Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: VỀ NHÀ THANH TÂN

Mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ khi Hoàng Hải dọn đến ở, dần dần Thanh Tân cũng tỏ ra vui vẻ và thoải mái hơn với Hoàng Hải. Riêng Hoàng Hải từ lúc đó vừa có người đưa rước đi học, vừa có điện thoại xài làm bạn bè cũng có phần ganh tị mà trêu ghẹo. Hằng ngày Hoàng Hải vẫn nấu cơm cả hai cùng ăn, vẫn đêm đêm nằm đó đợi Thanh Tân về rồi mới ngủ . Về phần Hữu Minh, Thanh Tân cũng không để bụng nữa ,Hữu Minh vẫn thường xuyên nhắn tin cho Thanh Tân, thỉnh thoảng vẫn đi ăn cùng Hữu Minh. Hằng đêm Hữu Minh đều đến quán chỉ để gặp Thanh Tân như một gã si tình vậy, đôi lần cũng làm cho trái tim Thanh Tân lay động ...Mỹ Liên thì càng ngày càng bám lấy Thanh Tân, cứ lúc rảnh là lại kiếm Thanh Tân nói chuyện hay mua đồ ăn vặt cho Thanh Tân khiến Thanh Tân ngày càng khó xử.

Sáng nay THANH TÂN dậy sớm đã thấy HOÀNG HẢI đang ngồi ủ rủ, ấp úng chuyện gì muốn nói với THANH TÂN


-Mày bị sao vậy


-Em.. không có gì...


Thanh Tân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy HOÀNG HẢI ngồi đó vẻ mặt bối rối lại hỏi


-Có chuyện gì thế


-Em.. xin lỗi anh Tân...


-Chuyện gì


-... uh hôm nay đến ngày đóng tiền phòng....


-Uh rồi sao


-Mà..mẹ em chưa gửi tiền lên kịp, anh cho em thiếu vài ngày, khi nào mẹ gửi lên em trả anh liền


-Haiz... Thanh Tân thở dài.. mày làm tao tưởng mày bị bênh nan y hay gì...


HOÀNG HẢI không nói gì mà cũng không hiểu THANH TÂN nói gì


-Không có gì đâu mà lo... tiền nhà tao đóng trước còn mấy tháng nữa mới hết


THANH TÂN vừa chảy đầu vừa nói:


-Lúc nào làm được nhiều tiền là tao đóng trước vài tháng, phòng khi lúc làm không ra tiền còn có chỗ mà ở


-Dạ, cảm ơn anh- HOÀNG HẢI cũng không ngờ THANH TÂN lại là người biết lo xa như vậy, trong lòng cũng hơi e ngại, cả tháng nay coi như ăn nhờ, ở đậu THANH TÂN


-Hôm nay đi học thì lấy xe tự đi đi , tao về nhà- THANH TÂN vừa mang giày vừa nói với HOÀNG HẢI


-Nay em không có lên trường


-Uh vậy ở nhà đi


-Nhà anh ở đâu vậy?


-Bình Dương


-Anh về có việc àh


-Uh


-Khi nào anh lên lại...


-Chiều


-Mấy giờ vậy anh?


THANH TÂN quay sang nhìn HOÀNG HẢI một hồi làm HOÀNG HẢI hơi xấu hổ


-Mày làm gì hỏi nhiều vậy, giống bố tao quá


-Em xin lỗi tại em muốn biết... để chừa cơm


HOÀNG HẢI cuối đầu không dám nhìn THANH TÂN, Thanh Tân nhìn Hoàng Hải một lúc rồi hỏi


-Mày đi với tao không?


-Dạ đi


-Uh.. nhanh lắm..hỏi cái đi liền àh


Câu nói của THANH TÂN làm HOÀNG HẢI xấu hổ đỏ mặt còn THANH TÂN thì khẽ cười


-Mặc đồ lẹ đi rồi đi


HOÀNG HẢI vội lấy quần jean áo thun rồi mang lẹ đôi giày vào, Hoàng Hải thấy THANH TÂN mở học tủ lấy hết tiền ra ngồi đếm chắc cũng tầm hơn 20 triệu, mỗi tháng THANH TÂN kiếm cũng khá nhiều tiền nhưng Thanh Tân cũng không ăn xài gì ngoài mua sắm quần áo, giày dép là chính. THANH TÂN đếm tầm khoảng chừng 10triệu gì đó bỏ lại vào


-Nhiêu đây tao với mày đủ sống hai,ba tháng rồi

Còn lại bao nhiêu HOÀNG HẢI thấy THANH TÂN bỏ vào một bao thư trắng, HOÀNG HẢI nghĩ chắc là THANH TÂN đem về cho gia đình.

Thanh Tân ra tiệm tạp hóa ở đầu hẻm mua một mớ bánh kẹo, sữa hộp rồi đón xe buýt về Bình Dương.


Xe buýt dừng lại trên đường, THANH TÂN kéo tay Hoàng Hải đi vào một con đường nhựa , con đường này không có tuyến xe buýt nên hai người phải đi bộ vào, khoảng hơn 1km , Thanh Tân dừng lại


-Tới nhà rồi


Hoàng Hải ngước nhìn thấy tấm bảng ghi : Tịnh Xá Liên Hoa, HOÀNG HẢI đang chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy có mấy đứa nhỏ không được bình thường lắm chạy ra


-A... anh Tân về rồi, anh Tân về rồi


Tân đón lấy một đứa bé bồng trên tay còn lại mấy đứa còn níu áo THANH TÂN như mừng lắm


Là sao đây? HOÀNG HẢI chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy một Sư Cô tầm ngoài 50 tuổi đi ra đón, Thanh Tân kêu to:


-Thưa mẹ con mới về


Sư cô mà cũng có con sao???


-Ngoan, sư Cô vuốt đầu THANH TÂN


-Àh đây là Hoàng Hải ở chung phòng với con


HOÀNG HẢI cúi đầu chào...


-Uh hai đứa vào nhà đi


HOÀNG HẢI bước theo vào trong, bên trong ngoài mấy đứa trẻ lúc này chạy ra đón còn có thêm 4,5 đứa đang ngồi chơi thấy THANH TÂN tụi nó mừng quýnh chạy lên quấn lấy THANH TÂN, bên kia còn có 3,4 đứa nhỏ ở trong lồng tre, ... chưa kịp quan sát hết thì THANH TÂN đã gọi


-Ê Hải lấy bánh, sữa chia cho mấy đứa đi..Thanh Tân đưa bánh kẹo qua cho Hoàng Hải


-Tụi em qua anh Hải lấy bánh đi anh nói chuyện với mẹ chút

Tụi nhỏ thấy HOÀNG HẢI cầm bánh thì liền xúm lại, đứa nào cũng có phần rồi ngồi đó ăn không bám lấy HOÀNG HẢI nữa, HOÀNG HẢI quay về phía THANH TÂN


-Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ - THANH TÂN hỏi


-Mẹ vẫn khỏe, con học hành sao rồi


-Dạ vẫn tốt àh


-Con vẫn đi hát chứ, giữ gìn sức khỏe nghe con


-Dạ


Sư Cô Diệu Hoa nắm tay THANH TÂN nhìn chằm chằm một hồi rồi nói


-Mỗi lần gặp lại con là thấy con đẹp trai ra hẳn..


THANH TÂN cười nói, HOÀNG HẢI đang lắng nghe cũng chăm chú nhìn THANH TÂN, ừ đẹp thật mà...


-Vậy hả mẹ


-Uh, con của mẹ chắc có nhiều cô để ý lắm đây


-Haiz.. số con đen lắm mẹ à... gái đẹp không thấy đâu mà toàn là trai đeo bám, Thanh Tân vừa nói vừa cười


Nghe câu này HOÀNG HẢI cũng hơi tự ái...


-Trai gái gì cũng được miễn tốt và thật lòng với mình là được rồi


-Vậy cũng được hả mẹ


-Chứ sao nữa... con trai sống thử với con trai đôi khi còn tốt hơn trai với gái.. rồi... Sư Cô ngập ngừng một lúc


..Rồi để bất hạnh cho những đứa trẻ như thế này..

THANH TÂN có vẻ gì đó không vui, Sư Cô nắm lấy tay THANH TÂN và HOÀNG HẢI đến một căn phòng đang đóng, mở cửa ra và chỉ vào một đứa bé chừng mấy ngày tuổi


-Thằng bé này người ta mới gửi hai ngày


Thanh Tân và HOÀNG HẢI nhìn đứa bé


-Cô gái là sinh viên yêu một anh công nhân sống chung với nhau, đến lúc phát hiện có bầu được ba tháng thì hai gia đình không chấp nhận, anh công nhân kia lo cho cô gái sinh xong thì cũng bặt vô âm tính, bỏ lại cô gái một mình, không đủ sức nuôi con nên nhờ người đem tới đây gửi


Khuôn mặt THANH TÂN đổi sắc...


-Trách thì trách người lớn chứ đứa nhỏ tội tình gì, mình không nhận nó làm bậy rồi ...


Sư Cô chưa dứt lời THANH TÂN đã nghèn nghẹn


-Số phận của con có giống như đứa bé này không hả mẹ... nước mắt ứa ra, THANH TÂN cũng không phải chưa từng hỏi Sư Cô chuyện này và cũng đã biết câu trả lời nhưng sao nhìn đứa bé lòng bỗng thấy đau cho số phận của mình

Nghe THANH TÂN hỏi Sư Cô mà HOÀNG HẢI đứng ngẫn người ra, dường như HOÀNG HẢI đã hiểu được chuyện gì đó


-Mẹ cũng không biết con được sinh ra như thế nào, sư cô ứa nước mắt... chỉ biết vào một đêm khuya mẹ nghe có tiếng khóc trước cửa tịnh xá, mở cửa ra thì thấy một đứa trẻ tầm một tháng tuổi đang khóc... Khuôn mặt nó thật dễ thương thế mà không hiểu sao người ta nở bỏ đi... Mẹ bồng con trên tay vỗ dành một lúc thì con nhìn mẹ rồi cười... Sư Cô đưa tay lao nước mắt.. có lẻ mẹ con mình có duyên với nhau...


THANH TÂN dàn dụa trong nước mắt không nói nên lời, dù những lời này không phải lần đầu tiên sư cô kể lại, THANH TÂN ôm lấy sư cô mà khóc nức nở

HOÀNG HẢI sửng sốt khi biết được số phận của THANH TÂN lại bi thương như vậy, cậu dần cũng hiểu được phần nào tính cách của THANH TÂN, đôi khi người ta cố làm ra vẻ mạnh mẽ bên ngoài để che đậy những tổn thương nặng nề trong tâm hồn...

Một hồi sau THANH TÂN cũng thôi khóc


-Con cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ mà con mới tồn tại đến hôm nay


-Thôi con, quá khứ qua rồi cũng đừng nên để nó làm khổ mình, mẹ tin rằng ông Trời không bất công với ai cả, mẹ tin rằng cuộc sống sau này của con sẽ gặp nhiều may mắn


THANH TÂN ôm lấy sư Cô. Sư Cô chậm rãi


-Thật ra mà nói so với những đứa trẻ mẹ từng nuôi, con là một trong số ít đứa được toàn vẹn. vì đa số những đứa trẻ bất hạnh được gửi đến đây đều không bình thường, dị tật bẩm sinh,... nên người ta mới bỏ...


Đó thật sự là những gì HOÀNG HẢI thấy khi bước vào đi, có đứa bị bệnh down, đứa thì sứt môi, bại liệt,...


Sư Cô đẩy vai THANH TÂN ra rồi nhìn cậu ấy


-Con của mẹ nay đã khôn lớn nhiều rồi, lại là đứa trẻ ngoan, có lòng nhân hậu, mẹ rất tự hào về con


THANH TÂN nhìn Sư Cô mỉm cười


-Tất cả là nhờ có mẹ


-Uh.. con của mẹ cũng ngọt miệng lắm...


Nghe câu này HOÀNG HẢI vọt miệng cười, cả Sư Cô và THANH TÂN đều nhìn HOÀNG HẢI không hiểu chuyện gì làm HOÀNG HẢI đỏ mặt...


-Thằng bé này e thẹn , dễ thương như con gái...


Lúc này đến lượt THANH TÂN cười ngất... còn HOÀNG HẢI thì ngượng cứng người


-Hai đứa ở lại ăn cơm với mẹ nghe


-Dạ, THANH TÂN đáp và HOÀNG HẢI cũng dạ theo


THANH TÂN lấy bao thư trong túi ra đưa cho Sư Cô


-Con gửi mẹ phụ lo các em


Sư Cô mở ra xem có vẻ đăm chiêu nhìn THANH TÂN


-Còn làm mỗi tháng được bao nhiêu mà tháng nào cũng gửi mẹ nhiều vậy... Hãy để dành cho tương lai của con sau này nữa...


-Không sao đâu mẹ, con vẫn đủ sống mà, đây là bổn phận của con với các em


Sư Cô kéo đầu THANH TÂN ôm vào lòng, rồi rươm rướm nước mắt


HOÀNG HẢI chợt nhận ra sự cao cả của THANH TÂN, cảm thông và tôn kính con người này...


-Thôi hai con ở chơi đi, mẹ xuống bếp phụ Cô Ba với cô Sáu làm cơm trưa cho các em rồi sẵn mẹ con mình ăn luôn...


-Để con phụ với, HOÀNG HẢI nhanh miệng rồi theo chân Sư Cô xuống bếp, THANH TÂN chơi với mấy đứa nhỏ một hồi rồi cũng xuống phụ làm cơm.


Cơm nước cho mấy đứa nhỏ xong, mọi người dọn cơm chay ra ăn, THANH TÂN gắp thức ăn cho từng người:


-Mẹ ăn đi.


-Của cô Sáu, cô Ba nè


-Của mày nè , ăn đi, Thanh Tân cũng gắp thức ăn cho HOÀNG HẢI rồi gấp cho mình một miếng bỏ vào miệng


-Tân - sư cô gọi Tân


-Dạ..


-Mẹ thấy HOÀNG HẢI nói chuyện với con toàn kêu anh, xưng em, vâng vâng, dạ dạ sao con nói chuyện với HOÀNG HẢI toàn xưng tao, gọi mày vậy


Đây là câu mà HOÀNG HẢI muốn nói từ lâu nên nhẻn miệng cười


-Con quen miệng rồi mẹ ơi, THANH TÂN vừa ăn vừa nói


-Không sao đâu àh... HOÀNG HẢI lên tiếng, anh Tân nói chuyện vậy chứ tốt với con lắm


-Không được - Sư Cô gằng giọng


-Được mà mẹ, bạn bè con vẫn gọi vậy mà


-Con không nghe lời là mẹ giận đó


THANH TÂN ngước nhìn Sư Cô, có vẻ không phải là đùa nên cũng dịu giọng


-Dạ! con biết rồi để con sửa từ từ


-Sửa liền cho mẹ


Àh àh, THANH TÂN gắp mấy cọng rau bỏ vào chén HOÀNG HẢI rồi giọng ngọt lịm:


-Em àh, em ăn đi nghe để mẹ giận anh... vừa nói vừa liếc HOÀNG HẢI


Điệu bộ của Thanh Tân cũng khiến ba sư Cô và HOÀNG HẢI phải bật cười, HOÀNG HẢI thầm nghĩ, cái tên này mà miệng ngọt như vậy thì chắc nhiều người chết mê chết mệt vì hắn


-Mẹ bênh vực người ngoài... Thanh Tân cào nhào Sư Cô có vẻ không phục lắm


-Ờ, cho là vậy nhưng đó là mẹ dạy lẽ phải cho con đó biết chưa


-Dạ con biết rồi.. Thanh Tân lại làm bộ cười tươi , ở chung cả tháng hôm nay mới thấy THANH TÂN cười nhiều vậy, khi cười càng nhìn Thanh Tân thêm đẹp gấp bội phần...


Tạm biệt Sư Cô, hai người lội bộ trở ra tỉnh lộ, hai bên đường là những hàng cao su rợp bóng


-Anh Tân


-Gì hả


-Em thật sự không ngờ hoàn cảnh của anh còn đáng thương hơn em


-Uh thôi mày.. àh em đừng nhắc nữa anh cũng quen rồi


Nghe THANH TÂN xưng anh em, Hoàng Hải bật cười


-Uh.. giỏi lắm hôm nay được mẹ bênh vực


-Tại em dễ thương


-Uh, dễ thương như con gái, haha.. Thanh Tân lập lại câu nói của me lúc trưa, HOÀNG HẢI đỏ mặt


-Anh chọc em , THANH TÂN bỏ chạy, Hoàng Hải đuổi theo chẳng mấy chốc ra đến Tỉnh Lộ cũng vừa may xe buýt đến


-Giờ này anh về là đi làm kịp luôn đó. HOÀNG HẢI nhìn đồng hồ rói nói


-Nay đang vui không muốn đi làm


-Trốn việc hả


-Uh... nói chơi thôi anh xin nghĩ hôm nay rồi


-Haiz giờ đến tối làm gì đây ta... THANH TÂN lảm nhảm


HOÀNG HẢI nhìn THANH TÂN hình như hôm nay con người này khác hẳn


-Em muốn đi đâu không... THANH TÂN hỏi HOÀNG HẢI


-ơ...


-Xem phim đi hai anh đẹp trai


HOÀNG HẢI chưa kịp trả lời thì có một giọng éo lả từ phía sau, cả hai nhìn ra thì là một " chị " đang làm mình làm mẩy


-Phim Đồng Giới mới ra hay lắm nè


Nghe tiếng " chị " này mấy người trên xe cũng ngước nhìn về phìa sau càng làm cho HOÀNG HẢI thêm ấp úng còn THANH TÂN thì như không


-Phim này nói về cái gì nhỉ - THANH TÂN tỉnh bơ


-Một người con trai yêu một người con gái, họ làm tình với nhau luôn đó, ghê chưa - Chị ấy đáp


-Ghê thật.. THANH TÂN nói theo


-Chưa hết đâu, tên này con quen một người con trai, rồi cũng làm tình với cậu này..ghê không


Cả xe bắt đầu hơi ái ngại


-Uh ghê thật - THANH TÂN lại trêu.. Thế chị xem lúc chàng trai làm tình với cô gái và lúc chàng trai làm tình với cậu con trai cái nào hấp dẫn hơn


-Quỷ này...thì thì... với trai hấp dẫn hơn


Cả xe cười ầm lên


-Biết ngay.. THANH TÂN cũng cười, còn HOÀNG HẢI đang ngơ ngác nhìn THANH TÂN, hôm nay Thanh Tân bị sao vậy..


-Sau đó thế nào " chị "


-Chàng trai bị giết người con trai kia chết theo còn cô gái thì đi lấy chồng, chị ấy sụt sùi


-Đau lòng nhỉ. THANH TÂN lại nói


-Uh đau lòng lắm hai đứa đi xem đi... híc hic,


-Mà biết hết nội dung rồi xem chi nữa " chị ", hahaha...


-Quỷ này ghẹo " chị" không àh


-Em đẹp trai em tên gì thế- Chị ấy bắt đầu lân la


-Hoàng Hải - á.. HOÀNG HẢI giật mình, cái tên này


-Lấy số điện thoại làm quen nghe " chị "


-Thiệt hả thiệt hả, để chị lưu liền


-Cho số điện thoại của em cho chị ấy nghe, THANH TÂN quay sang Hoàng Hải vừa nói vừa cười


-Em không giỡn àh, Hoàng Hải làm mặt nghiêm trọng


-Đọc đi em trai


-090... gọi thử đi chị, mở loa lên để nghe giọng của em


-Alo...


-Dạ dịch vụ rút hầm cầu xin nghe


Cả xe được một phen cười ôm bụng


-Hứ hứ, cái đồ quỷ xứ dám trêu chị


Tới trạm chị xuống xe mà con ngoe ngẩy


-Cái thứ đẹp trai mà vô duyên, hứ hứ


THANH TÂN cười thành tiếng, HOÀNG HẢI cũng cười nhưng lại mĩa mai


-Bị chửi đáng đời


-Uh biết vậy lúc nảy anh cho số điện thoại của em cho chị ấy


THANH TÂN vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ không để ý nét mặt HOÀNG HẢI đang đổi sắc, HOÀNG HẢI không hiểu người ngồi cạnh mình có phải là THANH TÂN không nữa


-Giờ đi đâu đây , không là về nhà ngủ


-Uh thôi về nhà ngủ đi anh, tối tối ra công viên chơi


-Có gì ngoài đó mà chơi


-Đi đi rồi biết

Thấy THANH TÂN không nói gì Hoàng Hải nghĩ chắc là đã đồng ý nên cười mĩm, còn THANH TÂN đang miên man không biết sao hôm nay lại thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Cỏ lẻ những gì Sư Cô khuyên bảo làm cậu như được trút đi những phiền muộn trong lòng . Đôi khi chúng ta cũng không nên để quá khứ làm gánh nặng cho tương tai của chúng ta....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro