến thái đến vậy sao? - đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, vẻ ngoài lãng tử thì ra cũng chỉ để che giấu một con dã thú bên trong.

- Ừ, cũng may có một người chị đã giúp tôi đuổi cổ hắn đi được nên Kim Duyên cũng không bị tổn hại gì.

- Chà, ai lại có năng lực cao cường đến vậy? Thật là muốn được một lần diện kiến cô ấy.

- Được, có dịp sẽ giới thiệu cho cô biết.

Ngọc Ngân dường như suy nghĩ một chút rồi đi khắp phòng, nhìn ngó xung quanh rất lâu. Khánh Vân lạ lẫm nhìn hành động của cô nhưng Tú Hảo biết người yêu mình đang làm gì.

- A, thấy rồi! - Ngọc Ngân đưa tay ra mà lấy chiếc camera nhỏ xíu được đặt sau chậu cây.

- Xùy, chiêu trò cũ rích! - Ngọc Ngân thầm phỉ nhổ một phen, trực tiếp tắt camera rồi rút thẻ nhớ ra, cho cả hai vào túi xách để chở xử lí.

Khánh Vân đúng là không ngờ Gia Khang lại có hành động bỉ ổi đến mức này, trong lòng cũng có suy tính của bản thân mình.

Đợi khi Khánh Vân và Kim Duyên thay đồ xong thì cả bốn người đều đi xuống xe của Ngọc Ngân.

- Nhờ cô... - Khánh Vân vừa muốn nhờ Ngọc Ngân chở về nhà thì em đã chặn cô lại.

- Cùng nhau đến công ty đi, chẳng phải chị nói là được nghỉ làm vài ngày sao? Thật đúng lúc là em đang có công việc không thể tự giải quyết được và cần chị trợ giúp.

Kim Duyên đã nói như vậy thì Khánh Vân còn đường nào để từ chối đâu? Ngọc Ngân và Tú Hảo ngồi phía trên, mỉm cười lắc đầu cho Khánh Vân. Số sợ vợ thì vẫn mãi sợ vợ thôi!

Cả bốn người vừa bước vào công ty, không ngờ lại gặp cái tên đó.

- Duyên à, anh xin lỗi, tối qua...

Gia Khang đã chờ em từ sớm, khi vừa thấy em bước vào thì liền chạy đến, cầm lấy tay em rồi xin lỗi rối rít.

Kim Duyên ghê tởm mà hất tay hắn ra, thậm chí còn tặng thêm một cái tát thật mạnh vào má của hắn khiến tất cả mọi người dưới đại sảnh đều kinh ngạc.

- Đồ biến thái, bỉ ổi! - Kim Duyên chán nản liếc nhìn hắn rồi cầm tay Khánh Vân đi vào thang máy chuyên dụng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Gia Khang, chuẩn bị đơn từ chức đi là vừa. - Ngọc Ngân cũng cầm tay Tú Hảo mà lướt ngang qua hắn, thì thầm vào tai hắn rồi cũng đi đến thang máy chuyên dụng mà lên phòng làm việc.

Gia Khang ôm bên má vừa bị Kim Duyên tát, cảm thấy bẽ mặt giữa đám đông, đồng thời lại nổi lên cơn hận thù. Khi hắn thức dậy đã thấy mình ngủ một mình, quần áo cũng nguyên vẹn, bên bàn còn để lại một tờ giấy note.

'Chúc anh ngủ ngon. À mà, sau này muốn mua vui thì đi tìm đúng đối tượng mà mua, chứ đừng hành xử như kẻ vô đạo đức như vậy!'

Gia Khang biết mình bị trúng kế rồi, lại bị nhân viên trong công ty đang không ngừng soi mói làm hắn mất mặt mà đi lên phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro