
41
Khánh Vân nhờ được 'bảo kê ngầm' nên được an ổn làm trong ba tháng. Suốt ba tháng đó, Khánh Vân vẫn tất bật với hai công việc chính là ở tiệm hoa và quán bar, cùng một công việc phụ là quan tâm đến em. Nghe thì có vẻ như là điều không thể vì ngày nào cô cũng làm quần quật từ bảy giờ sáng đến hơn mười một giờ đêm, nhưng nếu lý do là Kim Duyên thì Khánh Vân cái gì cũng có thể làm.
Theo như lời Ngọc Ngân nói thì Kim Duyên đã ổn định hơn rất nhiều, công việc cũng bận rộn hơn khi em phải thường hay cùng mẹ đi xã giao để làm quen dần với đối tác của công ty. Với tư cách là thư ký của Chủ tịch, Ngọc Ngân là người sẽ trực tiếp hướng dẫn Kim Duyên về mảng giao tiếp, ứng xử cũng như là quan trọng nhất, uống rượu!
Trong việc hợp tác làm ăn, xã giao thig đương nhiên không thể thiếu những bữa ăn sang trọng, và rượu cũng vậy. Trước kia, Kim Duyên vì Khánh Vân ngăn cản nên đã không uống dù chỉ là chạm môi, nhưng đó cũng chỉ là lúc tụ tập chơi bời, còn làm việc là phải khác!
Ngọc Ngân phải nói là một người chỉ dẫn rất nhiệt tình, đến cả Kim Duyên cũng phải e dè với cô. Khi được Khánh Vân chỉ dạy, Kim Duyên cảm giác rất thoải mái và dễ để tiếp thu, còn được nghỉ ngơi 'tùy lúc'. Còn Ngọc Ngân, cũng như tính chất công việc mà không có ai làm thay được cho Kim Duyên, một mình em phải tự tiếp thu và thực tập. Hằng ngày, Kim Duyên phải tự đứng trước gương mà tập nói, phải tập tốc kí và cũng phải tập uống rượu.
Kim Duyên ban đầu còn ngại ngùng, cầm ly rượu còn hơi run run, nhưng dần dà đã lấy bình tĩnh mà uống ực vào cả ly, bị sặc và rát cổ nên liền phun ra.
- Ây ây Duyên à, em muốn tập uống cũng phải từ từ chứ. - Ngọc Ngân hoảng hồn khi thấy Kim Duyên cầm ly rượu mà uống một hơi thì bất ngờ, càng hoảng sợ hơn khi thấy em bị sặc đến đỏ cả mặt.
Cũng vì Kim Duyên muốn tập uống rượu nên đã lôi kéo Ngọc Ngân cùng Tú Hảo đến quán nhậu đó, kêu một chai rượu rồi mạng tay khui ra, rót đầy từng ly nhỏ cho cả ba rồi để cái chai xuống.
- Nè, hai người uống với em đi!
- Chị Duyên à, chị có chắc là muốn uống không vậy? - Tú Hảo e ngại nhìn Kim Duyên.
- Uống, đương nhiên phải uống chứ! - cậy mạnh miệng nhưng tay vẫn không dám cầm lấy cái ly bé tí mà đầy rượu ấy, không ngờ là em vừa rót nó đó.
- Nè, muốn uống thì phải cầm cái ly lên đi chứ! - Ngọc Ngân cầm ly rượu lên, buồn cười nhìn Kim Duyên.
- ... - Kim Duyên vẫn chần chừ, cầm ly rượu lên ngửi thử, cái mùi nồng ấy làm cho Kim Duyên nhăn mặt.
- A! - Ngọc Ngân để ly rượu xuống, vừa định rót tiếp thì đôi mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, không ngờ lại nhìn thấy người quen.
- Khánh Vân! - Ngọc Ngân vội bỏ ly rượu xuống, vừa kêu tên cô mà vừa chạy ra.
- Nè, làm gì chạy dữ vậy? - Ngọc Ngân không hiểu vì sao, thể lực của mình cũng tốt mà không bao giờ đuổi kịp Khánh Vân.
- A, hôm nay tôi lo bận bên kia đến quên mất thời gian, sợ trễ giờ nên chạy luôn. - Khánh Vân thấy đối phương là Ngọc Ngân thì cũng đứng lại mà vui vẻ trò chuyện, nhưng lại thấy theo sau cô là Kim Duyên cũng đang nhìn ngang ngó dọc mà kiếm họ, nhìn thấy liền chạy lại.
- Ngọc Ngân à, có chuyện gì tối nay gọi điện nói chuyện nha! À, ăn tối ngon miệng! Tôi đi trước đây! - Khánh Vân không ngờ lại nhìn thấy Kim Duyên ở đây, đôi chân không tự chủ lại muốn chạy nhanh hơn. Cô gỡ tay Ngọc Ngân đang cầm tay mình ra, nhanh chân chạy đi trước khi Kim Duyên đứng trước mặt cô.
- Khánh Vân! - Kim Duyên thể lực vốn không tốt lắm, chạy một chút đã muốn thở không nổi, cộng thêm cơn giận trong người làm em càng mệt hơn.
- Duyên, sao...sao em lại ra đây? - Ngọc Ngân cũng không ngờ Kim Duyên sẽ chạy theo cô ra đến tận đây. Em nỡ bỏ Tú Hảo của cô một mình ở quán rượu sao?
- Aizh! - Kim Duyên tức giận nhìn Khánh Vân vừa chạy đi, quay gót mà đi về quán rượu.
Kim Duyên sau khi giận quá liền không kiểm soát được mình, bị sặc một ly xong thì không từ bỏ, rót thêm một ly khác, nín thở mà uống. Vị nồng và cay đồng thời xuất hiện làm em nhăn mặt, nhưng khi ngấm vào người thì lại khiến Kim Duyên như có động lực hơn.
Kim Duyên ngỡ rượu là nước lọc, uống rất nhiều cũng rất cao hứng, vừa uống lại vừa ăn, cười hề hể không khác gì một đứa con nít. Không phải, em ấy vì rượu mà trở lại trạng thái lúc trước sao?
- Hức...hai người có nhìn thấy không? Hức...Khánh Vân...chị ấy đó, thấy em liền bỏ chạy. Ơ, em cũng là người mà, đâu phải là quỷ đâu mà gặp liền chạy chứ! Hức...muốn tìm chị ấy thì hàng xóm bảo chị ấy đi làm, không biết khi nào thì về, gọi điện lại không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời! Chị ấy nghĩ chị ấy là ai chứ!? Đang muốn làm giá với em sao? - Kim Duyên lại uống cạn thêm một ly nữa.
Kim Duyên muốn nhờ rượu mà nói hết những ấm ức của mình về Khánh Vân. Ừ, là về Khánh Vân đó! Kim Duyên thiết nghĩ, nếu em nói với mẹ thì sẽ không tiện, trong khi hai người trước mặt lại là bạn của Khánh Vân. Em rất hy vọng họ sẽ 'gửi gắm' vài lời đến cô thay em!
Kim Duyên say rồi lại quấy phá đến không ngừng, Ngọc Ngân và Tú Hảo phải hai bên đỡ em thì mới có thể vào nhà.
Mẹ của em nghe em nói muốn đi chơi với hai thư ký của mình, cũng yên tâm mà để những người trẻ đi chơi cùng nhau. Bà thấy em như vậy cũng vui vẻ mà chấp nhận, cũng muốn em mau chóng hoà nhập với cuộc sống, muốn em mau chóng theo kịp nhị sống này nên cũng không giữ em làm gì. Nhưng với tình trạng say tí bỉ như vậy thì bà cần phải suy nghĩ lại.
- Hai đứa đem nó lên phòng giúp dì luôn đi. - đương nhiên là một mình bà không thể đỡ được con gái cưng đang say xỉn đến quên cả trời trăng mây đất này nên nhờ sức trẻ của hai người họ mà đỡ em lên đến tận phòng.
- Phù, mệt thật! - Tú Hảo sau khi đỡ Kim Duyên nằm lên giường rồi thì thở một hơi, như vừa thi chạy tiếp sức mà cố gắng hít thở.
- Em ngồi nghỉ một chút đi, để chị lấy khăn ấm lau cho hai người. - Ngọc Ngân dù sao tửu lượng cũng đã được tôi luyện vài năm, sẽ không dễ say như hai cô gái nhỏ kia.
Ngọc Ngâm vắt lấy khăn ấm, lau cho Tú Hảo xong thì đến Kim Duyên. Suốt quá trình đó, Kim Duyên vẫn không ngừng nói về Khánh Vân, tuy chỉ là lẩm nhẩm vài chữ nhưng Ngọc Ngân cũng biết được.
- Hảo, em thay đồ cho Duyên giúp chị, chị đi xuống nói chuyện với Chủ tịch đã.
- Dạ, chị cứ đi đi.
Ngọc Ngân bước xuống nhà đã thấy bà ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
- Dạ, Chủ tịch. - Ngọc Ngân cúi chào bà.
- Gọi bằng dì được rồi, đây cũng không phải là công ty, con cũng không cần câu nệ làm gì.
- Dạ, dì.
- Ừm, Tú Hảo đâu?
- Dạ, em ấy đang thay đồ cho Kim Duyên.
- Chuyện của bọn họ mà dì nói, con đã điều tra đến đâu rồi? - bà gật gù rót ly nước cho bà và Ngọc Ngân.
- Dạ, trước mắt thì con biết được Gia Khang đã tung tin đồn về Khánh Vân, không biết động cơ là gì vì cả hai dường như chưa tiếp xúc với nhau. Còn một việc nữa, khi Khánh Vân đi xin việc làm thì đột nhiên có người muốn gây cản trở, tạm thời vẫn chưa biết được người đứng sau là ai, nhưng có vẻ như thế lực không hề nhỏ.
Chuyện này tuy đã qua một thời gian nhưng bà vẫn muốn biết được chân tướng của sự việc, bà không muốn Khánh Vân bị oan ức, cũng không muốn cô phải mang tiếng xấu như vậy. Một phần nữa, là vì ở cái hôm Khánh Vân gặp riêng chồng cũ của bà ở bệnh viện thì bà đã cảnh giác hơn. Trong đầu bà suy tính rất nhiều điều, cùng là kinh doanh, cũng đã qua biết bao năm lăn lộn trên thương trường, phần nữa là vì ông ta đã từng là chồng bà, nên hơn ai hết bà cũng hiểu cách ông ta làm việc. Bà không chỉ cho người theo bảo vệ Kim Duyên mà còn cho người hỗ trợ Khánh Vân, đề phòng ông ấy sẽ gây bất lợi cho hai người.
Cũng như bao buổi sáng, Khánh Vân vẫn đang hì hục làm gói hoa để chuẩn bị giao cho khách thì tin nhắn từ Ngọc Ngân gửi đến.
'Kim Duyên bị bệnh rồi!'
Khánh Vân một tay giữ bó hoa, một tay mở điện thoại ra xem mà không khỏi bất ngờ. Em bị bệnh sao? Cô liền nhắn tin hỏi lại thì biết Kim Duyên dạo gần đây hay tập uống rượu, cơ thể tiếp nhận một lượng chất cồn dồn dập nên dạ dày có chút đau.
Khánh Vân gấp rút đi ra cửa hàng cháo bên cạnh mà mua cho Kim Duyên một phần, cũng đi sang hiệu thuốc đối diện, kể tình trạng của em ra rồi mua hẳn ba ngày thuốc. Cũng may là chỗ cô giao hoa tương đối gần với công ty nên cô có thêt mang theo cùng được.
- Khánh Vân, hôm nay cô nhận thêm công việc giao đồ ăn sao? - Bảo Trân buồn cười nhìn Khánh Vân đang treo hộp cháo lên, chỉnh hết lần này đến lần khác để nó không bị đổ.
- À, không có! Chỉ là...chỉ là bạn tôi đang bị bệnh, nhà của cô ấy gần chỗ giao hàng nên tôi tiện tay mua cho cô ấy một phần luôn. - Khánh Vân bị hỏi thì luống cuống.
- Haha, tôi đùa thôi. Cô mau đi đi, nhưng làm gì thì làm, nhớ giao đúng hẹn cho khách là được rồi.
- Tuân lệnh, bà chủ! - Khánh Vân đứng thẳng, dáng nghiêm nghị cùng tay chào như quân đội nhưng miệng lại cười rất tươi.
- Nè, tôi dù sao cũng ngang tuổi với cô đó, bà cái gì mà bà! - đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà Bảo Trân chấn chỉnh lại cách xưng hô này của Khánh Vân rồi.
- Haha, vậy thì tạm biệt cô chủ xinh đẹp, tôi đi giao hàng liền đây!
- Aizh, hôm nay trời nóng quá nhỉ! - Bảo Trân mặt đỏ cả lên, tay quạt quạt trước mặt rồi liền đi vào cửa tiệm.
Ngọc Ngân sau khi nhắn cho Khánh Vân xong thì rón rén khoá điện thoại, ánh mắt e ngại hướng đến Kim Duyên đang đứng đối diện.
- Hề hề, chị...chị đã làm theo ý em rồi đó.
'Xin lỗi, Khánh Vân. Tôi hy vọng cô sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.' - Ngọc Ngân thầm khóc trong lòng.
Kim Duyên biết Ngọc Ngân rất thường xuyên nhắn tin qua lại với Khánh Vân mà cô còn trả lời rất nhanh, trong khi em nhắn mười tin thì cô không trả lời một tin. Cũng vì vậy mà em mới nhờ Ngọc Ngân làm chuyện này thay em. Em đúng là đang đau bụng đây, và em muốn xem phản ứng của cô sẽ như thế nào.
- Tốt, bây giờ thì em xuống sảnh chờ chị ấy đây.
- Duyên à, em...em có cần chị đỡ xuống không? - Ngọc Ngân thấy sắc mặt của Kim Duyên không đến nỗi tệ, nhưng nãy giờ em cứ than đau bụng làm cô và Tú Hảo cũng sợ chết mất.
- Không cần đâu, hai người cứ làm việc đi. - Kim Duyên nói rồi liền bước ra khỏi phòng làm việc.
Không biết xui khiến như thế nào mà Kim Duyên vừa bước xuống đại sảnh liền gặp phải Gia Khang. Kim Duyên thừa nhận, Gia Khang đích thực là một người đàn ông vô cùng tốt, từ cách làm việc đến phong thái đều không có gì bàn cãi, thậm chí từng giúp em trong công việc rất nhiều lần. Nhưng bị mỗi cái là hay dây dưa và "trùng hợp". Cứ mỗi lần gặp đều là "Thật trùng hợp!" làm Kim Duyên không còn tin vào cái gọi là 'trùng hợp' từ miệng của Gia Khang nữa.
- Thật trùng hợp nha, Kim Duyên.
- Chào anh, Gia Khang. - Kim Duyên cũng lịch sự mà chào lại.
- Sao giờ này cô xuống đây?
- À, tôi có việc riêng một chút. - Kim Duyên đang gấp mà còn gặp con người này nữa...
- Vậy có cần tôi giúp gì không?
- Không cần đâu mà. Anh hẳn là có nhiều việc hơn tôi mà, nên là không cần quấy rầy đến anh đâu.
Khánh Vân chạy đến trước cửa công ty thì chạy ù vào phòng bảo vệ.
- Bác ơi, cho con gửi đồ cho Kim Duyên...
- Oa, hai người lãng mạn quá nha!
Khánh Vân đang vui vẻ vì được gặp lại bác bảo vệ nhưng lại bị tiếng động huyên náo làm thu hút sự chú ý.
Ở trước cửa công ty, lại là hình ảnh Gia Khang đang đỡ Kim Duyên, lại còn là tư thế ôm từ đằng sau, muốn có bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu ngọt ngào. Cảnh tượng đó, Khánh Vân đã nhiều lần muốn nó thoát ra khỏi trí nhớ của cô, nhưng tại sao thời điểm này, ngay khi cô vừa sắp quên được thì nó lại càng hằn sâu vào tâm trí của cô vậy? Khánh Vân nhìn vẻ mặt em chật vật, có lẽ là do bệnh, còn Gia Khang ở phía sau thì vô cùng lo lắng. Không cần phải bàn cãi, nó là một đòn đánh rất mạnh khiến cho Khánh Vân càng muốn trốn chạy hơn.
- A, Khánh Vân, lâu quá mới gặp... - bác bảo vệ chưa kịp nói xong thì Khánh Vân đã gấp rút.
- Bác à, con gửi cho em ấy, bác chuyển cho em ấy giúp con nha! - rồi mau chóng phóng lên xe mà chạy đi mất.
Đợi khi Kim Duyên chạy ra đến nơi thì Khánh Vân một lần nữa đã mất hút khỏi tầm mắt của em. Kim Duyên vừa bị cơn đau ở bụng hành hạ, vừa bị cô chọc cho điên lên thì không thể nào chịu nổi nữa.
Kim Duyên khi thấy Khánh Vân từ xa chạy đến liền muốn chạy ra để chặn cô lại rồi, nhưng vì đôi giày cao gót này lại phản chủ, nó làm em ngã và Gia Khang đã đỡ em, thậm chí không biết là vô tình hay cố ý mà ôm rất chặt, kêu buông cũng không buông làm em lỡ mất lần gặp mặt này nữa rồi!
-----------------------------
Sắp rồi đó ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro