Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khánh Vân chỉ mới ở nhà của em được năm ngày, nhưng thật sự rất là chán. Bình thường cô còn được đi đây đi đó, không đi chợ thì cũng đi vòng vòng dạo chơi. Đằng này lại phải ở nhà, mọi hoạt động đều chỉ được diễn ra trong khuôn viên của ngôi nhà này thôi. Nếu có một điều ước thì Khánh Vân sẽ ước cho bà chủ mau về một chút.


Với một điều rất khó nhằn với Khánh Vân, đó là lúc đi ngủ. Ông Trời à, ông có cần hành hạ Khánh Vân đến vậy không? Cô biết đang là vào mùa mưa, tối trời trở giông nổi gió là chuyện thường, ngày xưa Khánh Vân còn thích thú là vì mưa buổi tối rất mát, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Còn đằng này, tối nào cũng là cực hình cả.


Ngoài việc phải thay bà chủ làm 'mẹ', thì Khánh Vân cũng mệt mỏi cả ngày, tối chỉ muốn được an ổn mà ngủ thôi. Nhưng Kim Duyên lại không cho phép cô ngủ yên một đêm nào cả! Cái việc hôn chúc ngủ ngon ấy, Khánh Vân đã chai rồi, hết sợ rồi. Nhưng đang vào mùa mưa, tối nào cũng từng trận sấm đổ xuống, làm Kim Duyên cứ nhảy bổ vào người cô, mặc nhiên xem cô là gối ôm để tùy ý mà quấn chặt. Khánh Vân đêm nào cũng như thức dậy từ giấc mộng khổ sở, lúc nào cũng phải nê cái thân mệt mỏi xuống phòng khách mà ngủ, ít ra như vậy còn khiến cô thoải mái hơn.


Bây giờ đang là buổi trưa, Khánh Vân đang lau dọn phòng khách thì có tiếng chuông kêu cửa. Trong lòng Khánh Vân lúc đó rất mừng, vì cô nghĩ bà chủ về, nhưng nếu là bà chủ thì cứ đi thẳng vào nhà, cần gì phải bấm chuông? Thất thỉu với suy nghĩ đó, Khánh Vân chầm chậm từng bước đi ra mở cửa.


Bên ngoài là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, đứng bên cạnh nhau, vô thức mà hợp nhau đến không ngờ.


- Xin chào. Xin hỏi, hai người là ai vậy?


- Oh, cô là bảo mẫu mới của Kim Duyên sao? Tôi là Ngọc Ngân, còn đây là Tú Hảo. Chúng tôi là bạn của Kim Duyên. - cô gái cao hơn cười cười rồi nói với Khánh Vân.


- Hai người là bạn của em ấy sao? - Khánh Vâm nghe xong liền mở cửa ra cho hai người vào.


- Để tôi đi lấy nước cho hai người.


- Được, cảm ơn. - Ngọc Ngân gật đầu rồi bắt đầu hướng ánh mắt thăm dò đến Khánh Vân.

Khánh Vân mang hai ly nước ra, bị Ngọc Ngân nhìn đến khó hiểu, làm cô cũng e dè đôi chút.


- Cô làm ở đây được bao lâu rồi?

- Hm...gần nửa năm rồi. - Khánh Vân nhẩm nhẩm một hồi rồi nói.


- Nửa năm!? - Ngọc Ngân và Tú Hảo trố mắt nhìn cô, tỏ vẻ không tin, nhưng Khánh Vân lại gật đầu chắc nịt làm họ càng bán tính bán nghi đôi chút.



- Lâu đến vậy sao? Chắc cô đã phải chịu đựng Kim Duyên lắm nhỉ? - Ngọc Ngân cảm thán.


- Cũng không hẳn. Kim Duyên rất là nghe lời. - trừ buổi tối ra thì Kim Duyên xác thực là rất ngoan...


- A, để tôi lên phòng kêu em ấy xuống nha...


- Chị Vân ơi! Em làm xong hết rồi nè!


Khánh Vân còn chưa kịp nói xong, Kim Duyên từ trên cầu thang hào hứng đi xuống, tay còn giơ quyển tập lên mà tự hào khoe.


- A, Ngân, Hảo! Hai người đến chơi với Duyên đó hả? - Kim Duyên thấy được Ngọc Ngân và Tú Hảo, vui mừng mà quăng quyển tập cho Khánh Vân, còn em thì chạy như bay đến chỗ của họ.


- Ừ. Vì Chủ tịch đi công tác xa, chị lại sợ Duyên chán nên cùng Hảo đi qua mà chơi với em nè.


- Oa, chị Ngân với Hảo đúng là tốt nhất! Mẹ đi để Duyên ở nhà, thật chán lắm luôn... - Kim Duyên vừa nghe nhắc đến mẹ liền buồn mà xụ mặt xuống.


- Haha, không có gì phải buồn cả. Chị có mua rất nhiều bánh để em với Hảo cùng ăn nè. Hai người đi lên phòng đi nha.


- Phải đó chị Duyên. Hôm nay em còn được chị Ngân mua cho cái bánh kem to lắm. Hai chị em mình cùng ăn nha!


Vừa nghe tới bánh kem là hai con mắt của Kim Duyên sáng rỡ lên, vội cầm tay Tú Hảo mà cùng đi lên phòng, không quên cầm theo hộp bánh kem đang đặt trên bàn.


Khánh Vân ngỡ ngàng cầm quyển tập, mặt có chút nghệch ra. Cô...vừa rồi là bị ngó lơ sao? Còn Kim Duyên nữa, quăng cho cô cuốn tập rồi chạy đi, không thèm nói một tiếng nào là sao?


- Sao cô đứng đó vậy? Ngồi xuống đây nói chuyện một chút, được không? - Ngọc Ngân thấy Khánh Vân vẫn còn đứng đó thì cười cười nói với cô.


- Cô cũng không cần bất ngờ đâu. Hai em ấy cũng chỉ là hai đứa trẻ, không cần bận tâm đâu.


- Ừm... - Khánh Vân cũng gật gù.


- Tôi là Ngọc Ngân, là người làm việc cho Chủ tịch, ngoài ra thì tôi còn là bạn từ nhỏ của Kim Duyên.


- Oh, bạn từ nhỏ luôn sao?


- Ừ. Cô làm bảo mẫu cho em ấy, tôi rất bất ngờ, không nghĩ một người ngang tuổi với tôi lại chịu gượng mình đi làm bảo mẫu cho một đứa trẻ đặc biệt như vậy. Càng bất ngờ hơn khi cô nói đã làm được nửa năm, mà Kim Duyên cũng ngoan nữa chứ.


- Em ấy ngoan mà... - Khánh Vân nói thầm.


- Nửa năm qua, tôi và Tú Hảo bận nhiều công việc nên không thể đến chơi cùng với Kim Duyên. Nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, mua một ít bánh qua để hai đứa trẻ ấy ăn cùng nhau. Mà cô tên gì nhỉ?


- À, tôi tên Khánh Vân.


- Khánh Vân sao? Tên đẹp đó. À mà, tôi thắc mắc một chút nha. Cô nói Kim Duyên ngoan lắm sao? Từ đó đến giờ, cô là người thứ hai, sau Chủ tịch, nói như vậy đó.


- Thì em ấy ngoan thật mà! Chăm sóc cho em ấy cũng không tốn nhiều công sức.


- Chắc cô là người đặc biệt rồi. Chứ những bảo mẫu trước đều phải sợ em ấy hết.


- Vì sao lại sợ?

- Kim Duyên rất lười ăn, đôi khi còn muốn bỏ bữa, nhưng những bảo mẫu đó thấy em không muốn ăn thì có người nài nỉ, có người cũng mặc kệ, suy nghĩ là khi Kim Duyên đói thì cũng tự động mà ăn. Nhưng khi Chủ tịch biết, liền thẳng tay mà đuổi việc.


- Từ lúc tôi vào làm đến nay, việc ăn uống của Kim Duyên rất bình thường, em ấy cũng ăn đủ bữa nữa.


- Thì tôi mới nói cô là người đặc biệt đó. Vì Kim Duyên, ngoại trừ thức ăn của Chủ tịch thì em ấy rất không thích ăn đồ của người khác nấu, từ nhỏ đã vậy rồi.

- Khoan đã. Cô nói cô chơi với em ấy từ nhỏ sao? Vậy cô có biết vì sao Kim Duyên lại bị như vậy không?

Ngọc Ngân không ngờ Khánh Vân sẽ hỏi điều này. Cô không hiểu vì sao bản thân lại có chút hứng thú với Khánh Vân, rất muốn được trò chuyện cùng cô. Có lẽ vì xấp xỉ tuổi nhau, lại còn vì Khánh Vân làm công việc này làm dâng niềm hứng thú trong lòng Ngọc Ngân. Nhưng cô chỉ muốn cùng Khánh Vân trò chuyện chứ không có ý niệm gì khác, bằng không thì cô bé Tú Hảo kia mà biết được thì sẽ cho cô ra đường ngủ mất!


- Điều này tôi nghĩ cô nên hỏi Chủ tịch. Vì bản thân tôi cũng không biết rõ tường tận câu chuyện, sau khi em ấy nằm viện một tháng thì tôi mới biết được. Mà em ấy bất tỉnh cũng khá lâu, hơn hai tháng mới tỉnh lại.

- Bất tỉnh tận hai tháng sao? - Khánh Vân bất ngờ.


- Ừ. Khi tỉnh lại thì tôi nghĩ em ấy vẫn còn bình thường. Nhưng nhiều năm về sau, em ấy cũng chỉ dừng lại ở một Kim Duyên năm tuổi. Mỗi năm đến sinh nhật đều dùng năm cây nến thắp lên để chúc mừng em ấy. Tôi cũng như cô, từng hỏi Chủ tịch nhưng lại không nhận được hồi đáp.

-...


- Nhưng tôi lại có cảm giác, cô sẽ là người khiến cho Kim Duyên thay đổi.


- Tôi!? - Khánh Vân kinh ngạc.


- Ừ. Đã cùng 'lớn lên', hơn hai mươi năm nay rồi, cô là người đầu tiên mà Kim Duyên không bài xích. Thậm chí, tôi còn thấy em ấy rất vui khi có cô ở bên cạnh. Ban nãy tôi thấy Kim Duyên có cầm quyển tập đúng không? Tôi có thể xem một chút được không?

Khánh Vân còn đang ngỡ ngàng, nghe Ngọc Ngân nói vậy thì chợt nhớ ra, mình đã ôm quyển tập của Kim Duyên nãy giờ. Cô đưa quyển tập cho Ngọc Ngân. Ngọc Ngân lật qua lật lại, xem tới xem lui thì cảm thán.


- Tôi nhìn người không sai mà. Tôi tin chắc cô sẽ thay đổi được em ấy, còn về thay đổi điều gì thì vẫn chưa thể biết trước được.


Ngọc Ngân nhìn từ những thay đổi nhỏ của Kim Duyên mà kết luận. Tuy chỉ mới được gặp lại có vài phút, nhưng cô lại thấy em ấy có chuyển biến rõ rệt. Cười nhiều hơn, tâm trạng tốt hơn, đã vậy còn hay tin là ăn uống rất đầy đủ, mà còn có cả tập để viết chữ và làm toán cơ.


- A, để tôi lên xem em ấy như thế nào đã. - Khánh Vân vì ngượng ngùng mà tìm cách thoát khỏi đề tài đó.


- Được, tôi đi cùng cô.

Đến khi hai người mở cửa phòng ra thì trận chiến đã xảy ra nãy giờ.


- A, Hảo à! Sao lại trét kem lên mặt chị? - Kim Duyên la í ới.


- Ai bảo chị ăn phần bánh của em chứ? - Tú Hảo vừa cười nói, vừa lấy ngón tay quẹt kem lên mũi Kim Duyên.


- Không được! Kem là để ăn cơ mà! Đâu phải để đem lên mặt mà chơi đùa... A, chị Vân! Cứu em!

Kim Duyên tháo chạy, thấy Khánh Vân đứng ngay cửa phòng thì vội nhào đến ôm cô, đứng sau lưng cô để trốn Tú Hảo. Khánh Vân bị em ôm lấy bất ngờ, cô cũng theo quán tính mà đưa tay ra chặn lại, không cho Tú Hảo đến gần em.


- Hảo à, sao em lại làm vậy với Kim Duyên? - Ngọc Ngân đi đến bên cạnh Tú Hảo, cầm khăn định lau đi vết kem trên ngón tay nhưng bị nàng vùng ra.

- Hơ, tại chị Duyên trước chứ bộ! Em phải báo thù!


- Không phải tại Duyên đâu mà! Tại Hảo nói muốn giảm cân, Duyên sợ Hảo không ăn thì bánh sẽ hư nên Duyên ăn giúp thôi mà! - Kim Duyên giải thích rồi rụt đầu vào sau lưng Khánh Vân.


- Em dù có muốn giảm cân cũng không phải lúc này! Chị biết bánh kem việt quất là vị em thích nhất mà!


- Nhưng chị cũng thích việt quất nữa!


- Hai người ngừng cãi nhau được rồi đó! - Ngọc Ngân nhức đầu mà la lên.


- Hảo, em đó, sau này không được giỡn như vậy với Kim Duyên nữa, có biết không? - Ngọc Ngân cầm tay Tú Hảo, cẩn thận lau đi vết kem trên đó.

- Duyên, chẳng phải mẹ đã không cho em ăn nhiều bánh ngọt sao? Sao lại giành của người khác? - Khánh Vân cũng lấy khăn ra, lau đi vết kem trên mặt Kim Duyên.

Kim Duyên thấy Khánh Vân nói vậy thì có hơi buồn, nghĩ rằng tại sao chị ấy lại không bênh mình. Nhưng khi Khánh Vân ôn nhu cùng nhẹ nhàng lau sạch kem trên mặt cho em thì em lại nở nụ cười thoả mãn.


--------------------------

Nhắc nhẹ là sắp ngược nha :>>>

Chap sau nên tặng ai nhỉ?😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro