Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính phiên ngoại (7)

Mâu Thủy và Hương Ly là cặp đôi thông báo tin vui đầu tiên. Họ rất vui vẻ mà gọi đi khắp nơi rằng lần thụ tinh của họ đã thành công ở lần thứ hai, lần đầu thất bại vì sức khoẻ khi ấy của Hương Ly đột nhiên bị sa sút không ngừng.

Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cũng đón nhận một sinh mệnh mới đến trong cuộc sống của họ, tuy chỉ là một tờ giấy thông báo đã thành công, nhưng lại mang đến niềm hạnh phúc rất lớn cho họ.

Còn về Khánh Vân và Kim Duyên...

- Duyên à, em xong chưa?

-...


- Duyên à?


-...


- Duyên, em trả lời chị đi?


-...


Khánh Vân đứng ở bên ngoài lo lắng muốn chết. Kim Duyên đã ở trong hơn nửa giờ rồi. Chị hỏi gì, cô cũng không chịu trả lời, không thèm đáp bất kì câu nào với chị.


- Duyên! Em không ra thì chị vào nha?

Khánh Vân vừa định xông cửa đi vào thì Kim Duyên đã mở toang cửa ra. Chị nhìn thấy mặt cô không cảm xúc, còn có vẻ hơi giận dỗi, quăng một thứ gì đó vào người chị rồi đi ra ngoài.

Khánh Vân ngơ ngác nhìn cô, vội nhặt cái mà em vừa ném vào người cô. Xem một chút, lại ngó một chút, Khánh Vân há hốc mồm.

- Kim Duyên! - chị sững sờ một chút, đứng yên lặng một chút rồi chạy theo cô.


Kể từ ngày hôm đó trở về sau, Kim Duyên từ một cô gái, một cô con dâu lại phút chốc hoá thành Hoàng hậu.


- Haha, Duyên à, con có muốn mua gì không? Ba cho tiền con đi mua sắm nha? - ba cưng chiều nhìn cô.

- Duyên à, con có muốn ăn gì không? Mẹ và chị sui đi mua đồ nấu cho con ăn. - hai mẹ rất hào hứng mà chuẩn bị đồ đi chợ.


- Hay con có muốn đi đâu chơi không? Ba sẽ nói Khánh Vân chở con đi.


- Đúng đó đúng đó! Bây giờ con cần phải giữ trạng thái thoải mái nhất. Nên là muốn làm gì, muốn đi đâu chơi thì cứ việc nói với ba mẹ.


Kim Duyên đã muốn nát não với ba vị phụ huynh này rồi. Khánh Vân ngồi bên cạnh đưa tay xoa xoa lưng cô, tay còn lại thì nhẹ nhàng miết lấy tay cô.


- Ba, hai mẹ! Kim Duyên và con cần được nghỉ ngơi một chút. Tụi con lên phòng nha?

Nói thì nói vậy, chủ yếu là để thông báo cho ba vị phụ huynh chứ nào đợi họ đồng ý, Khánh Vân đã ôm vợ mình lên phòng.

- Chị à~~

Vừa bước vào phòng, Kim Duyên đã ôm chầm lấy Khánh Vân, dụi đầu vào lòng chị, khổ não mà kêu chị.


- Vợ à, bây giờ em đang mang một đứa bé ở trong đây, phải biết nghe lời ba mẹ, biết giữ cho cơ thể và tâm trạng luôn thoải mái. - Khánh Vân tay xoa vùng bụng phẳng lì của Kim Duyên, nhưng chị lại cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đó. Không lâu sau nữa là bé con chào đời rồi!

- Nhưng mà bà xã à~~


- Đã làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẽo nữa hả cô bé? - Khánh Vân véo nhẹ mũi của cô.


Kim Duyên lúc đầu chưa sẵn sàng tâm lí để làm mẹ. Cô chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, còn quá trẻ để làm mẹ. Có điều cô không ngờ đến, rất nhiều người phụ nữ khác, họ cũng tìm đến nhiều cách thức để có con, có người cũng như cô mà đi thụ tin nhân tạo. Nhưng lại không may mắn khi đứa con không đến với họ. Vậy mà cô một lần liền có! May mắn đến vậy sao? Kim Duyên đúng là chưa sẵn sàng nhưng cũng đặt tay mình lên bàn tay của Khánh Vân, cùng áp vào bụng, hạnh phúc mà trông chờ bé con.


Khi biết được cả ba đều có bầu cùng một lúc, Mâu Thủy, Khánh Vân và Mỹ Nhân lần lượt chúc phúc cho nhau, cũng cầu cho nhau an toàn qua khỏi thời gian này. Ai cũng biết, mỗi khi mang thai, người phụ nữ đều chịu rất nhiều áp lực và khó khăn, dẫn đến việc dễ thay đổi tính nết, trở nên nhạy cảm và trẻ con hơn bao giờ hết. Những lúc như thế nay cần nhất chính là nửa kia, người góp phần cùng sinh ra một đứa trẻ.

- Vợ à, em có muốn ăn gì không? Chị nấu cho em.


- Vợ à, em có muốn uống nước ép không? Chị đi làm cho em nha?


- Vợ à, em có muốn xem phim không? Chị mang laptop đến cho em nha?


Kim Duyên chỉ có việc ngồi một chỗ, Khánh Vân sẽ phục vụ tận tụy hết lòng. Cô thậm chí còn được đút cho ăn, được dỗ cho ngủ, đi đứng cũng luôn có người kè kè bên cạnh, không dám rời một tấc.

Kim Duyên ngồi trên giường, hạnh phúc nhìn Khánh Vân đang xoa bóp hai tay và hai chân cho cô.

- Vợ nè, chị nghe nói, khi mang thai thì cơ thể nhức mỏi lắm. Khi nào cảm thấy không thoải mái thì cứ việc nói với chị nha!

- Với lại, em không được kén ăn đâu đó! Em phải sinh ra cho chị một bé con thật bụ bẫm đó, nên là phải ăn uống đầy đủ chất đó nha.


- Em cũng đừng suy nghĩ về những chuyện khác, chỉ cần để tâm trí thư thả, những chuyện khác chị sẽ làm cho.


Kim Duyên rất xúc động mà nhìn Khánh Vân. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, Khánh Vân luôn là người chăm sóc cho cô, luôn là người cố gắng và chịu thiệt. Kim Duyên vì mang thai nên không thể đến công ty mà làm, Khánh Vân cũng vì chăm sóc cô mà mang hết công việc về nhà, mọi chuyện để lại cho người của ba xem giúp. Cũng vì thế mà mỗi tối, sau khi dỗ cô ngủ xong, chị lại nhẹ nhàng tách cô ra mà đi làm việc, vì cả ngày đều bên cạnh cô nên chị chỉ có thể tận dụng tối khuya mà làm. Công việc tuy không nhiều, nhưng đêm nào cũng thức như vậy thì không tốt cho sức khoẻ, thậm chí cô còn thấy được quầng thâm mắt đang xuất hiện trên gương mặt của chị. Khánh Vân không nói, nhưng Kim Duyên biết. Mang thai cũng đồng nghĩa với việc độ nhạy cảm sẽ tăng lên. Thử hỏi, tối nào cũng thiếu đi hơi ấm của chị thì cô nào an tâm mà ngủ được?


- Chị nè, chị không cần phải kè kè bên cạnh em như vậy đâu. Em và con khoẻ lắm, chị cũng nên dành thời gian mà nghỉ ngơi đi. - Kim Duyên cầm tay Khánh Vân lại, ngăn không cho cô tiếp tục.

- Vợ à, em sao vậy? Chị không sao đâu, đây là việc chị nguyện ý và rất thích làm. Chẳng phải đã nói là em không cần suy nghĩ nhiều rồi sao? - Khánh Vân đưa tay, xoa nhẹ lên gò má của cô.


- Nhưng như vậy thì chị sẽ bị kiệt sức đó. Em không muốn khi mà em sinh con ra thì chị đã bị ngất đi ở nơi nào rồi. - Kim Duyên bĩu môi.


- Em không cần lo xa đến như vậy đâu. Chị đã nói là chị sẽ tự sắp xếp được. Chỉ cần em và con khoẻ mạnh là chị không hề thấy mệt mỏi gì hết!


- Nhưng mỗi tối, không có chị bên cạnh làm em ngủ không được...


- Em...em biết? - Khánh Vân ngỡ ngàng.

- Không những em, mà con cũng biết. Thiếu đi hơi ấm của chị làm nó cũng quậy em nè! - Kim Duyên ủy khuất chỉ vào bụng mình. Cơ mà, cô chỉ mới mang thai chưa đầy một tháng, bụng còn chưa nhô lên nhiều nữa thì làm sao cảm nhận được đứa bé nhiều đến như vậy?


- Vậy sao? Bé con hư quá nha. Tại sao con lại dám làm mẹ Duyên của con ngủ không được chứ hả? Con mà ra đời rồi thì mẹ Vân sẽ 'hỏi tội' con đó. - chị xoa vào bụng cô, giở giọng trách mắng nhưng lại không kém phần yêu thương.



- Không nên làm như vậy! Chỉ cần mỗi tối, chị đi ngủ với mẹ con em là được.


- Ừ! Tối nào cũng sẽ ngủ với mẹ con em.


- Chuyện đó để tối đi rồi tính, bây giờ thì ngủ trưa đi chị.

- Em với con ngủ trước đi, chị đi pha sữa với....



- Em mới nói xong thì chị đã như vậy rồi! Hôm nay em không uống sữa đâu, cũng chưa đói nên không muốn ăn. Em chỉ muốn chị ngủ trưa với em thôi!


- Được, mọi thứ đều nghe em hết!


Khánh Vân đúng là mệt mỏi đến không ngờ, vừa nằm xuống giường, bên cạnh lại là hơi ấm của cô nên chị rất nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ. Kim Duyên hơi gượng người dậy, hôn vào môi của chị rồi vui vẻ dụi vào lòng của chị mà ngủ.

Và khi chị ngủ như vậy, ba vị phụ huynh biết chị cực khổ nhưng vẫn không nén được mắng chị vài câu.


- Đó đó, kêu con chăm sóc cho vợ, vậy mà lại ngủ nhiều hơn cả Kim Duyên! Con chăm sóc con bé kiểu gì vậy hả? - mẹ của chị ôm đầu.

- Còn văn kiện, công việc của bản thân thì không làm, để cho con bé đang mang thai xử lí dùm. Tổng giám đốc kiểu gì vậy hả? - ba cũng không tin được vào mắt mình. Khi ông về nhà, lén lên phòng hai đứa xem thử, liền thấy Kim Duyên mở tập tài liệu ra xem, còn Khánh Vân thì ngủ ngon lành ở trên giường.

- Duyên à, con có mệt lắm không con? - mẹ của cô nhìn cô vài lần, thấy cô vẫn còn nguyên vẹn thì mới an tâm.

Chỉ có Khánh Vân là cảm thấy oan ức, tức đến nỗi không thể nói được lời nào. Kim Duyên bên cạnh thấy vậy, cũng chỉ cười cười an ủi chị.


----------------------------

Mỗi lần mình viết thì phải lén lút nên hơi lâu, mọi người thông cảm nha!!!

Đây là phần hai nha mọi người! Không còn là phiên ngoại đâu 🤭.


Mọi người cũng đừng quên 'Đứa trẻ của Khánh Vân' nha!!! Yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro