CHAP 7 : DẠY KÈM
Mấy ngày sau đó, HOÀNG HẢI cũng nhận được tiền của mẹ gửi lên. Sau khi đóng học phí còn lại được hơn 800k, dự tính sẽ trả cho THANH TÂN 500k còn lại để mua lặt vặt
HOÀNG HẢI đang chiên cá trong khi THANH TÂN đang coi lại bài vở hôm nay, cậu tranh thủ học buổi trưa vì dạo này quán ngày càng đông khách đêm nào cũng về trễ, đêm nào cũng mệt lả vì bia rượu,...
-Anh Tân em gửi tiền phòng cho anh
HOÀNG HẢI ngước nhìn THANH TÂN đang cầm 500k đưa cho mình
-Mẹ em gửi tiền lên rồi àh
-Dạ
-Được bao nhiêu
-Dạ, cũng không nhiều, em đóng học phí kỳ này rồi với trả anh cũng còn vài trăm
-Vài trăm xài trong tháng sao đủ
-Đủ mà , với lại ở đây cũng đâu có tốt kém gì đâu, chỉ mua lặt vặt vài thứ
THANH TÂN đẩy tay HOÀNG HẢI ra
-Thôi em cất luôn đi, có cần mua thêm tài liệu gì thì mua
-Làm vậy không được đâu anh, thỏa thuận từ đầu rồi mà...-Anh không nhận em ngại lắm, anh đã không lấy tiền cơm rồi...
THANH TÂN nhìn chăm chăm HOÀNG HẢI
-Có cần tính toán kỹ vậy không...anh đủ sức lo cho em được mà...
HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN có vẻ hơi đăm chiêu
-Em ngại lắm, ...
THANH TÂN đứng dậy vuốt tóc HOÀNG HẢI
-Nếu vậy.. anh cho em nợ đó, khi nào ra trường có việc làm ổn định rồi trả cho anh một lần
THANH TÂN cười với HOÀNG HẢI làm cậu ấy bối rối, không biết nói thế nào...
-Cá sắp khét rồi kia, THANH TÂN đẩy HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI vôi chạy đến lật cá qua..
-Làm nhanh đi anh sắp chết đói rồi nè
HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN cười mỉm
-5phút nữa thôi
THANH TÂN đi lấy chén đũa nhắc nồi cơm xuống bàn, Hoàng Hải cũng gắp cá và đậu bắp xào ra dĩa
-Anh Tân
-Hả
-Ăn đạm bạc thế này anh có quen không
-Anh ăn gì cũng được đừng quan tâm mấy chuyện này
-Với lại... THANH TÂN gắp cá bỏ vào chén cho HOÀNG HẢI rồi nhìn HOÀNG HẢI ... em nấu cho anh ăn thì món nào anh cũng ăn...
HOÀNG HẢI e thẹn, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, HOÀNG HẢI như cô vợ nhỏ ngày ngày nấu cơm cho THANH TÂN ăn rồi đêm đêm lại nằm chờ THANH TÂN đi về mới ngủ. Đôi khi chỉ cần những thứ đơn giản như thế cũng đủ để người ta ấm lòng.
Cơm nước xong, chuẩn bị ngủ trưa, HOÀNG HẢI nghiêng người về phía THANH TÂN
-Anh , ngày mai em đi dạy thêm
THANH TÂN ngước nhìn HOÀNG HẢI có vẻ không vui
-Chuyện làm thêm dạy thêm anh đã nói mấy lần rồi mà,... em chỉ cần lo tốt viêc học thôi...
-Em không thể làm gánh nặng của anh hoài được
THANH TÂN im lặng, HOÀNG HẢI biết nói ra là không vui
-Em cũng lớn rồi, cũng muốn như anh tự nuôi sống mình
-Cuộc sống này không đơn giản như em nghỉ đâu - THANH TÂN nhìn vào mắt HOÀNG HẢI - anh không coi thường em nhưng tánh em quá thật thà ra đời dễ bị người ta lừa gạt, dối trá... anh chỉ muốn em lo học thật tốt sau này có việc làm ổn định, lúc đó em cũng đủ lớn để hiểu sự đời...Với anh đã quá nhiều bất hạnh nên dù có xảy ra chuyện gì anh cũng có thể vượt qua... nhưng với em, không biết có chịu nỗi không...
HOÀNG HẢI nắm lấy tay THANH TÂN
-Em sẽ cố gắng để mạnh mẽ như anh mà, với lại anh còn một đàn em nhỏ ở Tịnh Xá nữa... cho nên...
Thấy HOÀNG HẢI có vẻ cương quyết nên THANH TÂN cũng cười
-Uh.. thôi em muốn thì cứ thử đi...
-Anh không giận em chứ
-Không có, mà dạy ở đâu
-Nhà đó chắc đi bộ 15phút tới, thằng bé học lớp 8 anh àh
-Uh, mấy giờ bắt đầu dạy
-6giờ
-Uh vậy anh chở tới đó rồi đi làm
-Vậy trễ giờ anh không
-Không sao đến trễ chút không vấn đề gì
HOÀNG HẢI cười với THANH TÂN rồi dúi đầu vào tay THANH TÂN mà ngủ, THANH TÂN nhìn Hoàng Hải có vẻ lo lắng rồi cũng thiếp đi
---
-Nhà này đây hả- trước mặt hai người là một ngôi nhà hai tầng cũng khá khang trang
-Dạ
-Uh vậy dạy xong rồi em đi về đi, anh đi đây, bb em
-Bb anh
HOÀNG HẢI nhấn chuông, trong nhà một người phụ nữ ngoài 40tuổi, thân hình khá tròn trịa ra mở cửa
-Em là Hải đến dạy kèm đúng không
-Dạ em chào chị
-Em vào đi
-Dạ
-Ti ơi , anh Hải đến dạy kèm nè, dậy đi...
HOÀNG HẢI để ý căn nhà khá bề bộn, dường như cũng ít người ở
-Chị tên Hoa ,Nhà chỉ có hai mẹ con chị àh, ông xã chị thì đi công tác suốt, thỉnh thoảng mới về...haiz
Chị thở dài
-Có thằng con mà nó mê chơi quá, không chịu học, hiện tại mấy môn Toán, lý, hóa, tiếng anh nó rất kém, em xem giúp chị kèm nó, tuần học 3 buổi thôi, mỗi buổi chị trả em 100k
-Dạ em cảm ơn chị
-Em lên phòng thằng bé đi... trên đó có bảng,bút chuẩn bị sẵn rồi
-Ti ơi anh Hải lên đó con dậy học đi
-Thôi để chị dẫn em lên
-Dạ
Lên lầu một mở cửa phòng ra, trước mắt HOÀNG HẢI là một căn phòng bữa bãi không khác nào bãi rác , tập vở vứt lung tung,...Vỏ bánh kẹo, cũng đầy ra
Chị Hoa vừa kéo chăn vừa lôi thằng bé dậy
-Dậy đi ngủ hoài vậy
Thằng bé ngước nhìn HOÀNG HẢI rồi ngoe ngầy vào nhà tắm rửa mặt
-Rồi em ở đây dạy nó dùm chị nhé
-Dạ
HOÀNG HẢI bỏ túi xách xuống , nhặt tập vở thằng bé sắp lại gòn gàng, rồi cũng tiện tay gom mấy vỏ bánh kẹo bỏ vào sọt rác...
Một lúc lâu sau, thằng bé đi ra lục lọi trong cặp lấy ra mấy quyển tập cầm lại bàn vi tính, HOÀNG HẢI những tưởng thằng bé đã bắt đầu học nhưng không ngờ nó lại mở máy tính để chơi game
-Em tắt máy đi chúng ta bắt đầu học
-Tôi không học...
-Sao lại không học
Nó liếc mắt nhìn Hoàng Hải rồi ném mấy quyển tập về phía HOÀNG HẢI
-Làm dùm tôi mấy bài tập về nhà ra tập nháp đi rồi về là được...
-Em phải tự làm rồi anh giải thích cho em hiều...
-Không cần hiểu
-Vậy không được, mẹ em...
-Giờ anh muốn làm hay tôi kêu mẹ tôi đuổi cổ anh ra, đừng chọc tui giận...
HOÀNG HẢI không ngờ thằng bé lại cứng đầu như thế, Hoàng Hải lấy bắt đầu lo lắng, muốn bỏ đi về nhưng lại sợ THANH TÂN cười cho nên đành phải ngồi làm hết bài tập về nhà cho nó...
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, làm hết bài tập cho thằng bé rồi mà mới hơn 7g, mỗi ngày phải dạy hai tiếng nên HOÀNG HẢI cố mà đợi đến 8g. Thằng Ti mãi mê vào game dường như nó không quan tâm đến sự có mặt của HOÀNG HẢI trong phòng
Cuối cùng thì cũng đợi được đến 8g, HOÀNG HẢI lấy vội túi sách đứng vậy
-Anh về đây
Thằng bé không thèm đáp lại
-Chào chị em về àh
-Uh, em thấy thằng Ti có chịu học không
-Dạ.. chắc từ từ em nó sẽ chịu học
-Uh cố gắng giúp chị nhé
-Dạ...
HOÀNG HẢI lội bộ về nhà đầu óc cứ rối tung không biết làm sao, thầm nghĩ việc gì cũng bắt đầu khó khăn phải cố gắng vượt qua.
----
THANH TÂN nằm xuống nhìn HOÀNG HẢI có vẻ đăm chiêu
-Hôm nay ổn không
-Dạ... cũng ok anh
-Uh, nếu khó quá thì bỏ đi
Nói rồi THANH TÂN nhắm mắt ngủ, HOÀNG HẢI vẫn còn chưa hết băng khoăng
Một ngày lại qua, buổi dạy thứ hai của HOÀNG HẢI cũng đến, lần này HOÀNG HẢI định bụng phải cứng rắn với thằng bé
-Hôm nay em phải tự làm bài
-Không làm
-Anh sẽ méc mẹ em... chưa nói dứt câu, thằng bé đã la toán lên
-Mẹ ơi anh Hải nhéo tai con... vừa nói nó vừa nhéo tai mình đỏ lên
Bà Hoa nghe tiếng thằng Ti kêu la thì chạy lên
-Chuyện gì vậy...
-Dạ... HOÀNG HẢI chưa kịp nói gì
-Mẹ ơi con không hiểu bài hỏi lại mà anh Hải nhéo tai con, chửi con ngu nữa...
-Em nói gì vậy... HOÀNG HẢI đứng đơ ngườii
Vốn là người nuông chiều con bà Hoa thấy tai con mình đỏ lên thì liền quát HOÀNG HẢI
-Mày làm cái trò gì vậy, dạy được không, không được thì nghỉ
-Nhưng mà em..
-Nhưng nhị gì, tao mướn mày về để dạy con tao, chứ không phải để đánh nó, mày liệu hồn đó đừng để có lần sau..
Bà Hoa bỏ xuống nhà, Thằng bé nhìn HOÀNG HẢI cười đắc ý, HOÀNG HẢI xách túi định đi về, lại nghĩ sẽ bị THANH TÂN mắng vì không nghe lời nên cố nén. Như hôm trước HOÀNG HẢI lại ngồi làm hết bài tập cho thằng bé rồi chờ hết giờ mà về...mặt bà Hoa vẫn còn hầm hầm mở cửa cho HOÀNG HẢI ra
-Lần sau không được như vậy ... rồi đóng sầm cửa lại
HOÀNG HẢI cảm thấy bị sỉ nhục nhưng không biết phải làm sau, đêm đó cậu cứ trăn trọc, THANH TÂN thấy vẻ mặt ủ dột của HOÀNG HẢI thì biết có chuyện
-Anh biết em gặp rắc rối, là chuyện gì
-Dạ....
-Nói ngay không là anh giận đó
HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN vẻ mặt nghiêm trọng
-Dạ, thằng nhỏ em dạy kèm nó cứng đầu quá... nó không chịu học... hôm nay nó còn la lên em đánh nó làm mẹ nó hiểu lầm trách mắng em...
THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI lắc đầu
-Nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ không bỏ cuộc..
THANH TÂN định khuyên HOÀNG HẢI gì đó nhưng nghe HOÀNG HẢI nói vậy liền nằm ngửa ra
-Em lại cố chấp...
Biết THANH TÂN đang giận HOÀNG HẢI không dám nói gì thêm
Qua một ngày sau HOÀNG HẢI vẫn chưa nghĩ ra cách nào để dạy được thằng bé, THANH TÂN thì lấy làm bực bội nên không muốn nói nữa có khuyên HOÀNG HẢI thế nào HOÀNG HẢI cũng cố chấp không từ bỏ...
-Hôm nay em không cần đi dạy - Thanh Tân vừa dẫn xe ra đi làm vừa nói
-Tại sao... tại sao anh không tin ở em vậy, em đang cố gắng mà sao anh không cho em thử sức mình chứ
-HOÀNG HẢI đây không phải là chuyện tốt để em cố gắng em phải biết nhìn nhận tốt xấu chứ
-Em không biết, em sẽ đi
-Được, em muốn dạy thì tự đi đi...
Nói rồi THANH TÂN lên xe đi mất bỏ HOÀNG HẢI đứng đó, HOÀNG HẢI thấy bối rối trong lòng vì sao anh không tin mình chứ rồi nghĩ mình phải chứng minh cho anh ấy thấy được mình có thể làm được
HOÀNG HẢI đến nhà thì đúng lúc bà hoa và thằng Ti mới đi đâu về đang ngồi dưới sofa
-Dẫn em lên lầu học đi - bà Hoa nói với HOÀNG HẢI giọng điệu không được đàng Hoàng cho lắm rồi bỏ đi vào nhà sau mà quên mang theo túi xách để trên bàn
-Dạ
-Lên trước đi, tôi lên sau- thằng Ti liếc nhìn HOÀNG HẢI
HOÀNG HẢI lên phòng dọn dẹp, một lúc sau thằng Ti nó cũng lên,
-Àh ...bỏ quên tập dưới bàn rồi, anh xuống lấy dùm đi ..
HOÀNG HẢI xuống tìm dưới bàn không thấy quyển tập nào vội đi lên
-Anh không thấy quyển tập nào cả
-Thôi có rồi, bắt đầu học đi - Thằng Ti lấy tập để ra trước mặt
HOÀNG HẢI nghe thằng bé kêu học thì vô cùng mừng rở , cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng... chưa được bao lâu tiếng bà Hoa la inh ỏi dưới nhà
-Ti mày có lấy tiền của mẹ không, dứt lời đã thấy bà Hoa đứng trước cửa phòng
-Con không có
-Trong nhà này không mày lấy thì ai lấy
-Lúc nãy con thấy anh Hải đi xuống đó... thằng bé chỉ HOÀNG HẢI
HOÀNG HẢI chưa biết chuyện gì, bà Hoa đã nhàu bổ vào xét túi áo, quần HOÀNG HẢI rồi giật cái túi xách cậu trút ra..
Xấp tiền từ đâu trong giỏ rớt ra làm HOÀNG HẢI kinh hồn chưa kịp định thần thì bà Hoa đã nhào tới tán cho Hải một bạt tay
-Cái quân ăn cắp, nuôi ong tay áo
-Sinh viên hả mày, bà vừa nói vừa kéo tóc HOÀNG HẢI, tao báo công an cồng đầu mày
HOÀNG HẢI vừa đau đớn vừa tủi nhục
-Chị ơi em không có,,,
-Không có hả ... như vầy mà còn chối hả, bà Hoa lấy điện thoại gọi công an Phường, HOÀNG HẢI như muốn ngất, không biết phải làm sao đành lấy điện thoại định gọi THANH TÂN, nhưng lại nhớ THANH TÂN đang rất bực... mà không gọi THANH TÂN thì không biết gọi ai đành liều bấm máy gọi THANH TÂN mà nước mắt ràng rụa
Thấy HOÀNG HẢI gọi THANH TÂN bực mình bắt máy không nói không rằng, chỉ nghe đầu bên kia HOÀNG HẢI nghẹn ngào: anh ơi giúp em...
Vừa nghe đến đây biết chuyện chẳng hay ho gì, THANH TÂN cúp máy cới cải áo khoát ngoài ra vứt lên bàn
-Chị Linh, em đi có việc chút quay lại
Nhìn vẻ mặt giận dữ của Thanh Tân không ai dám hỏi gì
Thấy Thanh Tân bực bội bỏ đi HỮU MINH đang ngồi với bạn ở dưới vội chạy theo
-Tân, Tân đi đâu vậy
-Đang có việc chút quay lại sau
-Đi đâu anh chở
-Không cần tự đi được
Mặc kệ THANH TÂN đang bực bội HỮU MINH kéo THANH TÂN vào xe rồi đóng cửa
-Đi đâu
-Đến ...
HỮU MINH nhìn Thanh Tân khuôn rất giận dữ đầy sát khí , HỮU MINH cũng không kịp nhận ra đâu là THANH TÂN
Vừa đến nhà , THANH TÂN bước vội xuống xe, xô cửa rào bước thẳng vào nhà, lúc này Công An cũng xuống tới, biết chuyện không lành, HỮU MINH vội ngăn Công an phường lại
-Mấy anh em thông cảm nán lại dùm chút đang có chuyện hiểu lầm gia đình
Thấy THANH TÂN , HOÀNG HẢI vội ôm chặt lấy mà khóc nức nở:
-Anh ơi em không có ăn cắp tiền của chị Hoa...
-Còn chối hả mậy, cái đồ lưu manh giả danh trí thức, tao..
-Bà chửi đủ chưa - Thanh Tân hét lên
-Mày là thằng nào xông vào nhà tao
THANH TÂN liếc ngang nhìn bà Hoa vẻ mặt hung tợn làm bà ấy cũng khừng giọng, rồi đưa mắt nhìn thằng Ti đang nhịp đùi đắc ý
-Mày muốn gì
THANH TÂN không để ý những lời nói bà Hoa, gở tay HOÀNG HẢI ra bước nhanh tới chỗ thằng bé, túm lấy cổ áo nó giở lên
-Mày làm đúng không
-Tui tui... không đợi nó trả lời
THANH TÂN thả nó ra rồi tát cho nó mấy bạt tay chí mạng, xong lại nắm lấy cổ nó bóp chặt
-Mày làm gì con tao, trời ơi nó giết con tui - Bà Hoa la hét inh ỏi
Nghe tiếng la ó, Công an phường vội chạy vào
-Mày chịu nói chưa hay đợi tao bóp chết mày
Thằng bé vừa đau đớn vừa nhìn vẻ mặt giận dữ của THANH TÂN nó buột phải nói
-Em xin lỗi ...là em làm là em ... ặc ặc
Thanh Tân vứt nó về phía HOÀNG HẢI rồi bước tới nắm đầu nó giật lên
-Anh kia, buông thằng nhỏ ra có gì từ từ nói. một anh Công an lên tiếng
Bất chấp sự có mặt của Công an, THANH TÂN vẫn tiếp tục nắm đầu thằng bé
-Mày nói hết ra cho tao
-Dạ... dạ... là em ghét anh Hải nên lấy tiền của mẹ em bỏ vào túi xách của anh Hải...THANH TÂN tán cho nó một cái nữa rồi bước tới nắm chặt cổ tay bà Hoa giựt dậy : bà nghe rõ chưa... bà nghe rõ chưa, giờ đi lên Công an với tui , nói rồi kéo bà Hoa ra trước mặt Công an phường
-Mấy anh nghe hết rồi đó giải quyết đi...
Lúc này bà Hoa mới hoàn hồn
-Tui lạy cậu, tui xin lỗi cậu là con tui, là tui sai rồi... rồi bà đứng lên năn nỉ mấy anh Công an
-Chuyện hiểu lầm trong nhà , mấy anh thông cảm về dùm...
-Đánh, chửi, xỉ nhục người ta rồi thôi sao, tui không bỏ qua dễ vậy
-Thôi bỏ đi anh Tân đừng làm lớn chuyện, HOÀNG HẢI bịn rịn nắm tay THANH TÂN, bất ngờ THANH TÂN gở tay HOÀNG HẢI bước ra ngoài...Hoàng Hải hiểu được nguyên nhân lại vô cùng đau khổ
-Thôi, chuyện cũng không có gì rồi, hai bên dàn xếp đi để ra chính quyền cũng không hay, một anh Công an phường nói rồi cả nhóm ra về
THANH TÂN vẫn chưa nguôi giận bước đến chụp cổ thằng bé, bà Hoa khóc lóc van xin
HỮU MINH sợ THANH TÂN làm bậy liền gở tay Thanh Tân ra
-Bỏ đi em, về thôi...
-Chị xin lỗi em Hải ơi, chị sai rồi tại chi nuông chiều con quá... vừa nói bà vừa lấy ra 300k đưa cho HOÀNG HẢI, -Đây là tiền em dạy thằng Ti 3 hôm nay, mong em bỏ qua cho chị
HOÀNG HẢI nhận lấy tiền rồi vứt xuống đất, rung rưng nước mắt, THANH TÂN bước lại nhặt ba tờ tiền lên rồi kéo tay HOÀNG HẢI ra đẩy vào trong xe...
Suốt cả đoạn đường về nhà không ai nói câu nào chỉ nghe tiếc nấc tức tưởi của HOÀNG HẢI, Thanh Tân không nhìn mặt HOÀNG HẢI, HỮU MINH để ý THANH TÂN nét mặt vẫn chưa nguôi giận.
HỮU MINH hôm nay được một phen hoảng hồn vì chứng kiến thêm một con người mới của THANH TÂN
Xe dừng trước hẻm, THANH TÂN mở cửa ra, HOÀNG HẢI vẫn chưa chịu xuống dụi đầu vào áo THANH TÂN mà sụt sùi
-Anh ơi em biết em sai rồi, em sai rồi, anh mắng em đi...
THANH TÂN lúc này mới quay sang nhìn HOÀNG HẢI rồi ôm chầm lấy cậu
-Thôi hết chuyện rồi đừng khóc nữa
Thay vì trách mắng mình THANH TÂN lại nhẹ nhàng như vậy làm HOÀNG HẢI thêm vô cùng xấu hổ
-Đừng khóc nữa, vào nhà thôi, anh Minh đợi em một chút
THANH TÂN kéo tay Hoàng Hải đi và phòng trọ, HỮU MINH như đã nhận ra mối quan hệ của THANH TÂN và HOÀNG HẢI cảm thấy lòng mình thắt lại.
Mở cửa vào nhà THANH TÂN lấy khăn lau nước mắt cho HOÀNG HẢI
-Đừng khóc nữa, mọi chuyển ổn rồi
HOÀNG HẢI ôm chầm lấy Thanh Tân, chỉ biết nói lời xin lỗi
Một lúc sau THANH TÂN đẩy HOÀNG HẢI ra
-Em nằm nghỉ đi anh về quán còn có việc, chút nữa anh mua đồ ăn tối về cho...
Thật sự THANH TÂN rất giận nhưng khi thấy HOÀNG HẢI như vậy cậu lại không đành lòng trách mắng...
-HOÀNG HẢI sao rồi - HỮU MINH hỏi
-Chắc không sao anh, nhờ anh chở em về quán
HỮU MINH quay sang nhìn THANH TÂN, khuôn mặt THANH TÂN dần dẫn đã trở lại là Thanh Tân của trước kia..
-Phải chi lúc nảy, em có thể trông thấy khuôn mặt thứ hai của mình - HỮU MINH nói với THANH TÂN
-Em xin lỗi
-Em có bao giờ như vậy
-Lúc trước... khi em bị trêu ghẹo là trẻ mồ côi...Thanh Tân vừa nói vừa cúi đầu..
-Mồ Côi... em là trẻ mồ côi.. HỮU MINH bất ngờ
-Uh.. giờ anh thấy em đáng sợ lắm phải không?
-Không hề...anh càng yêu em hơn
THANH TÂN cúi mặt
-Em và HOÀNG HẢI đang yêu nhau
-Em xin lỗi anh rất nhiều
HỮU MINH im lặng một lúc
-Em làm anh đau lòng lắm, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc
-Sao phải khổ vậy hả anh, bên ngoài còn biết bao nhiều người đang chờ đợi anh, họ tốt hơn em nhiều lần...
-Anh không biết sau này thế nào, nhưng hiện tai không ai có thể thay thế em được...
-Em xin lỗi anh
-Thôi được rồi đừng xin lỗi nữa, tới quán rồi vào đi..
-Dạ...
-Về sớm mà chăm sóc HOÀNG HẢI, đừng bỏ cậu ấy một mình lúc này...nói rồi HỮU MINH gọi bạn đang ngồi trong quán ra về
THANH TÂN lặng nhìn HỮU MINH tuy HỮU MINH cố cười với THANH TÂN nhưng THANH TÂN vẫn nhận ra được nét đau khổ trên khuôn mặt của HỮU MINH, điều này làm cho THANH TÂN cảm thấy có lỗi với HỮU MINH vô cùng
-Giải quyết xong rồi àh- thằng Vinh MC
-Uh,
- Nhanh dữ vậy
-Nhanh gì mậy
-Thằng Vinh nói mày đi tàu nhanh với thằng HỮU MINH đó - anh Hoàng giải thích
THANH TÂN đánh vào đầu Vinh một cái
-Tàu nhanh cái đầu mày...
-Có chuyện gì mà thấy em giận dữ vậy Tân - chị Linh hỏi
-Dạ thằng Hải xảy ra chút chuyện chị , cũng xong rồi không sao đâu chị
-Uh
-Anh Tân uống nước nè, đi nảy giờ...Mỹ Liên cầm ly nước đưa cho Thanh Tân
-Chết mẹ.. tình tay ba rồi - thằng Vinh suy nghĩ ra chuyện gì la lên
-Tay phải ôm Hoàng Hải, tay trái ôm HỮU MINH vậy bà Mỹ Liên ôm cái gì...
-Im chưa thằng chó - Mỹ Liên giận dữ
-Ôm cây cột giữa của thằng Tân - anh Hoàng châm vào
Cả đám cười âm riêng Mỹ liên bực bội còn THANH TÂN thì cũng điêu đứng.
-Chị Linh cho em về sớm một chút, về coi HOÀNG HẢI nó như thế nào, giờ em cũng không có tâm trạng để hát nữa..
-Uh thôi về đi
-Nhờ Vinh xin lỗi khách dùm
-Ok, chuyện nhỏ
-Cảm ơn mày
-Ơn nghĩa gì cho tui tình một đêm là đc
THANH TÂN lắc đầu
-Mày cũng thèm nữa hả Vinh- anh Hoàng trêu
-Chảy nước miếng luôn anh - Vinh không ngại ngùng
THANH TÂN ghé mua hai phần cháo lòng rồi chạy thẳng về phòng trọ. Lúc này cũng hơn 10g đêm
Vừa mở cửa ra THANH TÂN thấy HOÀNG HẢI ngồi co ro một góc, mặt ủ dột, vừa thầy THANH TÂN , HOÀNG HẢI lại muốn bật khóc
THANH TÂN chồm đến ôm HOÀNG HẢI
-Không được khóc nữa, khóc là anh giận đấy
-Em sẽ không khóc, anh tha lỗi cho em nhé
-Uh anh bỏ qua rồi
THANH TÂN đẩy HOÀNG HẢI ra
-Nhìn anh nè
HOÀNG HẢI ngước mắt nhìn THANH TÂN
-Sau này không được cãi lời anh nữa, biết chưa
-Dạ, em biết rồi
-Anh không phải không tin em, mà là tính cách của em sẽ phát huy tốt hơn trong môi trường khác, chứ không phải là để bon chen với đời...đừng quá cố chấp với cái sai của mình để rồi phải ân hận...
-Dạ...
THANH TÂN lấy 300k lúc nảy ra đưa ra trước mặt
-Có người tự ái vứt bỏ cả tiền, tính cách không vừa...nói rồi nhìn Hoàng Hải cười cười
-Anh lại trêu em,..Lúc đó em nghĩ lòng tự trọng của mình chỉ đánh đổi bằng 300k nên em vứt đi
-Nghĩa là vứt luôn lòng tự trọng của mình xuống đất-THANH TÂN cười HOÀNG HẢI
-Thế sao anh còn nhặt...
-Haiz... nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải tự nhiên mà có 300k, cũng là nhờ em đến đó 3 buổi, chịu uất ức mới có...
-Anh lại nữa... trêu em nữa
-Thế nên anh mới nhặt lại để làm một việc có ý nghĩa với sự uất ức của em
-Anh làm gì, HOÀNG HẢI ngơ ngác nhìn THANH TÂN ngoe ngẩy 300k
-Gửi về cho mẹ nuôi các em...
HOÀNG HẢI nhìn Thanh Tân rồi mỉm cười, không ngờ đang lúc tức giận mà THANH TÂN còn nghĩ được tới chuyện đó...
-Cười rồi àh, vui rồi thì đi ăn cháo đi kia...
-Dạ... HOÀNG HẢI đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng không còn lo lắng nữa
-Anh ăn luôn nè
-Uh
-Hôm nay trông anh thật đáng sợ...
-Sợ àh.. vậy thì đừng để anh nỗi giận thêm lần nữa...
-Mà sao anh biết thằng bé nó hại em
-Vì anh biết em không bao giờ làm những chuyện như vậy...
Mọi nỗi đau trong lòng HOÀNG HẢI dương như tan biến, cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ cãi lời THANH TÂN lần nữa...
Nói chuyện với HOÀNG HẢI, THANH TÂN đã bắt đầu quên mất ánh mắt của HỮU MINH, quên hết những đau khổ mà THANH TÂN đã gây cho HỮU MINH...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro