Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 : LÀM TẤT CẢ CHỈ ĐỂ EM VUI

Cuộc sống của THANH TÂN và HOÀNG HẢI những ngày sau đó bình thường trở lại, xảy ra sự việc vừa rồi HOÀNG HẢI càng tin tưởng THANH TÂN là chỗ dựa vững chắc cho mình và cũng không đề cập gì đến viêc làm thêm. HOÀNG HẢI tập trung vào việc học, cuộc sống sinh viên của HOÀNG HẢI như thế không khác nào công tử đầy đủ mọi điều kiện vì thế không một lý do gì mà không học tốt. Riêng HỮU MINH từ khi phát hiện sự có mặt của HOÀNG HẢI, ngày càng trở nên buồn bã, ngày nào cũng đến quán để gặp THANH TÂN và rồi ngày nào cũng say, và rồi ngày nào cũng như van xin tình cảm của THANH TÂN, dục vọng muốn có được THANH TÂN ngày càng dâng cao, Hữu Minh nghĩ chiếm được Thanh Tân thì sẽ chiếm được cả con người của cậu...


Trưa nay đi học về, cơm nước xong cả hai chuẩn bị ngủ thì điện thoại của HOÀNG HẢI reo lên


HOÀNG HẢI thấy số điện thoại biết là người nhà dưới quê gọi lên


-Dạ alo


-Hải hả, cậu Năm đây, mẹ con đang nhập viện con chạy qua xem như thế nào


-Mẹ con bị sao vậy cậu, HOÀNG HẢI hốt hoảng


-Cậu cũng không rõ nữa hôm nay mợ năm con đưa mẹ con đi khám ở bệnh viện huyện thì nói là chuẩn đoán u phổi gì đó cho chuyển viện, con qua bệnh viện liền đi rồi gọi cho mợ năm....


-Dạ, HOÀNG HẢI cúp máy, vẻ mặt vẫn hốt hoảng


-Anh Tân ơi mẹ em đang trong bệnh- Hoàng Hải vừa nói vừa lấy quần dài mặc vào


-Bị sao vậy


-Em không rõ nữa


THANH TÂN đứng dậy lấy quần jean mặc vào rồi mở tủ lấy tiền kéo tay HOÀNG HẢI


-Nhanh anh chở em vào xem như thế nào


- Hải ơi tội nghiệp mẹ con quá - Mợ năm thấy Hoàng hải thì bật khóc


-Mẹ con sao vậy mợ


-Bác sĩ chuẩn đoán là u thùy dưới phổi phải phẩu thuật ... mà giờ chưa có tiền nhập viện nữa... bà vừa nói vừa khóc


HOÀNG HẢI cũng không kiềm được lòng nhìn mẹ mà rưng rung nước mắt


Lúc này THANH TÂN đã đến và lấy các phiếu khám bệnh rồi đi đến quầy để đóng tiền tạm ứng để nhập viện


Một lúc sau y tá đến và gọi người nhà đẩy bệnh nhân vào phòng bệnh...


Lúc này cả mợ năm và HOÀNG HẢI cũng chưa biết Thanh Tân đã đóng tiền nên hơi ngạc nhiên, HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN...


-Anh đóng rồi cho mẹ nhập viện đi, không sao đâu đừng khóc nữa


-Mẹ con bị đau ngực, ho gần nữa tháng nay nhưng không gọi cho con biết sợ con lo rồi không học hành được... mợ năm chậm rãi


-Từ lúc mẹ con bệnh cũng không làm gì được, tiền trong nhà cũng tiêu hết cho viêc thuốc men nhưng không có tác dụng.Sáng nay mẹ con kêu đau dữ quá, nên mợ mới chở ra bệnh viện huyện khám... Mợ cũng không có tiền nên đã vay của bà con 1triệu đồng ... bác sĩ kêu chuyển viện lên đây... sáng giờ đóng tiền này, tiền nọ cũng hết...


HOÀNG HẢI không biết nói gì, chỉ biết lặng im nhìn mẹ mà rươm rướm nước mắt... Thời gian qua cậu được THANH TÂN lo lắng , ăn no mặc ấm còn mẹ mình thì một thân một mình ...cậu càng đau lòng hơn khi không biết làm sao để giúp mẹ...


Thanh Tân đứng ngoài nghe hết mọi chuyện, vội đi đến phòng bác sĩ để hỏi thăm tình hình... một lúc sau quay lại với vẻ mặt đầy lo lắng


-Bác sĩ nói mẹ em sức khỏe yếu không mổ thường được phải mổ nội soi... THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI nói rồi đi ra ngoài hành lang suy nghĩ gì đó...

THANH TÂN biết chi phí cho ca mổ là hơn 30 triệu đồng chưa kể viện phí, thuốc men... , tuy số tiền này không phải là lớn nhưng do mấy ngày trước THANH TÂN và HOÀNG HẢI mới về thăm Tịnh Xá và gửi phần lớn số tiền của mình cho mẹ rồi, chỉ còn một it để tiều xài... biết mượn ai bây giờ... mà tính của THANH TÂN từ trước giờ lại không thích nhờ vả ai... cậu rất bối rối trong lòng...


HOÀNG HẢI đau lòng nhìn mẹ mà không biết làm sao, chỉ hi vọng cậu năm dưới quê có thể vay mượn được tiền ,30 triệu không phải là lớn nhưng với những người nghèo, cũng khó lòng mà người ta giúp, một,hai triệu thì con may ra...


Lúc này một bác sĩ đến khám rồi bảo với người nhà


-Gia đình cố gắng cho bệnh nhân phẩu thuật gấp vì sợ có chuyển biến xấu...


Cả ba người im lặng , HOÀNG HẢI ôm tay mẹ mà khóc...


-Thôi đừng khóc nữa... rồi mẹ em sẽ không sao mà.. THANH TÂN vỗ vai an ủi


-Em cầm tạm tiền này đi ... rồi anh tính ...


HOÀNG HẢI nãy giờ cũng quên mất THANH TÂN đã đóng viện phí cho mẹ mình, giờ còn đưa tiền cho mình, cậu không biết nói gì ...


-Em cảm ơn anh, anh cho em mượn trước...


-Uh.. anh về đi làm đây, bình tĩnh đừng khóc nữa


-Nhờ mợ chăm sóc dùm mẹ HOÀNG HẢI - THANH TÂN nói với mợ Năm khi bà đang chăm chăm nhìn THANH TÂN, nãy giờ rối quá bà cũng quên hỏi HOÀNG HẢI người này là ai


-Uh.. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm...

Đến quán nhậu, THANH TÂN cứ ngồi một chỗ mắt đăm chiêu đang nghĩ cách nào giúp cho HOÀNG HẢI, mượn chị Linh, THANH TÂN biết tính chị không bao giờ cho nhân viên mượn quá tháng lương...THANH TÂN chợt nghĩ đến HỮU MINH, hỏi HỮU MINH thì chắc được, nhưng mình là người gây cho HỮU MINH quá nhiều nỗi đau làm sao mà mở miệng được chứ...


-Có chuyện gì vậy anh Tân - Mỹ Liên kéo ghế ngồi đối diện THANH TÂN


-Uh.. có chút chuyện thôi em


-Chuyện gì mà thấy anh có vẻ nghiêm trọng vậy...


-Mẹ của HOÀNG HẢI đang cần tiền để mổ


-Nhiều không anh


-Mấy chục...


-Chuyện của nó thì để nó lo sao anh phải quan tâm.. nói rồi kéo ghế bỏ đi. Từ khi biết THANH TÂN yêu HOÀNG HẢI, Mỹ Liên càng ghét HOÀNG HẢI ...


THANH TÂN cũng không quan tâm thái độ của Mỹ Liên, cậu lỡ miêng nói ra chứ biết chắc Mỹ Liên cũng không giúp được gì...


Sự việc này rồi trong quán ai cũng biết được từ miệng của Mỹ Liên, nhưng cũng không ai lên tiếng giúp. THANH TÂN cũng không trách họ vì THANH TÂN cũng biết đồng lương họ không bao nhiêu, làm ngày nào xào ngày nấy hết. còn chủ quán thì người ta cũng có cái quy tắc của mình...


-Hôm nay em có chuyện gì àh - HỮU MINH hỏi THANH TÂN


-Dạ ... không có gì, mà sao anh nghĩ vậy


-Hôm nay em hát không có hồn, có lúc lạc giọng nữa


-Em xin lỗi


-Câu xin lỗi em nói với anh bao nhiêu lần rồi


HỮU MINH có vẻ bực bội bưng ly bia uống cạn


-Đừng uống nữa anh, anh sắp say rồi...


-Mặc kệ anh không cầm em quan tâm


HỮU MINH định lấy bia rót , THANH TÂN giât lấy và uống một hơi rồi để mạnh xuống bàn...


THANH TÂN khui tiếp một lon nữa rồi uống cạn, HỮU MINH thấy THANH TÂN hôm nay có gì đó bất ổn


-Em bị sao vậy


THANH TÂN im lặng không nói, mặt có vẻ tức tối


HỮU MINH bất giác nắm lấy tay THANH TÂN


-THANH TÂN anh xin em cho anh một lần thôi, anh không thể kiềm lòng với em được nữa


THANH TÂN định rút tay lại thì HỮU MINH dùng tay còn lại giữ chặt


-Anh biết dù anh có cố gắng thể nào cũng không thể thay thế được HOÀNG HẢI , nên anh chỉ hi vọng được gần em dù chỉ một lần...


-Anh muốn tôi lắm sao... THANH TÂN nhìn thẳng vào mặt HỮU MINH, HỮU MINH không nói gì ...


-Em có thể coi đó là sự mua bán tình một đêm cũng được...anh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của em


-50 triệu anh muốn không... bất giác THANH TÂN ra giá không biết vì sao cậu lại thốt ra được lời đó


-500 triệu anh cũng muốn...Hữu Minh nhìn Thanh Tân với vẻ cương quyết


-Anh bị điên rồi...


THANH TÂN đứng dậy đi ra khói quán, HỮU MINH bỏ vội tiền lên bàn rồi chạy theo, lúc này khách cũng đã về hết, cuộc đôi co giữa hai người không thoát khỏi ánh mắt của mọi người dù không thể nghe được hai người nói gì


HỮU MINH chạy theo chụp tay THANH TÂN


-THANH TÂN anh xin em đừng như vậy, anh sắp kiệt sức vì em rồi


Nghe câu nói của HỮU MINH, Thanh Tân đứng lại nhìn lấy HỮU MINH, quả là đôi mắt HỮU MINH đã mệt mõi vì mình lắm rồi, cả gương mặt anh cũng đã hốc hác đi nhiều..


HỮU MINH kéo tay THANH TÂN


-Vào xe rồi nói chuyện


Xe chạy một đoạn vắng HỮU MINH dừng lại


-Tại sao anh lại như vậy-Thanh Tân gắt gỏng- Tôi cũng chỉ là một thằng con trai như anh thôi mà, tại sao...


-Tại sao... nhiều lúc anh cũng tự hỏi tại sao mình lại đau khổ vì thằng con trai như thế và anh cũng không thể trả lời được, nhiều lần anh cũng cố không nhớ đến em nhưng sao lại khó quá... hay chăng kiếp trước anh đã làm khổ em nên kiếp này phải nhận lấy sự dày vò này...dường như HỮU MINH đã khóc, con người mạnh mẽ mà giờ này yếu mềm thế kia sao, THANH TÂN bất giác nhận ra một điều khi yêu một người muốn dứt bỏ thật sự là một nỗi đau...


-Em xin lỗi vì từ đâu mình đã không dứt khoát để cho anh ấy bây giờ phải đau khổ nhiều thế...


-Là tự anh chuốt lấy - HỮU MINH nắm lấy tay THANH TÂN- điều duy nhất anh chỉ mong em cho anh được có em dù một lần cũng đủ...


THANH TÂN thở dài... bất giác anh lại nhớ đến HOÀNG HẢI rạn rụa trong nước mắt, chắc giờ này cậu ấy đang khóc... lòng THANH TÂN như thắt lại...


-Được... THANH TÂN nhìn HỮU MINH ... nước mắt THANH TÂN cũng bắt đầu ứa ra... Tôi sẽ bán cho anh con người và cả lòng tự trọng của Tôi...


Chỉ chờ có thể HỮU MINH chồm qua ôm lấy THANH TÂN...


-Anh biết sẽ có một ngày em chấp nhận anh...


-Giữa hai chúng ta chỉ là sự đổi trao, không có sự gàng buộc nào nữa, mong rằng sau này anh sẽ không phải đau khổ vì em nữa...


HỮU MINH dường như cũng không quan tâm đến câu nói của THANH TÂN, cậu lái xe đến một khách sạn khá sang trọng . Cửa phòng đóng lại HỮU MINH nhào tới ôm hôn THANH TÂN như con hổ đói lâu ngày


-Em có một điều kiện - THANH TÂN đẩu Hữu Minh


-Điều kiện gì


THANH TÂN lấy trong túi áo ra một cái bao cao su mà THANH TÂN đã kịp xin ở quầy tiếp Tân


HỮU MINH chưng hửng


-Em sợ anh bị bệnh àh


-Uh


-Tuy anh là gay nhưng không phải dạng tùy tiện nên em cứ yên tâm


-Em không muốn tương lai bị hủy hoại chỉ vì lần nông nỗi...


-Được.. đã vậy anh cũng chấp nhận, HỮU MINH đồng ý rồi tiếp tục ôm hôn THANH TÂN, hai tay HỮU MINH bắt đầu luồng áo áo THANH TÂN, THANH TÂN đẩy HỮU MINH ra


-Em đi tắm, mình toàn mồ hôi


HỮU MINH xô THANH TÂN xuống nệm rồi nắm đè lên người THANH TÂN


-Không cần, anh thích vậy...


-Giờ anh cũng có một điều kiện


THANH TÂN nhìn HỮU MINH không hỏi


-Em phải ở cùng anh đến sáng


Thanh Tân không nói gì, đành nằm im chấp nhận


HỮU MINH bắt đầu cởi bỏ áo của THANH TÂN và áo của mình, môi hắn xuyết chặt môi THANH TÂN, hai tay bắt đầu măn mê phần ngực Thanh Tân, hôn khắp mặt rồi xuống cô, xuống ngực như không muốn bỏ xót chút thịt da nào của THANH TÂN . THANH TÂN nằm yên mặc cho HỮU MINH làm gì thì làm, HỮU MINH cởi bỏ quần của THANH TÂN ra lúc này cậu bé của THANH TÂN cũng đã cương lên , HỮU MINH hôn lấy rồi cười


-Quả thật em không giống người thường


Thanh Tân vẫn im lặng


-Cả con người em đẹp hoản hảo, quyến rũ, thằng em còn quyến rũ hơn thằng anh


-Biến thái, mặt THANH TÂN biến sắc


Hữu Minh bắt đầu chiếm lấy Thanh Tân, nước mắt Thanh Tân chợt ứa ra chính bởi vì sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn


.................................


-Em thật tuyệt vời... HỮU MINH thỏa mãn


THANH TÂN ngồi bật dậy, HỮU MINH kéo nắm xuống


-Em đi tắm


-Chưa xong mà


-Dâm tặc này đã thỏa thuận, không phải nói với em một lần là đủ sao


-Nhìn em như thế này anh lại không kiềm lòng được, ước gì nó mãi mãi thuộc về anh


-Anh điên rồi


-Đúng anh sắp điên lên vì em rồi...


-----


-Em vì HOÀNG HẢI mà hi sinh bản thân mình, liệu có đáng không


-Em cũng không biết, em chỉ biết cố gắng làm những điều mà cậu ấy cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc

-Anh đưa em đến bệnh viện dùm


---


HỮU MINH mở cái tủ nhỏ trong xe lấy ra hai sấp tiền đưa cho THANH TÂN


-Đây là của em


-Em chỉ lấy phần đã thỏa thuận, THANH TÂN nói rồi đưa lại cho HỮU MINH một sấp


-Anh không coi đây là tiền thỏa thuận gì cả, mà đây là anh phải có trách nhiệm và giúp đỡ em


-Anh đừng như vậy nữa được không... đã thỏa thuận là anh không vì em nữa mà


-Anh không biết... anh cũng không thể quen em... em cầm lấy đi đừng phụ lòng anh, tiền anh không thiếu nhưng ,...


HỮU MINH nhìn Thanh Tân


-Trái tim anh dường như đang thiếu một nữa

THANH TÂN thở dài rồi bước xuống xe... HỮU MINH nắm lấy tay THANH TÂN


-Chúng ta còn có thể đến với nhau lần nào nữa không


THANH TÂN nhìn HỮU MINH một lúc rồi nói


-Em không muốn HOÀNG HẢI phải đau lòng


THANH TÂN bỏ đi mặc cho HỮU MINH đang rất buồn bã dõi theo... THANH TÂN chạy vội vào căn tin mua hai ly súp với hai ly Cafe sữa đá rồi nhanh chóng đến phòng bệnh của mẹ HOÀNG HẢI


HOÀNG HẢI thấy THANH TÂN đến chưa kịp nói gì


-Em cầm lấy rồi đưa hồ sơ bệnh của mẹ em cho anh


HOÀNG HẢI vẫn chưa hiểu chuyện gì, lúc đó THANH TÂN đã vội vã lên phòng bác sĩ nói chuyện rồi dúi vào túi ông này một bao thư, xong lại chạy đi đến quầy thu viện phí....


Một lúc sau, bác sĩ vá một y tá đi đến khám lại cho mẹ HOÀNG HẢI rồi đẩy bà đi làm phẫu thuật


HOÀNG HẢI chạy phía sau nắm lấy tay THANH TÂN


-Anh..


-Đừng hỏi gì hết, có gì về phòng rồi nói ...


Mọi người đứng thấp thổm ở ngoài cửa phòng mổ, THANH TÂN ngồi yên đăm chiêu, HOÀNG HẢI thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm...


Cửa phòng mở ra Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công và bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ba ngày...


THANH TÂN bước đến vịn vai HOÀNG HẢI


-Mẹ em không sao rồi... em chăm sóc mẹ, anh về nghỉ đây, anh hơi mệt... nói rồi quay lưng đi , HOÀNG HẢI nhìn theo rất mơ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với THANH TÂN.


---

-Mẹ cảm thấy đỡ hơn chưa - HOÀNG HẢI nắm lấy tay mẹ


-Mẹ đỡ nhiều rồi lắm rồi, ... Mẹ HOÀNG HẢI đưa mắt nhìn HOÀNG HẢI, bà nắm lấy tay HOÀNG HẢI, tay mẹ nay đã gầy đi nhiều


-Tiền đâu mà mẹ được phẫu thuật vậy...


... HOÀNG HẢI lặng im một hồi rồi nhìn mẹ


-Là anh Tân giúp


-Anh Tân là người ở chung phòng trọ đã giúp đỡ con thời gian qua đó hả


-Sao anh ta lại giúp mẹ


... HOÀNG HẢI lại im lặng, thật ra HOÀNG HẢI cũng chưa biết là chuyện gì nữa vì THANH TÂN đã không cho hỏi và cũng không nói gì với cậu ấy


-... thôi mẹ nghỉ ngơi đi


-Chị thấy khỏe nhiều chưa - cậu năm HOÀNG HẢI hỏi mẹ, Cậu năm vừa lên sáng nay


-Tui khỏe nhiều rồi cậu


-Đêm qua giờ tui ngủ không yên, đi hỏi vay mượn mấy chỗ mà không ai cho... thiệt ra tui cũng còn thiếu người ta nhiều chỗ nên giờ hỏi mượn cũng không ai muốn cho... Cậu năm lặng im một hồi


-Chiều hôm qua tui kêu bán hai công ruộng cho ông Sáu mà ông nói tuần sau ổng mới chồng tiền được


-Bán rồi lấy gì vợ con chú sinh sống


-Chứ tui cũng không biết làm cách nào nữa chị, không lẻ ngồi nhìn chị chết...


Tất cả bỗng nhiên im lặng


Mợ năm nói:


-Thôi dù sau chị cũng được người tốt giúp rồi, ở hiền gặp lành ông trời còn thương chị, mà cậu Tân gì đó tui chưa kịp cảm ơn thì cậu đã đi rồi, nói rồi nhìn HOÀNG HẢI


-Cậu ấy có vào đây nữa không HOÀNG HẢI


-Con cũng không biết nữa mợ,...


-Uh, người còn trẻ, đẹp trai lại có tấm lòng nhân hậu...


-Àh.. Cậu năm sao không bán ruộng của mẹ con mà đi bán của cậu... HOÀNG HẢI hỏi


-Gần đây mẹ con ốm đau hoài mà không dám cho con hay, đợt vừa rồi không có tiền gửi lên cho con nên mẹ con đã cầm cho người ta...


-Cậu năm, mẹ HOÀNG HẢI kéo cậu năm


-Tui quên


-Mẹ... chợt HOÀNG HẢI rung rung nước mắt


-Còn làm khổ mẹ,, làm khổ gia đình rồi...


Mẹ HOÀNG HẢI ông đầu HOÀNG HẢI


-Con đừng suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng học hành coi như là đền đáp cho mẹ rồi, gia đình mình nghèo, mẹ không có gì cho con, con phải cố gắng học mới mong sao này cuộc sống khá hơn... Mẹ về quê chắc kêu bán ruộng rồi gửi lên cho cậu Tân, còn lại bao nhiêu để cho con học tiếp...


-Bán rồi mẹ sống sao?


-Mình mẹ không sao, làm mướn cho người ta sống qua ngày - Mẹ HOÀNG HẢI nghèn nghẹn -Nếu được con nói cậu Tân vào cho mẹ cảm ơn...


Nhắc đến THANH TÂN, Hoàng Hải bỗng lo lắng không biết anh ấy giờ thế nào


-Mẹ ơi có cậu mợ năm ở với mẹ, con về nhà trọ tắm rửa, chiều con lại vào...


-Uh con đi đi


-Cậu mợ chăm sóc mẹ con dùm nhé!


-Uh

Thanh Tân về nhà vào nhà tắm mở vòi sen đứng tần ngần thật lâu, nước chảy đều từ đầu xuống chân, cũng không biết được là cậu có khóc hay không nhưng đôi mắt đỏ hoe mang đầy tâm trạng...


HOÀNG HẢI mở cửa phòng ra, THANH TÂN vẫn đang nằm ngủ trên nệm, HOÀNG HẢI đóng cửa nhè nhẹ sợ đánh thức THANH TÂN dậy, cậu cũng mệt mõi từ đêm qua định thay đồ đi tắm.


Hoàng Hải đến bên cạnh THANH TÂN ngồi ngắm nhìn Thanh Tân đang ngủ, HOÀNG HẢI cúi xuống hôn má THANH TÂN, bật chợt THANH TÂN kéo mạnh Hoàng Hải nằm bật xuống hôn lấy môi HOÀNG HẢI


-Lại hôn lén àh... THANH TÂN mở mắt nhìn HOÀNG HẢI cười


-Ai thèm... HOÀNG HẢI làm nũng


HOÀNG HẢI đẩy THANH TÂN ra


-Em đi tắm đây, mình em hôi lắm


-Ai làm gì em đâu mà...


... HOÀNG HẢI không nói gì vào nhà tắm một lúc sau lại ra nằm ôm lấy THANH TÂN


-Anh mệt àh


-Uh


-Anh có chuyện gì sao?


-Không có gì


HOÀNG HẢI im lặng một hồi , mắt có vẻ đăm chiêu


-Em cảm ơn anh đã cứu mẹ em...


THANH TÂN mở mắt ngắm nhìn đôi mắt sắp rơi lệ của HOÀNG HẢI


-Mà hôm trước anh mới gửi tiền về cho mẹ anh hết rồi, sao anh có tiền giúp mẹ em?


-Em đừng hỏi nữa, dù sao cũng xong rồi...-Mẹ em khỏe nhiều chưa


-Dạ khỏe nhiều lắm rồi anh, chắc ba ngày nữa về được


-Uh vậy tốt rồi


-Mẹ em muốn gặp anh để cảm ơn, với lại mẹ em đang muốn biết tại sao anh lại giúp mẹ con em.. HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN, THANH TÂN cũng nhìn HOÀNG HẢI , im lặng một hồi


-HOÀNG HẢI...


-Dạ


-Em đừng bao giờ nói cho gia đình em biết về quan hệ của anh và em... ai có hỏi thì nói là anh thấy hoàn cảnh em tội nghiệp nên nhận làm em nuôi... THANH TÂN vừa nói xong cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống, THANH TÂN dù đã cố những vẫn không thể ngăn lai, cậu quay mặt đi không muốn cho HOÀNG HẢI thấy, nhưng Hoàng Hải đã nghe và thấy tất cả


-Tại sao vậy ...?


-Em cứ nghe lời anh đi, dù chúng ta yêu nhau, nhưng tình yêu giữa hai thằng con trai quả thật chẳng hay ho gì cả... gia đình em cũng khó mà chấp nhận anh, anh không muốn em phải đau khổ khi phải lựa chon giữa gia đình và anh...


HOÀNG HẢI bắt đầu rơi nước mắt ôm chầm lấy thân thể THANH TÂN


-Nhưng em yêu anh ...hay là anh không yêu em?


THANH TÂN nắm chặt tay HOÀNG HẢI ...


-Anh yêu em, anh làm tất cả chỉ để em vui...Mẹ em đang bệnh, đừng làm cho mẹ buồn thêm...


HOÀNG HẢI không nói gì chỉ biết úp mặt vào ngực THANH TÂN mà khóc, tình yêu giữa hai thằng con trai là sai sao? Chúng tôi yêu nhau tình cảm xuất phát từ hai con tim chứ nào có ai xúi giục nó...


-Mẹ nói về quê sẽ bán ruộng rồi gửi trả tiền lại cho anh... một lúc sau HOÀNG HẢI ngước mắt nhìn THANH TÂN


-Bán rồi gia đình em sống bằng gì?


HOÀNG HẢI im lặng...


-Nói mẹ em không cần đâu...


-Nhưng mà, mẹ em sẽ không chịu đâu, em biết tính mẹ em ...


-Thì... em nói.. anh cho em mượn... đến lúc ra em có việc làm ổn định sẽ trả lại anh


-Em nợ anh nhiều quá rồi, em...


HOÀNG HẢI chưa kịp nói gì Thanh Tân đã nghiêng người hôn lấy môi cậu


-Anh cho em nợ anh cả cuộc đời em...


Hai người lại vờn nhau trong hạnh phúc ...


......

HOÀNG HẢI nằm gối tay THANH TÂN , Thanh Tân ôm choàng ngang cậu


-Anh có vào bệnh viện nữa không,


-Chi vậy


-Mẹ em và cậu mợ em muốn gặp anh


-Xem mắt con rể àh THANH TÂN nhìn Hoàng Hải cười...


-Ai chịu mà xem


-Uh , em sao mà chịu anh được


-Dĩ nhiên, em phải cưới anh, nói rồi nhéo THANH TÂN một cái


THANH TÂN cười nhìn Hoàng Hải đang thẹn đỏ mắt


-Mọi người muốn cảm ơn anh đã cứu mẹ em...


-Thôi anh không vào đâu...


-Sao vậy anh, HOÀNG HẢI có vẻ hơi buồn


-Anh ngại...


-Ngại gì


-Ngại gặp gia đình vợ


-Anh lại chọc em...


THANH TÂN cười


-Uh... nói vậy chứ mai anh vào, phải vào thăm mẹ vợ chứ


-Ai chịu... mà anh cũng đâu có cho em nói ra đâu...


-Uh thôi cứ từ từ đi...


Như vậy anh có buồn không?


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI


-Buồn... nhưng mà... miễn là em vui là được...


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN một cách đáng yêu một lúc HOÀNG HẢI ngồi dậy lấy sắp tiền trên bàn đưa cho THANH TÂN


-Tiền hôm trước anh đưa em. Em có xài hết gần 300k mua mấy thứ lặt vặt.. em gửi lại anh


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI rồi nói


-Anh nghe mợ em nói mẹ em còn nợ dưới quê một,hai triêu gì đó... phần này em gửi mẹ luôn đi về trả nợ người ta, còn lại để mẹ mua thức ăn hằng ngày...


-Nhưng...


-Không được cãi anh


-... Nhiều lúc em thấy hổ thẹn với anh và với chính mình... em làm cho anh thêm gánh nặng


-Anh không cho em nói những lời đó nữa...


Rồi ôm chằm HOÀNG HẢI, một lúc sau cả hai cũng thiếp đi


Buổi chiều THANH TÂN chở HOÀNG HẢI đến bệnh viên rồi đi làm,THANH TÂN nghĩ là từ nay chắc là HỮU MINH sẽ không đến quán nữa... cũng buồn nhưng như vậy cũng sẽ tốt hơn... xảy ra chuyện mẹ HOÀNG HẢI, THANH TÂN bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, phải dành dụm tiết kiệm riêng một khoảng tiền để những lúc như thế sẽ không phải hụt hẫng, hoặc sau này HOÀNG HẢI ra trường sẽ cho cậu ấy làm ăn...Trách nhiệm với mẹ và các em là không thể bỏ nhưng giờ có Hoàng Hải nữa rồi, Thanh Tân quyết định sẽ chia ba số tiền mình kiếm được... Phần tiền HỮU MINH đưa cho THANH TÂN cậu đã ghé ngân hàng mở một tài khoản tiết kiệm gửi vào...


-Hôm nay anh yêu của anh không đến sao anh Tân


THANH TÂN nhìn Mỹ liên đang chống tay lên vai mình mà trêu trọc


-Vì em ghen quá nên anh ấy không đến nữa


Câu nói của THANH TÂN làm cho Mỹ Liên ỏng ẹo...


-Em có là gì của anh đâu mà ghen, có bao giờ anh thèm đếm xỉa tới em


THANH TÂN nhìn Mỹ Liên cười đểu rồi quay mặt đi lên sân khấu...


THANH TÂN vừa hát xong lại thấy HỮU MINH cầm trên tay bông hồng đang đi lên sân khấu rồi lại ôm lấy THANH TÂN như mọi khi


-Xuống bàn anh chút nhé.. Hữu Minh thỏ thẻ


THANH TÂN lại cảm thấy hoang mang


Thì ra hôm nay xe HỮU MINH đi bảo dưỡng nên cậu đi xe máy với bạn đến quán..


-Sao anh lại đến...


-Anh không được đến quán này àh... anh đi hỏi chị Linh àh... HỮU MINH cười cười nhìn THANH TÂN đang bối rối


-Không ý em không phải vậy... mà sao anh lai đến...


-Lại nữa chắc anh đi hỏi chủ quán thật quá, nhân viên không cho khách đến quán


THANH TÂN cúi mặt


-Anh thừa biết em đang muốn nói gì mà


-Chiếm được anh rồi định bỏ chạy àh


Câu nói HỮU MINH phát ra khi bạn của HỮU MINH vẫn ngồi đó làm cho THANH TÂN chết trân, mặt đỏ bừng


-Anh điên àh...


-Thôi hai người nói chuyện tự nhiên đi tôi đi vệ sinh... bạn Hữu Minh vừa cười vừa nói


HỮU MINH chụp tay THANH TÂN, THANH TÂN vội giật tay lại


-Anh xin lỗi


-Không phải chúng ta đã giải quyết xong rồi sao


-Nhưng anh không thể quên em được... HỮU MINH cúi mặt


THANH TÂN ngước nhìn HỮU MINH như cảm thông rồi cũng im lặng


-Làm như vậy anh sẽ là người đau khổ, em cũng sẽ rất ái nái trong lòng, HOÀNG HẢI sẽ không vui và cả ba chúng ta không ai vui cả...


-Anh biết anh làm em khó xử nhưng thật sự em không thể cho anh một cơ hội sao, HOÀNG HẢI có gì tốt hơn anh chứ


THANH TÂN nhìn HỮU MINH một lúc


-Thật sự anh là người lo lắng cho em , còn ngược lại HOÀNG HẢI em phải lo lắng cho cậu ấy.. Nhưng bên anh em có cảm giác lo sợ còn HOÀNG HẢI em rất vui vẻ ...


-Lo sợ .. tại sao???


-Vì hoàn cảnh xuất thân của anh và em quá khác nhau , anh thì quá cao sang còn em là trẻ mồ côi từ nhỏ.. THANH TÂN rươm rướm nước mắt.. đó là một khoảng cách quá lớn khiến chúng ta khó đến gần nhau được và khi Hoàng Hải xuất hiện trong đời em thì giữa chúng ta càng không thể...


-Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến điều đó...


-Nhưng em thì có... em lúc nào cũng mang mặc cảm, em không muốn người ta xem thường mình


HỮU MINH ngước nhìn THANH TÂN , ánh mắt THANH TÂN bắt đầu hằn lên những nỗi đau ...


-Tình yêu giữa hai thằng con trai đã sai... mà hoàn cảnh như em... anh thử nghĩ xem gia đình anh có chấp nhận không...


Nghe THANH TÂN hỏi vậy, HỮU MINH cũng không biết đáp lại thế nào... giờ cậu ấy mới bắt đầu chợt nghĩ, ba mình là một người có tiếng tâm trong xã hội lại rất độc đoán thì làm sao ông ấy chấp nhận chuyện này...


-Em cho anh thời gian ...


THANH TÂN ngước nhìn HỮU MINH đang đau khổ


-Từ trước đến nay em là người đầu tiên làm anh phải đau khổ nhiều thế.. và anh biết rằng đó thật sự là vì anh đã yêu em...Nhưng dù cho sau này thế nào... miễn rằng em vui vẻ, hạnh phúc... anh đều chập nhận...


THANH TÂN hoàn toàn hiểu được cảm giác của HỮU MINH cũng giống như tình cảm mà Thanh Tân dành cho HOÀNG HẢI , nó không toán tính, không thể dừng lại... cả THANH TÂN và HỮU MINH cả hai người đều có cùng một cách yêu nhưng ngang trái là trái tìm hai người lại không thuộc về nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro