Văn Án
Văn án 1:
Hồ Mặc Châu, cô từ nhỏ đã lớn lên cùng hoạn cảnh khó khăn.
Dần hình thành trong suy nghĩ, vừa trưởng thành cũng vừa hồ đồ dại khờ, như bức màn che mắt, như vầng trăng khuyết giữa đêm thâu tĩnh mịch, mơ hồ vô định trước con đường hướng đến tiền đồ rộng mở.
Mãi đến khi nàng đặt chân vào cuộc đời của cô, mọi thứ mới chầm chậm đổi thay.
Cô vì nàng mà chấp nhận hy sinh, nàng vì cô mới thành thật mở lòng.
Cả hai không hẹn mà gặp, không thù không thân, tính cách cũng trái ngược nhau, gần như chẳng hề có điểm chung.
Hệt như nam châm trái cực, hút nhau, bù trừ lẫn nhau mà trường tồn gắn kết.
Văn án 2:
Cuộc sống vốn đã chẳng cho ai cái quyền được lựa chọn, khi được sanh ra, duyên phận an bài.
Người lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó khổ đốn, lại nổ lực một chút đã có được tất cả.
Người khi được sanh ra đã đứng ở vạch đích, cật lực phấn đấu lại dần kiệt quệ về mọi mặt.
Cả hai gặp nhau không thù không oán, tính cách trái ngược liền mâu thuẫn không ít, nhưng cũng vì vậy mà cả hai thành ra hiểu nhau hơn.
Dẫu vậy bản tánh con người sâu tận thâm tâm vốn chưa bao giờ thay đổi.
Hoàn cảnh đẩy đưa, mối quan hệ giữa hai người liệu có còn bền lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro