Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4 : NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ

Sáng nay không đến trường nhưng Hoàng Hải vẫn thức sớm, lấy quần áo trong nhà tắm đem ra mé bên hông nhà phơi rồi thả bộ ra chợ...


-Ê Hải đợi chị


Hải nhìn lại thì ra là chị Hạnh chủ nhà trọ


-Chào chị


-Đi đâu vậy


-Em đi chợ mua đồ về nấu cơm


-NẤU CƠM... Chị hạnh hét lớn... tao có nghe nhầm không cái thằng Tân ở đây ba năm trời chưa thấy nó nấu cơm lần nào...


-Dạ.. em nấu..


Thúy hạnh nhìn chằm chầm Hoàng Hải đanh đá


-Mày nấu cho nó ăn, giờ này tao biết nó còn ngủ chắc luôn nè


-Dạ


-Haiz không công bằng, không công bằng...


-Có gì đâu chị, anh Tân đi làm về khuya mà, với lại anh cũng bao em nhiều thứ


-Uh, nói vậy thôi ,em làm vậy cũng tốt, tánh thằng đó chị biết nó cũng rộng rãi lắm, trước ở nhà trọ có mấy người bị bệnh không tiền đi bệnh viện, nó cầm cho cả một, hai triệu đồng, lâu lâu ai cho gì ngon nó cũng chia cho chị với mấy người ở đó ăn.


Nghe chị hạnh nói Hoàng Hải lại càng quý thêm con người kia


-Thế hả chị...


-Uh... àh nó nói chuyện với em nhiều không


-Cũng nhiều


-Lạ nhỉ, ở khu trọ mấy năm chả thấy nó giao tiếp với ai nhiều, có chăng qua loa vài câu...mặt thì hâm hâm, người thì đẹp trai phải nói quá đẹp mà nói chuyện chẳng thấy ngọt ngào tí nào, haiz...


Hoàng Hải cười nhìn chị Hạnh đang ẻo lả lầm bầm trong miệng chê trách Thanh Tân


Đến chợ chị Hạnh và Hoàng Hải một người đi một hướng Hoàng Hải tìm mua vài thứ cần thiết, rồi mua ít cá basa về nấu canh chua với kho là được

Về đến nhà cũng hơn 9g, đến cửa Hoàng Hải nghe trong phòng đang mở nhạc của Quang Lê hát, Thanh Tân đã dậy và đang ngồi đánh lại mấy đôi giày


-Mày đi chợ hả


-Dạ,


-Thấy cực không, nấu ăn cực lắm


-Không sao anh, trước tụi em vẫn vậy


-Sao không lấy xe đi, không biết chạy hay gì


-Dạ biết nhưng thôi đi bộ cũng gần ...


-Uh


-Nấu món gì vậy


-Canh chua, cá kho


-Uh được đó, làm gì phụ không, thôi tao lặt rao muống cho


-Anh biết làm àh - Hoàng Hải cười cười nhìn Thanh Tân


-Sao không biết, chẳng qua là không làm thôi


-Nay đi chợ gặp chi Hạnh đi chung nói xấu anh quá trời


-Con mẹ nhiều chuyện đó ...mà... tao có gì xấu để nói


-Uh.. chỉ toàn khen anh mà


Thanh Tân không nói gì ngồi chăm chú lặt rau


-Anh Tân sinh năm nhiêu nhỉ


-Mày sinh năm 1995 nhỏ hơn tao chắc rồi, kêu bằng anh đi khỏi hỏi


-Sao biết em 1995


-Bữa bà Hạnh nhờ tao trả Chứng minh nhân dân cho mày đó


-Àh...


-Àh, bữa giờ tao cũng chưa biết gia đình mày như thế nào


-Ba em mất từ lúc em năm tuổi, chỉ còn mẹ thôi... Hoàng Hải hơi trùng giọng


Thanh Tân ngưng tay ngước nhìn Hoàng Hải như cảm thông


-Em nói anh đừng cười, dưới quê nhà em khó khăn lắm, mẹ em phải làm vất vả mới đủ tiền cho em đi học...


Thanh Tân vẫn im lặng ngắt ngắt mấy cọng rau muống một cách chậm chạp


-Lúc trước em vừa học vừa phát tờ rơi để có tiền ăn cho mẹ đỡ phần nào, giờ mới về đây chưa có xe đạp nên đi lại cũng khó, chắc em cũng sẽ kiếm gì làm thêm...


Thanh Tân nhìn Hoàng Hải đang rửa cá, thoáng chút buồn hiện trên khuôn mặt của Hoàng Hải


-Uh thôi từ từ kiếm, ở đây với tao không sợ đói đâu...


Thanh Tân cũng không hiểu sao lại nói ra câu đó...


Hoàng Hải có vẻ hơi bất ngờ, cũng không biết nói gì cả hai im lặng môt hồi lâu


-Mày đi chợ hết nhiêu tiền


Để em tính: đường 15k, muối 2k, nước mắm...


Hoàng Hải còn đang lẩm bẩm tính thì Thanh Tân cắt lời


-Mày tóm lại bao nhiêu là được


-Để em tính cho anh biết


-Không cần đâu... tao tin mày


Lại một câu nói có phần dịu dàng phát ra từ Thanh Tân, Thanh Tân cũng không hiểu sao mà nói vậy.


Hoàng Hải lại được thêm một lần ngạc nhiên nữa nhưng cũng rất vui


- Tổng cộng hôm nay mua hết 98k àh, tại hôm nay mua gạo với mua thêm gia vị mới nhiều chứ sau này sẽ ít hơn


- Uh


Thanh Tân đứng dậy mở học tủ gom mấy tờ tiền đêm qua khách cho về chưa kịp xếp lại quăng vào đó , Thanh Tân xếp ngay ngắn từng tờ vào đó rồi đưa cho Hoàng Hải 100k


- Nè


- Mỗi người 49k thôi a


- Mày giữ hết đi


- Vậy sao được


- Uh.. mày nấu cơm cho tao ăn, coi như người có của người có công, ok không bàn nữa


Hoàng Hải không biết sao bữa giờ mình gặp được nhiều may mắn như vậy, không biết là phước hay họa đây...đầu Hoàng Hải vẫn miên man suy nghĩ

Lặt rao xong, Hoàng Hải cũng đã kho cá xong và đang bắt nước nấu canh, Thanh Tân bò lên nệm lấy điện thoại lên Facbook một lúc rồi lại chơi mấy trò chơi lặt vặt


- Ê Hải, cho tao số điện thoại có cần gì tao gọi..


- Điện thoại em bị mất hồi tháng trước rồi anh, em chưa mua lại nữa...


- Xui thế


Thanh Tân mở học tủ lục loại gì trong đó, một lúc sau lấy ra một cái điện thoại nokia cũ rồi lại lục tìm cục sạc pin


Thanh Tân đến ổ cấm sạc thử và mở máy lên :


- Còn tốt - Thanh Tân lẩm bẩm


- Nè Hải nhìn ok không, chút tao ra tiệm mua cho cái sim nữa


Hoàng Hải nhắc nồi canh xuống rồi đi đến gần Thanh Tân xem cái điện thoại đang cầm trên tay Thanh Tân, cái nokia màn hình cảm ứng còn mới...


- Nè, thử đi, Thanh Tân đưa điện thoại cho Hoàng Hải


- Cho em mượn àh


- Cho mày luôn đó ...


Nói rồi Thanh Tân lại nằm xuống chơi game tiếp như không quan tâm lắm, trong khi Hoàng Hải đang bối rối, thật ra Hoàng Hải chưa dám nghĩ đến việc mua những cái điện thoại như thế này, loại này cũng gần ba triệu


- Nhưng cái này đắt tiền sao anh không bán đi...


- Mua thì mắc chứ bán được bao nhiêu, với lại hôm trước tao cũng được người ta cho một cái khác nè.

Thanh Tân đưa cái điện thoại IPhone 5 mới tinh lắc lắc ... Thực ra người tặng không ai khác chính là Hữu Minh. Hai Tuần trước sinh nhật của Thanh Tân, ở quán mấy anh chị em đặt cho Thanh Tân cái bánh kem,Hữu Minh đến quán nên biết được liền lấy xe đi một lúc sau quay lại, đến lúc ra về Hữu Minh đợi Thanh Tân ở trước cửa tặng cho Thanh Tân. Quà được gói kỹ trong hộp nên Thanh Tân cũng không biết là gì bên trong lúc về nhà mở ra thấy cai điện thoại đắc tiền này. Hôm sau Thanh Tân mang đến để gửi lại cho Hữu Minh nhưng Hữu Minh một mực từ chối và nói nếu THANH TÂN không nhận hắn sẽ không đến quán nữa nên Thanh Tân đành phải nhận lấy.


Hoàng Hải còn đang mân mê cái điện thoại chưa biết phải làm sao mặc dù rất thích nhưng không dám nhận thì Thanh Tân chợt lên tiếng


- Không ăn cơm hả?


Hoàng Hải giật mình nhìn lại bàn thì thấy Thanh Tân đã bày sẵn chén đũa cơm canh rồi liền bỏ cái điện thoại xuống bàn chạy lại


- Em quên mất , không để em dọn


- Thôi ăn đi...


- Mày nấu ăn cũng được quá chứ - Thanh Tân khen


- Dạ, Hoàng Hải cười cười ..


Cả hai im lặng ngồi ăn không ai nói gì nữa, lâu lâu Hoàng Hải lại lén nhìn Thanh Tân như muốn nói gì đó rồi lại thôi


Cơm nước xong xui, Thanh Tân mở cửa đi đâu đó một lúc sau lại quay về phòng đến bên cái điện thoại thoại tắt nguồn rồi tháo máy ra. Thanh Tân lấy trong túi áo ra cái sim mobi gắn vào máy ...


-Xong rồi đó, tao lưu số tao vào luôn rồi ...


-Em thấy ngại quá không dám nhận.. Hoàng Hải bối rối gãi đầu.. mới biết nhau có mấy ngày mà nhận của anh ...


-Ngại gì... mày tính ở đây mấy ngày thôi sao...


Hoàng Hải không biết trả lời sau cứ loay hoay, gãi gãi đầu


-Mày không xài tao bỏ đó riết nó cũng hư


Không quan tâm đến cảm xúc của Hoàng Hải, Thanh Tân cởi áo thun ra rồi nhắm mắt nằm ngủ...

Hoàng Hải còn đang chưa hiểu ra vì sao mà Thanh Tân đối xử tốt với mình như vậy... vừa vui vừa lo không biết chuyện gì xảy ra , bất giác trong lòng Hoàng Hải lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Gần 5 giờ chiều, Thanh Tân thức dậy thấy Hoàng Hải vẫn còn mân mê cái điện thoại, Thanh Tân đi tắm ra vẫn thấy Hoàng Hải đang say sưa khám phá cái điện thoại


-Trưa này mày không ngủ luôn hả


-Da... em..


-Uh biết rồi...nói trước mai mốt người yêu mày có gọi lúc tao đang ngủ thì ra ngoài mà nghe, đừng làm phiền tao đó..


Hoàng Hải cười


- Anh yên tâm, em chưa có...


- Uh vậy tốt, lo học đi, yêu đương chi cho mệt


- Anh thì sao


-Sao trăng gì, tao không yêu chi cho mệt, ở vậy cho khỏe khỏi lo cho ai, khỏi phiền ai cũng khỏi ai phiền..


Hoàng Hải cười vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại trên tay


- Àh em chưa hỏi anh, quê anh ở đâu...


- Tao.. Tao.. không có quê...


Câu trả lời của Thanh Tân khiến Hoàng Hải giật mình ngước nhìn Thanh Tân như có vẻ bực bội, Hoàng Hải không biết tại sao


-Em xin lỗi nếu nói sai


- Uh... thôi không gì, tối nay chắc tao về trễ lắm mày đừng đợi...


- Dạ, Hoàng Hải thấy vẻ mặt không vui của Thanh Tân cũng không dám hỏi gì thêm, trong đầu Hoàng Hải đang có vô số những thắc mắc về Thanh Tân...


----


-Lên xe đi em - Hữu Minh gọi Thanh Tân


Thanh Tân mở cửa bước lên, mọi người trong quán nhìn theo cười cười, riêng Mỹ Liên có vẻ khó chịu


-Cuối cùng anh ấy cũng đã rước được người đẹp của mình về dinh - thằng Vinh MC luyên thuyên


-Dinh cái đầu mày - Mỹ Liên bực bội


-Gì vậy má - Vinh trêu lại - ghen àh


-Hứ.. đéo thèm.. Mỹ Liên cao có

-Em muốn ăn gì- Hữu Minh quay sang hỏi Thanh Tân


-Gì cũng được anh - Thanh Tân hơi ngại


Hữu Minh dừng xe trước một quán ăn khá sang


Hai người bước vào và bắt đầu có nhiều ánh mắt dòm ngó cỏ lẻ vì vẻ đẹp trai và sang trọng của họ


- Em ăn gì kêu đi - Hữu Minh đưa thực đơn cho THANH TÂN


-Cho em dĩa mì xào bò được rồi , em đang đói bụng


HỮU MINH kêu thêm vài món nữa rồi ngước nhìn chằm chằm THANH TÂN làm THANH TÂN bối rối


-Uống rượu tây nhé


-Dạ thôi cho em một lon ken được rồi, uống bia từ chiều giờ uống rượu nữa chắc không về nỗi luôn quá


-Không về nỗi thì ngủ với anh - Hữu Minh không ngại lời


Câu nói của HỮU MINH làm THANH TÂN nỗi gai ốc chửi thầm trong bụng : thằng biến thái này


Nhìn THANH TÂN đang ngượng mặt, HỮU MINH cười lớn rồi chồm qua vỗ vai THANH TÂN


-Nói đùa thôi sao có vẻ nghiệm trọng vậy


-Không có gì... THANH TÂN có vẻ bực mình


Thức ăn đem ra, HỮU MINH nhanh tay gấp mì vào chén THANH TÂN


-Cảm ơn anh


Nói rồi Thanh Tân cúi xuống ăn phần mì trong chén, cố nuốt mà cũng chẳng thấy ngon


Cả hai im lặng, HỮU MINH thì cứ nhìn chằm chằm THANH TÂN làm THANH TÂN không dám ngẩn mặt lên, thi thoảng HỮU MINH lại mời bia THANH TÂN cũng giơ ly lên cụng ...


Bất chợt HỮU MINH nắm lấy tay THANH TÂN


-Đi với anh đêm nay nhé


THANH TÂN giật tay lại


-Anh đùa àh


-Anh không đùa, em muốn bao nhiêu cứ nói


-Anh nói kiểu đó tôi đi về trước đây...


THANH TÂN đứng dậy, bất giác HỮU MINH chụp tay THANH TÂN lại kéo ngồi xuống, những ánh mắt xung quanh cũng bắt đầu đỗ dồn về hai người , HỮU MINH không có vẻ gì là ngại chỉ có THANH TÂN ngượng cứng người


-Anh xin lỗi, anh không có ý coi thường em, chỉ vì anh không kiềm lòng được với em


-Anh cứ vậy sau này tôi không dám nhận lời đi ăn với anh nữa


-Anh xin lỗi là anh quá vội vàng rồi, anh sẽ đợi đến khi nào em chấp nhận anh - Hữu Minh năn nỉ


THANH TÂN thở dài không biết nói gì


THANH TÂN đòi về thấy THANH TÂN không được thoải mái nên HỮU MINH cũng chiều theo...

-Cảm ơn anh vì đã mời tôi đi ăn tối


Nói rồi THANH TÂN đi nhanh vào nhà không để ý đến HỮU MINH vẫn còn dõi theo với nét mặt buồn bả


-Anh Tân về rồi àh - Hoàng Hải năm nghiêng qua hỏi


-Uh.. vẫn chưa ngủ


-Dạ


THANH TÂN vội vã đi tắm một lúc sao đi ra vừa sấy tóc vừa chửi lầm bầm


-Hôm nay gặp phải thằng khách biến thái


-Sao thế anh, HOÀNG HẢI chăm chú nhìn THANH TÂN


-Rủ đi ăn xong rồi rủ qua đêm với nó, ... làm không ăn nỗi con mẹ gì


Hoàng Hải hơi hốt hoảng


-Chỗ anh làm phức tạp thế àh


THANH TÂN quay sang nhìn Hoàng Hải


-Mày không hiểu hết được đâu, rảnh lên mạng mà coi thông tin này nọ, cứ đi học về rồi ru rú trong nhà nên không biết cái Xã hội này nó phức tạp cỡ nào đâu


-Àh mà tốt nhất cũng đừng ra ngoài làm gì nhiều cho phiền...

Hoàng Hải chợt nghĩ, để có tiền xoay sở cuộc sống hàng ngày, Thanh Tân đã vất vã, đã vậy còn gồng gánh cho mình nữa, lòng bỗng thấy hơi hổ hẹn nên không dám nói gì thêm.

Thanh Tân ngã lưng xuống nệm kéo chăn đắp ngang ngực và thiếp đi. Dù những lời đề nghị khiếm nhã Thanh Tân cũng đã không ít lần được nghe nhưng hôm nay Hữu Minh nói một cách thẳn thắng như vậy làm Thanh Tân thấy rất khó chịu. Thanh Tân chưa từng nghĩ tới việc bán thân hay dựa dẫm vào người khác để sống cả.

Hoàng Hải vẫn còn đưa mắt nhìn Thanh Tân đang ngủ, con người ấy, gương mặt ấy có vẻ lạnh lùng có thể thâm tâm cũng bị tổn thương nhiều lắm. Mình phải làm sao đây? Câu hỏi mà Hoàng Hải tự đặt ra cho mình và rồi cuối cùng Hoàng Hải cũng thiếp đi khi chưa tìm được câu trả lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro