Chương 1
Thứ hai, trường tiểu học Tần Nguyên, lớp 4-2.
Tạ chủ nhiệm bước vào lớp học vẫn còn đang nháo nhào sau tiếng chuông reo, ho khan vài lần, thật rõ cùng thật to, lớp học hỗn loạn trong giây lát đã trở về chổ ngồi, yên tĩnh chờ đợi.
Tạ chủ nhiệm lia mắt nhìn quanh một hồi lâu, điểm danh thật cẩn thận, lại bổng dưng khẽ thở dài, chân mày có hơi nhíu chặt, xoay người, thầy ta cầm phấn hướng đến góc trên bảng đen định khai báo điểm danh, lại bất chợt khựng lại.
"Em thiếu chút nữa là đã đến muộn rồi đấy, Hồ Mặc Châu.", Tạ chủ nhiệm trầm giọng, xoay người liền ba bước đã trở về bàn làm việc.
Cũng chính là chẳng màng bận tâm đến người ngoài cửa kia nữa.
Người họ Hồ kia là một nữ nhi với mái tóc đen được cột thành đuôi ngựa, gọn gàng làm lộ chiếc trán cao lán nhẵn, cùng sóng mũi cao hợp đường chân mày mảnh lụa, tạo cho cô cảm giác càng nhìn càng phải cảm thán, ngũ quan hài hoà, ngây ngô thánh khiết.
Cô nhanh chóng cất bước vào lớp, cũng không quên lễ phép xin phép Tạ chủ nhiệm được vào lớp học, thầy ta lâu dần cũng không lạ lẫm, nghĩ nếu cô ở cái tuổi này cứ vô tư cũng tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu nghiêm chỉnh ngay từ bây giờ.
Tạ chủ nhiệm gật đầu rồi, Hồ Mặc Châu mới thật sự trở về chổ ngồi.
Mỗi bàn sẽ ngồi được hai người, Hồ Mặc Châu ngồi ở bàn thứ năm đối diện bàn của lão sư, cạnh bên cửa sổ, và chung bàn với một nam đồng học tên là Trư Thanh.
Trư Thanh người cũng như tên, mũm mĩm tròn trịa, còn rất lanh lợi cùng tốt bụng.
Nhưng cậu ta khổ nổi rất lắm chuyện, chuyện chân trời đáy bể đâu đâu cũng có mặt cậu ta góp vui.
Đã vậy dãy bàn của Hồ Mặc Châu còn rất hạn chế tầm nhìn của các lão sư, thật sự như sơn la địa võng, như cá gặp nước mà cái miệng của Trư Thanh sẽ nói mãi không ngớt được mồm.
Hồ Mặc Châu lâu dần cũng bị cái miệng như cá đói mồi của Trư Thanh làm cho váng đầu ù tai.
Dù vậy thì Trư Thanh lại thường hay mang theo quà vặt chia cho các bạn bàn cuối.
Cô cũng được chia, được hưởng nhiều nhất là đằng khác, nên không lí gì cô phải từ chối một món hời cả.
Còn về tại sao Hồ Mặc Châu lại được chia phần nhiều hơn các bàn xung quanh, chính cô cũng mơ hồ không đoán được.
Bởi Hồ Mặc Châu chỉ mới chuyển vào ngôi trường này chưa đầy một tháng, khi giới thiệu trước cả lớp, Tạ chủ nhiệm còn kể sơ qua gia cảnh không mấy được suôn sẻ của cô.
Đồng thời động viên, chí ít cũng nên để bạn bè trong lớp chủ động giúp đỡ, san sẻ hoàn cảnh.
Nhưng Hồ Mặc Châu đến trường lại không mang theo tâm trạng kết bạn, cô từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, tất thảy đều chỉ ra cô là một người có tính cách trầm ổn, bình tĩnh độ có thể khiến người khác cảm thấy bàng hoàng cùng không thoải mái.
Nên cả lớp từ tâm thế "chủ động giúp đỡ" đã buộc phải thoái lui về thế cục "thuận theo tự nhiên" mà tiếp đón Hồ Mặc Châu.
Đã vậy Hồ Mặc Châu còn khư khư giữ mãi bên mình một quan niệm, rằng nhập học vào cái thời điểm này, chính là xác định từ đầu sẽ có rất ít kỉ niệm với trường với lớp.
Đành vậy cô cũng không đòi hỏi gì thêm, bạn bè có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vận thân tự cường, tự mình cô lập mà tự mình thăng tiến.
Tiếp xúc càng ít, kỉ niệm cũng ít theo, để khi chia lìa, tự chủ sẽ không còn lưu luyến.
Cũng vì lẽ đó mà theo sau Hồ Mặc Châu chỉ toàn điều ra tiếng vào, đều xuất phát từ những người ít hoặc thậm chí là chưa từng tiếp xúc với cô đồn thổi.
Chúng nói cô kiêu kỳ cao ngạo, chơi với bè bạn rất hay kén cá chọn canh, vô cùng chọn lọc.
Tồi tệ hơn khi phong phanh đâu đó lại tùy tiện phán tội Hồ Mặc Châu, rằng cô bản tánh vốn chẳng hề tốt đẹp, gia cảnh căn bản cũng tại cô mà bất cập cùng chật vật.
Đồn đoán thất thiệt, Hồ Mặc Châu liền không thèm đoái hoài tới nữa.
Nhưng cô không vì rộng lượng bao dung mới lựa chọn im lặng.
Cũng không vì nhu nhược mới không dám đứng lên phản bác.
Mà chính Hồ Mặc Châu ngày trước cũng đã từng lên tiếng phủ nhận, nhưng rồi kết quả lại không được như cô mong đợi.
Chúng quy mọi lời phản biện của cô thành lời nói dối có chủ đích.
Cô càng minh bạch, chúng càng vấy bẩn thành lấp liếm thất đức, tiếng tăm vọng xa, cả khối, nếu không muốn nói rằng cả trường ít nhiều đều biết Hồ Mặc Châu.
Sự thống khổ và dằn vặt khôn nguôi trong môi trường bị cô lập, phản ứng cùng cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm khi chịu đựng quá nhiều lời miệt thị lẫn khiêu khích...
Tất cả đều là những thứ mà sự bắt nạt mong muốn nạn nhân của chúng thể hiện.
Chúng hài lòng hả dạ khi đứng trên nỗi đau của con người, hệt như một thú vui tiêu khiển, như xem kịch lại không mất phí, đã vậy còn có thể sinh lời chút đỉnh.
Đặc biệt khi độ tuổi càng nhỏ càng dễ bị tổn thương, từng câu từng chữ, bất cẩn cất lên đều có thể khiến nội tâm con người ta tan thành trăm mảnh.
Hồ Mặc Châu sau một thời gian đã ngộ ra vấn đề, cũng không còn phí lời với bàn dân thị phi nữa.
Mỗi ngày đến trường đều là bước đi trong bể người đàm tiếu, nhưng cô đã chẳng còn bận tâm đến chúng nữa rồi.
Cô điềm đạm tựa hồ thiên nga bình lặng giữa mặt hồ thủy tinh, không một giọt nước nào có thể lắng đọng trên bộ lông tuyệt đẹp ấy, cũng như không một lời nói nào có thể lay động Hồ Mặc Châu.
Người không hiểu cho Hồ Mặc Châu sẽ tìm cách xa lánh cùng cô lập cô.
Còn ngược ngạo như Trư Thanh rõ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trư Thanh cởi mở với tất cả bạn học, nam nữ đều không ngại tiếp chuyện.
Hồ Mặc Châu cũng không phải ngoại lệ, cô còn là bạn cùng bàn nên việc quan sát diễn ra vô cùng thường xuyên.
Trư Thanh từ đó cũng dần thấu hiểu, đồng cảm cho hoàn cảnh bít bùng của Hồ Mặc Châu.
Cậu ta nhiều lần lên tiếng bảo vệ, lại bị cô từ chối phủ phàng, bảo: "đừng xen chuyện bao đồng.".
Trư Thanh nói không được, chỉ đành ưu ái chia thêm bánh kẹo như đang an ủi, hoặc như cố nói: "không sao đâu, hay cậu cứ lấy mục tiêu là đống bánh kẹo này mà tiếp tục đến trường đi nha!"
Hồ Mặc Châu như có như không thoáng chút cảm kích, nhận lấy quà bánh, lại như hình thức.
*
Tiết học diễn ra vô cùng bình thường, đều có sự tương tác giữa lão sư cùng các bạn học, nhộn nhịp năng động, đâu đâu cũng tràn ngập màu ấm của tiếng cười.
Kiến thức cũng theo cảm xúc mà trôi vào trí nhớ, lưu vào tâm thức, vĩnh viễn chờ đợi.
Hồ Mặc Châu cảm thấy bài học không quá khó, chỉ là lớp học thật sự rất ồn.
Chúng làm cô khó chịu đến đau đầu nhứt óc, cảm giác chán ghét liền khiến cho nhận thức về thời gian thành ra trì trệ, dài đằng đẳng.
Chuông reo báo hiệu giờ giải lao đã đến, lớp học nháo nhào, nhanh chóng đã như đàn ong vỡ tổ mà hùa nhau vui đùa.
Hồ Mặc Châu giờ chơi lại chỉ ngồi tại chổ, cô khoanh tay trên bàn, gục đầu mà nhắm mắt dưỡng thần, chờ vào tiết.
Có chút cảm thấy việc học không cần thiết...
"Bây xem, đúng thứ giả tạo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro