Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Kim Duyên mang theo hoài nghi cùng mơ hồ đi vào giấc ngủ, đặt cả cái áo xa lạ đó ở trên đầu giường. Trong cơn mơ, Kim Duyên lại thấy hình ảnh của em và Khánh Vân. Cả hai ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, học cùng nhau, thậm chí em còn thấy Khánh Vân bảo vệ em, như thể cả hai là người yêu vậy... Giấc mộng đó, trông rất thật và trông rất đẹp, đến nỗi Kim Duyên còn không muốn tỉnh dậy. Giấc mơ đó, Khánh Vân đã cưng chiều em như thế nào, đã nấu cho em rất nhiều món ngon cũng đã làm bánh ngọt cho em ăn. Kim Duyên còn mơ thấy em từ đằng sau ôm eo cô khi cô đang làm nước ép cho em uống, thậm chí là...cả hai đã hôn nhau!


Sau nụ hôn đó, Kim Duyên giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển cùng với đôi mắt lờ đờ. Em đặt tay lên ngực mình, nhịp tim đập mạnh mẽ và những hình ảnh đó cứ tái hiện trong đầu Kim Duyên khiến em còn hoảng hốt. Không phải chứ, tại sao em lại mơ thấy bản thân đang hẹn hò với cô, thậm chí là còn chủ động ôm hôn cô nữa chứ! Kim Duyên ôm đầu mình, cố gắng không để giấc mộng 'sỗ sàng' đó làm mình hoảng nữa.


Bất giác, Kim Duyên đưa tay sờ lên môi của mình, lại không tự chủ nhớ đến nụ hôn trong mơ. Lúc đó, tuy là ban đầu em chủ động, nhưng hoàn toàn là do cô dẫn dắt và kéo nụ hôn đi sâu hơn. Kim Duyên nhớ nụ hôn đó thật ướt át cũng thật quyến rũ, và nếu em không tỉnh dậy thì có lẽ đã thấy cảnh hai người....


- Áaaaa! Kim Duyên ơi là Kim Duyên! Tại sao lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ!? - Kim Duyên vò đầu mình, gục mặt vào gối mà la thất thanh lên.



Kim Duyên cố giữ bình tĩnh một hồi, điều chỉnh lại hơi thở và tâm trí rồi nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn năm giờ sáng thôi... Kim Duyên thiết nghĩ bây giờ muốn ngủ thêm cũng không được nên đành cầm điện thoại lên mà xem. Gần đây, em đang tạo dựng thói quen là đọc tin tức buổi sáng để cập nhật tình hình, nhưng bây giờ còn quá sớm nên chưa ai đăng bài cả. Chán nản, mệt mỏi, một buổi sáng với bao nhiêu thứ ở trong đầu làm Kim Duyên không muốn phải đi làm, vì ở đó còn có một 'rắc rối' mà làm Kim Duyên phải đau đầu.



Kim Duyên không hiểu Gia Khang tốt ở điểm nào mà ai cũng khen, nào là tốt tính, có học thức, điềm đạm và nho nhã, nhưng nhìn hắn ta mà xem! Trước mặt ai thì Kim Duyên không biết, nhưng đối với em thì hắn ta đúng là cản trở mà. Đúng là ban đầu hắn ta rất hay giúp đỡ em, nhưng dần dần về sau lại viện đủ lí do, rất vô lý nhưng em vẫn phải lịch sự mà tiếp chuyện, ai bảo hắn ta là 'gương mặt vàng' của công ty làm gì chứ!


Kim Duyên thay bộ đồ công sở rồi để cái áo đó vào túi xách của mình và bắt đầu đi làm. Kim Duyên vì phải cố gắng chạy theo công việc nên ít khi để tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay cả ngôi nhà mình còn không biết hết nữa. Thức dậy sớm cũng là cái lợi, để em có thời gian ngắm nhìn xung quanh.


Khu vườn của ngôi nhà thật trống trải, ngoài cỏ thì cũng không có gì cả, ngoại trừ hai chậu hoa Păng Xê rực rỡ và tràn đầy màu sắc nổi bật giữa một nền màu xanh đó. Chậu hoa đó thu hút sự chú ý của Kim Duyên, em bắt đầu đi đến đó, và hai mẩu gỗ trên chậu hoa đó cũng khiến em phải ngồi xuống, vì trên đó có khắc dòng chữ.


- Chậu này ghi tên mình, chậu bên cạnh lại ghi tên Khánh Vân sao? - Kim Duyên có điểm không ngờ đến sự việc này. Tại sao lại có chuyệm như vậy xảy ra được?


Nếu theo lời tất cả mọi người nói thì Khánh Vân cũng như Ngọc Ngân và Tú Hảo, đều là Thư ký của mẹ thôi, vậy thì tại sao lại không có chậu hoa ghi tên của hai người kia mà lại ghi tên em và cô? Kim Duyên còn nhìn vào túi xách, cái áo cùng chậu hoa làm em suy nghĩ rất nhiều.



- Anh Lâm! - Kim Duyên quyết định phải đi hỏi Khánh Vân cho rõ mọi chuyện, vì chỉ có cô là nói cho em biết được thôi.


- A, cô chủ!



- Anh chở em đi đến nhà chị Vân đi. - Kim Duyên gấp rút đến độ mà vừa dứt lời thì em đã mở cửa xe ra mà tự ngồi vào.


- Ơ? - anh Lâm ngơ ngác. Tại sao cô chủ lại muốn đến nhà Khánh Vân chứ?



- Mau lên đi! Em không có thời gian đâu! - Kim Duyên hạ cửa kính xe xuống mà nói.


- Ờ ờ. - anh Lâm cũng bối rối, nhanh chóng chạy lên xe, khởi động rồi đưa Kim Duyên đến nhà Khánh Vân, anh còn không nhớ đến lời dặn của bà chủ là không được chở em đến nhà của Khánh Vân, nhưng vì quýnh quáng quá, lại thêm việc sớm như vậy mà khiến cho anh phải đưa em đến đó.




Ngồi trên xe, Kim Duyên vẽ ra biết bao viễn cảnh khi gặp lại Khánh Vân. Em muốn biết vì sao mà có rất nhiều điểm trùng hợp giữa cô và em, và tại sao lại có đồ vật của Khánh Vân tồn tại ở nhà của em. Kim Duyên cũng gần như nhớ ra được mối quan hệ giữa hai người là gì rồi, chỉ là những hình ảnh chấp vá trong tâm trí nhưng khiến em cũng hiểu được lờ mờ về Khánh Vân.


Vừa đậu xe trước khu phố nhà Khánh Vân thì em đã chạy xuống, còn nhớ kêu anh Lâm đi về trước, còn em sẽ về công ty sau.



Kim Duyên theo con đường quen thuộc để đến nhà Khánh Vân, nhưng hình ảnh trong nhà lại khiến em khựng lại. Người phụ nữ đó là ai, tại sao lại nằm ngủ trong nhà của cô? Kim Duyên bỗng chốc không còn suy nghĩ được gì nữa, tất cả những gì em suy nghĩ đều bị chặn lại khi thấy cô gái đó. Khánh Vân... đang ở cùng người khác sao?


Kim Duyên vừa nghĩ đến đó thì lại có một cơn giận vô cớ với cô. Em quan tâm cô thì cô trốn tránh, em muốn qua nhà cô thì cô xua đuổi, em muốn nói chuyện với cô thì cô tìm đủ mọi cách để lãng tránh, vậy mà chấp nhận để một cô gái khác ở cùng! Hay là vì cô gái này mà Khánh Vân mới né tránh em? Kim Duyên cảm thấy mình điên thật rồi, nếu không tại sao lại sinh lòng ghen tị với cô gái kia chứ? Nếu vậy thì tại sao hôm qua lại mang cháo cùng thuốc đến cho em? Nếu đã có người khác và không muốn quan tâm thì đâh cần phải làm như vậy! Cơ mà, Kim Duyên ăn tô cháo đó cũng rất ngon lành, dù đó không phải chính tay cô nấu nhưng là tâm ý của cô, em không thể bỏ được!



Tức giận đến đỏ mặt, Kim Duyên quyết định ra về và không muốn nghĩ đến Khánh Vân nữa. Nếu tiếp tục như vậy thì em sẽ càng đi vào ngõ cụt mất thôi! Suốt cả quãng đường về công ty, Kim Duyên vẫn không kiềm lòng mình được mà nhớ đến Khánh Vân. Tại sao lại nhớ đến người đã không muốn tiếp xúc với mình cơ chứ!?


- Khánh Vân, chị là đồ đáng ghét!



- Hắt xì! - Khánh Vân đột nhiên bị nhảy mũi, như thể có ai vừa chửi mình vậy.



- Sao vậy? Không ổn sao? - Bảo Trân lo lắng nhìn Khánh Vân.



- Không...không sao, tôi ổn.



- Ổn thì giao giúp tôi bó hoa này đi! - Bảo Trân mỉm cười nhìn Khánh Vân.



- À, được. - Khánh Vân xoa xoa cái mũi rồi cầm bó hoa ra xe.



Khánh Vân vẫn rất vui vẻ mà chạy đi, không để ý đến địa chỉ, để khi đến nơi rồi thì cô mới bất ngờ.



- Công...công ty sao? - đây chính xác là công ty của Chủ tịch cũ của cô. Khánh Vân cũng vội lật tên người nhận ra mà xem.




- Không phải chứ... - Khánh Vân ảo não thở dài. Cô nhìn bó hoa rồi lại nhìn đến tên người nhận, cảm thấy mình đã bại trận mất rồi.


Khánh Vân tấp xe vào lề, đi đến ôm theo bó hoa mà hướng đến phòng bảo vệ.


- Dạ, con chào bác! - Khánh Vân vui vẻ khi được gặp lại người quen.


- Ủa, Khánh Vân! Lâu quá mới được gặp con! Hôm qua con đi gấp quá làm bác chưa kịp nói chuyện với con nữa. - bác bảo vệ gặp lại Khánh Vân thì vô cùng niềm nở.



- Dạ, tại hôm qua con còn có việc. À mà, bác gửi bó hoa này cho Kim Duyên giúp con nha. - Khánh Vân để bó hoa lên bàn bảo vệ. Bó hoa đó vừa to lại vừa được cắm tỉ mỉ nên nhìn rất hoàn hảo và tràn đầy tâm ý.



- Thư ký Duyên hả con? Để bác gọi cho cô ấy một tiếng. - bác bảo vệ cười thật tươi nhìn Khánh Vân rồi dùng điện thoại nội bộ mà gọi cho Kim Duyên.


- Bác... - Khánh Vân muốn ngăn nhưng đã không kịp rồi.



- Alo, Thư ký Duyên, có Khánh Vân muốn giao hoa lại cho cô. Sao? Được được, tôi sẽ nói lại với con bé! - bác bảo vệ tươi cười cúp máy.



- Khánh Vân, Thư ký Duyên bảo con đem hoa lên cho cô ấy.



- Sao? Con đem lên cho em ấy?



- Phải, Thư ký Duyên nói đích thân con phải đem lên thì cô ấy mới nhận.



Khánh Vân nhìn bó hoa này, nếu không giao được thì chắc hẳn cô sẽ bị Bảo Trân nói một tràng đến đau đầu mất, cũng sẽ phải chi tiền để đền lại, đây là thoả thuận trước khi Khánh Vân làm việc rồi.



- Dạ, vậy để con mang lên cho em ấy... - Khánh Vân ôm bó hoa để chuẩn bị thay người khác mà tặng cho em.



- Ủa mà tại sao con không làm ở đây nữa vậy? Có vấn đề gì sao?



- Dạ, con có vài lý do cá nhân nên không tiếp tục được. Mà mình nói chuyện sau nha bác, để con xong việc cái đã.



- Ừ ừ, con đi đi, khi nào rảnh thì bác cháu mình nói chuyện.



Khánh Vân vừa đi đến trước đại sảnh công ty thì Ngọc Ngân đã đón cô rồi.


- A, Khánh Vân!



- Ngọc Ngân, cô thật đúng lúc, giúp tôi mang cái này lên cho Kim Duyên nha. - Khánh Vân thấy Ngọc Ngân thì như gặp được ân nhân. Khánh Vân thật ra vẫn còn ngại, vì bó hoa quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của nhân viên, và họ cũng nhận ra cô nên lời ra tiếng vào không ít.



- Ấy, cô tự mình mang lên đi. Tôi chỉ nghe theo lời Kim Duyên, hộ tống cô lên phòng thôi. Dù sao em ấy cũng là chủ nhân tương lai của tôi, vạn lần không được đắc tội!



- Ơ, nếu cô đã biết như vậy thì tại sao...



- Cô nói nhiều quá vậy! Mau lên đi, tôi còn phải đi công chuyện nữa!



Ngọc Ngân đẩy Khánh Vân vào thang máy chuyên dụng của tầng cao nhất, nhấn nút đi lên và ngừng sự chú ý của mọi người trong công ty.


- Khánh Vân à, tôi biết là cô khó xử, nhưng Kim Duyên đã quyết định thì không thể thay đổi được. Với lại, báo cho cô biết là sáng giờ em ấy đang không vui đó, ráng lựa lời mà nói đi nha.


Thang máy vừa ting một tiếng thì Ngọc Ngân đã đẩy Khánh Vân ra, còn bản thân thì ở lại trong thang máy, nở nụ cười thân thiện rồi tạm biệt Khánh Vân, bấm thang máy đi xuống.


Khánh Vâm thấy cuộc đởi như rơi vào bế tắc, nhưng cỡ nào cũng phải mang bó hoa này cho Kim Duyên.


Khánh Vân đứng chần chừ suốt năm phút vẫn chưa dám gõ cửa.


- Cái chị này, làm gì lại lâu...


Kim Duyên tức giận, mở cửa muốn đi xuống phòng bảo vệ để xem rốt cuộc vì sao Khánh Vân lại chưa lên. Vừa mở cửa ra thì bó hoa đã chặn tầm nhìn của em.


- A!


Khánh Vân nghe em kêu lên, sợ em đau nên mới hạ bó hoa xuống. Lúc này, hai ánh mắt đối diện nhau, nhìn thẳng vào nhau và như đang thể hiện cảm xúc với nhau. Nếu như Khánh Vân là nỗi nhớ sau bao nhiêu tháng không gặp, cùng với đó là sự lo lắng cho bệnh tình của em, thì Kim Duyên lại vô cùng đắc ý, ánh mắt của người thắng lợi và sắp đi hỏi cung kẻ thua cuộc.


- A, chị giao hoa cho em nè! - Khánh Vân chìa bó hoa ra trước mặt Kim Duyên.



- Chị mang vào đây cho tôi. - Kim Duyên nói rồi liền quay gót mà đi vào phòng, để lại Khánh Vân ngơ ngác nhưng bước chân cũng đột nhiên bước theo em.


- Để lên bàn làm việc cho tôi đi. - Kim Duyên ngồi vào ghế, hất mặt tỏ ý kêu Khánh Vân đứng đối diện và để bó hoa lên bàn.



- Đây! - Khánh Vân cũng răm rắp làm theo, nhưng cô chưa kịp đặt xuống thì em đã ngăn lại.



- Khoan đã, trước khi giao nó, chị phải trả lời câu hỏi của tôi.


- Được...được, em hỏi đi. - Khánh Vân thầm kêu khổ trong lòng.




- Tại sao lại nghỉ việc ở công ty?



- Vì chị cảm thấy mình không thật sự phù hợp với môi trường làm việc này. - Khánh Vân chỉ ăn ngay nói thật, nhưng Kim Duyên lại thấy cô như che giấu gì đó.



- Chị đang làm công việc gì?


- Sáng thì chị làm ở tiệm hoa, tối thì đi pha chế ở quán rượu... - Khánh Vân nhẹ giọng trả lời, cô không biết vì sao lại hỏi cô những câu như thế này...



- Tiệm hoa? Quán rượu? - Kim Duyên có chút không tin nhìn Khánh Vân.



- Phải...



- Chị nghỉ việc ở đây, không làm ở nơi ổn định mà lại thích chạy vòng vòng ngoài đường sao?



- ... - đó vốn dĩ không phải là lý do nên Khánh Vân không biết phải trả lời em như thế nào.




- Mẹ tôi từng nói chị rất thích kinh doanh, thậm chí còn tiếp thu và giúp đỡ công ty một thời gian trước khi vào làm thì tại sao lại nói là không phù hợp? - ánh mắt Kim Duyên như rà soát toàn bộ tâm tư của Khánh Vân khiến cô bối rối.




- Chị...vốn dĩ là xuất thân phải lao động tay chân, cho nên khi ngồi yên một chỗ như vậy thì không thích nghi tốt được. - ôm bó hoa mà lòng Khánh Vân cũng ngứa ngáy không thôi.




- ... Được, chị để bó hoa xuống rồi về đi. - Kim Duyên cũng không muốn làm khó Khánh Vân nữa, dục tốc thì bất đạt, chỉ cần biết cô đang làm gì là được.



- Đây, hoa của em. Cảm ơn em, Kim Duyên. - Khánh Vân nghe Kim Duyên nói vậy thì như trút được tảng đá vậy, nhưng cô đâu biết được là do em cảm thấy cô cứ lúng túng trước mặt em đến phát cáu, thôi thì đã thấy được tên cửa tiệm của cô rồi, lên mạng tìm kiếm thêm là được.


Đợi Khánh Vân đi rồi, Kim Duyên một mình ngồi trong phòng làm việc, kéo bó hoa lại gần mình mà xem. Trong đó được kẹp một lá thư giữa gần cả trăm bông hoa, Kim Duyên cũng tò mò mà mở ra xem, nhưng thăy 'bút danh' Gia Khang thì trực tiếp khinh bỉ, ném lá thư cùng bó hoa qua một góc, mở máy tính lên và bắt đầu tìm hiểu về cửa tiệm mà Khánh Vâm đang làm việc.



--------------------------------

Nếu mai siêng thì mọi người sẽ thấy kết quả ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro