29
Đợi khi Phương Khánh và Nam Em xem xét cho Kim Duyên xong, nói là vậy nhưng chỉ có Nam Em khám thôi, còn Phương Khánh thì trò chuyện cùng Khánh Vân, trước khi đi còn dặn dò một chút rồi mất dạng.
Khánh Vân mệt mỏi mà tiễn hai người họ. Cô không ngờ Phương Khánh lại nhiệt tình đến vậy, tiếp xúc từ những ngày đầu tiên Kim Duyên nhập viện, cô bác sĩ này đã rất tận tâm, không chỉ là bác sĩ riêng cho em mà còn giúp đỡ cô rất nhiều.
Nếu kể ra thì Khánh Vân vô cùng biết ơn những người đang ở xung quanh cô. Bà Hai là người đã giúp xoa dịu cho tinh thần của Khánh Vân từ đó đến giờ, những đứa trẻ trong xóm còn khiến cho Khánh Vân cảm thấy yêu đời hơn. Định mệnh đã sắp đặt cho Khánh Vân để có thể làm việc cho mẹ của Kim Duyên, từ đó quen được thêm những người bạn vừa tri thức lại vừa tốt bụng. Cũng phải kể đến việc được gặp Kim Duyên nữa. Kim Duyên chính là người đã cho Khánh Vân biết được thế nào mà thích một người, thế nào là cảm giác được chở che đối phương, biết thế nào là cảm giác thoả mãn và đồng thời biết được cảm giác đau vì tình là như thế nào.
- Ừm...cảm ơn chị, cũng xin lỗi chị. - Kim Duyên từ nãy giờ đều im lặng, bây giờ mới lên tiếng.
Khánh Vân thì không hiểu vì sao em lại nói như vậy, mà trong phòng này chỉ có em và cô, đương nhiên những lời đó là dành cho cô rồi...
- Tại sao lại cảm ơn chị?
- Cảm ơn chị...vì chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Tôi không biết trong lúc bị mất trí nhớ, tôi và chị có từng quen nhau không, nhưng tôi lại cảm thấy chị rất quen thuộc, thậm chí chị còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi nữa...
- ... Vậy còn xin lỗi?
- Xin lỗi là lời tôi muốn thay mặt ba tôi nói với chị, vì ông ấy đã đề cập đến chuyện gia đình chị với lời lẽ không hay như vậy...
Khánh Vân nhìn Kim Duyên, như muốn nhìn ra được tính cách thật của Kim Duyên ngay lúc này. Tại sao em ấy có thể đáng yêu đến như vậy? Kim Duyên lạnh lùng, lời nói sắc bén khi nãy đâu rồi? Có thể, bản chất thật của em chính là đáng yêu, ngượng ngùng như vậy, em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chính mình thôi, đúng không? Dù em không thể nhớ ra cô là ai thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, chuyện thế nào thì phải chấp nhận theo thôi.
- Duyên nè, em không cần cảm ơn, cũng không cần xin lỗi chị đâu. Việc chăm sóc em là nghĩa vụ mà Chủ tịch đã giao cho chị, đó là việc mà chị nên làm. Với cả, em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa em và chị. Thời điểm hiện tại thì em nên dành để nghỉ ngơi cũng như là tịnh dưỡng để em khoẻ mạnh mà mau chóng xuất viện. Còn việc xin lỗi, đó không phải là lỗi của em. Em không nói ra những lời nói đó với chị, ngược lại còn bênh vực chị, và chị rất biết ơn điều đó.
Kim Duyên nhìn xuống bàn tay của mình đang được Khánh Vân cầm lấy, giọng nói và ánh mắt chân thành của cô lại khiến em có một loại cảm xúc lạ, nó có xúc động, nó có cả tin tưởng và một chút dựa dẫm...
Cái nắm tay này, cả hơi ấm này, mọi thứ đều rất quen thuộc...
- A... - Kim Duyên bỗng dưng đau đầu, đôi chân mày nhăn lại và em vô thức siết chặt tay cô.
- Duyên à, em sao vậy? - Khánh Vân hoảng hốt, vội giúp em xoa hai bên huyệt thái dương.
- Tôi không sao, chắc là do di chứng thôi... - Kim Duyên không thể phủ nhận là hành động của Khánh Vân làm em cảm thấy rất thoải mái và đỡ đau hơn.
- Vậy thì em nằm nghỉ đi, có gì thì kêu chị. - Khánh Vân đỡ em nằm xuống giường, sau khi thấy em nhắm mắt tịnh dưỡng thì mới quay trở về bàn làm việc.
Dự án của công ty đã xong trước thời hạn nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của mọi người. Thế nên, hiện tại thì phòng bệnh của Kim Duyên đã chật kín người.
- Mẹ à, mẹ mệt thì không cần đến đây thăm con đâu. - Kim Duyên thương xót mà nhìn bà. Đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm, hai gò má cũng hốc hác, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Mẹ chỉ cần thấy con là hết mệt rồi. - bà xoa gương mặt Kim Duyên, thầm trách bản thân đã không dành nhiều thời gian để chăm sóc em.
- Đúng đó Duyên à. Vì muốn được ở cạnh em mà Chủ tịch đã không có thời gian nghỉ ngơi đó. - Ngọc Ngân bồi vào. Nhìn thoáng qua thì cô là người có sức sống nhất trong dự án lần này, vì cô đã tìm thêm được đồng minh. Cơ mà, đồng minh của cô đâu rồi?
- Bác yên tâm đi, Kim Duyên đang hồi phục rất tốt, chỉ cần làm thêm vài xét nghiệm nhỏ và ở thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi. - Phương Khánh hai tay đút vào túi áo, mỉm cười nhìn bà xong lại dáo dát nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.
Người mà Ngọc Ngân và Phương Khánh cùng tìm kiếm đó là Khánh Vân, và Kim Duyên cũng đang đưa mắt tìm cô. Quái lạ, hồi sáng rõ ràng còn ở đây cơ mà? Đột nhiên cô lại đi đâu mất hút, cô vừa đọc điện thoại thìl liền đi, và sau đó là mọi người cùng nhau kéo vào.
'Chị ấy...đi đâu được chứ!?' - Kim Duyên thầm nghĩ, nhưng lại nhanh chóng quay sang cười với mọi người để không suy nghĩ đến cô nữa.
- Bác tìm tôi có việc gì? - Khánh Vân chầm chậm bước ra.
Khi cô nhận được tin nhắn thì vô cùng khó hiểu, cô và ông ta có quen biết gì đâu mà có chuyện riêng để nói? Khánh Vân cũng nhận được tin nhắn của Ngọc Ngân là mọi người sắp đến. Cô tính toán trong đầu một chút, vẫn quyết định là đi gặp ông ta. Nếu là chuyện riêng thì chỉ có liên quan đến Kim Duyên thôi, mà nếu lần nói chuyện này có thể giúp Kim Duyên thì cô cũng nên thử.
- Tôi muốn nói chuyện cùng cô một chút. - ba của Kim Duyên từ từ quay lại.
Ông hẹn cô ở sân vườn phía sau bệnh viện, một nơi vắng vẻ cũng ít người qua lại. Nhìn ông đứng giữa một bãi cỏ xanh mướt, dáng đứng đơn độc giữa không gian rộng lớn như vậy, thật không nghĩ đến ông lại là người tệ bạc như lời của Kim Duyên nói. Khánh Vân không hề biết ý định của ông, chứ nếu biết thì cô đã không đi gặp rồi.
- Giữa bác và tôi có gì để nói sao? - Khánh Vân ngờ vực.
- Là Kim Duyên... - ông ta chầm chậm nói ra, lời nói lạnh nhạt đến mức không thể nhìn ra được ý nghĩ của ông.
- Kim Duyên thì làm sao?
- Tôi thấy, dường như Kim Duyên rất tin tưởng cô. - hai lần ông gặp Kim Duyên thì đều có mặt của cô gái này, thậm chí cô còn cứu em đến tận hai lần.
- Thì đã sao? - chắc chắn ông ấy kêu cô ra đây, không chỉ để nói những lời như thế này.
- Tôi muốn nhờ cô một chuyện.
- Bác cứ nói đi. - quá tam ba bận, Khánh Vân cảm nhận được việc ông ta nói sắp tới đây là không tốt đẹp gì.
- Cô có thể nào dẫn con bé xuống đây gặp tôi không?
Theo như ông quan sát và thám thính tình hình thì Khánh Vân gần như ở bên cạnh em 24/24, nên có thể em sẽ đặt niềm tin nhiều nhất ở cô. Với lại, việc công ty của bà hoàn thành dự án trước thời hạn thì đã khiến rất nhiều công ty đối thủ phải khiếp sợ vì độ làm việc nhanh đến chóng mặt, trong đó có công ty của ông. Nên việc ông muốn vào gặp riêng Kim Duyên là bất khả thi, vì chắc chắn mẹ của em sẽ túc trực bên cạnh em. Chỉ có Khánh Vân là người khiến những người còn lại tin tưởng, nếu có thể khiến cô theo phe của ông thì mọi việc sẽ hoàn hảo.
- Tại sao tôi phải dẫn em ấy xuống đây gặp ông? - Khánh Vân nhướn mi hỏi.
- ...
- Nếu không có lý do chính đáng thì tôi sẽ không làm.
Ông nhìn người con gái trước mặt, thầm suy đoán một chút. Xuất phát từ gia cảnh nghèo khó nhưng khí chất lại không tầm thường. Ở cô vừa có sự chân chất lại ẩn đâu đó là phong thái của một người làm kinh doanh. Cũng đúng, cô theo bà đã lâu, lại còn hay trò chuyện cùng những người tri thức nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
- Tôi muốn gặp riêng con của tôi, có được xem là lý do chính đáng không?
- Để bác lại khiến em ấy bị kích động sao?
-... Nếu cô chịu giúp tôi, muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. - ông biết gia cảnh của Khánh Vân, thầm nghĩ cô theo bà lâu cũng chỉ vì tiền, suy nghĩ của ông từ khi nào lại...
- Xin lỗi, nhưng bác có đang biết bản thân nói gì không? - Khánh Vân nén cơn giận trong lòng mà hỏi. Thân là người nhỏ hơn, Khánh Vân không dám vô lễ.
- Tôi đương nhiên biết. Không phải cô đi theo bà ấy vì tiền sao? Bà ấy giàu có, chắc chắn sẽ trả lương bảo mẫu cho cô rất nhiều. - ông cho người điều tra về Khánh Vân, nhưng không biết được cô làm trợ lý cho bà, vì bà chưa công bố nên chỉ có vài người biết chuyện này.
- À, thì ra người có tiền đều muốn giải quyết mọi việc bằng tiền sao?
- Nhất là những người như cô.
- Như tôi? Cái gì mà người như tôi? Tôi là người cần sống bám vào đồng tiền của ông sao? - Khánh Vân không cho ai động vào lòng tự trọng của cô hết!
- Sống ở nơi đó, không phải cần nhất là tiền sao?
- Đúng, ai sống mà chẳng cần tiền? Nhất là những người nghèo chúng tôi! Đúng là tôi cần tiền! Nhưng tiền của ông, xin lỗi, có cho thì tôi cũng không cần! Với lại, ông cho rằng vì tiền mà tôi đưa Kim Duyên xuống gặp ông sao? Kim Duyên đã nói là không có ba thì cho dù tôi có nói thế nào, em ấy cũng sẽ không chịu gặp, tôi cũng không cần đến đồng tiền của ông! Cầm vào bẩn tay!
- Cơ mà, tôi cũng không vì tiền của ông mà phản Chủ tịch, cũng không làm hại đến Kim Duyên! Tôi đã hiểu, vì sao Kim Duyên lại hận ông đến vậy, nếu là tôi thì tôi cũng không tha cho ông! - Khánh Vân nói rồi quay mặt đi.
Ông nhìn theo hướng Khánh Vân đi lại tức mình, lúc nào cũng phá chuyện của ông, lại còn dám khinh ông sao? Ông cầm điện thoại lên mà gọi.
- Tụi bây, thay đổi kể hoạch đi.
- Kế hoạch gì?
Tay cầm điện thoại của ông khựng lại khi thấy bà bước ra, biểu cảm vô hồn nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ cùng khinh miệt.
- Ông đang muốn làm hại gì đến ai nữa sao? Tôi, Kim Duyên, hay Khánh Vân?
- Đó là chuyện của tôi, không đến lượt bà quan tâm.
- Oh...đúng là tôi không nên quan tâm, sẽ khiến não bộ bị nhiễm bẩn mất. Nhưng tôi muốn cảnh cáo ông, ông mà đụng đến Kim Duyên hay Khánh Vân thì hậu quả ông sẽ lãnh đủ. Với lại, ông còn có đứa con trai cùng với một đứa nhỏ sắp chào đời, tốt hơn hết là nên tích đức cho chúng. - bà nói rồi liền muốn quay đi, không muốn hít chung bầu không khí với con người cặn bã này. Nhưng chợt nhớ ra điều gì nữa, bà vẫn không nhìn lại, cho ông ta không nhìn được biểu cảm của bà và nói.
- Tốt nhất là ông nên cho cô ta một cái đám cưới hoàn chỉnh, con trai cũng đã hai mươi tuổi. Họ cần danh phận và tình yêu thương của ông, nên là ít đi ra ngoài gặp gỡ các cô gái trẻ đi.
Tại sao bà lại biết Khánh Vân đi gặp ông ấy ư? Vì anh Lâm đã thông báo cho bà biết. Bãi đậu xe nằm kế bên sân sau của bệnh viện, anh ta thấy vậy thì không tiện đi vào, chỉ có thể báo cáo cho bà biết nên bà mới đi xuống.
*Cạch*
Khánh Vân vừa đi vào, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt dò xét thì khó hiểu.
- Sao lại nhìn tôi dữ vậy?
- Đi thăm Kim Duyên, nhưng lại không thấy người chăm sóc em ấy nên hiếu kì. - Ngọc Ngân chăm chọc.
- Tôi chỉ đi công việc một chút.
- Ò, có công việc, hay là gặp người yêu vậy? - Phương Khánh cũng chỉ là nói đùa, nhưng Kim Duyên lại có biểu tình vô cùng phức tạp nhìn cô.
- Người yêu gì chứ? Tôi không có! - Khánh Vân phản ứng như vậy, mặt còn đỏ lên, làm người khác nhìn vào cứ tưởng cô đang ngại.
- Haha, không có thì không có, làm gì phản ứng dữ vậy? - Phương Khánh cười xoà.
Khánh Vân như vậy là vì cô thấy ánh mắt của em, như đang muốn dò hỏi có phải điều mà Phương Khánh nói là sự thật không, khiến cô hơi chột dạ... Tại sao em lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Cô vừa giúp em, cũng còn theo phe em cơ mà!
- Thôi, đừng đùa với Khánh Vân chuyện người yêu nữa, không khéo cô ấy mất 'duyên' thật đó! - Ngọc Ngân khoác vai Khánh Vân, nháy mắt nhìn cô.
-... Tôi không nói lại hai người các người. - Khánh Vân chịu thua. Cô cũng chỉ là dân lao động, lời lẽ không thể so bì với Ngọc Ngân và Phương Khánh, dù là khi nói đùa.
- Thôi, cô chăm sóc cho Kim Duyên đi. Chủ tịch, tôi và Tú Hảo cần phải về công ty để tổng kết lại tình hình. Đi trước nha! - Ngọc Ngân nói rồi dắt Tú Hảo đi trước.
- Tôi và Nam Em cũng đi đây, còn bệnh nhân chờ. - Phương Khánh cũng cầm tay Nam Em đi mất.
Cả phòng vốn đang đông người, phút chốc lại chỉ còn có cô và em, không khí ngượng ngùng lại vây quanh hai người. Khánh Vân vẫn còn đang suy nghĩ về việc ban nãy ba của Kim Duyên nói, không biết ông ta lại muốn tiếp cận em vì mục đích gì. Còn Kim Duyên thì vẫn còn bị lời nói của Phương Khánh vang mãi trong đầu.
'Chị ta chẳng phải đang chăm sóc cho mình sao? Nhìn biểu cảm đó là biết nói trúng tim đen rồi! Đang chăm sóc mà còn lén ra ngoài đi gặp người yêu? Thật quá đáng!' - Kim Duyên không hiểu vì sao mình lại mang tâm trạng bực bội với cô, nhưng đột nhiên lại không muốn nhìn cô nữa, nằm xuống mà đắp chăn đi ngủ.
Khánh Vân theo thói quen đi chỉnh chăn lại cho em rồi đi ra cửa sổ, cô cần tịnh tâm lại một chút...
-----------------------------
Chap này tặng cho ZenflatSAD nha 💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro