Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Kim Duyên tuy còn ấm ức việc mình bị bỏ rơi, nhưng có chuyện khiến cô bực mình hơn!

'Bỏ rơi đã đành, còn câu dẫn thêm ong bướm!' - Kim Duyên mắng thầm Khánh Vân trong lòng.

- Em có nhớ anh ta không? Là người mà ngày đầu tiên em đến quán đó, rồi trong lúc em và Khánh Vân đang lãng mạn bên ô cửa kính lúc trời chiều, người thì vui vẻ ăn bánh, người kia thì hạnh phúc ngắm nhìn đối phương thì anh ta xuất hiện và phá tan bầu không khí đó! - Mỹ Nhân nhớ lại, biến tấu thành một câu chuyện tình làm Kim Duyên có chút ớn lạnh.

- Thôi cho em xin! - Kim Duyên ngắt dòng suy nghĩ của Mỹ Nhân rồi bước ra đến chỗ của anh ta.


- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? - Kim Duyên ngoài mặt cười nói nhưng bên trong lại muốn 'đuổi khéo' vị khách này.


- À, cho tôi một ly coffee đen. Cảm ơn cô! - anh ta nói, thậm chí còn không thèm nhìn Kim Duyên, ánh mắt dường như dừng ở nơi cửa bếp, vì Khánh Vân và mẹ Kim Duyên vừa bước ra.


Đôi mắt sáng rỡ của anh ta khi nhìn thấy Khánh Vân làm lòng Kim Duyên nóng như lửa đốt. Cô liếc mắt nhìn về phía con người đang vô tư cười nói với mẹ cô. Khánh Vân cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác bất an khiến chị phải đi tìm kiếm nó.


- Duyên... - chị thấy Kim Duyên bước đến quầy, định kêu cô lại thì bị cô phớt lờ.


Khánh Vân bị 'bơ', vẫn không hiểu tại sao. Ban nãy còn bình thường mà? Chị quay sang nhìn mẹ thì bà cũng nhún vai khó hiểu.


Khánh Vân thấy Kim Duyên bưng ly coffee ra, nhìn theo hướng cô đi đến thì có hơi khó chịu. Đợi Kim Duyên vào quầy rồi, chị mới cầm tay cô lại và hỏi.


- Nè, có chuyện gì vậy? Sao lại không nói chuyện với chị?


' Do chị với mẹ 'lén lút' sau lưng em, lại còn không chịu đuổi cái tên kia đi nữa!' - Kim Duyên chỉ dám mắng thầm trong lòng, chứ đứng giữa quán, lại còn có mẹ ở đây mà lại ghen tuông vô cớ thì còn ra hệ thống gì nữa!


- Không có gì đâu....


- Khánh Vân, anh tìm em từ bửa đến giờ!



Kim Duyên chứ kịp nói hết lời liền bị tên kia cướp mất. Gì chứ? Thái độ đó là sao vậy? Khánh Vân là người yêu của cô mà, tên đó tìm chị làm gì?


- Anh tìm tôi làm gì? - Khánh Vân đang khổ sở mà lại gặp thêm cái gai trong mắt!



- Thì anh còn chưa nói với em xong về việc hôm trước! Anh muốn kết thúc nó! - tên này nhìn bề ngoài cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng lại hành động không ra dáng một người trưởng thành.


- Tôi với anh có việc gì để nói hả? - Khánh Vân thừa biết nhưng không muốn đề cập đến.


'Đúng rồi! Không có gì để nói với nhau đâu! Mau về đi! ' - Kim Duyên đứng bên cạnh Khánh Vân, nghe cùng chị, như thể đây là chuyện của cả ba người họ.


- Thì việc gia đình em đã...

- Đã cái gì!? Gia đình tôi thì có liên quan gì đến anh hả? - Khánh Vân bỗng trừng to mắt, giọng cũng gằng lại, làm Kim Duyên cảm thấy có chút lạ và sợ.


- Thì hai bác...


- Anh đừng có suốt ngày kiếm tôi rồi nói chuyện của gia đình tôi! Mời anh ra về cho! Quán tôi không tiếp!

Khánh Vân luôn không cho anh ta có cơ hội nói chuyện, liền quát mắng lên rồi đùng đùng bỏ vào trong bếp, để lại ánh mắt ngơ ngác của anh ta và Kim Duyên.


Kim Duyên chưa bao giờ thấy Khánh Vân nổi giận đến vậy. Đã bên nhau một thời gian, cô biết dù chị có không thích chuyện gì thì cũng im lặng, cười rồi cho qua, chứ không đến nỗi quát lên trước mặt người khác. Tại sao hôm nay, chị ấy lại phản ứng mạnh như vậy?

Kim Duyên muốn đi vào bếp tìm gặp Khánh Vân để an ủi chị. Ủa? Nhưng cô cũng đang giận chị mà! Tại sao lại đi tìm chị? Kim Duyên loay hoay một hồi nhưng vẫn quyết đi tìm Khánh Vân! Dù sao phải an ủi rồi hẳn giận tiếp!

- Duyên à, mẹ thấy Khánh Vân chắc cần không gian yên tĩnh lúc này. - bà chặn Kim Duyên trước cửa bếp, ngay cả khi cô muốn nhìn vào cũng không được!

- Mẹ, nhưng con muốn đi xem chị Vân như thế nào! - tức giận cộng thêm lo lắng, Kim Duyên dậm chân, hơi nổi giận mẹ mình.

- Nhưng con bé vừa tức giận như vậy, con nên cho nó chút không gian yên tĩnh để nó bình tâm lại chứ!

- Mẹ, con còn chưa hỏi mẹ việc mẹ với chị Vân nói gì bí mật với con nữa!

Kim Duyên nhìn thẳng vào bà làm bà hơi chột dạ, né tránh ánh mắt của Kim Duyên. Ngay lúc Kim Duyên sắp đi vào được bếp thì Khánh Vân đẩy cửa xông thẳng ra ngoài. Cái tên đó vẫn chưa rời khỏi làm Khánh Vân mắng thêm một lần nữa.

- Anh mà còn xuất hiện trước mặt tôi, xuất hiện trong quán này thì đừng trách tôi ác với anh! - rồi Khánh Vân đùng đùng bỏ ra ngoài.


Ngay lúc Kim Duyên vừa bị một chuỗi bơ - ngó lơ từ Kim Duyên thì lại bị tên đó đe doạ.


- Tôi biết cô với Khánh Vân đang ở mối quan hệ gì! Hãy kết thúc trước khi quá muộn đi! - không còn là vẻ ngoài lãng tử, sang trọng, lại buông lời đe doạ phái nữ.


- Tôi với chị ấy dù có là quan hệ gì thì tôi cũng hơn anh, là không khiến chị ấy tức giận đến mức mắng người khác giữa nơi công cộng như vậy! - Kim Duyên đang bất bình, lại bị tình địch đe doạ, Kim Duyên liền thuận thế giải phóng bức xúc trong người.

Hắn ta dường như bị nói trúng tim đen, chỉ để lại một câu 'Hãy chờ đó!' rồi đi mất.

Cũng từ lúc đó đến giờ dọn quán, cũng không thấy Khánh Vân về, chỉ đến khi dọn xong thì mới thấy chị trong vẻ mặt mệt mỏi bước vào quán, thu xếp đồ đạc rồi chở cô về.

Quãng đường về của cả hai hôm nay yên ắng đến đáng sợ. Không còn lời thủ thỉ tâm sự hay trò chuyện gì, mỗi người mang một gánh nặng, một tâm sự. Người thì giận, người thì cứ im im.


Và chuyện đó tiếp diễn cho đến tận một tuần. Trọn một tuần, Kim Duyên mang đủ ấm ức trong người mình!

Từ sau hôm đó, Khánh Vân chở Kim Duyên đi làm, xong rồi đi thẳng vào bếp, còn không thì đi ra ngoài đến lúc đón cô thì về, vẫn nấu cơm, nhưng lại không ôm cô ngủ nữa. Có vài lần Kim Duyên muốn hỏi chuyện cho ra lẽ thì Khánh Vân lại né tránh, không trả lời Kim Duyên. Cô còn hạ mình xuống, xin về sớm để nấu cơm cho chị ăn, nhưng đổi lại là cái nhìn tức giận của chị, ăn trong im lặng. Chỉ vì Khánh Vân vừa đi ra ngoài về, quán đã đóng cửa, sớm gần hai giờ đồng hồ, chị gọi cho cặp đôi kia mãi mà không được, nỗi lo lắng tăng thêm khi gọi cho Kim Duyên cũng không được, sợ cô đi lang thang như ngày đầu cả hai gặp nhau! Tuy nói Kim Duyên ở cùng với Khánh Vân, nhưng đều là Khánh Vân đưa đi đưa về, đường xá hẻm hóc rất nhiều, không khéo đi lạc thì lại vào nhầm mấy khu không an toàn... Lúc mà chị liên lạc được với cặp đôi kia thì được thông báo là cả hai đang ở nhà Mỹ Duyên, đang nói chuyện với mẹ của nàng nên không nghe điện thoại được, còn Kim Duyên thì xin về sớm. Lúc đó chị mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâu lâu được Kim Duyên nấu ăn cho, Khánh Vân lại không có tâm trạng để ăn, hoặc do chị cố tình như vậy...


Khánh Vân làm mọi việc đều có chủ đích. Chị biết đã làm cô buồn mấy ngày hôm nay, nhưng để cô có được hạnh phúc bất ngờ, chị chỉ có thể làm những điều đó! Kim Duyên à, nhất định chị sẽ cho em một cuộc sống, danh chính ngôn thuận bên cạnh chị!

- Chị Vân nè, dạo này chị có chuyện gì vậy? Tại sao cứ luôn tránh mặt em? - Kim Duyên ngồi đối diện chị, ấp úng mãi mới dám hỏi.

- Không có việc gì đâu! Em đừng nghĩ nhiều! - kết thúc câu nói, Khánh Vân liền đứng dậy, dọn chén của mình, chị nhìn về phía cô, thấy cô còn chưa động đũa ăn, nhất thời hơi nhăn mày lại, nhưng lại khiến Kim Duyên nghĩ rằng chị đang khó chịu.

- Không có việc gì? Không có việc gì mà chị né tránh em cả tuần nay vậy? - Kim Duyên không chịu nổi nữa! Dù sao cũng là người yêu, vậy mà có chuyện lại không chia sẻ cho nhau, còn giận hờn nhau như vậy làm Kim Duyên hơi mệt...

- Chị đã nói là em đừng nghĩ nhiều rồi mà! Em mau ăn cơm đi! - Khánh Vân đi thẳng một mạch, vì chị không muốn bản thân mình phải từ bỏ với kế hoạch này, chị không muốn vì thấy hình ảnh cô sắp khóc mà khiến chị dỗ dành mà hỏng hết kế hoạch...

Khánh Vân rửa chén của mình xong lại vào phòng. Kim Duyên thì không kiềm được, liền bật khóc, cơm ăn cũng không vô, để đó mà cũng đi vào phòng, muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng khi cô đi vào thì chị lại có điện thoại, phải đi ra ngoài nghe.

Uất ức, buồn tủi, Kim Duyên chỉ biết khóc chứ không biết làm gì nữa, và cô cũng khóc cho đến lúc mệt mà ngủ thiếp đi. Đến khi Khánh Vân bước vào phòng, đi khẽ đến bên cạnh cô, vén lại mái tóc rồi đặt một nụ hôn sâu vào trán cô rồi thì thầm

- Ngày mai sẽ là ngày bất ngờ cho em!


Sáng hôm sau, Kim Duyên bị tiếng chuông điện thoại kêu tỉnh dậy. Hôm nay là sinh nhật của Kim Duyên, nhưng cô không thèm nghĩ đến nó, vì trong lòng cô đang không có sức lực.

Dụi dụi đôi mắt cho tỉnh dần, cầm điện thoại mở lên xem, thì thấy tin nhắn của Khánh Vân.

' Chúc mừng sinh nhật, em yêu! '

Kim Duyên quá sốc! Cô không ngờ là chị biết ngày sinh nhật của cô, mặc dù cô không nhớ để đề cập đến nó!

' Bây giờ em hãy đi cùng với Mỹ Duyên để tân trang, trở thành nàng công chúa của ngày hôm nay! '

' Mỹ Duyên đang chờ bên ngoài! '


Sự việc liên tục xảy ra làm đầu óc Kim Duyên chưa thể định hình được, đến khi nghe tiếng còi xe bên ngoài, mới nhớ là để Mỹ Duyên đứng chờ, cô vội vàng chỉnh chút lại bản thân. Nhưng, hôm nay đúng là điều bất ngờ với cô!

- Kim Duyên, mau lên xe đi! Nếu không sẽ bị trễ đó!

Mỹ Duyên đang ngồi trên chiếc xe mui trần màu đỏ, nhanh chóng gọi Kim Duyên!


Cô biết nàng là con nhà giàu, nhưng không nghĩ là có thể sắm đến chiếc xe đắt tiền như vậy!

Hai chị em đi đến một trung tâm mua sắm, đã thấy hàng người chờ sẵn.

- Chắc hẳn đây là cô Mỹ Duyên và cô Kim Duyên! Xin mời hai cô đi lối này! - một người phụ nữ cung kính, cúi chào 90°.

Kim Duyên được Mỹ Duyên dẫn đi vào trung tâm, đi hết nơi này đến nơi khác, làm tóc, trang điểm, chọn đầm, phụ kiện. Đợi Kim Duyên bừng tỉnh lại thì cô đang được ngắm nhìn mình trước gương. Thật hoàn hảo! Như một nàng công chúa từ truyện cổ tích bước ra.

Tóc được uốn cong nhẹ, bồng bềnh, chiếc đầm trắng tinh khôi được may như để dành cho Kim Duyên, làm tôn được dáng người hoàn mỹ của cô, trang điểm nhẹ nhàng mà thanh lịch.

- Chị Duyên ơi, những điều này là... - cô quay sang hỏi Mỹ Duyên, người cũng đang đứng trước gương để ngắm nhìm bản thân.

- Là Khánh Vân chuẩn bị cho em đó! Chúc mừng sinh nhật em nha! - Mỹ Duyên quay sang, cười tươi rồi nói với Kim Duyên.

- Chị Vân chuẩn bị cho mình sao... - Kim Duyên nhủ thầm trong lòng. Hèn gì, những thứ này quá xa xỉ và đắt đỏ, giấu giếm cô làm cũng có nguyên nhân cả, cơ mà...

- Chị Duyên, vậy là chị cũng biết việc này?


- Ai cũng biết, chỉ có em là không thôi! - Mỹ Duyên lè lưỡi trêu chọc.


Cả hai đi đến điểm hẹn cũng vừa đúng lúc buổi tiệc bắt đầu!

Không quá xa hoa, không mời quá nhiều, chỉ là mẹ của Kim Duyên, Mâu Thủy và Hương Ly, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên, và người cô mong đợi thì lại chưa thấy xuất hiện...

- Chúc mừng sinh nhật con gái cưng của mẹ! Hôm nay con gái của mẹ xinh đẹp quá! - bà thật sự hạnh phúc với quyết định của mình. Kim Duyên đứng trước mặt bà, xinh đẹp lại cao sang, thật không thể nào nghĩ đến con mình lại có phúc khi có người yêu là Khánh Vân!

- Tụi chị chúc mừng sinh nhật em! - Mâu Thủy và Hương Ly đến trước mặt Kim Duyên, đưa tặng cô một chiếc hộp nhỏ.

- Tụi chị cũng chúc mừng sinh nhật em! - Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cũng tặng quà cho Kim Duyên.


- Em cảm ơn mọi người rất nhiều! - Kim Duyên xúc động, nhưng vẫn chưa thấy Khánh Vân...

Bỗng dưng, đèn vụt tắt, chỉ có mỗi ánh đèn hiu hắt trên sân khấu, nơi có bóng dáng mà Kim Duyên tìm kiếm, hơn hết là chị đang mặc chiếc đầm trắng giống hệt cô đang mặc!

Khánh Vân lên chỉnh lại micro, rồi chị ngân nga ca khúc 'Beautiful in white', và từng bước đi đến chỗ của cô, dẫn cô đi lên sân khấu, nâng niu như đang hầu hạ một bà hoàng.


- Chúc mừng sinh nhật, em yêu!

Phía dưới là tiếng reo hò của mọi người, nhưng Kim Duyên lại không nghe thấy. Vì cô đang hạnh phúc! Hạnh phũ đến độ, không có ai ngoài Khánh Vân lúc này! Cô ôm chặt lấy chị, hôn lên môi chị như lời cảm ơn, như là xoá tan hết cơn giận suốt một tuần qua!

Cả hai hôn nhau mà không quan tâm đến những người bên dưới sân khấu, chỉ đến khi hơi thở sắp cạn kiệt thì cả hai mới buông nhau ra. Tựa trán vào nhau, họ thì thầm chỉ để đối phương nghe.

- Chị cứ làm như vầy, em sẽ sợ đến chết mất!

- Nhưng chẳng phải em cũng rất thích sao?


- Hm... Quà của em đâu? - Kim Duyên đỏ mặt nên lách chủ đề.


- Em muốn gì, chị sẽ tặng em hết! - Khánh Vân cưng chiều, hôn nhẹ vào mũi cô


- Em muốn trở thành người con gái của chị! - Kim Duyên sát lại gần Khánh Vân, thì thầm vào tai của chị.



------------------------------

Mình đang phân vân, không biết có nên viết H không :((((.

Phần vì mình chưa có kinh nghiệm viết H, phần vì độc giả cũng có bạn chưa đến tuổi để đọc... :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro