Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Khánh Vân sau khi lựa chọn cho mình một bộ đồ tươm tất, đàng hoàng thì bắt đầu công cuộc đi xin việc. Đã hơn một tuần từ khi cô nghỉ việc ở công ty, tiền lương dành dụm được, một phần dành để mua thuốc cho bà Hai, phần còn lại để Khánh Vân chi tiêu cá nhân. Nếu bây giờ mà cô không tìm được việc làm thì xác định ăn mì gói rồi...


Khánh Vân thầm thở dài. Dù sao số tiền mà cô đã cho đi đều là tự nguyện cả, những người đó đều đã lớn tuổi cả rồi, họ còn phải lo cho gia đình của họ nữa, còn cô thì dù sao cũng chỉ sống một mình, cô cũng có nhà với có sức khoẻ để đi làm và tự lo cho bản thân. Dạo này cô đang tiết kiệm hết mức có thể, chỉ trừ khi nào kiếm được việc làm thì mới dám thoải mái hơn.


Tiền bạc, là thứ khiến con người dễ thay đổi và mau khiến con người ta sa ngã nếu không biết kiểm soát được bản thân mình. Khánh Vân từ lâu đã phải chật vật với nó, nhưng cô lại quy nó thành niềm vui của mọi người. Khánh Vân muốn tạo niềm vui cho những người xung quanh, thấy họ vui thì tự nhiên cô cũng sẽ vui.



- Khánh Vân, đi tìm việc làm hả con? - bà Hai vừa đi ra trước cửa liền gặp Khánh Vân.


- Dạ. - Khánh Vân cũng cười cười nhìn bà.



- Vậy mau đi đi, không thì trễ mất, nhà của con để bà Hai coi cho.



- Dạ, con cảm ơn bà Hai. Con đi nha! - Khánh Vân còn ôm bà một cái nữa rồi mới tươi cười mà đi làm.



Bà Hai nhìn Khánh Vân một hồi lâu, thầm cầu nguyện cho cô được suông sẻ.



Kim Duyên hết chịu nổi rồi, không thể nào để bản thân phải mệt mỏi như vậy nữa. Hôm nay, em đặc biệt thức dậy sớm, không để cho mẹ hay anh Lâm biết, tự mình mặc đồ đi làm rồi đi ra ngoài, còn không quên để lại lời nhắn cho mẹ là em muốn đi giải toả một lúc, sẽ nhớ thời gian mà quay về làm việc.



Kim Duyên bước ra đường một cách vô định, không cần biết điểm đến, cũng không bận tâm bản thân sẽ đi đâu. Kim Duyên chỉ muốn bản thân có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về Khánh Vân. Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng Kim Duyên cứ có cảm giác rất thân thuộc với Khánh Vân. Cô không đơn thuần là người đồng nghiệp, cũng không đơn thuần là thư ký của mẹ, hẳn là cô có một thân phận gì đó đặc biệt hơn và gần gũi với em hơn. Chứ không thể nào, một người xa lạ mà lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt, từ giấc ngủ đến nước uống đều không sai với sở thích và giờ giấc của em, đến cả Ngọc Ngân là quen biết từ bé xíu cũng không nhớ hết được cơ mà. Thế nên, Khánh Vân ngoài những gì thể hiện ra thì chắc chắn còn có điều gì đó giấu em, bằng không những hành động của cô tại sao lại nhuần nhuyễn và nhanh nhẹn, như thể đó là thói quen ấy.


Kim Duyên thật ra cũng từng nghĩ đến việc Khánh Vân chăm sóc cho em khi em mất trí, cũng vì mẹ phải đi làm, đương nhiên không thể mang em theo được... Rất có khả năng đó!



Tuy vậy, em hỏi thì không ai trả lời, định hỏi Khánh Vân thì em chợt nhận ra là không có số điện thoại của cô, cũng không biết nhà cô ở đâu... Aizh, bất lực quá!



Kim Duyên chán nản, vò đầu với cơn đau đang ập đến, dù chỉ là chợt thoáng qua nhưng cưng đau vô cùng. Kim Duyên đột nhiên dừng chân trước một con phố, nhìn có vẻ như đây là góc khuất của thành phố. Nhà là loại nhà cấp bốn, không lầu cũng không vườn, các ngôi nhà cũ rích nằm san sát nhau với một khoảng sân rộng ở giữa cùng vài đống rơm được gom lại, để lộn xộn dưới đất nữa.



Chỉ mới gần bảy giờ sáng nên vạn vật như dần tỉnh dậy, cả cái không khí trong lành ở nơi này làm Kim Duyên như được sống lại vậy. Không ngờ, nhìn khu phố cũ kỉ này mà lại bình yên đến thế. Bây giờ thì dân cư xóm này cũng đi làm cả rồi, chỉ còn vài người già ở trong nhà thôi.


Kim Duyên không hiểu vì sao mình lại đến đây, nhưng nó cho em cảm giác quen thuộc, như cái cảm giác mà Khánh Vân ở bên cạnh em vậy... Kim Duyên lại càng khó hiểu, nhưng cũng ngờ ngợ ra được điều gì. Nếu không phải vì quen thuộc, tại sao em lại vô thức đi đến đây, lại còn hết bị đau đầu nữa chứ?


Kim Duyên từ từ bước vào, linh tính em như muốn nói em biết, khi em bước vào đây thì sẽ biết được điều mà em luôn tìm câu trả lời.



- Cô gái, cháu đến đây tìm ai? - bà Hai thấy Kim Duyên cứ chầm chậm mà đi vào, cảm thấy em có chút quen mắt nên đi đến mà hỏi.


- Dạ...con muốn tìm một người... - Kim Duyên thấy một bà cụ đi đến bên cạnh liền đỡ bà, cũng không biết vì sao lại muốn nói là tìm người. Đúng là em đang tìm người thật, nhưng nói với người ngoài chuyện này thì có vô lý không? Ở Sài Gòn đông đúc này, biết bao nhiêu người mang tên Khánh Vân? Mà dù có nói thì cũng có giúp em biết được cô đang ở đâu không?



- Khoan đã...con có phải là tìm Khánh Vân không? - bà Hai nhớ rồi, cô gái trước mặt là Kim Duyên, là người mà Khánh Vân luôn cho bà xem hình. Khánh Vân cũng thật biết lựa chọn đối tượng nha, vừa sang trọng lại sáng sủa, xinh đẹp còn hơn cả trong hình mà cô cho bà xem.



Từ khi nào thì Khánh Vân lại thích chụp hình của Kim Duyên, lưu vào một bộ sưu tập riêng rồi ngày ngày lấy ra ngắm đây? Chỉ có Khánh Vân, Ngọc Ngân và bà Hai biết được hình nền điện thoại cùng màn hình khoá của cô là tấm hình của Kim Duyên khi em và cô trồng hoa cùng nhau. Phải nói, mỗi khi điện thoại của cô mà có thông báo thì vô cùng hoảng sợ, cô sợ bị em phát hiện nên lúc nào cũng giấu trong hộc tủ cả, đợi đến lúc không có em thì lấy ra để xem thông báo.




- Sao bà biết? Con đúng là đang đi tìm nhà của chị ấy. - Kim Duyên cũng không ngờ đến trường hợp này. Người này biết em đang nghĩ gì sao?



- Haha, con đang đứng trước cửa nhà của con bé đó!



- Trước...trước cửa nhà chị Vân sao?


Kim Duyên không ngờ mà quay lại nhìn. Đây đúng là ngôi nhà mà đêm qua em mơ thấy! Trùng hợp đến vậy sao? Kim Duyên có điểm không tin, cố lục lại trí nhớ nhưng không biết mình đã từng đến đây khi nào, mà căn nhà này lại như hiện rõ trước mắt em.



- Cháu gái, con làm sao vậy? Không khoẻ hả? - bà Hai thấy Kim Duyên cứ nhắm chặt mắt rồi lắc đầu thì lo lắng hỏi.



- Dạ, con không sao. - Kim Duyên bình tĩnh lại rồi nở nụ cười trấn an bà.



- Nếu con mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, chứ đừng đợi con bé. Khánh Vân nó đi tìm việc làm rồi, chắc còn lâu lắm mới về.



- Đi tìm việc làm sao... - Kim Duyên tự nhẩm thầm, khó hiểu với Khánh Vân. Rõ ràng đang làm ở công ty rất tốt mà tự nhiên lại đòi nghỉ, bây giờ lại nai lưng ra kiếm việc làm là sao?



- À dạ, con cũng đang cần tìm chị ấy, để con đợi chị ấy là được rồi.



Kim Duyên đỡ bà Hai vào nhà xong thì lại đứng trước cửa nhà Khánh Vân, có hơi khó xử. Em không biết là có nên vào hay không, nếu vào thì đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nếu không thì không biết đợi ở đâu mới được. Nghĩ một hồi, Kim Duyên lại thấy cửa nhà không khoá, một bước đi vào. Em dù sao cũng có mối quan hệ tốt với chị ta! Cần gì phải sợ?




Kim Duyên bước vào nhà, đảo mắt một vòng đã thấy toàn bộ rồi. Nhà không hẳn là quá nhỏ, một người ở thì vừa vặn. Nội thất cũng không nhiều, đồ gia dụng cũng đơn giản, nhưng ấn tượng nhất vẫn là cách bày trí. Không gian tuy nhỏ nhưng nếu biết cách sắp xếp thì nhìn sẽ rộng rãi và ngăn nắp hơn.



- Tiền lương của chị ta cũng không ít, sao lại không sắm sửa gì cho ngôi nhà vậy nè?


Kim Duyên đi đến tủ quần áo, nhìn sơ một lượt, cũng chỉ là trang phục na ná nhau, áo thun và quần dài, riêng có hai bộ đồ công sở thu hút ánh mắt của Kim Duyên. Em khẽ đưa tay chạm vào, trong đầu lại ẩn hiện hình ảnh của Khánh Vân trong bộ trang phục này. Lúc ấy, chị ta quả thật rất xinh đẹp!




Kim Duyên lại đi đến bàn làm việc được đặt cạnh cửa sổ, trên đó để rất nhiều sách về kinh doanh cũng như rèn luyện tâm trí bản thân, nhưng hầu như đều là sách cũ cả. Kim Duyên còn thấy được rất nhiều tờ báo về tình hình kinh tế, mà đa số đó lại chỉ là phần được cắt ra, có cả hình của mẹ em nữa!



Kim Duyên kéo ghế ra, bắt đầu cầm quyển sách lên đọc để giết thời gian, nhưng vì lúc sáng thức sớm quá nên em lại mau chóng mỏi mắt mà chìm vào giấc ngủ.



Khánh Vân lê tấm thân mệt mỏi về nhà, lại là một ngày không mấy khả quan rồi... Cô chợt nhìn thấy cửa nhà mình bị mở ra, dù nhà cô không có gì để trộm nhưng vẫn rất sợ. Khánh Vân mau chóng chạy vào nhà, nhưng cảnh tượng không thể nào ngờ đến lại đập vào mắt cô.




Đã một thời gian không gặp, Kim Duyên như đẹp hẳn ra. Nét đẹp của một nữ nhân thành đạt, trưởng thành, rất có tố chất.


Khánh Vân cúi đầu xuống gần sát mặt em để có thể ngắm em kĩ một chút. Cô biết cả hai đều là nữ, không thể đến với nhau theo tình cảm kia được. Hồi đó còn viện cớ là bảo mẫu để chăm sóc em, bây giờ em hồi phục rồi thì biết lấy cớ gì để kề cận em đây? Chưa kể đến việc, cô cũng để ý thấy bên cạnh em có rất nhiều người đàn ông ưu tú, có thể che chở cho em. Cô vì nhát, vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nên lựa chọn cách mà rời xa em. Với lại, chắc gì mẹ em đã chấp nhận cô chứ? Haiz, thật nhiều thứ chồng chất làm cuộc sống khổ sở mà!




Khánh Vân còn để ý thấy dưới mắt của Kim Duyên là quầng thâm, thầm trách em lại không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, khi không đang đẹp lại bị xuống sắc, nhưng khí chất vẫn như vậy, như thể quầng thâm đó không hề tồn tại mà cản trở được em.




Kim Duyên đang ngủ, cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình liền giật mình tỉnh dậy.


- Em tỉnh rồi... - Khánh Vân có chút tiếc nuối, vì cô chưa nhìn em đủ lâu để thoả nỗi nhớ cơ mà.


- À ừm, xin lỗi chị, tôi ngủ quên. - Kim Duyên ngượng ngùng gãi đầu.



Khánh Vân nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, lại theo thói quen muốn đưa tay xoa đầu em, nhưng tâm trí kịp thời ngăn bàn tay cô lại, không thì xảy ra chuyện rồi!



- Em đến đây có việc gì không?


Kim Duyên đến đây vì việc gì nhỉ? Ngay cả bản thân em cũng không tự chủ mà đến đây cơ mà. Bị cô hỏi làm em nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Không lẽ hỏi về mối quan hệ của cô và em lúc trước là như thế nào sao?


- À thì...mẹ tôi đang muốn biết chị như thế nào thôi... - Kim Duyên ấp úng, viện đại một lý do.


Khánh Vân nghe như vậy, cảm thấy bản thân đang tự luyến khi nghĩ em còn lo lắng cho mình, liền cười cười nhưng tâm lại âm ỉ đau đớn.


- Chị vẫn khoẻ. Nhờ em gửi lời hỏi thăm của chị đến dì giúp chị. - khi không còn làm việc cho bà nữa, Khánh Vân cũng không tiện xưng hô là 'bà chủ' hay 'Chủ tịch' được.


- Được... Không còn việc gì nên tôi đi về đây!


Khánh Vân muốn níu giữ em lại, nhưng chắc là em không có thời gian, em còn phải đi làm nữa, mà cô cũng đang bận nên đành chào em.


'Kim Duyên à, mày đang nói cái gì vậy chứ?' - Kim Duyên tự mắng bản thân. Em là muốn hỏi thăm cô, muốn biết cô sống như thế nào chứ không phải mẹ bảo. Em cũng muốn biết về mối quan hệ giữa hai người là gì cơ mà! Nhưng lời đã nói ra thì cách nào mà thu lại được?


- À mà, chị đang đi tìm việc sao?


- Ừm...


- Vậy tại sao lại không làm ở công ty mẹ tôi nữa vậy?


- Ừ thì...chị cảm thấy mình không phù hợp với nghề thư ký cho lắm. - Khánh Vân viện một lý do chung chung.


- Không phù hợp? Chẳng phải chị đang làm rất tốt sao? Với lại, chị có gặp khó khăn thì có cần mẹ tôi giúp không?


- Không cần phiền dì với em đâu. Thôi, em mau về đi, cũng đến giờ làm rồi mà.


- Ừm...nhưng mà tôi chưa ăn sáng... Chị nấu cháo cho tôi ăn đi. - Kim Duyên không biết vì sao lại xuất hiện một loạt hình ảnh kì lạ ở trong đầu. Dường như cũng có điều gì đó thôi thúc em, hình ảnh món cháo đó cứ xoay chuyển liên tục làm em vô thức mà nói ra.


- Em muốn ăn cháo hả? Được, đợi chị một chút nha. - Khánh Vân cũng vì sợ em đói đến mức không đi làm được, liền gật đầu rồi bước vào bếp nấu cháo cho em.



Kim Duyên nhìn Khánh Vân đang loay hoay nấu đồ ăn sáng cho mình, trong lòng bỗng nhiên cảm động không ít. Từ khi cùng mẹ vào công ty làm, Kim Duyên ít khi ăn sáng, khi nào mẹ dậy sớm thì sẽ dành ra ít thời gian mà nấu cho em ăn, còn không thì hai mẹ con sẽ mua đồ ăn sáng rồi đến công ty mà ăn. Nhưng bên ngoài bán thì chất lượng và dinh dưỡng có như nấu tại nhà không?


Kim Duyên chỉ là đột nhiên nghĩ đến muốn được ở bên cạnh Khánh Vân một chút nên mới viện cớ, nhưng thật ra là em cũng đang đói thật...



------------------------------


Sáng giờ hết giấy tờ đến đa cấp hành hạ :'))))), mãi đến giờ này mới viết xong :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro