Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đến giờ đóng cửa là mọi người đều cảm thấy mệt vì không chỉ dọn dẹp quán mà còn phải 'dọn dẹp' cái con người phiền toái kia. Nếu là ngày thường thì Kim Duyên sẽ là người 'đuổi' nhưng hôm nay cô không có tâm trạng. Vì chị Vân từ trưa đến giờ không bước ra khỏi căn bếp, cũng không cho cô vào trong, không biết bản thân đã chọc chị giận khi nào nữa...

Kim Duyên tự trấn tĩnh bản thân hồi lâu, vừa định bước ra để 'giải quyết rắc rối' thì có một người bước vào quán.

Một thân cao gầy, khí chất mạnh mẽ, mặc trên người toàn thân đen bó sát, từng bước chân giẫm lên nền đất như muốn in dấu vết lên sàn. Người đó chẳng nói chẳng rằng, bước đến trước mặt chị ta, giọng không nặng không nhẹ mà ra lệnh.

- Cô mau bước ra khỏi đây, và đừng bao giờ quay lại! - năm chữ cuối người đó gằng giọng.

Chị ta ngước nhìn lên, có vẻ không hiểu nhưng vẻ mặt vẫn nghênh nghênh khinh người.

- Chị là ai mà có quyền ra lệnh tôi?

- Tôi không có quyền ra lệnh cô, nhưng có quyền có thế để khiến cô không bao giờ xuất hiện được ở thành phố này!

Chị ta có vẻ sợ sệt, nhưng lại không yếu thế, vẫn cậy mạnh.

- Chị có biết, nếu chị còn dám lên mặt với tôi thì ba tôi sẽ khiến chị mất mạng ngay đó!

- Cô cứ gọi ba cô, nói là có Võ Hoàng Yến muốn tiếp chuyện với ông ấy! Với lại, mọi quá khứ 'xinh đẹp' của cô sẽ khiến cô càng nổi danh hơn nữa! - lúc này, Võ Hoàng Yến ngồi hẳn xuống ghế đối diện với chị ta.

Còn chị ta, nghe tên Võ Hoàng Yến xong là mặt liền tái ngắt, cứng họng.

- Sao? Mau gọi cho ba cô đi! - từ đầu chí cuối, Võ Hoàng Yến vẫn là người làm chủ cuộc trò chuyện này! - Nếu cô đã biết tôi là ai, thì mau biến khỏi đây cho tôi!

Chị ta hừ lạnh một tiếng, đứng dậy và đi rất nhanh ra khỏi quán, để lại đằng sau là nụ cười đắc thắng của Võ Hoàng Yến, và cả sự ngơ ngác của Kim Duyên.Võ Hoàng Yến lúc này mới nhớ ra Kim Duyên, liền đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Kim Duyên.

- Em không cần lo lắng nữa, nó sẽ không dám tới nữa đâu! - khác với khuôn mặt lạnh lùng ban nãy, Võ Hoàng Yến rất vui vẻ, cười nói với Kim Duyên.

- Dạ, em cảm ơn chị ạ! - tuy cô không biết người này là ai, nhưng người ta đã giúp cô, một lời cảm ơn là điều hiển nhiên.

- Chị quên giới thiệu, chị là Võ Hoàng Yến, là chị của Khánh Vân. Rất vui được biết em!

- Dạ em chào chị ạ, em là Kim Duyên! - thì ra là chị của Khánh Vân, làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì sao ư? Vì đối phó được với người yêu cũ của cô phải là người không sợ trời không sợ đất, ai chẳng biết chị ta khét tiếng ăn chơi, mà gia đình lại có quyền thế nên không ai dám đụng vào, mà đáng buồn thay là chỉ duy mình cô biết muộn nhất, trừng trị được chị ta thì chị Võ Hoàng Yến này cũng không phải tầm thường!

- Sao có mình em ở đây vậy? Mấy đứa kia đâu hết rồi? - Võ Hoàng Yến ngó nghiêng ngó dọc, trong quán cafe chỉ còn đơn độc mỗi Kim Duyên thôi, còn mấy đứa em kia đâu rồi?

- Dạ, chị Nhân với chị Duyên đang dọn đồ, còn chị Vân đang ở trong bếp ạ!

- Em vào kêu con bé Khánh Vân ra đây cho chị!

Kim Duyên nghe ra lệnh, liền chạy đến phòng bếp, nhưng chưa kịp gõ cửa thì đã thấy Khánh Vân đi ra. Ánh mắt của chị không rõ là có nhìn vào mắt cô không, nhưng cô lại né tránh nó, vì cô sợ cô sẽ đắm sâu hơn vào nó, sẽ không giữ được đoạn tình cảm trong lòng...

Khánh Vân thấy Kim Duyên né tránh mình thì trong lòng lạnh một phần, hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra chỗ của Võ Hoàng Yến.

- Chuyện sao rồi chị? - có lẽ đã quá quen thuộc với nhau, câu chào hỏi là không cần giữa hai chị em.

- Xong rồi! Chuyện dễ ấy mà!

- Aaa, chị Yến, lâu rồi mới gặp! - Mỹ Nhân vừa bước ra khỏi phòng bếp, thấy Võ Hoàng Yến liền chạy nhào đến, ôm lấy cô.

- Em từ từ coi! Muốn chị tắt thở hay sao hả? - Võ Hoàng Yến cố gỡ hai cánh tay đang ôm cô kia, vì nó như đang muốn siết chặt cô đến chết vậy.

- Có đâu! Lâu quá chị không qua chơi, em còn tưởng chị quên tụi em rồi! - Mỹ Nhân vội buông Võ Hoàng Yến ra, còn giả vờ làm vẻ mặt đáng thương trước mặt cô.

- Làm sao chị quên mấy đứa em của chị được! Mà thôi, chị xong công việc của mình rồi. Mấy đứa tranh thủ dọn dẹp lẹ rồi về nghỉ ngơi, với lại trời cũng sắp mưa rồi đó!

- Chị không ở lại dùng chút trà hả chị? - Mỹ Duyên hỏi.

- Thôi được rồi, chị còn công việc riêng. Hẹn mấy đứa sau nha! - nói rồi, Võ Hoàng Yến quay mặt, bước chân ra khỏi quán.

- Hai người cũng tranh thủ về đi, ở đây tao với Duyên dọn dẹp cho!

Khánh Vân không nói gì, chỉ gật đầu, chị cầm chiếc túi xách và cầm luôn tay Kim Duyên dắt ra ngoài.

Võ Hoàng Yến nói đúng, trời mưa rồi, lại là cơn mưa lớn kèm giông, gió lớn nên quãng đường về của cả hai rất vật. Chiếc áo mưa lại không đủ dài để có thể che chắn hoàn toàn cho hai người họ.

- EM CỨ NGỒI SÁT VÀO, KHÔNG THÔI SẼ BỊ ƯỚT ĐÓ! - vì mưa quá nên Khánh Vân la vọng về sau để Kim Duyên nghe.

- EM KHÔNG SAO ĐÂU! CHỊ CỨ CHẠY ĐI! - Kim Duyên cũng vui lắm khi nghe chị quan tâm mình. Nhưng mà, bây giờ cô ướt không ra cái dạng gì rồi, ngồi sát vào chị chẳng khác nào khiến chị ướt lây?

Khánh Vân lại nghĩ Kim Duyên cứng đầu, không nói lời nào, lái xe chậm lại một chút, rồi đưa tay ra đằng sau để kéo tay của Kim Duyên lên, vòng sang hông mình.

'Không sao? Ướt hết rồi mà không sao!' - Khánh Vân thầm nghĩ nhưng không nói ra.

Đây là lần thứ hai, Kim Duyên được ôm chị khi cả hai đi cùng nhau. Lần trước là cô đang đau đớn về chuyện gia đình, lần này lại là dưới cơn mưa nhưng lại khiến cô ấm áp.

Vừa về đến nhà, Khánh Vân như thường lệ nhường Kim Duyên thay đồ trước. Cô có vẻ do dự nhưng rồi lại chạy rất nhanh đi thay đồ. Khánh Vân thấy Kim Duyên nghe lời thì vui trong lòng, chị lấy khăn lau sơ người mình, rồi chợt có một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của chị. Ban nãy, hình như Kim Duyên đã ướt gần hết cơ thể rồi, chiếc áo sơ mi không quá mỏng manh nhưng lại dính sát vào cơ thể của cô. Mảnh khảnh, mềm mại. Khánh Vân lấy khăn lau mình mạnh hơn, hy vọng cảm giác đau sẽ làm hình ảnh đó bay đi. Chị không ngờ có một ngày mình lại có suy nghĩ như vậy...

Khánh Vân đi vào trong bếp, định hâm một ít sữa nóng cho Kim Duyên uống thì cô chạy đến, dúi bộ đồ ngủ vào tay chị.

- Chị Vân, chị mau đi thay đồ đi, để đây em làm cho! - sợ chị từ chối, cô còn cả gan đẩy chị đi vào phòng tắm.

Kim Duyên pha hai ly sữa nóng, nấu hai tô mì với rau và thịt bò ( không phải mì ăn liền đâu nha :> ). Cô vừa dọn lên bàn cũng là lúc Khánh Vân vừa ra tới.

- Chị ra đúng lúc quá! Chị ăn thử xem có ngon không?

Ở chung cũng một thời gian, Kim Duyên học nấu được vài món cơ bản để có thể cùng Khánh Vân san sẻ việc nhà.

Giữa cơn mưa đầu mùa, tiết trời se se lạnh, một tô mì nóng hổi, làn khói toả nhẹ làm Khánh Vân thoải mái không ít, dường như mọi cơn ghen, cơn giận vô cớ đã theo làn khói mà tan biến.

Ngồi xuống, dưới ánh mắt mong chờ của Kim Duyên, Khánh Vân ăn tô mì một cách ngon miệng, làm Kim Duyên rất hài lòng và vui vẻ.

Tối đó, Kim Duyên lo lắng vì dưới sàn rất lạnh, sợ chị bị cảm, nửa muốn kêu chị lên giường nằm, nửa lại ngại. Phần vì chị đã ngủ rồi, với lại, không biết chị nằm kế bên cô thì cô có ngủ được không? Lần trước là do chị an ủi cô. Còn lần này, trời cũng mưa đó, cũng có giông gió đó, nhưng dạo này chị hay tránh mặt cô, làm cô không dám nói gì nhiều.

Khánh Vân biết Kim Duyên sợ trời mưa vào buổi tối như thế này, chỉ cần nghe trên giường không ngừng phát ra tiếng động do Kim Duyên lăn qua lăn lại mãi thôi.

Thở dài một tiếng, Khánh Vân biết bản thân không thể nào ngó lơ Kim Duyên được rồi!

Chị đứng dậy, đi đến bên cạnh giường, nơi có cặp mắt đang nhìn chị, vừa trông đợi lại vừa khó hiểu.

- Trời mưa lớn như vậy chắc em không ngủ được, đúng không? Em nằm xích qua bên kia đi, chị ngủ với em cho.

Đương nhiên là Kim Duyên rất vui vẻ mà chấp nhận, vội chừa khoảng trống bên cạnh cho chị nằm. Khánh Vân chỉnh lại chăn, đủ đắp vừa cả hai rồi mới yên tâm đi ngủ.

- Yên tâm rồi đúng không? Ngủ nha! - Khánh Vân nhẹ nhàng vỗ về Kim Duyên.

Nhưng Kim Duyên nào ngủ được. Nằm cạnh chị, lại gần đến như vậy, cô còn đâu trong cơn mộng mà có thể ngủ, lại tiếp tục rục rịch. Khánh Vân tuy nhắm mắt, nhưng tay lại choàng qua sau đầu cô, kéo cô vào lòng mình.

- Ngủ đi, cô bé! Em phải yên lặng cho chị nghỉ ngơi nữa chứ!

Ngại ngùng quá, Kim Duyên liền theo bản thân, cúi mặt xuống, nhưng lại vô tình rúc sâu vào lòng Khánh Vân hơn, chị cũng theo đó mà ôm chặt hơn...

------------------------------------

Đăng trong một cơn mưa của TPHCM 🌧️🌧️🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro