
1
Khánh Vân đi tới đi lui, bước chân nhanh đến không thể đếm được. Cô đã ngập ngừng ở đây hơn nửa tiếng rồi! Nhưng vì khốn cùng quá rồi! Cô đành phải làm liều một phen!
Sau khi quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không còn nhà nào thức nữa thì cô mới hành động. Sau khi trèo rào, qua khỏi sân vườn và được đứng dưới toà nhà rồi, tận dụng triệt để chiều cao của bản thân, Khánh Vân trèo lên thân cây, dẫn vào ban công lầu hai.
Vừa đặt chân được vào ban công, Khánh Vân thở hồng hộc. Cô đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Tuy đang ở độ cao vừa phải, nhưng quang cảnh thật sự quá tuyệt vời! Quang cảnh của nhà giàu! Nhìn đâu đâu cũng là biệt thự cao cấp, không thì cũng là căn hộ xịn xò, bao người ao ước. Và tại ngôi nhà Khánh Vân đang đứng, cũng là một ngôi tiểu biệt thự, diện tích không lớn nhưng được cái tinh tế, và hơn hết là không có camera!
Khánh Vân đã dò xét trong khu này gần một tuần rồi, thấy nhà nào cũng có camera, lắp đầy nhà ấy. Trong khi đó, chỉ duy nhất căn nhà này là không có camera bên ngoài, còn bên trong thì cô không biết!
Khánh Vân lấy trong túi ra một chiếc kẹp xỉa, cô cần phải mở khoá để được vào căn phòng, và hơn nữa là căn nhà này.
*Cạch*
- Phù, cuối cùng cũng mở được!
Khánh Vân sau một hồi 'đấu tranh' với cái ổ khoá thì cũng đã chiến thắng được nó. Cô nâng tay thật nhẹ, chầm chậm mở cửa để tránh gây tiếng ồn.
Căn phòng thật tối, cũng thật quái lạ. Tuy là không mở đèn, nhưng ánh trăng ngoài kia cũng đủ sáng để Khánh Vân có thể nhìn đại khái được căn phòng mà cô vừa đột nhập vào.
Một căn phòng rất...xanh! Đúng thật là rất xanh! Đâu đâu cũng là màu xanh! Ngay cả cửa ban công ban nãy cũng là màu xanh. Ánh trăng chiếu vào, không hẳn là nhìn thấy hết được toàn bộ căn phòng, nhưng Khánh Vân vẫn thấy có người đang ngủ trên chiếc giường, đồng dạng là màu xanh.
'Chủ nhà này, sở thích cũng thật là lạ!' - Khánh Vân nghĩ thầm, nhưng chuyện hơn hết không phải là thắc mắc sở thích của gia chủ, mà là đi trộm! Cô đi thật khẽ, thật nhẹ nhàng để tránh làm chủ nhà thức giấc.
Khánh Vân đi đến bàn trang điểm, nói là vậy nhưng trên đó không có bất kì món mỹ phẩm nào, mà toàn là...đồ chơi!
- Đây là phòng của trẻ em sao trời? - Khánh Vân hơi bối rối một chút. Nhưng khi cô nhìn sang giường ngủ, trên đó là một cô gái trẻ, không phải là trẻ con.
'Chắc cô ấy ngủ với con của cô ấy'
Khánh Vân tự bịa đại một lý do. Cô tự hỏi: Liệu một phòng như vậy thì có gì để trộm không? Thay vì tự hỏi bản thân thì đi tìm luôn cho lẹ! Đã sợ rồi mà còn thời gian để tự nói chuyện làm gì!?
Thế là Khánh Vân lục tìm mấy cái hộc tủ, không thấy gì; tủ quần áo, đúng là ngoài quần áo ra thì không có gì; trên kệ sách, lại càng không có gì!
Khánh Vân chán nản, thở hắt ra, cũng không để ý đến, những việc cô làm từ nãy đến giờ, đều đã bị nhìn thấy!
- Căn phòng này đúng là không có gì để lấy được hết! - Khánh Vân vừa định đi ra cửa để đi đến xem các phòng khác, nhưng bỗng nhiên lại có một bàn tay vỗ vỗ vào lưng cô.
- Áaaaa! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi chưa lấy bất kì món đồ nào trong phòng này hết! Tôi xin lỗi!
Khánh Vân miệng ríu rít nói xin lỗi, thậm chí còn quỳ xuống, gục mặt xuống sàn, nhưng không thấy đối phương trả lời. Cô hơi hé mắt ra, chỉ thấy cô gái khi nãy ngủ trên giường, bây giờ lại đứng trước mặt cô, mắt còn nhìn chằm chằm vào cô.
- Chị là ai vậy? Sao chị lại đến phòng của Duyên? - cô gái ấy nhẹ giọng hỏi, bây giờ lại như thăm dò cô vậy.
Khánh Vân nghĩ cũng lạ. Ai đời lại đi hỏi ăn trộm mấy câu như vậy? Hay là cô ấy đang diễn cho mình xem? Cô từ từ đứng dậy, nếu bị phát hiện rồi thì tốt nhất là xin được tha thứ, chỉ cần không bị đem lên công an là được.
Khánh Vân bây giờ mới nhìn kĩ cô gái trước mặt. Cô gái này cao ngang ngang cô, có lẽ tuổi cũng xấp xỉ cô thôi. Cơ mà, gương mặt tuy rất đẹp, nhưng nhìn kĩ thì Khánh Vân có cảm giác như cô đang đứng nói chuyện với một đứa trẻ vậy! Tay cô ấy còn cầm gấu bông nữa chứ!?
- Chị à, sao chị chưa trả lời Duyên? - cô gái ấy mở to đôi mắt ra nhìn Khánh Vân.
- À à, tôi...tôi... - Khánh Vân ú ớ, không biết nên nói sao cho phải.
- Chị là ai vậy?
- Tôi...tôi là người bảo vệ khu này! Đúng rồi, là người bảo vệ khu này! - Khánh Vân cảm nhận được, cô gái trước mặt mình đây, có vẻ không được bình thường.
- À, vậy là chị đến bảo vệ khu này? Nhưng sao chị lại vào phòng của Duyên?
- Chị sợ đêm đến, phòng của Duyên đóng cửa không cẩn thận, sẽ có người vào làm hại Duyên. - Khánh Vân nói dối không chớp mắt, nhưng trong lòng cô đang lo sợ không thôi. Chẳng phải cô cũng đang là kẻ xâm nhập bất hợp pháp sao?
- À. - cô gái ấy ngân một tiếng thật dài, rồi mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt Khánh Vân.
- Chào chị! Em là Kim Duyên! Sau này chị cứ gọi em là bé Duyên nha, tại vì mẹ em cũng gọi em như vậy!
Khánh Vân đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Một cô gái thấy có người lạ đột nhập, không hoảng sợ, thậm chí còn chào hỏi.
- Chào bé Duyên nha! - Khánh Vân cũng cười hề hề, đưa tay ra bắt lấy tay em. Cảm giác mềm mịn, bàn tay lại sáng bóng và nuột nà làm Khánh Vân không hỏi cảm thán. Đúng là con nhà giàu!
- Em...bao nhiêu tuổi rồi? - lòng hiếu kì có thể giết chết một con người, và Khánh Vân cũng sẽ như vậy.
- Em hả? Em đã được năm tuổi rồi nha! - Kim Duyên rất tự hào, xoè bàn tay năm ngón ra, giơ đến trước mặt Khánh Vân.
- À...à bé Duyên năm tuổi rồi... - Khánh Vân cười cười nhưng trong lòng cô đang đổ mồ hôi không ngớt.
- Chị nè, chị thật là xinh đẹp nha! Từ đó đến giờ, em chưa thấy ai đẹp như chị vậy! - Kim Duyên đưa tay lên sờ soạng trên mặt Khánh Vân.
- Duyên à, con còn chưa ngủ nữa hả? - tiếng vọng từ bên ngoài vào làm Khánh Vân như chết đứng tại chỗ.
- A, Duyên nè. Em còn nhỏ thì nên đi ngủ sớm, như vậy mới tốt cho sức khoẻ. Nên là em đi ngủ tiếp đi nha. - Khánh Vân lấy tay Kim Duyên từ trên mặt mình xuống, đưa em đến giường ngủ. Cô đắp chăn cho em rất cẩn thận như ban đầu vì tiếng bước chân ngày càng gần hơn rồi.
- A, sao chị đẹp không ở lại với bé Duyên vậy? - Kim Duyên níu tay Khánh Vân lại.
- Duyên à, bây giờ đã trễ lắm rồi, em phải đi ngủ thôi. - Khánh Vân cuống lên, vội gạt tay Kim Duyên ra.
Khánh Vân nhanh chân chạy ra ban công và túm lấy cành cây mà khi nãy cô trèo vào. Cô không dám chậm chạp mà tuột hẳn xuống, hai tay bám vào thân cây làm nó hơi tứa máu ra, nhưng còn đỡ hơn là bị tống vào tù!
Kim Duyên không chịu nằm yên, cũng bật dậy mà chạy theo cô.
- Duyên, sao con còn chưa đi ngủ nữa? - mẹ mở cửa phòng của em, thấy em đang đứng ở cửa ban công thì lại hỏi.
- Hơ, mẹ ơi... - Kim Duyên ngơ ngác quay sang nhìn mẹ.
- Sao cửa ban công lại mở ra như vậy? Người bảo mẫu mới này làm việc thật không ra gì mà! - bà thấy Kim Duyên đứng ở ban công, gió còn thổi vào không ngớt.
Mẹ vội đi ra và đóng cửa ban công lại, đồng thời cầm tay Kim Duyên dẫn đến giường ngủ.
- Duyên nè, tại sao con không ngủ mà lại đi ra ngoài đó? Trời tối như vậy, gió còn thổi mạnh nữa, lỡ đâu con bị bệnh rồi sao? - bà vuốt tóc lại cho Kim Duyên, nhẹ giọng hỏi.
- Mẹ ơi, hồi nãy con thấy có một chị rất xinh đẹp lại chơi với con đó mẹ! Chị ấy nha, còn đẹp hơn người mà hồi sáng mẹ dẫn về nữa. - Kim Duyên tay chơi đùa cùng con gấu bông trong lòng mình, miệng thì cười tủm tỉm kể lại cho mẹ nghe.
- Chắc con ngủ mơ thôi. Ngoan, nghe lời mẹ. Duyên mà không ngủ là không có ngoan đâu đó!
- Con nằm mơ thôi hả mẹ? - Kim Duyên ngước mắt lên, đôi mắt long lanh tò mò hỏi mẹ.
- Ừ. - bà cũng mỉm cười với em.
- Vậy bây giờ Duyên đi ngủ đây, hy vọng sẽ gặp được chị xinh đẹp lúc nãy. Mẹ ngủ ngon nha mẹ!
- Ừ, con yêu. Ngủ ngon. - bà cúi người xuống, hôn lên trán Kim Duyên rồi kéo chăn lên cho em.
- Cậu Lâm, ngày mai đuổi việc người bảo mẫu này. Ngày mai cậu tìm một người bảo mẫu khác cho tôi!
Bà là một doanh nhân thành đạt, là một người khiến ai ai cũng phải kính nể. Nhưng họ đâu nào biết được, quá khứ mà bà từng trải qua đã khiến bà có được thành công vang dội như ngày hôm nay, cũng khiến bà hối hận đến tận ngày hôm nay.
Bà ném điện thoại lên giường, nằm xuống một cách đầy mệt mỏi. Nhớ lại gần hai mươi năm về trước, bà và ba của Kim Duyên vì những hiểu lầm mà cãi nhau liên tục, lại không để ý mà cứ trước mặt của em. Kim Duyên vì chứng kiến cảnh tượng ba mẹ không hoà thuận nên khiến em ngày càng ít nói và rơi vào tình trạng tự kỉ. Ba mẹ không mấy khi lo lắng, em lại không có ai để tâm sự, và thêm cả việc ba em ngoại tình với người phụ nữ khác trước mặt hai mẹ con em, điều đó khiến em khóc thét lên rất nhiều, thậm chí còn bị ba đánh cho một bạt tay vì hỗn láo. Sức lực của một người đàn ông đang tức giận ấy đã khiến Kim Duyên bị ngã, mất đà mà đập đầu vào tường, chảy rất nhiều máu. Mẹ vì ngỡ ngàng mà không đỡ kịp, chỉ có thể gào thét lên, nhờ người giúp việc kêu xe cấp cứu cho con của bà.
Còn người đàn ông kia, ông rất hối hận vì việc làm của mình, dù sao cũng là con gái của ông, nhưng ông không bao giờ muốn nhìn mặt của em, thậm chí không bao giờ muốn thừa nhận đó là con gái của mình. Ông luôn cho rằng, Kim Duyên là con của vợ ông và người tình trước. Thật ra, họ chia tay hơn ba năm rồi bà mới quen và kết hôn với ông. Nhưng vì tình cũ luôn muốn quay lại với mẹ của em, bà một mực từ chối nhưng người đó cứ quấy rầy làm ông nổi lên lòng ghen tuông và thấy chướng mắt hai mẹ con Kim Duyên.
Kim Duyên sau khi được đưa đến bệnh viện thì nằm trong phòng phẫu thuật hơn năm giờ liền, vì liên quan đến não bộ nên các bác sĩ rất chú tâm mà chữa trị.
- Con của tôi có làm sao không vậy bác sĩ? - mẹ vừa thấy bác sĩ đi ra, liền kéo ông lại mà hỏi.
- Cô bé bị va đập rất mạnh, làm tổn thương vùng đại não, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển não bộ của con bé. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần. - vị bác sĩ lắc đầu, dù là sự thật nhưng đây là bi kịch đối với mỗi bậc phụ huynh.
- Con tôi...sẽ bị... - bà ú ớ, không biết phải nói gì, bà đã sợ đến không còn bất kì từ ngữ nào để nói chuyện.
- Tuy rất may mắn là con của cô không trở thành người thực vật, nhưng não bộ của nó sẽ không thể phát triển tiếp tục. Cơ thể vẫn phát triển, nhưng não bộ vẫn dừng lại ở độ tuổi hiện tại. Tôi sẽ nhờ một vị bác sĩ tâm lý để theo dõi cho con bé. Hy vọng kết quả sẽ khả quan, vì tôi cảm thấy tâm lí của con bé dường như có chút vấn đề.
- Bác sĩ à, ông có cách nào để giúp nó không? Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Tôi xin ông! - bà gần như van khóc với bác sĩ, nhưng ông lắc đầu rồi đi mất.
Bắt đầu và kết thúc của cuộc hôn nhân này đều chỉ bằng giấy tờ. Hai mẹ con Kim Duyên vì được luật sư giúp đỡ nên có gia sản và nhiều quyền lợi hơn.
Bà dùng số vốn đó để đầu tư, học về kinh doanh đa lĩnh vực. Thất bại có, lỗ vốn có, nhưng cuối cùng cũng thành công. Bà sáng lập nên thương hiệu cho riêng mình, nắm tất cả quyền hành và chiêu mộ rất nhiều nhân tài về công ty của mình. Bên cạnh đó, bà tuy bận đến tối mặt nhưng vẫn cố dành thời gian để chơi đùa cùng với Kim Duyên. Vì mãi là một đứa trẻ năm tuổi, bà vừa là người mẹ, vừa là người cô, dạy cho Kim Duyên biết chữ, biết đọc và biết vẽ, tựa như những đứa trẻ khác thôi.
Nằm trên giường mà nhớ lại tất cả, cảm giác đau xót khi thấy Kim Duyên trong lòng bà với một vũng máu như vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí của bà.
Khánh Vân sau khi thoát thân được, một hơi chạy về nhà mình. Nhà của Khánh Vân rất nhỏ, diện tích gần bằng một nhà trọ thấp kém, lại nằm trong một phố nghèo giữa lòng Sài Gòn.
Khánh Vân đã mồ côi từ khi cô tròn mười tuổi, ba mẹ lại nỡ rời xa cô vì bệnh nặng nhưng không có tiền mà cứu chữa. Cứ thế, Khánh Vân một mình lớn lên với sự cưu mang của bà con hàng xóm. Ai cũng nghèo như nhau nên Khánh Vân đành phải dang dở việc học, thay vào đó thì cô đi làm. Khánh Vân làm rất nhiều việc khác nhau, có khuân vác, có phụ bán ngoài chợ, có bưng hủ tiếu mỗi tối.
Khánh Vân rất biết cách cư xử, rất lễ phép với hàng xóm nên họ cũng rất quý mến cô, có cái gì cũng chia cho cô một ít, có công việc nào cũng giới thiệu cho cô. Ngày càng lớn, họ càng thấy Khánh Vân xinh đẹp hẳn ra, lại còn chăm sóc cho các cụ già và mấy đứa nhóc tì trong xóm. Lương tháng lãnh về, cô mua nào là gạo, là đường cho các cụ già, mua bánh kẹo cho tụi nhỏ. Mấy đứa nhóc đó vì lâu ngày nên lúc nào thấy Khánh Vân cũng đều vui mừng, chạy quanh cô mà hò reo. Trong xóm, không có ai ngang tuổi của Khánh Vân nên cô chỉ có mấy đứa nhóc này làm bạn.
Khánh Vân vẫn đang làm khuân vác và chở hàng cho một tiệm tạp hoá, lương không nhiều nhưng cũng ổn định, và đây là công việc duy nhất của cô. Thật xui xẻo khi cách đây không lâu, cô bị người ta chơi xấu, đơn hàng bị tráo đổi lẫn lộn, có khi còn bị mất hàng nên Khánh Vân bị đuổi việc. Thời buổi kinh tế khó khăn, Khánh Vân muốn tìm một công việc mà không cần bằng cấp thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô thì ăn ít lại cũng được, nhưng nhìn bọn trẻ cứ trông ngóng cô. Tụi nó cũng tội nghiệp, có khi còn không có ăn nữa. Khánh Vân vì thế mới làm liều một phen. Nhưng đâu có ngờ, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cô đi ăn trộm lại bất thành!
Tựa lưng vào vách nhà, nhìn lên bầu trời đêm, Khánh Vân trong lòng tuy bất lực nhưng vẫn lạc quan.
- Ngày mai phải đi tìm việc làm tiếp thôi!
----------------------------
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Đừng ngại ngần mà góp ý để mình có thể mang đến những tác phẩm hoàn chỉnh hơn nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro