Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 : MỞ LÒNG

-Dậy đi anh Tân ơi...


Thanh Tân thức giấc nhìn thấy HOÀNG HẢI đang lay lay mình, ngước nhìn đồng hồ gần 7 giờ tối rồi


-Dậy kiếm gì ăn đi hôm nay em không có nấu cơm


-Uh..


-Cả hai cùng mặt quần sọt áo thun thả bộ ra đầu hẻm


-Ăn hủ tiếu gỏ đi... HOÀNG HẢI kêu


-Uh cũng được


Hai người ghé vào một xe hủ tiểu gỏ bên đường kêu hai tô lớn ...


-Lâu lâu ăn hủ tiếu gỏ ngon nhỉ - THANH TÂN vừa ăn vừa nói


-Anh ít ăn chứ trước em ăn suốt


-Uh... mà nghe đồn hủ tiếu gỏ người ta nấu bằng trùng chỉ phải không?


-Haha.không có đâu anh, đồn bậy thôi


-Kệ nấu gì miễn khuất mặt thì ăn, đồ ăn quán xá giờ nguy hiểm - THANH TÂN phàn nàn


-Bởi vậy tự nấu cơm ở nhà ăn là chắc... HOÀNG HẢI đắc ý


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI cười cười rồi cuối xuống ăn tiếp


Ăn xong HOÀNG HẢI rủ THANH TÂN lội bộ qua công viên chơi


-Xuyên quá, lội xuống tận đây - Thanh Tân cằn nhằn


-Hihi, ở đây đẹp mà, lại kia ngồi đi anh


Đường phố về đêm càng tấp nập, xe cộ trên đường chen nhau không ngớt, khu công viên này phía trước có khoảng sân rộng, thoáng mát nên mọi người cũng tụ tập khá đông... Hai người đến ghế đá gần hồ nước yên tĩnh hơn và ngồi gần đó...


-Anh có khi nào ra đây chưa?


-Có đi ngang thôi , chứ một mình ra đây ngồi làm gì


-Hóng mát


-Không rảnh... với lại anh làm đến 11,12giờ đêm mới về thời gian đâu mà đi mấy chỗ này


-Uh nhỉ


Chuông điện thoại của THANH TÂN reo lên - là Hữu Minh gọi


-Dạ alo


-Thanh Tân àh, hôm nay em không đến quán hả


-Dạ, hôm nay em xin nghĩ


-Có việc gì àh


-Dạ không có gì, em về nhà lên trễ hơi mệt nên xin nghỉ một ngày


-Giờ em đang ở đâu vậy


-Ơ..công viên gần nhà...


-Làm gì ở đó vậy


-Ngồi chơi với Hoàng Hải thôi


-Uh, em ăn gì chưa


-Hủ tiếu gỏ rồi anh


-Uh ngồi đó đợi anh..


-Làm gì àh, alo..


Hữu Minh cúp máy khi THANH TÂN chưa kịp nói gì thêm


-Là anh Minh gọi anh àh - HOÀNG HẢI nãy giờ chăm chú nhìn THANH TÂN nghe điện thoại


-Uh, hôm nay không đi tới quán anh biết thế nào hắn cũng gọi, haiz...


-Anh Minh hình như thích anh lắm


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI một lúc


-Uh...


-Anh cũng nhận ra điều đó


-Uh...


HOÀNG HẢI hơi cúi mặt xuống


-Thế... anh có tình cảm với anh Minh không?


Câu hỏi của HOÀNG HẢI làm THANH TÂN ngước nhìn HOÀNG HẢI lần nữa, THANH TÂN thấy HOÀNG HẢI đang có vẻ gì đó bối rối


-Anh cũng không biết nữa, anh ta làm nhiều việc cho anh, đôi lúc cũng thấy cảm động,... có lúc anh cũng thử đặt HỮU MINH vào tim mình nhưng... những lúc bên HỮU MINH anh có cảm giác lo sợ hơn là cảm thấy vui vẻ, rồi thì trong lòng vẫn không có HỮU MINH... THANH TÂN cúi mặt

HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN mỉm cười như vừa giải thoát được cái gì đó ...

Chiếc xe màu đen dừng lại bên hông công viên, THANH TÂN nhận ra đó là xe của HỮU MINH nên đứng dậy đi ra, HOÀNG HẢI nhìn theo THANH TÂN không rời mắt


HỮU MINH hạ kiếng xe, nhìn chăm chăm THANH TÂN đang mặc quần sọt ngắn, ao thun dò xét từ đầu đến chân làm THANH TÂN hơi ngượng


-Em ra đây làm gì thế - HỮU MINH hỏi


-Ngồi chơi thôi


-Ra kiếm gái àh...HỮU MINH trêu ghẹo


-Gái kiếm em đủ rồi, em cần gì đi kiếm nữa , THANH TÂN vừa cười vừa trả lời


-Giỏi...HỮU MINH gật gật đầu


-Ăn mặc gọi cảm thế này ra đường không sợ àh - HỮU MINH lại trêu


-Sợ gì anh?


-Hấp diêm...


THANH TÂN cười không trả lời


HỮU MINH lấy trong xe ra một bịch đựng hai hộp gì đó


-Mua cho em với HOÀNG HẢI nè, hai đứa ăn tối đi


-Tụi em ăn rồi mà


-Lấy đi, hủ tiếu gỏ sao no, không lấy anh không về đó


THANH TÂN miễn cưỡng cầm lấy bịch thức ăn trên tay HỮU MINH


-Vậy... anh về đi, cảm ơn anh


-Uh.. mai em có đến quán không


-Dạ có


-Uh vậy mai gặp, bb


-Bb anh...


Đợi HỮU MINH chạy đi rồi THANH TÂN mới đi về phía HOÀNG HẢI


-Phiền chết được


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN rồi trêu


-Có người yêu sướng ghê


-Sướng cái đầu em, THANH TÂN cốc lên đầu một cái


-Sao đánh em, em nói đúng mà


-Thôi đi về đi, kệ có ăn thì cứ ăn đi, hahaha

-Là mì xào bò với cánh gà chiên nước mắm anh Tân- Hoàng Hải vừa bỏ thức ăn ra dĩa vừa nói


-Uh, chắc hắn mua ở quán anh


-Anh Minh tốt với anh quá


-Hắn mua cho em nữa đó không phải mình anh đâu


-Sao ảnh biết em


-Thì anh hay nói là em ở chung phòng với anh


-Àh...bỗng nhiên mặt HOÀNG HẢI đổi sắc


-Sao thế... THANH TÂN nhận ra


-Có khi nào... sau này anh yêu anh Minh không?


THANH TÂN ngước nhìn HOÀNG HẢI đang nhìn mình, vẻ mặt không vui , đôi mắt như ẩn chứa điều gì muốn nói


-Chuyện sau này... ai biết được.. mà.. em bị sao vậy, không thích àh?


-Uh ... nói xong HOÀNG HẢI cúi gầm mặt xuống che đậy sự xấu hổ của mình


-Lạ thật, mới lúc nãy em còn khen anh Minh tốt giờ lại không muốn anh với anh ta...hay là...


THANH TÂN đang nhìn HOÀNG HẢI dò xét rồi nhoẽn miệng cười trong khi HOÀNG HẢI vẫn cúi gầm mặt không nói gì


-Thôi ăn đi, nguội hết rồi... Thanh Tân gắp một miếng gà bỏ vào chén cho HOÀNG HẢI


THANH TÂN đến mở tủ lạnh


-Biết uống bia không Hải


-Dạ, chút ít thì được


THANH TÂN lấy ra mấy lon ken


-Còn mấy lon xử cho hết để cũng lâu rồi ..


Hai người chỉ ăn dĩa gà, dĩa mì còn y nguyên, uống hết ba lon THANH TÂN thấy mặt Hoàng Hải đã ửng đỏ nên không cho uống nữa


-Thôi đừng uống nữa, mai đi học, mới ba lon mà mặt đỏ ké rồi kìa


-Em ... uống yếu lắm


-Uh dọn dẹp rồi ngủ, THANH TÂN lấy dĩa mì bỏ vào tủ lạnh


-Cái này mai xào lại ăn được


Hoàng Hải gom mấy cái chén đi rửa, đánh răng xong lăn ra nệm..


THANH TÂN cũng vệ sinh xong cởi bỏ ao thun nằm xuống bên cạnh Hoàng Hải


- Vẫn còn sớm nhỉ


THANH TÂN nhìn đồng hồ cũng mới 10g30, rồi lại ngồi dậy mở ti vi xem


Lúc này HOÀNG HẢI quay mặt sang phía THANH TÂN


-Em ngưỡng mộ anh quá


-Chuyện gì


-Anh một thân một mình vừa học vừa làm vậy mà cũng không quên lo cho mấy đứa trẻ mồ côi ở Tịnh xá


-Uh đó là trách nhiệm mà


THANH TÂN chậm rãi


-Nợ tiền , nợ bạc có khi con trả hết chứ nợ ân, nợ nghĩa biết trả ngày nào xong...không có tịnh xá, không có những người như mẹ anh thì giờ anh không biết còn trên cõi đời này không


Thanh Tân trầm giọng... HOÀNG HẢI ngước nhìn THANH TÂN rất thán phục, chợt HOÀNG HẢI hỏi


-Anh Tân..em có chuyện này thắc mắc lâu rồi


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI có vẻ quan trọng


-Chuyện gì


-Một mình anh dư sức trả tiền phòng, vậy sao anh con share phòng làm gì??? Đây là đều mà HOÀNG HẢI thắc mắc từ lúc dọn về đây


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI một lúc ...


-Anh sợ...


-Sợ gì....


-Sợ cô đơn...


THANH TÂN vẫn ngước nhìn Hoàng Hải đang ngơ ngác nhìn mình


-Em biết anh từ nhỏ là trẻ mồ côi, trong lòng lúc nào cũng trống vắng, mỗi ngày lại thui thủi một mình đi học, rồi đi làm.. Bóng đêm là thứ đáng sợ nhất... THANH TÂN dừng một lúc


-Nó làm cho nỗi cô đơn trong lòng người thêm gấp bội. ..Những lúc một mình người ta thường nhớ về chuyện quá khứ để rồi tự làm đau mình...


HOÀNG HẢI đang suy tư


-Anh share phòng chủ yếu là để kiếm một người bạn , mỗi trưa, mỗi tối có thể trò chuyện cùng nhau, để không có khoảng trống cho những suy nghĩ lung tung.


THANH TÂN cười với HOÀNG HẢI, HOÀNG HẢI có vẻ như hiểu ra vấn đế nên cũng mỉm cười


-Anh đi học , đi làm cũng có bạn bè nhiều mà


-Thời buổi bây giờ thực dụng lắm, bạn thì ít, bè thì nhiều... không có mấy người rảnh rổi mà quan tâm đến cảm xúc của mình đâu... với lại ... anh cũng không muốn nhiều người biết về hoàn cảnh của mình...


-Em nghĩ chuyện này đâu có gì không nói ra được, có khi nói ra người ta còn cảm phục anh hơn


THANH TÂN nhìn HOÀNG HẢI lại cười


-Mình sống cho mình, chứ không ai sống cho mình cả... nên không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói ra... Người biết chuyện thì cảm thông còn kẻ xấu thì xem đó là nhược điểm lúc cần sẽ làm tổn thương mình...


HOÀNG HẢI đang đăm chiều nhìn THANH TÂN, nói cho cùng THANH TÂN cũng hơn HOÀNG HẢI một, hai tuổi nhưng sao mà anh ấy lại chững chạc và hiểu biết hơn mình nhiều thế...


-Cũng có nhiều đứa dọn đến đây ở nhưng rồi một là đi hay là anh không cho ở nữa vì nhiều lý do...


-Đứa thì anh về khuya quá nó không ngủ được, đứa thì ăn ở chẳng gọn gàng, hút thuốc, ích kỹ... chưa có ai ở được lâu... THANH TÂN suy tư


-Thế em có ở được lâu không... HOÀNG HẢI hỏi THANH TÂN


THANH TÂN lại cười nhìn HOÀNG HẢI


-Cái này là do em...còn anh thì chắc sẽ không đuổi em được


-Vì sao


-Đuổi em rồi .. ai nấu cơm cho anh ăn, THANH TÂN tươi cười nhìn Hoàng Hải


-Àh thì ra là vậy - HOÀNG HẢI dỗi


-Thật ra, em là người đầu tiên khiến anh phải nói nhiều về mình như vậy...


-Chắc tại em đẹp trai, dễ thương... HOÀNG HẢI xấu hổ


-Uh dễ thương như con gái, hahaha


THANH TÂN cười sảng khoái, HOÀNG HẢI chồm lên đánh vào ngực THANH TÂN


-Ui ...hôm nay dám đánh anh


-Ai kêu anh trêu em, Hoàng Hải đỏ mặt...

THANH TÂN lại tiếp tục xem Ti vi trong khi HOÀNG HẢI vẫn không rời mắt nhìn khuôn mặt của THANH TÂN, hôm nay có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều


Bất chợt THANH TÂN nằm úp sang nhìn HOÀNG HẢI cười cười...


-Hôm trước sao lại hôn lén anh...

Câu hỏi của THANH TÂN làm HOÀNG HẢI đỏ cả mặt, thì ra là THANH TÂN đã phát hiện , hôm đó THANH TÂN hơi say, HOÀNG HẢI không kiềm lòng được nên đã hôn lên má THANH TÂN, tưởng THANH TÂN không biết ai ngờ...


-Đừng nói em thích anh nghe, THANH TÂN vẫn vừa cười vừa trêu HOÀNG HẢI


-Hôn lén như thế là không được đâu nhé em trai...


-Vậy... hôn công khai thế này là được phải không


Vừa nói HOÀNG HẢI đã chồm lên hôn lên má THANH TÂN, THANH TÂN không kịp phản ứng chỉ nằm ngẩn người không ngờ HOÀNG HẢI lại bạo như vậy, chưa kịp Hoàng hồn HOÀNG HẢI đã ngồi chồm dậy lật THANH TÂN nằm ngửa người ra rồi hôn lấy môi THANH TÂN, tim Thanh Tân bỗng dưng đập mạnh, nhưng cũng không phản ứng gì để yên cho HOÀNG HẢI ngặm lấy môi mình


-Cho em khám phá cơ thể anh nhé- HOÀNG HẢI lúc này không biết sao lại bạo dạng đến như vậy, còn THANH TÂN như nằm yên bất động

Không đợi THANH TÂN trả lời HOÀNG HẢI lại tiếp tục ngặm lấy môiThanh Tân hai tay đang mân mê hai đầu vú THANH TÂN làm THANH TÂN nổi cả da gà, một cảm giác lạ lùng như chạy dọc sống lưng THANH TÂN, THANH TÂN cảm thấy cậu bé của mình đang bắt đầu chuyển động, bất chợt một tay Hoàng Hải mò xuống phía dưới THANH TÂN, Thanh Tân vội chụp tay HOÀNG HẢI


-Dừng lại đi Hải, em làm gì vậy


Hoàng Hải không nói gì lại đè THANH TÂN xuống hôn khắp mặt Thanh Tân...... ( )


-Để em giúp anh giải tỏa sinh lý - Hoàng Hải thật dâm đãng


THANH TÂN bật dậy đẩy vai HOÀNG HẢI ra nhìn chằm chằm HOÀNG HẢI làm HOÀNG HẢI cũng điếng hồn, luống cuống


-Người cần giải tỏa sinh lý là em nè


Nói rồi THANH TÂN đè HOÀNG HẢI xuống hôn khắp mặt rồi ngặm lấy môi HOÀNG HẢI


( ...... )


THANH TÂN quay sang ôm lấy HOÀNG HẢI khe khẽ


-Có bia vào, em trai dâm đãng thật, hấp diêm cả thằng anh


HOÀNG HẢI hơi ngượng cũng mỉm cười rồi dụi đầu vào tay THANH TÂN mà ngủ thiếp...


Đúng là men say dễ kích thích dục vọng làm cho người ta đắm đuối men tình...


-----


Reng reng, tiếng đồng hồ báo làm THANH TÂN và Hoàng Hải giật mình thức giấc


HOÀNG HẢI định ngồi dậy thì THANH TÂN đã ghì HOÀNG HẢI xuống đè tay lên ngực HOÀNG HẢI


-Dâm tặc, đêm quá dám hấp diêm anh...


HOÀNG HẢI gượng đỏ mặt, cậu cũng không ngờ mình dám làm vậy với THANH TÂN


-Anh xin lỗi.., hôm qua không cố kiềm lòng đã làm chuyện không phải với em... THANH TÂN có vẻ e ngại


HOÀNG HẢI cười


-Không sao mà, cũng tại em... với lại con trai với nhau mà có mất mát gì đâu, giống như ...giúp nhau giải quyết sinh lý...khỏi phải thủ dâm một mình, Hoàng Hải nói mà gương mặt ửng đỏ rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh


THANH TÂN lắc đầu vừa cười vừa nói vọng vào


-Em đúng là dâm tặc sau này anh không cho em uống bia nữa...


HOÀNG HẢI đang đánh răng cũng thò đầu ra với vẻ không phục


-Vì sao...


Lúc này Thanh Tân đã đứng cạnh nhà vệ sinh, một tay vuốt má HOÀNG HẢI, thì thầm:


-Vì lúc say, biết đâu em sẽ làm chuyện này với người khác...


HOÀNG HẢI bỏ đi vào một lúc sau lại quay ra ôm ngang lưng THANH TÂN


-Em chỉ muốn làm chuyện này với mỗi mình anh thôi...


THANH TÂN mỉm cười... bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao HỮU MINH không thể đặt vào tim của mình vì trái tim cậu phải để dành cho một người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro