Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khánh Vân đút cháo cho Kim Duyên xong thì em đã lon ton chạy ra ngoài sofa ngồi, còn cô thì đi rửa bát đĩa.


- Duyên nè, bình thường ăn sáng xong thì em sẽ làm gì? - Khánh Vân cũng đi đến mà ngồi xuống bên cạnh em.


- Ăn sáng xong thì Duyên sẽ xem hoạt hình nè! - Kim Duyên với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, mở lên đã hiện sẵn kênh truyền hình quen thuộc.


Khánh Vân cũng ngồi xem cùng em, nhìn những nhân vật hoạt hình cứ không ngừng nhảy nhót mà cũng thú vị. Cô cũng vì những pha tấu hài của chúng mà buồn cười không thôi, nhưng lại thấy người bên cạnh có vẻ yên lặng.


- Em không thích xem sao? - chẳng phải đứa nhỏ nào cũng thích xem hoạt hình sao? Mấy đứa trong xóm của cô mà xem là cười khoái chí lắm! Thú vui của tụi nó mỗi tối cơ mà.


- Hưm, không thích. - Kim Duyên chán nản nói, mặt thì buồn rầu như đứa trẻ bị cướp bánh.


- Sao vậy?



- Tập này Duyên đã coi rồi... - Kim Duyên bĩu môi.



- Vậy thì em xem tập khác.



Khánh Vân thử lấy điều khiển chuyển sang kênh khác. Nhưng bấm đi bấm lại cũng không có gì để xem cả.


- Ti vi bây giờ ít chương trình cho thiếu nhi vậy. - Khánh Vân chán chường nói.


Khánh Vân cứ tập trung tìm kiếm kênh hoạt hình cho Kim Duyên mà không biết là em đã ngủ từ lúc nào không hay.



- Duyên ơi, có phim hoạt hình này chị thấy cũng hay lắm nè. Em xem...


Khánh Vân vừa xoay qua đã thấy em ngủ gục mất rồi. Đầu thì gục lên thành ghế, cái tướng lại ngồi xếp bằng trên ghế, lâu lâu còn đổi thế, gục mặt xuống làm xém chút nữa là đập đầu xuống mặt bàn rồi, may là Khánh Vân đỡ em kịp.


- Duyên, đi lên phòng rồi hẳn ngủ. - cô lay em dậy.


- Hửm? Dạ... - Kim Duyên nghe Khánh Vân nói vậy, mắt hơi hé hé mở, ậm ờ trả lời cô rồi lại ngủ tiếp.


- Duyên à. - Khánh Vân dở khóc dở cười nhìn em.



Cô lay mãi mà em vẫn không chịu dậy, ngủ với tư thế này sẽ khiến em bị trẹo cổ mất. Cũng không thể để em ngủ ở phòng khách, lỡ em bị trúng gió rồi sao? Mới ngày đầu đi làm mà bị khiển trách là không nên. Nằm ngủ trên sofa thì cũng êm ái đó, nhưng không thoải mái. Hết cách, Khánh Vân chỉ có thể bế em thôi.



Quãng đường để đi lên được phòng của Kim Duyên là một quá trình. Kim Duyên không nặng, nhưng vì em cứ cựa quậy nên Khánh Vân chật vật vô cùng. Mở được cửa phòng cũng mất năm phút, đặt em nằm xuống giường rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận đắp chăn lại cho em rồi cô mới đi ra ngoài cho em ngủ.



- Bây giờ làm gì nhỉ?


Mang tiếng là làm bảo mẫu, nhưng lại không cực nhọc như cô tưởng tượng. Khánh Vân thấy Kim Duyên không quấy cũng không nháo như lời mẹ của em kể, ăn uống cũng rất ngoan, cũng biết nghe lời. Mà chắc là do cô chưa được trải nghiệm hết, chưa được nửa ngày cơ mà...


Khánh Vân thấy chán quá, không biết làm gì, lẩm nhẩm thời gian một chút rồi đi nấu thức ăn trưa.


- Làm món gì bây giờ nhỉ? - lại là câu hỏi khó. Cô không biết khẩu vị của em là như thế nào, không biết em ấy có kiêng cử món nào không. Ngay lúc này thì điện thoại có người gọi đến.


- Alo?


- Tôi là mẹ của Kim Duyên.


- Dạ, chào bà chủ.


- Trưa nay phiền cô nấu thức ăn trưa cho Kim Duyên giúp tôi, nấu những món dễ tiêu hoá một chút vì bao tử của con bé không được tốt.


- Dạ, con biết rồi.


Khánh Vân cúp điện thoại xong thì ảo não. Món gì ăn dễ tiêu hoá nhỉ?


Mở tủ lạnh ra, rất nhiều thức ăn được dự trữ sẵn trong tủ lạnh. Khánh Vân nhìn một hồi lại quyết định nấu cháo thịt gà cùng khoai tây và cà rốt, còn làm món tráng miệng cho Kim Duyên bằng chuối và sữa chua.


Loay hoay một thời gian, Khánh Vân làm xong một bát cháo nóng hổi. Cô bưng khay thức ăn lên phòng Kim Duyên. Nhẹ nhàng mở cửa ra vì sợ em giật mình, cô nhìn vào thì đúng thật là thấy em còn đang ngủ.


- Duyên à, dậy ăn trưa đi em. - Khánh Vân vỗ vỗ nhẹ vào vai em.


- Ưm~ Duyên không ăn đâu mà mẹ...


'Em ấy ngủ nhiều thật!' - Khánh Vân cảm thán trong lòng.


- Ngoan. Dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp.

Trong lúc đợi em tỉnh, Khánh Vân dùng khăn của em, thấm nước một chút để đi lau mặt cho em.


- Duyên ngoan nè. Để chị lau mặt cho sạch rồi ăn nha.

Khánh Vân nâng gương mặt em lên, tỉ mỉ lau mặt cho em, còn nhẹ tay vì sợ em đau.


Em vừa ngồi dậy liền tựa vào thành giường, tướng ngồi thoải mái mà chờ cô đút cho ăn. Khánh Vân thấy em muỗng cũng không muốn cầm, liền kéo ghế mà ngồi cạnh giường, múc từng muỗng cháo mà thổi rồi đút em ăn.


Từ đó đến giờ, Kim Duyên toàn cầm muỗng để dầm thức ăn ra, ngồi như vậy mãi mà không chịu ăn. Những người bảo mẫu trước đều để em tự ăn rồi đi làm việc khác, để khi họ quay lại thì thức ăn vẫn còn y nguyên, không vơi bớt được miếng nào làm họ giận nên mới ép em ăn.


Còn cô lại nhẫn nại ngồi bên cạnh em, thấy em không ăn thì liền dỗ ngọt rồi đút cho em.


- Em ăn cháo đi rồi chị cho em ăn sữa chua.

- Ưm...nóng lắm, không ăn. - Kim Duyên lắc đầu liên tục.


- Chị đã thổi rồi, không còn nóng nữa đâu.

Kim Duyên nghe vậy, liền hơi hé miệng để Khánh Vân đút cho. Đúng như cô nói, không hề nóng, lại còn thơm nữa!


- Duyên ngoan quá, sắp hết rồi nè! - mỗi lần đút vào, Khánh Vân lại khen em một câu. Kim Duyên nghe thế liền tự hào, ăn cũng nhanh hơn bình thường.

- Em ăn sữa chua nha? Chị có cắt vài lát chuối bỏ vào nữa nè.


Kim Duyên vẫn để Khánh Vân đút em ăn, mà bản thân cô thấy chỉ có cách này thì em mới ăn mà thôi.


Trời cũng về chiều, mẹ của Kim Duyên cũng đã tan làm mà về nhà. Không như những người đứng đầu khác, bà không thích ở lại công ty quá lâu, nếu có công việc thì bà sẽ mang về nhà mà làm chứ không 'đóng đinh' ở công ty như những người khác. Bà luôn muốn về với Kim Duyên, vì lo lắng cho em, vì sợ những người bảo mẫu lại làm em khóc nên lúc nào bà cũng mang tâm trạng lo âu, bồn chồn. Vì Kim Duyên, bà thay bảo mẫu cho em như là thay áo, người làm lâu nhất cũng chỉ được khoảng ba tháng là cùng. Không biết họ chăm sóc kiểu gì mà em không chịu ăn, tướng càng gầy đi thấy rõ, đã vậy còn rất dễ bị bệnh. Bà có mời bác sĩ về khám, nói là em bị thiếu chất và em không được tiếp xúc với không khí bên ngoài nên cơ thể dễ bị suy nhược. Bà dặn dò bảo mẫu rất nhiều, cũng lưu ý rất nhiều nhưng lần nào, khi bà về cũng thấy họ chỉ muốn mau chóng mà về nhà, không hề chú tâm đến công việc.


Nhưng hôm nay, chỉ vừa đến cổng nhà, bà đã nghe tiếng của con gái mình cười, là tiếng cười rất giòn của em!


Đây là chuyện kinh hỉ đối với bà. Vì từ lúc xảy ra chuyện, Kim Duyên rất ít khi cười, nếu có cũng chỉ cười mỉm thôi. Không ngờ, hôm nay Khánh Vân đến làm bà ngạc nhiên đến vậy.


- Haha, chị tha cho em đi! Em mệt quá! Haha!


- Có chơi thì phải có chịu!


Mẹ của Kim Duyên bước vào, liền thấy con gái mình cười đến không ra dạng gì ở ngoài vườn, mà Khánh Vân còn đang cù lét em.


- Duyên, con đang chơi gì đó?


- A! Mẹ về! - Kim Duyên thấy mẹ về thì liền đẩy tay Khánh Vân ra, chạy đến ôm mẹ.


- Ừ, con gái ngoan! Sao, đang chơi trò gì mà vui quá vậy? - bà ân cần hỏi em.


- Con đang chơi trốn tìm với chị Vân, ai thua thì người đó sẽ bị cù lét đó mẹ! Con trốn kĩ lắm, nhưng lúc nào chị Vân cũng tìm được con hết. Và con thua... - Kim Duyên nói rồi liền xị mặt xuống, tỏ vẻ không hài lòng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.


- Nhưng hôm nay con gái của mẹ có vui không?


- Dạ, vui lắm mẹ ơi!


- Vậy bây giờ con đi thay đồ đi, để mồ hôi thắm vào sẽ bị bệnh đó.


- Dạ! - Kim Duyên nói rồi buông bà ra mà chạy lên phòng của mình.


Khi thăy Kim Duyên đã đi lên lầu rồi, bà mới quay sang Khánh Vân.


- Cảm ơn cô nhiều lắm. Đã lâu rồi, tôi chưa được nghe con bé cười nói vui vẻ đến như vậy. - bà mỉm cười, rất chân thành mà nói với cô.


- Không có gì đâu bà chủ. Đây là việc mà con phải làm mà. - Khánh Vân nói xong liền không biết phải làm gì tiếp.


- Con có nấu cháo sẵn cho Kim Duyên. Con không biết bà chủ muốn ăn gì để mà nấu... - Khánh Vân ngượng ngùng gãi đầu.


- Không sao, một lát nữa tôi vào nấu được rồi. - bà thấy Khánh Vân rất chu đáo, còn nấu cả bữa tối cho em.


- Con cũng đóng cửa phòng của em ấy kĩ rồi thưa bà chủ. - Khánh Vân nói thêm, vì cô sợ rằng sau cô sẽ có một người nữa muốn vào nhà trộm thì sao? Cô suy nghĩ hơi quá nhưng thà rằng như vậy...


- Được rồi. Cô làm tốt lắm. - bà rất hài lòng về Khánh Vân.


- Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Thường ngày con cũng hay làm như vậy. Ưm, nếu không có việc gì thì...con xin phép về trước ạ.



- Ừ. Cô về đi. Cậu Lâm, tiễn Khánh Vân giúp tôi.


- Dạ, không cần đâu ạ. - Khánh Vân cúi chào bà và cậu Lâm rồi đi mất.


Mẹ của Kim Duyên nhìn theo hướng của Khánh Vân. Một người đơn thuần giản dị, không có chút tạp niệm nào, lại còn biết cách chăm sóc người khác, biết khiến cho người khác phải cười. Người như vậy, ngày nay rất khó tìm...


- Ơ, mẹ ơi! Chị Vân đâu rồi mẹ? - Kim Duyên nhanh chóng thay đồ, Khánh Vân cũng chuẩn bị sẵn cho em nên em làm mọi thứ rất nhanh chóng.


- Khánh Vân đã hết giờ làm nên về rồi, con gái.


- Dạ... - em vốn muốn thay đồ thật nhanh để còn chơi với cô, nhưng cô lại về rồi.


- Vào nhà đi. Hôm nay mẹ có mua bánh kẹo cho con nè.


- Yeah! Con cảm ơn mẹ! - Kim Duyên hôn chụt vào má của mẹ rồi chạy vào nhà để chuẩn bị ăn vặt.


Khánh Vân trên đường đi về thì ghé vào ăn một tô hủ tíu ven đường, hôm nay cô không có đi chợ nên cũng không có gì để nấu.


- Cho con một tô nha chú!


- Có ngay! Có ngay!

Rất nhanh chóng một tô hủ tíu nóng hổi được bưng đến trước mặt của cô. Khánh Vân không gấp gáp, ăn rất bình thản, nhưng lại có người không muốn cô ăn bình thản.


- Chà, Khánh Vân! Lâu quá không gặp! - một tên hớn hở xáp lại gần Khánh Vân.


- Thân quen gì mà cần gặp? - Khánh Vân vẫn chăm chú ăn, không để ý đến đối phương.


- Ayya, cô nói vậy thì tôi sẽ buồn đó! Dù sao chũng ta cũng đã từng làm chung mà! - hắn cười cười nói với Khánh Vân rồi kêu một tô hủ tíu.


- Làm chung là làm chung, không có nghĩa là phải chơi thân với người xấu, không có liêm sỉ! - Khánh Vân thấy tô hủ tíu trước mặt đã hết ngon miệng rồi, nhưng không ăn mà bỏ thì tội chết.


- Cái gì? Ý cô nói tôi là người xấu sao? Hơ, tôi tốt với cô quá còn gì! Tôi thấy cô là con gái chân yếu tay mềm, không thích hợp để suốt ngày chạy nhong nhong ngoài đường. Cô lại không có xe, cứ phải mượn xe của người ta như vậy...


- Ông chủ, tính tiền! - Khánh Vân đập tay thật mạnh, dằn tờ tiền xuống bàn rồi đi mất.


'Đúng là xui xẻo!'


Khánh Vân vừa đi đến đầu hẻm, cô bé lúc sáng đã chạy ra ôm chân cô.


- Chị Vân ơi chị Vân! Chị hứa sẽ cho em kẹo đó, chị có nhớ không? Em đã chờ chị lâu lắm luôn! - cô bé chu chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên.


- Chị xin lỗi, chị quên mua kẹo cho em rồi. Hay là bây giờ chị dẫn em đi, muốn mua bao nhiêu viên kẹo cũng được. Chịu không?


- Dạ được! Mua cho mấy bạn kia nữa nha chị!


- Rồi rồi. Mấy em, đúng là thích 'bào' tiền của chị mà! - cô véo mũi cô bé đó rồi dẫn nó đi đến tiệm tạp hoá ngoài đầu đường.



------------------------

Mình đang suy nghĩ là nên tiếp tục đi tàu ngầm hay đi tàu vũ trụ... 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro